~ Suna Rintarou | Paparazi ~
🎸★🎧
Suna Rintarou là cậu chàng chắn giữa của đội bóng chuyền trường Inarizaki. Cậu ta chỉ hứng thú với chiếc điện thoại của mình, cậu ta không ngờ rằng cũng có ngày mình rơi vào lưới tình. Hơn nữa mối tình này khiến cậu chàng trông rất giống paparazi.
Thật là kì lạ đúng không?
Câu lạc bộ vừa chào đón một thành viên mới, đó là Kambe y/n học năm 2. Vì trường bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia một câu lạc bộ nên em quyết định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền với tư cách là quản lí.
Ngày đầu tiên khi đơn tham gia câu lạc bộ được duyệt, em đã đến câu lạc bộ sau giờ học để làm quen với mọi người. Đội trưởng đội bóng Kita-san đã gọi cả đội xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt em để cùng chào đón thành viên mới.
"Nào mọi người, đây là thành viên mới của câu lạc bộ, Kambe y/n năm hai, từ nay sẽ làm quản lí cho đội chúng ta, mọi người làm quen nhé." Kita-san nói.
"Mong mọi người giúp đỡ ạ" Y/n đã tiếp lời ngay sau khi Kita-san nói xong. Em mong bản thân mình sẽ làm quen và hoà nhập được với mọi người ở đây.
Rồi sau đó từng thành viên một lần lượt tới chào hỏi và làm quen với em.
Cậu chàng Atsumu có vẻ hứng khởi nhất, vì em là bạn gần nhà, bạn cùng lớp với cậu chàng, còn chưa kể ở trên lớp hai đứa chơi cũng khá thân:
"Chà~ ai đây nhỉ? Làn gió nào thổi người đẹp đến đây thế? Xin chào người đẹp, tớ là Miya Atsumu, chuyền hai của đội bóng đó nha".
Atsumu nói bằng giọng cợt nhả, khá là đáng đòn để trêu chọc em. Và em thì đã thưởng cho cậu chàng một quả đấm vào đầu để bớt cợt nhả, rồi quay sang Osamu kệ cho tên nào đó trợn mắt trừng em.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ tham gia câu lạc bộ làm bánh nữa đó y/n" Osamu nói.
Còn em thì cười khúc khích đáp lại: "Với trình độ nướng 5 mẻ bánh thì hỏng cả 5 thì tớ nghĩ rằng tớ nên tham gia câu lạc bộ khác thì tốt hơn."
Cuối cùng là làm quen với cậu chàng Suna Rintarou, trông cậu ấy khá giống một chú cáo tây tạng nên em cứ nhìn cậu ấy hoài. Còn cậu ta thì không tỏ ra ngoài chứ bên trong đang rất là ngại rồi.
"Trên mặt tớ dính gì hay sao vậy? Cậu cứ nhìn tớ mãi".
"À, tớ xin lỗi, tớ tên là Kambe y/n, rất vui được gặp cậu" rồi em chìa tay ra để bắt tay với cậu chàng.
"Chào cậu, tớ là Suna Rintarou" Cậu chàng cũng nắm lại ngay, tay em mềm mại lắm, còn trắng và nhỏ hơn tay cậu chàng nữa, làm cậu chàng nắm xong mà lòng cứ xao xuyến.
Đây là lần đầu tiên cậu chàng có cảm giác như này, cảm giác khác lạ không hề giống những cảm giác mà cậu từng có trước đây. Cậu tự hỏi bản thân nhưng rồi cũng cho qua vì cậu cũng chẳng biết đó là cảm giác gì.
Dù là thế nhưng từ sau hôm đó cậu chàng chợt nhận ra cậu quan tâm em đến lạ. Lúc nào em đến phòng tập, lúc nào em dọn dẹp chỗ khăn và bình nước hay lúc nào em đi về, cậu chàng đều nhớ hết. Cậu ta luôn vô thức nhìn trộm em, và luôn kiếm một cái cớ gì đó để được ở gần em. Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, cậu ta biết cậu ta không xong rồi, cậu ta thích em.
Và rồi, cậu chàng đưa ra một quyết định táo bạo. Đó là chụp trộm em. Cứ đến câu lạc bộ là cậu chàng lăm lăm cái điện thoại rồi tách tách liên tục trừ lúc tập bóng. Mọi người thì đã quá quen với cảnh ai đó cầm điện thoại rồi nên mọi người cũng kệ và không quan tâm.
Cậu ta chụp trộm rất nhiều ảnh của em. Ảnh lúc em cười, ảnh em nói chuyện, ảnh em cau có, ảnh em trách móc Astumu,... Ngoài ra còn có cả video nữa, trong video em đang chuẩn bị khăn cho mọi người, và một câu đùa của Atsumu đã khiến em cười tươi. Cái ảnh nào, cái video nào của em cậu chàng cũng đều yêu cả.
Nhưng cũng có những cái cậu ghét, ví dụ như bức hình em cười mà có thằng Atsumu đứng cạnh, cậu sẽ không ngần ngại cắt bớt thằng đó ra để trong khung ảnh còn mỗi em thôi. Hay như trong video em đưa nước cho Osamu, thì y như rằng bản mặt thằng Samu sẽ được che bằng icon con cáo trông rất láo. Tất cả khung hình chỉ thuộc về em thôi.
Bộ sưu tập ngày càng đầy ảnh em và cũng là lúc thằng Atsumu phát hiện ra cậu chàng chụp ảnh và quay phim em rất nhiều. Thằng cáo già này đã không ngần ngại lôi em ra một góc rồi thì thầm với em, mặc cho cậu chàng Rintarou đang tức ra mặt.
"Y/n, nói nhỏ cái này, hình như thằng Rin chụp ảnh bà nhiều lắm, đầy cả bộ sưu tập luôn, nó cứ như paparazi ấy, có khi nào nó dùng ảnh bà làm chuyện gì xấu không?".
Em đứng suy ngẫm mặc cho Atsumu đang lải nhải là em trông xấu ra sao trong ảnh của Rin. Rồi em gõ bộp vào đầu tên cáo vàng: "Trật tự, tui sẽ tự nói chuyện với cậu ấy sau."
Rồi em đi về hướng của cậu chàng đang hóng hớt em và Atsumu kia: "Suna này, cuối giờ tập hôm nay, cậu gặp tớ một xíu nhé."
"Đ..đ...được rồi" cậu chàng trả lời ngay nhưng mà lại lắp bắp, một pha quá quê đến từ vị trí của cậu chắn giữa nhà Inarizaki. Nhưng quan trọng hơn là cậu ta đang bàng hoàng, hoang mang, kinh hãi tột độ. Cậu ta không tin rằng em sẽ hẹn gặp mình, cậu ta lo lắng không biết em sẽ nói gì với mình. Rồi cứ vậy, cả buổi tập hôm đó cậu ta như người trên mây, chẳng làm trò gì ra hồn, bị anh Kita chửi và còn chẳng có tâm trí nào chụp lén em nữa.
Chờ hoài mong mãi thì cũng đến lúc kết thúc buổi tập. Cậu chàng thì giả vờ dọn dẹp dụng cụ để chờ mọi người về hết, còn em thì đang đuổi 2 thằng hóng hớt về.
Sau một lúc cuối cùng cũng chỉ còn 2 đứa. Em bước tới gần Suna: "Suna này, có phải cậu chụp trộm tớ không? Atsumu đã nhìn thấy và bảo lại với tớ".
Sét đánh giữa trời quang, sự khủng hoảng còn hơn cả việc nhận một cú flexing từ blv Trương Anh Ngọc. Cậu chàng chắn giữa đã chết máy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của em cậu chàng chỉ cảm thấy sợ, sợ em thấy ghê tởm cậu, sợ em nghĩ cậu là biến thái.
"C..c...đ..đúng vậy, t..tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, nếu muốn cậu cứ chửi tớ, đánh tớ thoải mái, tớ cũng có thể xoá ảnh, nhưng xin cậu cho tớ giữ lại vài tấm làm kỷ niệm,....", cậu chàng xổ một chàng dài khiến em nghe mà cũng nhức nhức cái đầu.
"Khoan đã nào, thật ra tớ không giận đến mức đó đâu, việc chụp hình với tớ cũng bình thường mà". Nghe đến đây cậu chàng thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được 2 giây thì cậu nghe em nói "Nhưng mà ....".
Cậu nuốt nước miếng ừng ực vì lo "Nhưng mà gì cơ?".
"Nhưng mà ảnh cậu chụp tớ có xấu không đấy, tên Atsumu bảo rằng trông ảnh tớ trong máy cậu nhìn như ma nữ ý".
Nghe đến đấy cậu ngã ngửa, rồi lầm bầm xổ một chàng chửi tên Atsumu kia "Thằng hâm này nữa, mọi chuyện mà không thành tên đó sẽ biết thế nào là lễ độ....".
"Nghe tớ này, tên Atsumu nó dở hơi, sao nó có thể nói vậy được chứ, cậu trông dễ thương lắm, tớ thề trong máy tớ không hề có tấm ảnh dìm nào của cậu đâu. Thật đấy tin tớ nhé?".
"Thôi được rồi tớ tin cậu, nhưng mà Rin này, sau này nếu có muốn chụp hình thì hãy hỏi tớ trước nhé. Ít nhất là cho tớ biết việc đấy.".
"Đ...đ..được mà, xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu nữa" cậu chàng lắp bắp nói.
Em cười khúc khích, rồi đợt nhiên em chìa tay ra "Này Rin, có thể cho tớ mượn điện thoại của cậu được không?".
Cậu chàng hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại bảo bối để đưa cho em "Đây này"
Rồi em vào camera, mở cam trước, bất chợt em dơ máy lên và nháy ngay khoảng khắc em đang đứng cạnh cậu chàng. Nhưng lúc này cậu chàng đang cúi gằm mặt nên không để ý đến điều này. Nhìn bức ảnh vừa chụp trong máy, em liền đổi nó thành màn hình chính.
Thực ra em cũng thích Rin lắm, ngay từ lần đầu gặp, em đã có ấn tượng với cậu chàng rồi, nhưng do mới quen nên em cũng không dám tiến đến. Có trời mới biết lúc em nghe tên Tsumu nói rằng cậu ấy thích chụp ảnh em, em đã vui như nào. Rồi em cũng lén quan sát cậu chàng và biết là cậu chàng cũng hơi say nắng em rồi.
Đổi hình nên xong em tắt máy rồi đưa trả cho cậu. "Chắc không cần phải nói thì chúng ta cũng sẽ hiểu ý nhau thôi, câu trả lời của tớ ở trong máy cậu ấy. Thế nhé, tớ về trước đây". Dứt câu em cầm cặp sách của mình rồi chạy ra ngoài.
Cậu chàng rất là hỏi chấm luôn ấy, rồi cậu ta mở điện thoại lên. Oh my god luôn, cậu ta hiểu liền rồi.
Sau đó chúng ta sẽ thấy cảnh một cô gái đang đi trên đường thì có một chàng trai chạy đến và nắm lấy tay cô gái "Để tớ đưa cậu về nhé".
🎞˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
(Finished: 20:33 P.M; 16.07.2023)
#vecca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top