Chapter 9

"Cậu thật may mắn khi tớ đã kịp đăng nhập vào trang cá nhân của cậu và xóa bài viết đó trước khi bất cứ ai quan trọng có thể thấy." Liz mắng MJ, y như mẹ cô ấy: chống hông và chỉ vào mặt MJ. "Cậu có biết sẽ khủng khiếp thế nào nếu cha mẹ cậu biết cậu đã quan hệ với Peter Parker không?"

Đôi mắt của MJ vẫn sưng húp vì cú suy sụp tinh thần vừa rồi. Cú sốc về việc đăng dòng trạng thái kia chỉ là một nửa lý do tại sao cô buồn.

"Cậu không nên xóa nó, nếu muốn tớ đã tự xóa rồi." MJ nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì trong phòng cô trừ Liz. Ned vẫn đang nghĩ đến việc MJ và Peter đã làm 'chuyện đó' nên cậu ấy không giúp được gì hết.

Liz cười chế giễu. "Tớ đã cứu cái mông của cậu và giờ cậu vẫn đang giận dỗi tớ, cậu đang làm như thể muốn cho cả thế giới biết vậy."

MJ im lặng, chỉ biết bấu víu những ngón tay của mình.

"Chúa ơi!" Liz buông lỏng hai tay và thở dài. "Cậu muốn mọi người biết về cậu à?"

Cuối cùng cũng chạm mắt với Liz, MJ thậm chí còn thu hút được sự chú ý của Ned. Bằng cách nào đó, đôi mắt của cậu ta còn mở to hơn trước khi MJ nghĩ rằng chúng có thể bật ra và lăn trên sàn phòng của cô.

Vùi mặt vào tay một chút trước khi nói chuyện, MJ hít một hơi thật sâu. "Tớ chỉ nghĩ nếu tớ nói với mọi người trước, rằng tớ đã ngủ với Peter chứ không phải Peter đã ngủ với tớ, ít nhất sẽ tốt hơn việc Peter đi khoe khoang rằng cậu ta đã bế tớ lên giường- không ai nghĩ cậu ta sẽ làm được việc đó với người như tớ."

Đến ngồi cạnh MJ, Liz ôm lấy cô và thở dài.

"MJ, tớ không nghĩ Peter sẽ nói với bất cứ ai." Ned lần đầu lên tiếng. "Tớ đương nhiên không biết rõ cậu ta hay gì đó nhưng tớ nghĩ cậu ta đang thực sự tức giận với cậu, nhưng vẫn..cậu biết đấy."

MJ cười nhẹ. "Cậu không cần phải biết rõ Peter để biết đó là sự thật, cậu ta sẽ nói với bạn bè của mình ngay khi có cơ hội."

"Cậu thật sự không hiểu rõ." Ned nói. "Hai người ngủ với nhau đêm qua và cậu ta có hàng tá cơ hội để nói với người khác, nhưng cậu ấy có à?"

MJ cắn môi. Ned nói cũng có lý.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua?" Liz hỏi, cô nhìn thẳng vào mắt MJ. Đã đến lúc MJ thôi che giấu đi sự thật với hai người bạn duy nhất mà cô có.

Đứng lên khỏi giường, MJ đã chỉ định Ned qua chỗ khác để cô có thể nhìn vào cả hai cùng một lúc.

"Trước tiên, tớ không bao giờ nói với các cậu điều này nhưng tớ và Peter đã từng là bạn bè." MJ đã nhắm mắt chờ đợi phản ứng dữ dội nhất đến từ hai người kia nhưng lại không có gì xảy ra.

"Bó tay." Ned nhún vai và Liz gật đầu đồng ý. Wow, điều gì khiến họ nghĩ vậy?

Thả lỏng mình, MJ tiếp tục giải thích. "Hmm, trước khi mọi chuyện leo thang, tụi tớ đã nói chuyện về việc tại sao tớ ghét cậu ta, tại sao tớ không làm bạn cậu ta và tại sao tớ cố hết sức để đẩy Peter ra khỏi cuộc đời mình. Buồn quá nhỉ? Bố mẹ tớ đã làm tớ tổn thương rất sâu sắc, không có gì bất ngờ ở đây cả!"

Liz và Ned liếc nhìn nhau rồi quay lại nhìn MJ nhưng không nói gì.

"Tụi tớ đã làm lành, sau khi tớ chuẩn bị rời đi, cậu ấy đã hôn tớ rồi điều đó dẫn đến những thứ khác" MJ đã chuyển mắt lên nhìn trần nhà. "Tớ ước tớ không để mọi chuyện đi xa như vậy."

"Cậu thật sự đã làm thế và cậu cần nói chuyện với Peter." Liz nói rồi vuốt tóc của mình. "Thực tế cậu ấy nên ở đây vì tớ nghĩ cậu ấy đang vui vì mọi thứ đã đi xa đến thế."

MJ tròn mắt trước lời nói của Liz.

Ned xoa sau gáy nhưng không nói một lời, trong khi đó, Liz vẫn rất chắc chắn về lời nói của mình.

"Nếu cậu không muốn qua đó, tớ sẽ giúp cậu." Liz khoanh tay trước ngực. "Tớ không chắc mình sẽ nói gì nhưng khi đi bộ qua đó tớ sẽ suy nghĩ."

"Tớ không thể đi qua đó." MJ chết trân.

Đứng dậy từ giường, Liz cầm lấy điện thoại của mình và đi về phía cửa. Ned theo sau cô ấy nhưng MJ vẫn còn đứng yên khoảng mười giây trước khi nhận ra họ đang định làm gì và Liz thật sự sẽ đến chỗ Peter.

"Elizabeth Allan!" MJ hét lên khi cô phóng xuống cầu thang. Liz có thể di chuyển rất nhanh vì cô ấy đã ra khỏi nhà, với Ned đang đuổi theo.

"Liz tớ thề với Chúa!" Cô tiếp tục hét. "Nếu cậu gõ cửa tớ sẽ lột sống da cậu!"

Ned dừng bước và quay lại để bắt lấy MJ. Cậu ấy đang chống lại cô, cho Liz đủ thời gian để gọi Peter. Họ đang phản bội MJ.

"Để tớ đi!" MJ hét lên, cố gắng thoát khỏi tầm tay của Ned nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích. Điều này là hoàn toàn không công bằng. Hai chọi một? Đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để MJ có anh chị em nhưng không, bố mẹ cô chỉ có một đứa con.

MJ quan sát khi Liz gõ cửa nhà Peter, và chắc chắn không mất nhiều thời gian để trả lời. Giống như ai đã đứng sẵn ở cánh cửa sau một tiếng gõ? Thật không hiểu nổi.

Liz chỉ vào cô và Ned, ra hiệu để Ned mang MJ đến.

"Cậu được trả tiền để làm việc này à!" MJ nói với Ned, người chỉ cười trừ như thể cô là một trò đùa. Những lời đe dọa này cần phải được xem trọng!

"Chờ đã, dừng lại" Peter giơ hai tay lên trước ba người bọn họ. "Nếu cô ấy không muốn ở đây thì tôi không muốn cô ấy ở đây, không cần phải ép buộc."

Đặt MJ xuống mặt đất, Ned lùi lại. "Cô ấy muốn ở đây."

"Tớ có miệng mà." MJ phủi tay, cô nhìn qua Ned và Liz và giơ ngón giữa vào mặt họ.

"Cậu có muốn nói chuyện với tớ không?" Peter hỏi và MJ có thể cảm thấy họng mình đang mắc nghẹn. Cô hy vọng Liz sai về Peter và mọi thứ cô ấy nói. MJ sẽ không thể giải quyết nếu biết rằng Peter thích cô. Mọi cảm xúc của cậu ấy có thể đến từ việc họ ngủ với nhau.

"Tôi, uh ý tớ là, tớ sẽ làm vậy." MJ đã điều chỉnh lại mình khi Peter dịch sang một bên cho cô vào. MJ đã đóng cửa cho Ned và Liz, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.

Đi theo sau Peter cho đến khi họ lên phòng một lần nữa, MJ đã biết cô nên nói gì đầu tiên.

"Dì May đang lang thang trong nhà nên tốt hơn là dì ấy không nên nghe cuộc trò chuyện của chúng ta." Peter nói rồi đóng cửa phòng lại và họ hoàn toàn đơn độc.

"Đây là gì?" MJ đã hỏi khi đang đến chỗ anh và dùng áo của anh để chùi sạch vết trang điểm che đi dấu hickey anh ta cho cô. "Ai nói với cậu đây là một ý tưởng hay?"

Không hề bối rối về chiếc áo đã hỏng của mình, Peter nhìn vào cổ cô, nhưng anh không cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó.

"Ngay lúc đó." Peter tự vệ. "Nếu cậu đang rất tức giận về điều đó hãy nói về những vết xước trên lưng tớ, tớ còn chưa cởi áo ra nữa và dì May đang nghi ngờ."

"Tớ đang tự hỏi tại sao cậu đến chỗ tớ với một cái áo trên người cậu." MJ nhíu mày.

"Quên hết tất cả những điều đó đi, tại sao cậu vẫn cư xử với tớ như thể tớ là kẻ tồi tệ sau khi chuyện đó xảy ra giữa hai chúng ta?" Peter hỏi, anh ngồi trên ghế, xoay nó như một đứa trẻ.

"Cậu vẫn là người tồi tệ nhất từ trước đến giờ." MJ nói. "Chuyện đó không xóa bỏ được những điều xấu xa cậu làm trước đây."

Peter ngừng xoay người. "Nếu tớ xấu xa như vậy sao cậu lại ngủ với tớ?"

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều điều gần đây." MJ thở dài. "Tớ không chắc điều tớ làm là đúng hay không."

"Cậu thật sự đã sai."  Peter buột miệng không chút suy nghĩ. "Cậu đang cố gắng đấu tranh cho tình cảm của cậu vì cái gì? Bởi vì tớ là một dân chơi à? Bởi vì cậu nghĩ tớ sẽ làm tan nát trái tim của cậu hay cái gì khác? Nếu cậu thực sự nghĩ rằng tớ có thể làm tan vỡ trái tim của một người nào đó và tiếp tục sống như bình thường thì tớ thực sự bị tổn thương bởi cách cậu nghĩ về tớ."

MJ vòng hai tay lại. "Tớ không chắc cảm giác của tớ về cậu, nhưng tớ chắc chắn cậu đang tổn thương."

Peter đã thả lỏng hơn khi nghe MJ nói. Anh không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai trước đó vì vậy anh không hiểu MJ đã lấy thông tin từ đâu. Anh sẽ không nói dối hay tìm cách lừa gạt với các cô gái anh đã ngủ cùng.

MJ bước tới cửa sổ phòng Peter, và lướt những ngón tay trên rèm cửa. "Bởi vì cậu đã phá hủy ấn tượng của tớ kể từ lần đầu tiên có người rời đi từ cửa sổ này." MJ bật ra tiếng cười an ủi nhỏ.

"Cậu có thể không nhớ điều này hoặc tin điều này nhưng tớ đã định đến để nói chuyện với cậu vào ngày mà cô gái đầu tiên rời đi khỏi cửa sổ phòng cậu, tớ đã rất háo hức nhưng khi tớ chuẩn bị đi qua hàng rào, tớ đã thấy cô ấy." MJ thú nhận. "Tớ đã choáng váng, vì vậy tớ chỉ có thể đứng đó nhìn khi cậu hôn tạm biệt cô ấy. Đó là lần đầu tiên cậu làm trái tim tớ tan nát-"

"Cậu đến để nói với tớ điều gì vậy?" Peter cắt ngang lời cô.

MJ đặt tay sau gáy."Tớ biết hai ta đã không nói chuyện trong một thời gian, vì một số lí do ngày hôm đó tớ đã rất tự tin. Tớ nghĩ cách tốt nhất để hàn gắn tình bạn của chúng ta là nói cho cậu biết tớ cảm thấy thế nào."

Cô quay lại để đối mặt với Peter. MJ có thể cảm thấy mình đang nổi giận.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Peter nói, anh đứng dậy khỏi ghế để đi về phía cô.

"Tớ cảm thấy thế nào.." MJ trả lời với hi vọng Peter không nhìn thấy cô bây giờ.

Peter dừng lại ngay trước mặt MJ, cô đã thu hút tất cả sự chú ý của anh và anh đang đợi cô nói những gì anh ấy muốn nghe từ lâu. MJ ít biết rằng Peter chỉ ngó lơ những cô gái khác bởi vì cô gái mà anh ta thích thậm chí không nói chuyện với anh ta. Anh phải lấp đầy khoảng trống mà cô để lại trong người dù hầu hết thời gian anh vẫn cảm thấy trống rỗng.

"Tớ cảm thấy.." MJ run rẩy khi nghĩ về việc cô sẽ thể hiện con người thật của mình bằng lời nói thay vì vẽ trên vải hoặc bút lên giấy. "Tớ cảm thấy tớ không muốn bị cậu tổn thương thêm lần nào nữa."

Đó là giọt nước tràn ly của Peter, cậu ấy ghét nhìn thấy cô bị tổn thương và việc cậu ấy là nguyên nhân khiến cậu muốn tự đấm vào mình.

Kéo cô vào vòng tay, Peter ôm chặt nhất có thể. MJ cuối cùng đã nhượng bộ với Peter, đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Giữ lấy cô là một trải nghiệm hoàn toàn khác và anh đã phản đối nó. Peter nghĩ ngủ với MJ là cảm giác tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, nhưng điều này dễ dàng hơn 1000 lần.

MJ kéo mình ra khỏi anh và cười yếu ớt.

"MJ," Peter nói khẽ. "Tớ hôn cậu nhé?"

Nhìn Peter, MJ lắc đầu như nói không. Mặc dù cô muốn nói có, cô tuyệt vọng, tuyệt vọng muốn nói có.

"Tớ đã nói tớ không muốn bị tổn thương bởi cậu nữa."

___

Tớ thật sự xin lỗi vì đã bỏ rơi bộ này từ tháng 8 năm ngoái. Bây giờ tớ đã sẵn sàng trở lại để dịch tiếp, có ai còn ngóng chờ bộ truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top