Chapter 5: The Kiss
"Cuối cùng con cũng đã hoàn thành xong bức chân dung của mình!" MJ mỉm cười hạnh phúc với cha mẹ cô, họ đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, đối diện nơi cô đang đứng. Đây là thời điểm đó, cô sẽ nói với họ về RISD. Cô thực sự không thể chờ đợi lâu hơn, cô đã dành cả đêm thứ Năm và thứ Sáu để lấy hết can đảm và chuyến đi sẽ diễn ra cuối tuần tới.
"Ooh, khi nào chúng ta có thể nhìn nó?" Cha của cô vỗ tay đầy tự hào.
Khoanh tay ra sau lưng, MJ bĩu môi. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên ầm ĩ trong túi và cô thấy đó là một cái cớ hoàn hảo để trì hoãn những gì đang diễn ra trước mặt mình.
"Chờ con một chút!" Cô dừng lại trước khi lấy điện thoại của mình chỉ để thấy khó chịu, vì thực tế là nó chỉ là một tin nhắn chuyển tiếp. Phần tệ là về một trong những bữa tiệc điên rồ mà Peter tổ chức tối nay.
Nhét điện thoại vào túi, cô lại mỉm cười với bố mẹ và họ bắt đầu thấy khó chịu.
"Con không sao chứ?" Mẹ cô nghi ngờ hỏi trong khi cha cô vẫn muốn có một câu trả lời cho câu hỏi mà ông đã hỏi vài phút trước.
"Con ổn." Cô nuốt nước bọt, lo lắng nhìn quanh phòng . "Và trước khi nhìn bức tranh, mẹ có một câu hỏi để hỏi con."
Mẹ cô ngồi thẳng dậy, có lẽ đã nghĩ ra hàng triệu cách để cô không thể nói không. Chỉ nghĩ đến việc đó đã khiến MJ cảm thấy muốn chạy trốn. Nếu họ nói không, MJ sẽ không biết phải làm gì, có lẽ cô sẽ bốc hơi khỏi Trái đất vào đúng thời điểm đó.
"Cha mẹ có biết dự án mà con nói rằng con đang làm không?" MJ liếm môi đầy lo lắng. "Đó là dự án cho RISD."
"Họ đã gửi đề nghị cho con à?" Mẹ cô ngắt lời khi đặt cốc cà phê của mình xuống bàn.
MJ chậm rãi gật đầu, cô ước cha cô sẽ nói gì đó.
"Chỉ có một số ít người được chọn.", MJ trả lời. "Liz và con là hai trong số những lựa chọn để tham gia vào chương trình của họ."
"Có phải họ đưa một người nào đó từ RISD để nói chuyện với các con ở trường?" Cha của cô cuối cùng đã lên tiếng. Mắt ông mở to với sự phấn khích, ông biết MJ yêu RISD đến nhường nào nhưng ông chỉ không biết cô thực sự đã lên kế hoạch về chuyện này.
"Giống như vậy." MJ gãi trán, cố gắng nghĩ cách để kết hợp tất cả những thứ này lại với nhau một cách độc đáo mà không bị từ chối ngay lập tức. "Giống như, uh tụi con được mời học một tuần tại trường, từ thứ bảy đến thứ sáu, tụi con sẽ được tham gia lớp học và học trực tiếp từ các giáo sư."
Cha mẹ cô đều im lặng nên cô bắt đầu nói tiếp.
"Tụi con cũng được học hỏi từ các sinh viên, nhận được phản hồi về công việc của mình, con đã dành rất nhiều thời gian để vẽ bức chân dung." Cô thở dốc, cố gắng để nói tất cả mọi thứ cùng một lúc. "Con đã muốn điều này từ lâu và RISD chỉ cách đây 3 giờ và con sẽ ở cùng với Liz và tụi con sẽ cùng theo đuổi ước mơ của mình."
"Con biết rằng kỷ niệm của cha mẹ sẽ diễn ra vào cuối tuần tới và gia đình của chúng ta đang đến, phải không?" Mẹ cô chớp mắt trong sự hoài nghi. Cô vẫn lo lắng.
"Vâng, nhưng con đã chuẩn bị đi RISD trước khi mẹ nói với con chuyện đó." MJ hối hận vì đã để câu nói đó tuột ra khỏi miệng vì mẹ cô đang thở dốc.
"Vậy, con đã biết từ lâu nhưng lại nói cho cha mẹ nghe về nó ở phút cuối cùng?" Bà ấy chế giễu một cách thất vọng. "Con đang lừa cha mẹ để cho phép con được đi à? Bởi vì chúng ta sẽ là cha mẹ tồi tệ nhất trên thế giới nếu chúng ta từ chối một tuần trước khi con có thể đi?"
"Không, không, không." MJ lắc đầu và giờ cô đã biết Peter cảm thấy thế nào khi anh nói cô vặn vẹo lời nói của mình. Chờ đã, tại sao cô lại nghĩ đến Peter vào thời điểm này?
Cha cô cau mày. "Con không bao giờ nhìn thấy ông bà của con, thế nên con cần phải nắm bắt mọi cơ hội vì họ sẽ không thể có mặt ở đây thường xuyên."
"Có phải đó là một lời từ chối?" MJ có thể cảm thấy mình đang tức giận và buồn bã nhưng điều duy nhất có thể xảy ra là những giọt nước mắt cô đang kìm nén. Cô luôn khóc khi tức giận, MJ không thể ngăn nó.
"Con không thể đi à?"
Cha mẹ cô trao đổi một cái liếc mắt trước khi ngước nhìn cô với nỗi buồn giả vờ trong mắt họ.
"Con đã quá trễ để xin phép vì vậy chúng ta sẽ phải nói không." Mẹ cô cau mày.
MJ nhìn cha mình và có vẻ như ông đã đồng ý.
"Đừng lừa dối con." MJ nói.
"Gì chứ?" Mẹ cô nhướn mày như để nói với MJ hãy hạ giọng xuống hoặc ngừng nói chuyện hoàn toàn. "Hãy nói chuyện một cách khôn ngoan."
"Đừng lừa dối con." MJ lặp đi lặp lại. "Đừng nói vì con xin phép trễ nên con không thể đi, cha mẹ không cho con đi vì cha mẹ không bao giờ cho phép con làm bất cứ điều gì! Mọi người kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, giống như con là một tù nhân trong cơ thể của riêng con vậy!"
Cha cô nói, "Hmm, cha xin lỗi vì con cảm thấy như vậy."
"Cha mẹ có biết rằng những chuyện duy nhất con có thể làm là đi học và về nhà không? Hai người có biết rằng con thực sự chỉ có hai người bạn vì không ai khác hiểu rằng con không thể đi chơi nếu không có sự cho phép của cha mẹ?" MJ có thể cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu trượt xuống má cô.
"Và con có biết rằng cha mẹ chỉ muốn đảm bảo an toàn cho con không? Cha mẹ làm việc chăm chỉ để giữ một mái nhà và thức ăn trên bàn, điều tối thiểu ít con có thể làm là hiểu được cha mẹ, thế giới này không có gì tốt đẹp cả, MJ. Con thật may mắn, chúng ta yêu thương và quan tâm đến con, đủ để đặt ra giới hạn bởi vì không phải đứa trẻ nào cũng có điều đó."
"Đủ rồi ạ!" MJ giơ tay ôm đầu sau khi lau nước mắt của mình. "Con không phải là một đứa trẻ! Con đã 16 và gần 17 tuổi rồi, con chỉ được phép đi đến nhà người bạn thân nhất của con bằng cách xin phép cha mẹ từ tận 4 ngày trước đó?"
Cha cô cười nhẹ. "Vậy là gần 17 tuổi khiến con trưởng thành?"
Aha, những từ vặn vẹo lại lời nói của cô. Có lẽ MJ rất thành thạo vì cô đã học nó từ cả cha lẫn mẹ cô.
"Con phải nghe lời, kết thúc buổi thảo luận." Mẹ cô khoanh tay trước ngực nói. MJ biết đây là kết cục và cô không thể thay đổi suy nghĩ của họ. Cô sẽ đến RISD mà không có sự cho phép của họ. Họ sẽ làm được gì chứ? Bắt con gái của mình vì giả mạo chữ ký của họ ư?
MJ gật đầu, cô ấy quay gót và đi lên cầu thang trở về phòng.
"Và đừng đóng cửa đó!" Mẹ cô hét lên sau cô.
"Ồ tất nhiên rồi ạ!" MJ hò hét trên lan can. "Con sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của mẹ!"
Bước vào phòng, MJ đi vào phòng tắm để lau những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt cô sưng húp và vào lúc này, cô muốn bước trở xuống cầu thang và đáp trả họ. Nhưng cô quyết định gạt bỏ ý nghĩ đó vì nó sẽ không đưa cô đi đâu cả, chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
MJ đã bị phân tâm khỏi vấn đề của chính mình khi cô nghe tiếng lầm bầm từ cửa sổ. Cô thề nếu Peter đang quan hệ với cửa sổ mở, thì đó sẽ là giọt nước tràn ly đối với cô.
Đi bộ đến các cửa sổ và kéo rèm cửa lại, cô thấy nhẹ nhõm khi anh ta chỉ đang cố gắng treo băng rôn dọc nhà của mình cho bữa tiệc nhưng anh ta quá thấp nên anh phải nhảy lên một chút.
"Có cần giúp đỡ không chú lùn?" MJ hét lên với một nụ cười vui vẻ. Cô cần một lý do để thoát khỏi căn nhà này và Peter là ứng cử viên có khả năng nhất.
"Cậu chắc chắn là cậu sẽ treo được nó nhỉ?" Peter nheo mắt, dùng tay che ánh nắng mặt trời. "Tớ biết cậu cao tận 1m78."
"Buồn cười nhỉ?" MJ giả vờ cười trước khi cúi xuống và leo ra khỏi cửa sổ. Cả cô và Peter đều có loại thang nhỏ màu trắng bên cạnh cửa sổ của họ nên cực kỳ dễ dàng để ra vào.
Điều làm MJ không ngạc nhiên là Peter đã cởi áo ra. Cô tự hỏi liệu cô có thể trả tiền để anh ta mặc nó trở lại.
Nhảy qua hàng rào tới nhà của Peter, MJ đã nhanh chóng lấy cây băng từ anh và treo nó lên dễ dàng.
"1m78" Peter lặp đi lặp lại với một nụ cười.
"Dù sao thì chủ đề của bữa tiệc tối nay thế nào? Có gì đó hoành tráng chứ?" MJ hỏi khi giúp anh treo phần còn lại.
"Cậu không đọc tin nhắn văn bản chuyển tiếp à? Tớ chắc rằng ai đó có số điện thoại của cậu và đã chuyển tiếp nó." Peter nói và đưa cho cô một miếng băng.
Đảo mắt trước lời nhận xét của anh, cô chọn cách phớt lờ nó. "Tôi không đọc nó."
"Tớ đã nhận được những lời phàn nàn của mọi người, vì vậy thông minh hơn nên tớ đã tổ chức tiệc hóa trang."Peter nói.
"Ôi chúa ơi ý tưởng thật thú vị nhỉ!" MJ trêu chọc khi cô đã treo băng rôn cuối cùng lên.
"Cậu có đi không?" Anh hỏi rồi cúi xuống để lấy hộp đồ dùng của bữa tiệc và bắt đầu đi về phía sân sau.
MJ đi theo phía sau anh và nhún vai ngay cả khi biết anh không thể nhìn thấy. "Cậu biết mà, tôi chưa bao giờ đến bất cứ buổi tiệc nào của cậu, Parker."
"Tớ chỉ nghĩ là cậu cần thư giãn sau cuộc chiến với cha mẹ cậu, Michelle." Peter ngồi xuống đất rồi lấy ra một cái hộp, rút ra một gói bóng bay sau đó ném cho MJ.
"Thứ nhất hãy ngừng lắng nghe những gì đang diễn ra trong nhà tôi và thứ hai đó là MJ, đồ khốn!" MJ nói rồi mở gói bóng bay và ngồi xuống đất để cô có thể thổi chúng.
Peter mở gói khác và thổi lên trước khi trả lời. "Tớ không cố ý nghe lén nhưng nó quá ồn ào, họ thực sự không cho phép cậu đi đến RISD à?"
Vai của MJ nặng trĩu. Cô cảm thấy cô đơn một lần nữa, giận hờn trước nỗi đau của mình.
Đưa túi bóng bay lại cho Peter, MJ đứng dậy và phủi bụi quần short của cô.
"Tôi sẽ đi." Cô chậm rãi bước đi, MJ muốn đi qua cửa trước để cha mẹ cô có thể biết cô lẻn ra ngoài. Họ sẽ phát hoảng và MJ sẽ tận hưởng nó. Nhưng, một lần nữa nó lại chẳng đâu vào đâu.
"Chờ đã." Peter nắm lấy tay cô. "Tớ không có ý làm cậu buồn, chúng ta không cần phải nói về chuyện đó."
Mặc dù chỉ là một cái nắm tay nhưng MJ có thể cảm thấy mình đang hét lên. Cô ghét nó.
"Cậu, uh- không làm tôi buồn đâu-" Cô rút tay ra và đút tay vào túi quần. "Chỉ là cha mẹ tôi có thể đang tìm tôi."
Peter bắn cho cô một ánh nhìn như kiểu 'cậu không đùa chứ?'. "Cậu nghĩ họ sẽ hét toáng lên khi phát hiện cậu mất tích à?"
MJ lắc đầu, cô đang cố tìm một lý do khác để rời đi... nhưng cô không thể làm được gì.
"Cậu nói đúng." Cô thở dài. "Nhưng chúng ta có thể làm cái gì khác không? Tôi thậm chí không nghĩ rằng một bữa tiệc hóa trang cần những quả bóng mà tất cả chúng sẽ bay mất đâu."
MJ đã không hỏi tại sao Peter vẫn muốn cô ở đây sau khi cô mắng anh ta trong lần cuối cùng họ nói chuyện. Khi nói chuyện với Peter cô đều thể hiện sự ích kỷ và đùa cợt nên với tất cả những cảm xúc mới mà cô cảm nhận được khiến cô khó nói chuyện với anh ta.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Peter nhíu mày. Nó khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, một điều Peter không bao giờ khiến cô cảm thấy trước đây.
"Đừng đoán mò suy nghĩ của tôi nữa, cậu nên mặc áo vào và chúng ta sẽ vào trong để trang trí." MJ gợi ý.
"Dì May sẽ làm ở bên trong, tớ chỉ phải trang trí ở đây và trời rất nóng nên tớ phải cởi áo thôi." Anh mỉm cười. "Cơ thể của tớ làm cậu bối rối à?"
"Tôi không biết." MJ mím môi.
"Cậu biết cậu vừa thừa nhận rằng cơ thể của tớ là thứ gây xao lãng cho cậu, cậu biết điều đó đúng không?" Peter nghiêng đầu sang bên chờ đợi phản ứng của MJ nhưng cô lại không thể hiện gì cả. Cô chọn cách phớt lờ lời anh nói hôm nay.
"Cậu còn cần làm gì ở đây nữa không?" MJ hỏi khi nhìn qua chiếc hộp dụng cụ anh đã mang qua đây trước đó. Cô muốn rời mắt khỏi Peter vì não cô đang buộc cô phải xem cơ bụng của anh trông đẹp như thế nào với ánh mặt trời chiếu rọi. Đây là loại tra tấn tinh thần gì thế?
"Cậu cũng đang làm tớ mất tập trung đấy!", Peter thú nhận khi nhìn chằm chằm vào mông MJ.
"Đồ khốn!" MJ hét lên rồi đẩy Peter khiến anh vấp ngã nhưng anh đã kịp giữ thăng bằng trước khi điều đó xảy ra. "Cậu là người tồi tệ nhất mà tôi biết đấy."
"Cái gì!" Peter kêu lên. "Vậy, cậu được phép nhìn tớ nhưng tớ lại không thể nhìn cậu, công bằng ở đâu thế?"
Peter ôm đầu. "Cậu muốn tớ mặc áo vào à? Cậu chắc là không muốn ngắm nó chứ?"
"Không chỉ là một cái áo!" MJ nói khi di chuyển về phía anh ta, sẵn sàng đẩy anh ta một lần nữa nếu cần thiết. "Cậu trông hệt một tên biến thái khi nhìn mông tôi!"
"Nó thật sự rất tuyệt!" Peter nhếch mép cười và ngay khi câu nói tuột ra khỏi môi, MJ đã vung tay ra để tát vào mặt anh, nhưng Peter đang nghĩ gì đó khác.
Nắm lấy cánh tay cô gần như tát anh dùng nó để kéo cô về phía anh. Họ cách nhau vài inch Peter có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của cô phả vào mặt anh.
"Hãy để tôi đi, Parker." MJ rít lên, sẵn sàng sử dụng tay kia của cô nếu anh không buông tay trong 3 giây.
Peter nhìn chằm chằm vào đôi mắt của MJ trước khi để ánh mắt nhìn xuống môi cô. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là một nụ hôn. Anh muốn biết đôi môi cô sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào anh. Họ đã rất gần và Peter thấy mình không thể cưỡng lại sự thôi thúc.
Sử dụng bàn tay còn lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của MJ và kéo họ gần lại thêm vài inch bằng cách khóa môi anh lên môi cô. Lúc đầu, cô không hôn lại nhưng một khi cơn sốc đã lắng xuống, cô đã thả lỏng hơn. Peter không chắc là tim anh đập nhanh hơn hay đó là cô. Peter thả tay cô ra để anh có thể dùng tay kia nâng cằm cô lên. Họ rất đồng bộ, Peter chắc chắn là anh đang mơ. Cái cách tay cô chạm sâu vào tóc anh làm cho anh phát điên.
Peter có cảm giác như anh đang ngắm sao. Anh không thể tin rằng anh đã thực sự hôn MJ. Mỉm cười trong nụ hôn, Peter nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo cô và siết chặt mông cô một chút. Đó là khi Peter nghe nó. Tiếng rên của MJ, nó không phải quá lớn hoặc đặc biệt nhưng anh nghe thấy nó, thật mềm mại và tuyệt vời. Anh run lên và nó khiến nụ hôn dừng lại. Anh đã không biết một âm thanh phổ biến như vậy có thể khiến anh ngay lập tức trở nên 'cứng'.
Mắt của MJ từ từ mở và tất cả Peter có thể nghĩ được là tìm kiếm một cách để cô không nhìn thấy anh đang khó chịu.
"Ôi chúa ơi!" MJ hoảng sợ tránh xa khỏi Peter và đặt ngón tay lên môi mình. Cô nhìn Peter và đôi môi bị sưng từ nụ hôn sau đó cô nhìn xuống và thấy cái lều trong quần của anh. "Ôi chúa ơi!" Cô lặp lại che chắn mắt cô.
Lúng túng ngồi vào một chiếc ghế trên bãi cỏ, Peter bắt chéo chân của mình vì bối rối. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, anh không phải là một đứa trẻ 13 tuổi dễ dàng 'cứng' vì một tiếng rên.
"Tôi phải đi." MJ nói trên đường trở về hàng rào nhà mình. "Đây là một sai lầm!"
"Đợi đã!" Peter hét lên đuổi theo cô cho đến khi anh nhận ra vấn đề của mình đã biến mất.
"Chết tiệt!" Anh lẩm bẩm một mình khi nhìn cô nhảy sang hàng rào và trốn vào phòng mình chỉ trong vài phút.
Peter sau đó mở ra chân của mình và nhìn xuống chỗ đáy quần của anh. "Thời gian tuyệt thật nhỉ!" Anh nói một cách mỉa mai trước khi vội vã vào trong ngôi nhà của mình trước khi bất cứ ai khác nhìn thấy anh. Anh không thể tưởng tượng được sự kinh hoàng trên khuôn mặt dì May nếu cô ấy nhìn thấy anh như thế này. Họ có thể bị đau tim.
"Mẹ kiếp, chết tiệt, khốn khiếp!" Peter lặp lại với chính mình khi vào phòng ngủ của mình. Vấn đề của anh là tâm trí anh liên tục tua lại hình ảnh lúc hôn MJ, cách cô tan chảy vào anh và tiếng rên rỉ. Chúa ơi, tiếng rên rỉ!
Peter nhìn về phía phòng tắm của mình và buồn bã thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top