Chapter 4: The Car Session

MJ quyết định tránh mặt Peter nhiều hơn bình thường kể từ khi cô nghĩ rằng mình muốn hôn anh. Nhưng, vì lý do nào đó, anh ta đã khiến nó khó khăn hơn. Bất cứ nơi nào cô đến thì Peter cũng ở đó, anh muốn được ở gần cô.  Anh đang nghĩ gì chứ? Một ngày vui vẻ dưới ánh mặt trời và bây giờ họ là bạn bè? Nghĩ lại đi!

Cô có nhiều thứ đáng lo hơn là Peter. Cô vẫn cần hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, tìm cách nói với bố mẹ rằng cô sẽ bỏ lỡ ngày kỷ niệm của họ bởi vì cô sẽ đến RISD. MJ cảm thấy như thời gian đang nghiền nát cô, chỉ còn một tuần nữa là đến chuyến đi và cô cảm giác như mình chẳng làm được gì cả.

Điều này thực sự làm cô căng thẳng.

"Cậu đang nghiêm khắc với bản thân đấy." Liz thở dài khi cô chộp lấy một miếng khoai tây từ cái rổ lớn và nhét nó vào miệng. Liz, Ned và MJ đã có mặt tại quán ăn địa phương, Aimee's, nơi mà hầu hết mọi sinh viên Midtown đều đến trong giờ ăn trưa. Mặc dù vậy, họ chỉ đến vì khoai tây chiên, nhưng MJ có thể thề rằng nơi đây là thiên đường trên Trái Đất.

MJ lấy vài miếng khoai và nhét chúng vào miệng. Mọi người có thể gọi đó là ăn uống căng thẳng.

"Tớ nghĩ rằng cậu nên bỏ cái dự án còn lại của trường và đi hoàn thành dự án của cậu." Ned đề nghị. MJ nhăn mặt với ý tưởng đó, cô sẽ không đồng ý với Ned nếu anh nói nó từ một tháng trước. Cô chỉ còn lại một nửa dự án và nếu cô hoàn thành nó trong hôm nay thì nó sẽ giúp cô giảm bớt một ít sự lo lắng.

MJ nghiêng đầu sang một bên và nhún vai. "Đó không phải là một ý tưởng quá xấu." 

"Ôi chúa ơi, MJ bé bỏng đã lớn khôn rồi!" Liz cười. Ned thậm chí còn không quan tâm đến cuộc trò chuyện nữa sau khi thêm hai xu của mình. Bây giờ anh ấy đang bận rộn xếp một pháo đài từ bánh tots và sốt cà chua.

Liz tròn mắt nhìn Ned vì anh không trả lời cô.

"Tớ nghĩ rằng cậu nên đi ngay trước khi giờ ăn trưa kết thúc."

"Chúc may mắn"  MJ vẫy tay với họ trước khi đi ra cửa. Aimee's không xa trường nên MJ đi bộ để thưởng thức không khí trong lành. Mặc dù nó giống như chạy bộ hơn nhưng nếu đi chậm rãi, cô sẽ lại nghĩ về Peter. Cô vẫn chưa nói với ai về điều đó vì cô thậm chí còn không thể tin được chính mình. Cái ống nước đó chắc đã khiến cô mất lý trí, làm sao có chuyện cô muốn hôn Peter Parker được? Thật khó tin.

Khi tiến vào bãi đậu xe của trường, MJ đã tròn mắt nhìn vào chỗ đậu xe quý giá của mình đang bị hủy hoại vì chiếc xe của Peter. Gần đây, cô đã giành được nó bằng cách phớt lờ anh ta, nhưng mọi thứ vẫn vậy, Peter lại phá hỏng nó.

"Michelle!" 

MJ nhanh chóng bị tụt lại sau của xe Peter. Cái quái gì thế, cô thậm chí không cần quay đầu lại mà vẫn biết đó là Peter. Anh là người duy nhất gọi cô là Michelle cho dù cô có nói với anh bao nhiêu thì anh vẫn gọi như vậy. May mắn không đứng về phía MJ.

"Cậu vẫn cố gắng trốn trong khi cậu trông y như một con hươu cao cổ đấy à?" Peter đã lăng mạ cô ngay khi anh ló đầu ra chiếc xe của mình và phát hiện ra MJ.

"Cậu thực sự có tài năng với sự trở lại tồi tệ hơn bao giờ hết." Peter mỉm cười khi anh đang đứng trước mặt cô và MJ chỉ muốn rời đi.

"Ổn rồi, nhờ?" MJ nhướn mày khi cô cố gắng lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác của mình.

Peter chậm rãi theo sau cô.

"Tôi giúp được gì cho cậu?" MJ hỏi khi cô nhận ra Peter không rời đi. 

"Tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại rời trường trong khi cậu vẫn còn nhiều tiết học?" Anh nói trước mặt cô và chiếc xe của mình. Họ lại gần nhau đến mức khiến MJ cảm thấy không thoải mái. 

"Tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu tò mò về công việc của tôi?" MJ nói, cô thật sự muốn ném chìa khóa vào mặt Peter nếu cô có thể.

Giơ hai tay lên đầu hàng, Peter cười rạng rỡ. Trêu chọc MJ là chuyên môn của anh. Anh nhận thấy rằng gần đây cô đang tránh mặt anh và Peter nghĩ rằng là do chuyện cái vòi nước. Một cái gì đó đã xảy ra với cô ngày hôm đó và anh quyết tâm tìm ra nó.

"Đi chơi với tớ đi." Peter nói.

MJ không biết làm thế nào để trả lời. Anh chưa bao giờ yêu cầu cô đi chơi trước đó và cô không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ làm thế. Họ không có điểm chung nào cả. Vậy đi chơi chung là thế nào? Hơn nữa, MJ không thể tin tưởng bản thân mình được khi ở một mình với anh ta, ít nhất là cho đến khi cô thật sự tỉnh táo.

"Tôi thà đập đầu vào xe của tôi còn hơn." MJ đang cố đẩy anh ta ra xa và điều khiến cô ngạc nhiên là anh đã không từ chối. Cô nhanh chóng mở khóa cửa xe của cô và bước vào trong, sẵn sàng để đi thì cửa sau của xe đã mở và Peter đã bước vào. 

"Cậu đang đùa với tôi à?!" MJ hét to khi đối mặt với anh, đáng lẽ nên cấm anh ta bước vào ngay từ đầu. "Tớ có thể giúp cậu làm gì đó ngay bây giờ, nó chỉ là-"

"Tớ đã trốn học với cậu." Peter nói. "Đến nơi nào dễ thương nhé?"

MJ phải tìm lại mình trong chốc lát sau bình luận của Peter. Cô không biết chính xác cảm giác của mình bây giờ, dạ dày của cô đang khó chịu và điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ở gần Peter vào lúc này rất nguy hiểm.

"Ra khỏi đây!" MJ yêu cầu Peter mở cửa. MJ sớm nhận ra đó là một sai lầm vì Peter đã nắm lấy tay cô và một lần nữa, dạ dày cô lại khó chịu. Cô không thích nó.

"Thôi nào Michelle, cậu không nghĩ đây là lúc thích hợp để chúng ta làm lành à?", Peter nói rồi siết chặt tay cô. Peter biết chính xác những gì mình đang làm, cố gắng để xem phản ứng của cô. Đó là tất cả những gì anh muốn và nó khiến anh phát điên gần đây. Cách MJ đột nhiên xâm chiếm suy nghĩ của anh thật đáng sợ nhưng anh không thể gạt bỏ nó.

"Là MJ! Đồ khốn!" MJ giật tay cô ra khỏi anh. "Lịch trình của tôi quá bận rộn, tôi sẽ cân nhắc việc làm lành với cậu trong 30 năm nữa."

Peter thở dài một cách giận dữ. Bất kể anh làm gì, MJ đều tìm cách ghét anh vì điều đó. Bình thường thì anh sẽ phớt lờ nó, thậm chí chống lại nó với vẻ mỉa mai, nhưng càng ngày nó càng ăn sâu vào da của anh.

"Mọi người có thể đều ghét cậu?" MJ hỏi. 

Peter cười trong sự hoài nghi, luồn một tay qua lọn tóc nâu của mình. "Tớ biết tất cả mọi người đều không thích tớ và các cô gái cũng vậy, nhưng cậu, cậu thực sự có vẻ ghét tớ hoặc ít nhất là cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu ghét tớ."

"Cố gắng thuyết phục bản thân mình?" MJ hỏi một cách kinh ngạc, anh ta thậm chí còn có quá nhiều nhân cách đến mức nghĩ rằng cô không thể không thích anh ta. "Cậu rất dễ bị ghét đấy, Parker!"

"Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ ghét tớ." Peter nói rồi giữ MJ lại khi cô mất cảnh giác và má cô ngay lập tức nóng lên.

"Cậu nói thế có ý gì?" MJ nói rồi quay sang nhìn anh. "Tôi đáng lẽ đã có một ngày tốt lành và cậu lại phá hỏng nó."

"Ôi chúa ơi!" Peter không biết làm thế nào để nói chuyện với cô. "Đừng vặn vẹo lời nói của tớ."

"Nếu cậu rời đi thì tôi sẽ không vặn vẹo bất kì lời nào nữa." MJ nói một cách thiếu kiên nhẫn khi xoay vô lăng.

"Có lẽ nếu cậu đặt não ở đúng vị trí thì cậu sẽ, cậu sẽ thấy-", Peter đột ngột dứt lời khi anh bắt đầu cọ xát vào thái dương trong sự thất vọng . Trong số hai người họ, Peter có thể nói rằng MJ là người khó chịu nhất, anh không biết cô thật sự suy nghĩ gì.

"Tôi có thể thấy gì?" MJ hỏi, cô tò mò về những gì anh đã nói.

"Không có gì." Anh lắc đầu và mở khóa cửa xe MJ trước khi bước ra ngoài. "Chỉ là, không có gì cả."

Peter bỏ đi trong khi MJ nhìn anh. Anh ta cúi thấp đầu và kéo dài bước chân của mình. MJ chưa bao giờ thấy anh như vậy, anh luôn ngẩng cao đầu với niềm tự hào ngay cả khi anh bị loại khỏi đội bóng chày trước mặt mọi người. Peter luôn tìm ra cách để khiến mình đứng đầu. Vì vậy, anh từ bỏ cuộc nói chuyện của họ với một câu đơn giản 'không có gì' làm MJ sốc.

Khởi động xe của cô, MJ không mất thời gian để rời khỏi bãi đậu xe của trường và đi về nhà. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian, cô cần tập trung làm việc ngay bây giờ.

Cô cố gắng đá Peter ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng nó đã thất bại. Anh có ý gì khi nói vậy? Cô sẽ thấy gì? Rằng anh hoàn toàn không phải một tên khốn ư?

Một điều MJ đã biết là tranh cãi với Peter là điều duy nhất khiến cô không nghĩ đến việc hôn anh ta. Họ càng xa nhau thì MJ có thể giảm bớt những cảm giác kỳ lạ mà cô cảm nhận được khi ở gần anh.

Điều cuối cùng cô cần là giữ vững cảm xúc của mình đối với Peter Parker. Có ham muốn hôn anh ấy là quá đủ và cô không thể mạo hiểm hơn được nữa.

Đúng chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top