Chapter 14

"Cậu là người tệ nhất từ trước đến nay, Chúa ơi!" Liz nói rồi cắn vào nachos phô mai của mình qua màn hình facetime. "Tại sao tớ lại phải tìm hiểu về vấn đề của cậu và Peter từ Ned?"

"Công bằng mà nói, tụi tớ ổn rồi và bên cạnh đó tớ không muốn gây thêm áp lực cho cậu khi cậu cần tập trung ở RISD." MJ bảo vệ chính mình.

Liz nhìn vào màn hình và lắc đầu. "Có vấn đề gì khi cậu nói với người bạn thân này chứ, có lẽ tớ chỉ phân tâm chút thôi."

MJ nhún vai. "Cậu ấy đã rất kì lạ sau cuộc trò chuyện, cậu ấy cười rất nhiều và nó không phải nụ cười tự mãn thường ngày, cậu biết không? Nó rất chân thành và ngọt ngào."

"Cậu có đang miêu tả Peter Parker mà tớ biết không?" Liz nghi ngờ, nhúng miếng bánh của mình vào một bát kem nhỏ. "Nhưng không phải rất dễ thương sao? Cậu ấy đang dần thay đổi và tớ nghĩ đó là vì cậu."

MJ mím môi trước khi trả lời. "Được rồi, không thể nói dối được là nó rất dễ thương, thật mới mẻ với tớ và tớ nên tập làm quen dần."

"PeterMJ tuyệt cú mèo!" Liz cười và vỗ tay lớn.

Trước khi MJ có thể nói thêm gì, điện thoại của cô đã reo và đó là cuộc gọi từ Peter.

"Liz, tớ sẽ gọi cho cậu sau, Peter đang gọi tớ." MJ nhanh chóng cúp máy khi Liz đã đồng ý.

"Ra ngoài đi." Peter nói rồi cúp máy.

Ngồi trên giường, MJ bối rối bởi vì cô biết anh sẽ không đưa cho cô bất kỳ thông tin nào về những gì anh đã lên kế hoạch.

Bố mẹ không có ở nhà nên cô sẽ không cần phải báo cáo với họ. Đó là một điều tốt vì cô thậm chí không thể giải thích cho chính mình rằng cô sẽ đi đâu.

Bước ra khỏi nhà, cô ngay lập tức thấy Peter đang xoay chìa khóa trên tay và dựa vào của anh. Không có gì ngạc nhiên cả, anh trông tuyệt lắm.

"Uhh." MJ nói khi cô bước đến gần cổng. "Cuối cùng cậu cũng đầu hàng và cho tớ lái xe của cậu à?"

Peter cười.

"Đương nhiên là không rồi, babe."

MJ ngả đầu và nhìn chằm chằm vào anh. "Babe." Cô nói thật dễ dàng. "Tớ thích nó."

Peter gặp cô ở cổng và hôn cô. MJ không còn cảm thấy thôi thúc muốn chọc cười anh vì anh phải nhón lên để làm vậy. Cô để mình rơi vào anh, vào nụ hôn của anh, vòng tay anh và cảm giác thật tuyệt vời.

MJ mở mắt chậm rãi khi anh kéo cô đi. Nếu nói Peter có dùng bùa chú gì đó với cô, chắc chắn cô tin điều đó. MJ không bao giờ hình dung nổi mình lại hành động như vậy.

"Chúng ta sẽ đến Midtown và tất nhiên, tớ có bất ngờ ở đó cho cậu."Peter nói rồi nắm tay cô để dẫn cô đi vòng qua cổng. Cái cách anh siết chặt tay họ làm MJ run lên.

"Không phải điều gì đáng xấu hổ chứ?" MJ hỏi. "Tớ sẽ không nổi điên vì tớ thực sự mong đợi điều đó kể từ tuần 'Peter tìm cách làm phiền MJ" và nó có một chút sơ sài."

"Oh, cậu muốn tớ làm phiền cậu à?" Peter nói khi họ lên xe. "Tớ hoàn toàn có thể làm nó hằng ngày, không nói gì thêm nhé. Nhưng thật đáng buồn là không có gì đáng xấu hổ cả. Đó thực sự là bí mật trước khi tớ có thể nói với cậu bất cứ điều gì."

"Không công bằng!" MJ rên rỉ rồi chọc vào xương sườn của Peter làm anh giật mình.

"Này, dừng lại!" Anh gạt tay cô ra. "Cậu có thể với ai đó rằng cậu sắp mất tích rồi."

Đưa tay lên không trung để đầu hàng, MJ không thể ngừng cười.

"Cậu có thể nghĩ đó là trò đùa cho đến khi tớ giải thích với bố mẹ rằng cậu vừa quyết định bỏ trốn." Anh cười toe toét, giữ mắt mình trên tay MJ khi cô đặt chúng lên đùi. Anh phải chắc chắn rằng cô sẽ tấn công bất ngờ.

"Cho tớ hỏi được không?" MJ hỏi. "Cậu làm thế nào ở lại trường khi không được phép hoặc ít nhất là không bị bắt?"

"Cậu quên tớ là Peter Parker à, tớ không cần xin phép."

MJ tinh nghịch đảo mắt.

Khi đến Midtown, MJ đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học sinh và giáo viên tập trung ở sân trước.

"Làm ơn nói tớ không chỉ...." Tâm trí của MJ trở nên trống rỗng. "Cậu biết không? Tớ không biết nên phản ứng thế nào, hứa với tớ đây không phải điều gì điên rồ đi-"

"Vẽ tranh cho tổ chức từ thiện." Peter thừa nhận. "Dì May đã giúp tớ tổ chức việc này, chúng ta vẽ và bán đấu giá chúng, tất cả số tiền quyên góp có thể được gửi đến một tổ chức từ thiện mà cậu muốn."

MJ há hốc mồm. "Peter." MJ thì thầm, cô không tin anh đã làm tất cả những điều này chỉ vì cô. Điều này thực sự tốt hơn bất cứ điều gì khác, nó rất MJ.

Anh nhún vai. "Cậu khiến tớ trở nên tốt hơn."

"Đây là điều tuyệt nhất mà ai đó nói với tớ." MJ không thể kìm được sự phấn khích của mình khi hai tay cô vỗ vào nhau như con hải cẩu.

Dựa vào ghế của mình, MJ dán môi mình vào môi Peter. Đôi môi anh mềm mại và ngọt ngào hoàn hảo đồng bộ với cô. MJ mỉm cười trước nụ hôn trước khi dừng lại khiến Peter không nói nên lời.

Peter quan sát khi MJ gọi anh ra khỏi xe. Anh thoáng nhìn lên nóc xe và thở dài với chính mình. Cô đang cố làm gì với anh?

Bước ra khỏi xe, anh khóa cửa và nhét chìa khóa vào túi.

MJ cầm lấy hai cái tạp dề từ đống đồ trên bàn và ném Peter một cái khi anh đến.

"Ooh hãy vẽ một bức tranh thật lớn nào!" MJ hào hứng. 

Tất cả các học sinh khác đều bận vẽ tranh và thậm chí một vài giáo viên còn đang trông chừng họ.

"Dì May có đến không?" MJ hỏi khi cô đang tìm những đồ dùng cần thiết.

"Dì May sẽ đến muộn một chút." Peter rồi mang những thứ MJ cần đến. "Cậu cần bao nhiêu thứ vậy?"

"Tớ hỏi cậu một câu nhé?" MJ nói rồi nhanh chóng quay lại làm Peter bỏ hết mọi thứ xuống.

Peter nhướn mày ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Tớ vẽ cậu được không?"

Peter thở ra. Anh không biết câu hỏi của MJ có thể làm cho mọi chuyện giữa họ trở nên tệ không, nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp. 

"Cậu sẽ vẽ tớ như những cô gái Pháp à?" Peter nháy mắt khiến MJ cười nhẹ.

"Tớ không chắc là cậu đang nói gì nhưng được, Peter, tớ có thể vẽ anh như những cô gái Pháp không?"

"Tớ không phải khỏa thân chứ?" Peter đảo mắt ra sân. "Ý tớ là tớ không phản đối nhưng cậu thật sự muốn mọi người nhìn ngắm tớ à? Tớ không muốn cậu ghen đâu."

MJ hé môi. "Quên ý nghĩ đó đi và giữ yên quần áo của cậu, đồ ngốc."

Đặt tất cả đồ dùng của MJ xuống, cô đẩy Peter ra xa và giơ bút vẽ lên. "Cậu muốn gì ở tớ?" Anh nói rồi nhíu mày.

"Tớ chỉ cần mặt cậu thôi." MJ nói rồi di chuyển Peter đến đứng gần bức tranh.

"Ooh, thật câu dẫn." Anh nháy mắt rồi nắm hông MJ, kéo cô về phía mình.

"Bó tay." MJ lắc đầu, đặt tay lên vai anh.

Peter dùng tay nghịch rồi vén những sợi tóc con ra sau tai cô.

"Cậu là cô gái xinh đẹp nhất từ trước đến giờ." Peter buột miệng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mật ong của MJ. Anh chắc chắn rằng anh có thể nhìn ngắm nó mãi mãi. "Và tớ rất vui vì có thể gọi cậu là của tớ."

"Đó có phải là cách để cậu yêu cầu tớ làm bạn gái cậu không?" MJ hỏi rồi đặt tay lên tóc anh. "Tớ đồng ý nên chúng ta có thể nói với bố mẹ tớ về chuyện này."

"Chúng ta không cần phải làm thế nếu cậu không muốn." Peter nói.

"Không, tớ muốn mà." MJ ngăn anh lại trước khi anh có thể nói thêm gì. "Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top