Chapter 13: The Truth
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Ned hỏi MJ khi cô cứ xoáy hộp sữa chua mà không chịu ăn.
MJ lắc đầu. "Oh, không có gì, tớ chỉ hơi mệt vì phải dậy sớm và giúp gia đình tới sân bay."
Ned nhìn và biết cô đang nói dối, nhưng cậu không định không can thiệp vào. Nếu cô muốn nói cho cậu biết thì cô đã làm rồi.
Sau vài phút ăn sữa chua trong im lặng, MJ thở dài.
"Peter và tớ đã không nói chuyện." Cô buột miệng. "Cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy yêu tớ và tớ đã rất hoảng loạn, chuyện tệ dần sau đó."
Ned há hốc mồm. "Tớ không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy."
"Đúng chứ?!" MJ bực bội nói.
"Cậu không thể nói với ai đó về cảm xúc của mình và khi họ cảm nhận được điều đó MJ-" Ned ăn thêm một thìa sữa chua nữa. "Và trước khi cậu nói bất cứ gì, không, tớ không đứng về phía Peter, tớ đứng về phía tình yêu."
"Vậy...." MJ trợn mắt. "Cậu đang bênh vực cho Peter."
Ned nhìn MJ ngây người. "Cậu biết cậu không nên làm như vậy, cậu thích Peter, thế thôi."
MJ cười khẩy. "Cậu không thể nói với ai đó về cảm xúc của mình và khi họ cảm nhận được điều đó-" MJ nhại lại lời của Ned.
Đẩy hộp sữa chua qua bên cạnh, MJ không còn hứng thú với mấy món ngon nữa. Cô muốn nói chuyện với Peter nhưng cô không muốn anh ta trả lời. Chỉ cần có thể khâu miệng anh lại, chắc hẳn sẽ có ích.
"Tớ biết tớ không phải Liz hay ai cả, nhưng MJ tớ nghĩ cậu không nên đánh mất Peter, cậu ấy là một chàng trai tốt." Ned nói.
"Cậu không cần phải là Liz mới có thể cho lời khuyên Ned, cậu cũng quan trọng như cô ấy và đừng xem thường bản thân mình." MJ đột nhiên thấy Ned rất an toàn.
Ned cười lớn. "Đợi đã, không-," Cậu không thể ngừng cười. "Tớ biết tớ quan trọng duh, tớ chỉ nói tớ không phải Liz nên tớ không thể cho cậu lời khuyên sâu sắc như các cô gái khác."
MJ cười nhẹ, lắc đầu quay về phía cậu.
MJ đảo mắt và cười khúc khích. "Muốn đi coi phim không? Tớ cần thư giãn trong vài tiếng."
Ned nghiến răng, lắc đầu. "Chắc không thể rồi, tớ không thể bỏ lỡ phim hành động được."
MJ nhướn mày. "Phim hành động gì cơ?"
"Các cậu dường như có thần giao cách cảm, Peter vừa đến cùng với vài người bạn của cậu ấy kìa." Ned gật đầu nhìn về phía cửa.
"Ôi chúa ơi!" MJ nhanh chóng cúi thấp xuống ghế. "Ned làm ơn, làm ơn, làm ơn tìm cách đánh lạc hướng để tớ thoát khỏi đây đi."
Chẳng mấy chốc, cửa hàng nhỏ yên tĩnh tràn ngập tiếng ồn ào của Peter và bạn bè. MJ cầu nguyện họ sẽ không để ý đến hai người.
Ned không giúp mà lại cười lớn trước hành động của MJ. "Không thể nào đâu, với tư cách một người bạn tớ thấy cậu không thể tiếp tục trốn đâu."
"Ned." MJ nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. "Trốn một lần chứ không trốn cả đời."
"Chỉ mới bắt đầu thôi!" Ned từ chối giúp đỡ. "Nếu cậu muốn đi, cứ đứng lên mà đi thôi."
MJ ngẩng mặt lên, nhìn ngó xung quanh. Peter đang đứng nói chuyện đối diện cửa ra vào.
Cô đang bị mắc kẹt.
"Tớ sẽ đưa cậu 50 đô." MJ tuyệt vọng, dùng đến biện pháp cuối cùng.
"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng không." Ned đáp trả bằng nụ cười nhếch mép. Mồ hôi của MJ bây giờ có thể so sánh với đại dương.
"Cậu rõ ràng về phe của Peter, nếu cậu không giúp tớ có nghĩa cậu đang giúp cậu ta!" MJ cố gắng nói.
Ned rời ghế và đứng dậy, MJ có thể cảm nhận tim mình dường như sắp rơi xuống sàn. Cô nghĩ anh sẽ làm điều gì đó điên rồ.
"Tớ đi đây." Ned nhún vai.
"Cậu ta vẫn đứng đối diện cửa, Ned!" MJ thì thầm. "Tìm cách khiến cậu ấy lơ là đi."
"Chỉ cần đứng dậy và đi thôi, ai quan tâm nếu cậu ta thật sự nhìn thấy cậu chứ?" Ned nói nhưng MJ vẫn không hề di chuyển, cậu thở dài.
"Tớ sẽ lấy 50 đô." Cậu nói trước khi đến chỗ Peter.
Thở ra chậm rãi, MJ ngồi thẳng dậy và Ned chỉ vào điện thoại của mình, cậu đã đánh lạc hướng Peter.
Đứng dậy khỏi bàn, MJ cảm thấy mình cần nhón chân đi như thể cô đang ở một nơi dơ bẩn nào đó, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động lớn nào.
"Oh, cậu ấy đi vệ sinh xong rồi kìa!" Ned mỉm cười, chỉ vào MJ khiến cô bị mọi người chú ý.
Cô sẽ giết Ned. Đây là những ngày cuối cùng trên Trái Đất của Ned.
Cô không thể làm gì. Nếu có sức mạnh, cô có thể bay đến và đá cho Ned một cú.
Peter cắn môi dưới và chạm mắt với MJ.
Ngẩng đầu lên và chỉ về phía cái bàn, cô chỉ Peter tới đó. Bây giờ cô không có cách nào ngoài việc kết thúc chuyện này.
Cô lại có ít đi một người bạn, Ned sẽ phải chạy xuyên địa ngục để cô chơi lại với cậu ta.
MJ nhìn Peter nói vài chuyện với bạn bè trước khi đến đây. Ned cười to, ám chỉ rằng cậu sắp đi, hoặc, cậu sẽ đợi cô trong xe cho đến khi chuyện này kết thúc.
"Này." MJ nói khi anh ngồi xuống. Peter chỉ đơn giản gật đầu.
Sau vài giây im lặng, cả hai đều buột miệng nói 'Tớ xin lỗi' đồng thanh.
"Cậu nói trước đi." MJ đặt tay lên đùi chờ anh tiếp tục nói.
"Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là cô nàng 'cửa sổ'" Anh bắt đầu. "Tớ không biết tại sao tớ lại nói vậy, tớ không biết tại sao mình luôn ngu ngốc khi ở cạnh cậu."
"Tớ xin lỗi vì luôn gạt bỏ cảm xúc của cậu." MJ nghịch ngón tay của mình. "Một người khôn ngoan nhưng cực kỳ ngu ngốc đã từng nói với tớ rằng cậu không thể nói cho ai đó biết họ cảm thấy thế nào và đáng lẽ họ phải cảm nhận được điều đó."
"Vậy-" Peter nhìn qua nhìn lại khi nói. "Bây giờ thế nào? Chúng ta sẽ làm bạn? Quay lại lờ nhau đi à?"
Đặt tay lên bàn, MJ cảm thấy mọi nỗi lo sợ đã tan biến. "Tớ không muốn mất cậu và chắc chắn không thể chỉ làm bạn với cậu."
"Nên là như vậy." Peter vò đầu và thở dài. "Cậu cũng cảm thấy chúng ta không nên là bạn bè."
MJ cảm thấy cơ thể mình nóng ran.
"Tớ không biết làm sao để cảm nhận nó Peter." MJ nói. "Tớ chưa bao giờ trải qua chuyện này, thậm chí là từ bố mẹ nhưng tớ thật sự muốn cậu hiểu rằng tớ cần cậu ngay lúc này."
Peter nghiêng đầu và nở một nụ cười ranh mãnh. MJ không hiểu nụ cười đáng sợ đó, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, đúng không?
"MJ, cậu cảm thấy tớ như thế nào?" Anh hỏi làm cô run vai.
"Tớ chỉ biết rằng tớ cảm thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ và nó làm tớ phát điên nhưng điều đó thật tuyệt." MJ bắt đầu nghịch tay lần nữa. "Tớ cũng biết rằng đôi khi tớ có thể khiến cậu nổi giận nhưng ngay cả khi tớ giận cậu, tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu."
Nụ cười của Peter rộng hơn 10 lần.
"Tại sao cậu lại cười?" MJ hỏi.
Anh lắc đầu. "Ned nói rằng cậu muốn đi coi phim, cậu muốn ra khỏi đây không?"
MJ bối rối. "Chúng ta-, chúng ta ổn rồi nhỉ?"
Peter đứng dậy, giơ tay về phía MJ để cô đứng lên. "Hoàn hảo."
Peter vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Anh biết MJ cũng yêu mình, cô chỉ có thể nói thế và đó cũng là điều anh có thể làm. Suốt thời gian qua, cô cũng cảm thấy như vậy và sự thật là Peter đã tìm ra được điều đó.
Khiến cô nhận ra rằng là một nhiệm vụ mà Peter sẽ rất vui khi tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top