Chapter 11: The Confession
Peter và MJ lái xe về nhà riêng vì xe của họ đều ở nhà Liz. MJ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất vì cô không muốn giải thích với bố mẹ lí do tại sao cô đã dành quá nhiều thời gian để thay lốp xe hơi mà không về nhà bằng xe hơi.
Đầu óc cô vẫn quay cuồng vì cảm xúc của mình với Peter. MJ thực sự thất vọng vì cô phải về nhà nhưng tốt hơn là ý định giết Ned và Liz đã biến mất. Họ có thể ngu ngốc nhưng họ ngu ngốc vì những lý do chính đáng. MJ đã dành quá nhiều thời gian để cố lờ đi cảm giác của mình và cuối cùng cảm giác đó thật tuyệt vời.
"Ông chuẩn bị lái xe đến chỗ cháu đây, bí ngô nhỏ!" Ông nội MJ và mẹ của cô cười lớn khi ông ôm cô vào lòng.
"Không cần đâu ạ!" MJ cười nhẹ khi họ tách ra. "Cháu đã ở đây rồi!"
Ông nội đã ôm cô một lần nữa trước khi để cô bước vào nhà, hòa nhập vào những vị khách khác. Mọi người rất vui khi gặp cô nhưng cô không muốn nghe họ than phiền vì chiều cao của cô hay những câu chuyện nhạt nhẽo của họ.
Ngồi xuống chiếc ghế dài, sau khi chào hỏi mọi người, MJ lấy điện thoại ra để cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi. Ý định đó nhanh chóng bị vứt ra ngoài cửa sổ khi chị họ của cô đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em đáng lẽ nên ở Rhode Island chứ?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt MJ. "Chị nghe nói em không đi vì bố mẹ ngăn cản à?"
MJ tròn mắt, gia đình cô luôn nhiều chuyện. Cô ghét họ đem cô ra bàn tán vì mọi thứ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát. MJ không ngạc nhiên khi anh chị họ của mình biết tất cả mọi chuyện của mình.
"Em cũng nghe nói chị cần chú ý đến công việc của mình hơn, Ava." MJ nở ra một nụ cười khẩy khi Ava rời đi. Cô ta chắc chắn sẽ khiến MJ gặp rắc rối vì thái độ thô lỗ của mình nhưng MJ không quan tâm lắm.
MJ nhìn quanh phòng và tự cười thầm. Làm thế nào bố mẹ cô có thể khiến mọi người đều mang quà mừng đến lễ kỉ niệm của họ, điều đó thực sự làm cô ngạc nhiên. Cả một bàn đầy những hộp đựng trang trí và những chiếc phong bì.
"Sao mặt cậu lại dài ra thế kia?" MJ giật mình khi có ai đó dựa vào vai cô, gần sát tai cô.
MJ thở phào khi biết đó là ai. "Peter?" Cô hỏi. "Cậu đang làm gì ở đây?"
Peter nghiêng đầu nhìn về phía dì May, người đã hòa nhập với các thành viên trong gia đình MJ.
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ bỏ lỡ buổi tiệc trưởng thành này à?" Anh nói rồi nhìn MJ cười.
"Tiệc trưởng thành?" MJ cười lớn. "Cậu nói như thể tụi mình chỉ mới 5 tuổi vậy!"
"Có gì sai khi chúng ta 5 tuổi à?" Peter nhún vai và MJ chỉ lắc đầu cười trừ. Thật lạ khi cô đã có thể thoải mái với anh sau vài tuần qua. Cô không muốn thừa nhận rằng, đây là sự gắn kết có giữa họ như những người bạn.
Trước khi MJ nghĩ xong, cô thấy Peter cúi xuống hôn cô. Lùi lại xa đến mức cô ngã xuống chiếc ghế dài, cô lập tức nhìn qua phòng để xem có ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra không.
"Cậu-Cậu đang làm gì vậy?" Cô run rẩy nói.
Peter đứng lên và nhìn cô một lúc, ít mơ mộng hơn.
"Nhìn này" MJ thì thầm rồi ngồi thẳng lại. "Tớ không muốn thế, cậu biết đấy, hôn cậu-" Cô bắt đầu. "Đây không phải thời gian và địa điểm thích hợp."
"Tại sao không chứ?" Anh vẫn khẳng định là mình đúng. "Tụi mình đã ngủ với nhau ở nhà tớ nhưng không thể hôn nhau ở đây?"
"Peter!" MJ rít lên, cô đánh Peter nhưng dường như nó không ảnh hưởng lắm đến anh. "Đâu có ai nhìn thấy hai đứa mình khi ngủ đâu? Bé bé cái miệng của cậu lại đi!"
Peter cười thầm. "Vậy cậu không muốn cho gia đình biết chuyện hẹn hò với tớ à?"
"Hẹn hò?" MJ nói với giọng ngạc nhiên. "Chúng ta nói về chuyện này khi nào?"
Peter chẹp miệng. "Tớ chỉ không nghĩ cậu là một cô gái không chịu hẹn hò với ai đó dù họ đã ngủ với nhau 2 lần." Peter nói về chuyện của họ trong nhà để xe của Liz. Anh nói một cách quá dễ dàng và anh biết nó thật ngu ngốc nhưng lại không thể ngăn mình lại. Anh đã hối hận vì nói thế. Peter có thể nhận ra cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm, cô sẽ không chấp nhận một lời xin lỗi nên anh quyết định im lặng trước khi làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Oh wow" MJ khoanh tay trước ngực, kiềm chế bản thân để không đánh anh. "Loại con gái đó là gì?"
MJ tức giận khi Peter không trả lời cô. Anh bày ra vẻ mặt ngu ngốc.
"Đừng tìm cách giả nai!" MJ đứng dậy và tiến lại gần anh. "Cậu có rất nhiều điều cần nói, trả lời tớ, Peter, loại con gái đó là gì?"
"Đừng như thế." Peter rên rỉ, cố gắng xoa dịu tình hình căng thẳng do mình gây ra. "Chỉ cần nói rằng cậu không muốn để gia đình biết về tớ và nếu thật sự vậy thì điều đó quan trọng gì với chúng ta?"
"Cho họ biết để làm gì?" MJ ôm đầu thất vọng. "Chúng ta không biết mình là ai, không biết mình muốn gì."
"Chính xác." Peter nhét tay vào túi quần. "Cậu không biết cậu muốn gì, tớ cũng thế, và thật lòng mà nói, tớ mệt mỏi vì là người duy nhất hiểu điều đó."
"Rõ ràng là tớ thích cậu." MJ bất ngờ buột miệng. "Nhưng tớ không chắc bây giờ mình đã sẵn sàng chưa vì cậu thật sự là một tên xấu xa."
"Chỉ cần nói cậu không muốn gia đình biết thôi mà." Peter thở dài. "Thay vì ở đây cãi nhau, tớ sẽ về nhà và nói với dì May rằng tớ mệt hay gì đó-"
"Tớ chưa bao giờ nói tớ không muốn họ biết về cậu." MJ vò đầu, cô đã quá mệt mỏi vì cuộc trò chuyện này. "Tất cả những gì tớ muốn nói là đây không phải thời điểm và nơi phù hợp nhưng cậu lại thổi phồng mọi chuyện lên."
"Tớ không nghĩ việc hôn người mình thích trên ghế là thổi phồng mọi chuyện." Peter nói và trước khi anh có thể nói thêm thì MJ đã rời đi.
Cô thật sự mệt mỏi vì mọi thứ.
"Cậu định đi đâu?" Peter hỏi, nhẹ nắm lấy tay MJ để cô không thể đi tiếp.
"Nơi nào không có cậu." Cô nói, nhún vai và tiếp tục tìm cách trốn tránh anh. Cô không thể đi đến bất cứ nơi nào vì anh cứ theo sát phía sau và MJ có thể thấy hầu hết mọi người đều đang nhìn về phía họ.
MJ thực sự không có thời gian để trả lời hàng ngàn câu hỏi về cô và Peter. Ít nhất là vì bây giờ cô không biết nên nói gì với họ. MJ không xác nhận việc cô và Peter đang hẹn hò và cô không biết họ sẽ phản ứng thế nào. Vậy nói với họ để làm gì?
Tìm vào nhà bếp, cô cố gắng chen giữa cha mẹ mình, cô biết Peter sẽ đi theo. Và dì May cũng tình cờ đang uống rượu ở đây. MJ muốn xem anh ấy sẽ làm gì ở đây.
"Con ổn không, con yêu?" Bố cô ôm chặt cô trong vòng tay.
"Ổn hơn rồi ạ." MJ đã chạm mắt với Peter khi nói.
"Còn con thì sao, Peter?" Ông hỏi. Cô không muốn Peter nói gì cả. Anh ấy là một con chồn nhỏ phiền phức, anh sẽ mọi thứ rối tung lên.
"Con có thể hỏi một câu không, chú?" Peter hỏi đột ngột, bỏ qua luôn câu hỏi trước đó của bố MJ.
Ông Jones gật đầu và dường như mọi ánh mắt đều hướng về anh. MJ, cả bố mẹ cô và dì May.
Anh khẽ nuốt nước bọt. "Nếu chú uh, có chuyện với một cô gái-" Anh bắt đầu cảm thấy tay mình toát mồ hôi. "Chú thích cô ấy rất nhiều và cô ấy khẳng định cô ấy cũng thích chú, nhưng cô ấy không muốn làm bạn gái chú, cũng không muốn nói cho ai biết chẳng hạn...vậy chú sẽ làm gì?"
MJ đang liếc anh, trông cô cứ như thể sẽ chạy đến giết anh trong vài giây nữa.
Dì May choàng tay qua vai Peter và cau mày dựa đầu vào anh. Xoa xoa lưng anh trấn an như anh đang là nạn nhân.
"Ổn thôi, con trai." Bố cô bắt đầu.
"Yeah" Mẹ MJ chần chừ. "Nếu cô ấy thích con, cô ấy không nên sợ bất cứ ai khác biết điều đó, và cô ấy nên vui khi tự nhận mình là bạn gái của con."
Peter gật đầu. "Đúng chính xác những điều con nghĩ."
"Ai là cô gái bí ẩn đã bỏ lỡ con vậy?" Dì May nâng đầu hỏi.
MJ muốn nổ tung. Cô thề nếu Peter nói bất cứ điều gì cô sẽ xé toạc anh ra.
"Tốt hơn là không nên nói tên cô ấy." Anh nói và nhìn MJ bằng ánh mắt táo bạo. "Có lẽ tụi con không thể bắt đầu, vậy tại sao con phải phí thời gian?"
Bố MJ nhấp một ngụm rượu và gật đầu với Peter. "Hãy nói với cô ấy, nếu thật sự quan tâm cô ấy sẽ đến với con. Nếu không cô ấy sẽ mất con."
MJ thở dài lớn tiếng. "Nếu cô gái cậu đang nói không muốn cho mọi người biết, đặc biệt là bố mẹ cô ấy rất thích kiểm soát người khác và họ sẽ không chấp nhận thì sao?"
Mẹ cô cười. " Nếu ai cũng lo lắng về cha mẹ của họ thì con sẽ không đứng đây, Michelle"
"Vâng, có lẽ vậy." MJ bắt đầu nghịch tay của mình. "Cô gái đó có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc."
MJ cảm thấy căn phòng đang trở nên im lặng. Đó thậm chí không phải là tiếng nói, chỉ là sự chuyển động nhỏ, hơi thở. Mọi thứ dường như dừng lại. Cô từ chối nhìn lên Peter. MJ biết những lời của cô đã làm tổn thương anh và cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh. Cô sẽ phải giải quyết nó sau.
MJ không biết cô đang bị gì. Cô thích Peter, cô thực sự thích và cô cảm thấy may mắn khi họ vẫn là bạn sau ngần ấy năm. Cô thích nhìn anh cười và cô thích khi anh ôm cô. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong cô, cô cảm thấy như cô đã không xứng đáng với cách Peter cảm nhận về cô. Cô không thể tiếp tục cho phép anh thích cô khi ngay cả cô cũng không thích chính mình.
Nói về những mối quan hệ không lành mạnh, chúng sẽ vỡ vụn nhanh hơn cát ướt.
"Con sẽ đi gọi cho cô ấy." Peter nói nhưng MJ vẫn không nhìn lên. "Và hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại khó yêu như vậy." MJ có thể nghe giọng nói run lên của Peter.
Chỉ thế thôi.
MJ giật mình. Có phải Peter vừa thừa nhận rằng anh yêu cô? Hàm mở to ra và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào anh. Anh trông rất đau đớn và MJ đang nắm chặt góc bàn ăn để cố gắng bình tĩnh lại. Rất nhiều suy nghĩ đang chạy qua đầu cô và cô không thể kiểm soát chúng.
Cô cảm thấy mình có thể ngất ngay bây giờ.
"Nói dì nghe cuộc gọi như thế nào nhé?" Dì May cười và ôm Peter thật chặt trước khi anh bước ra khỏi nhà bếp. Tay chân của MJ cứng đơ, tim cô đang đập rất nhanh.
Nhà bếp lại ồn ào trở lại.
"Cupcake xong rồi!" Mẹ MJ nhún nhảy. "Michelle, May, giúp tôi trang trí nhé?"
"Con ổn chứ?" Bố cô hỏi khi ông thấy cô cứ đờ người ra.
Nhanh chóng lắc đầu, MJ thả lỏng người. "Con ổn mà, hãy để con trang trí mấy cái bánh này nào!"
Bố cô vẫn tiếp tục nhìn nhưng cô lại lờ đi.
Cô cảm thấy đầu mình như quay cuồng và không thể dừng lại.
Peter thực sự yêu cô à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top