Chapter 1: The Devil Next-Door

Tóm tắt:

Michelle'MJ'Jones đã ghét Peter Parker từ khi mới sinh. Sự thất vọng lớn nhất của cô là anh ta sống ngay bên cạnh và cô không bao giờ có thể thoát khỏi rắc rối từ điều đó. Các bữa tiệc, những bữa tiệc thác loạn vang nhạc cả đêm, sự thật là anh ta rất đào hoa, và MJ không thể quên những cô gái trèo ra khỏi cửa sổ nhà anh ta để tránh xấu hổ vào buổi sáng. Sau khi gặp rắc rối lớn với cha mẹ cô, MJ quyết định thả lỏng mình tại buổi tiệc tại nhà của Peter. Nhưng cái MJ không bao giờ ngờ là cô ấy sẽ trở thành một trong những cô gái...của Peter.

___

"Vậy, cậu nghĩ họ sẽ cho cậu đi đến Rhode Island trong cả một tuần?" Liz hỏi khi MJ đang bận rộn loay hoay với vòng đeo tay trên cổ tay của cô, thứ gì đó làm cô ấy rất lo lắng.

"Họ phải đồng ý thôi, đó là cơ hội duy nhất trong đời để theo học các lớp thực tế tại RISD, phải không? ... trước khi chúng ta tốt nghiệp cao trung." MJ thở dài thả tay về phía cô ấy. Cô nhìn chằm chằm người bạn thân nhất của cô, người đang có vẻ rất mơ hồ.

Liz khoanh tay trước ngực. "Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu phải chờ đợi quá lâu để xin phép họ, MJ. Họ cần ba tuần để suy nghĩ chỉ để cậu có thể ngủ qua đêm ở nhà tớ ... ".

MJ biết Liz đã đúng, cha mẹ cô luôn khắt khe hơn so với quân đội. Cô nghĩ nếu hỏi họ bây giờ thì họ sẽ không thể từ chối. Ngay bây giờ? Cô không chắc chắn lắm. 

"Không đời nào." Liz lắc đầu ngay lập tức, cô cười nhẹ. "Lần trước tớ đã lôi cha mẹ tớ tham gia vào chuyện này và mẹ của cậu đã gửi cho họ email dài 4 trang giấy bảo rằng họ nên kỷ luật lại tớ."

MJ bỉu môi rồi nhíu mày. "Nếu họ nói không thì tớ sẽ ra ở riêng."

"Ừ đúng." Liz mỉm cười như không tin những lời từ miệng của MJ. "Nó chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu."

Bật dậy khỏi giường, MJ đi tới và đóng rèm phòng ngủ lại. Thời gian để tận hưởng ánh mặt trời đã hết vì cô đã thấy Peter đã về nhà. Cô thà không nhìn mặt trời còn hơn là nhìn anh ta.

"Hey!" Liz kêu lên khi cô đi về phía cửa sổ và cố để ngăn MJ phá hỏng sự vui vẻ. "Tớ thích nhìn anh ấy, anh thật sự là một viên kẹo ngọt."

"Đừng nói chuyện nhìn trộm anh ta trước mặt tớ." MJ trợn tròn mắt rồi đóng rèm cửa ngay lập tức. Cô không thích cách mỗi cô gái chảy nước miếng khi nhìn anh ta, và cô sẽ không để cho người bạn thân nhất của cô chết vì căn bệnh đó.

"Lame." Liz tinh nghịch đẩy MJ.

MJ bật đèn phòng cô rồi sau đó ngồi phịch trên giường và rên rỉ. "Tớ sẽ xin phép họ trong tuần này," Giọng nói của cô phát ra như thể bị bóp nghẹt.

"Ừm," Liz trả lời.

"Hay là tớ nên làm điều đó bây giờ?" MJ nâng đầu hỏi. 

"Ừm," Liz lặp đi lặp lại.

"Cậu nghĩ mình có nên?" MJ hỏi. Trước sự ngạc nhiên của cô, Liz thậm chí đã không chú ý đến cuộc nói chuyện của họ. Cô ấy quá bận rộn nhìn trộm crush của mình qua tấm rèm và theo dõi bất cứ điều gì anh ta làm.

"Mhh, chắc chắn có!" Liz tiếp tục không chú ý.

"Cậu biết không..Tớ đã thực sự nghĩ đến việc cho cha mẹ tớ thấy hình xăm của tớ và cậu khi ở trường."MJ nói rồi bật dậy khỏi giường và đi đến gần Liz- người vẫn đang nhìn trộm. "Sau đó, tớ sẽ nói với cha mẹ của cậu, như thế nào hả?"

"Tuyệt vời, tuyệt vời!" Liz nói khi cô di chuyển rèm cửa ra một chút nữa để có thể nhìn rõ hơn.

"Liz!" MJ hét lên rồi đóng rèm cửa lại làm Liz lùi lại một cách sợ sệt. 

"Cái gì!" Liz hét lên khi cô lấy lại bình tĩnh, đặt một bàn tay lên trái tim sợ hãi của mình. "Cậu có thể không thích Peter khi Peter là hàng xóm của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là tớ cũng phải như vậy. Ngoài ra bên đó còn có anh Josh! Nó thật sự nóng bỏng gấp đôi!"

"Cậu đã như thế!" MJ giơ cánh tay của mình lên để phản đối. "Tớ sẽ không làm bạn với một 'cô gái cửa sổ', Ned có lẽ là người bạn lành mạnh duy nhất mà tớ có được."

Liz tránh xa cửa sổ và mặt của cô ấy trở nên đông cứng. "MJ nếu tớ trở thành 'cô gái cửa sổ' của Peter, cậu có thể giết tớ, bởi vì khi đó tớ sẽ không quan tâm đến cuộc sống nữa."

"Như nhau cả thôi." MJ cười khúc khích trước khi cả hai cô gái bắt đầu cười không kiểm soát được.

"Việc nhìn ngắm không hề có hại." Liz nhún vai rồi quay lại vị trí của mình tại cửa sổ.

"Nếu anh ấy bắt được cậu và nói với người của anh ấy, cậu chắc chắn sẽ bị xé ra từng mảnh ở trường. Cậu biết tin tức được lan nhanh thế nào ở Midtown chứ?" MJ cảnh cáo lần nữa trước khi Liz chết.

Cha mẹ của MJ không có ở nhà. Đó là một buổi chiều thứ Hai và kể từ khi mẹ cô là hiệu phó của trường trung học Midtown, bà thường ở lại rất khuya để bắt kịp công việc. Cha cô là một nhân viên bất động sản nên ông thường ở lại văn phòng của ông hoặc đi mô giới nhà. 

Bước vào phòng khách, MJ cảm thấy thoải mái khi ở góc phòng gần kệ sách khổng lồ- đó là tình yêu to lớn của cô. MJ thích cuộn tròn ở đây với một cuốn sách hay khi cô ấy muốn trốn khỏi thế giới. Sách rất đơn giản, cô biết rằng cô nên có một kết thúc tốt đẹp cho dù khởi đầu và giữa đoạn đường của cô có khó khăn đến đâu. MJ không biết gì về cuộc sống ngoài kia cả. Cô thực sự không chắc chắn về nó.

Nếu bố mẹ cô không cho phép cô đi đến Rhode Island để đi học thiết kế với Liz, cô sẽ không biết thật sự cô muốn làm gì. Nghệ thuật là cả thế giới đối với MJ. Cô yêu thể hiện bản thân thông qua công việc của mình. Cô đã có cơ hội để ngồi học tại một lớp học nghệ thuật trong một tuần. Chưa kể đến lớp học cô được tham dự sẽ có Nicola Andrews, một trong những tấm gương mà MJ mến mộ.

Lấy điện thoại ra, MJ mở email của mình để đọc lại lời mời cô đã nhận được một tháng trước đây. Cô thực sự muốn điều này.

"Tớ chán rồi." Liz gián đoạn suy nghĩ của MJ. Liz đã đi vào phòng khách cầm một bát bỏng ngô. 

"Muốn xem phim không?"

MJ ngồi dậy và gật đầu trước khi cô tắt điện thoại.

Đặt bỏng ngô xuống bàn, Liz bắt đầu chọn một bộ phim.

"Cậu thích Breakfast Club-y, Jennifer Body-ish, hay là Bosses Horrible?" Liz hỏi khi xem qua các đĩa DVD.

"Breakfast Club. Luôn là nó. "MJ nói mà không cần suy nghĩ. Không có gì có thể đánh bại John Bender.

Liz đang  đưa đĩa DVD vào máy nghe nhạc tích hợp trong TV thì một tiếng gõ đến tại trước cửa.

"Ổn nhỉ, tớ vẫn phải ra mở cửa dù tớ là khách." MJ trợn tròn mắt nhìn Liz đang loay hoay với DVD và tiến về phía cửa.

"Đây không phải là nhà của tớ tại sao tớ lại phải mở cửa." Cô mỉm cười.

"Đây không phải là nhà của cậu nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi tự mình làm bỏng ngô à?" MJ cho Liz một ngón giữa khi cô đã đến cửa và mở nó ra mà chẳng buồn hỏi đó là ai. Nó có thể là cha mẹ của cô hay Ned đến sau khi kết thúc giờ học của mình.

"Michelle", Peter cười khẩy, tự hào nghiêng mình dựa vào khung cửa.

"Là MJ! Đồ khốn!" Tâm trạng của cô nhanh chóng hạ thấp khi cô cố gắng đóng cửa lại. Anh ngăn chặn nó bằng cách đặt chân của mình vào trong khe hỡ để nó không đóng hoàn toàn.

"Chờ một chút!" Peter kêu lên. Anh mở cửa mà không cần nhiều sức mạnh. "Tớ chỉ đến để hỏi rằng cậu có mặc quần lót không thôi!"

"Sỉ nhục tôi sẽ không làm cho tôi mở cửa." Cô nhăn mặt nắm lấy cánh cửa một lần nữa nhưng Peter chặn cô lại bằng cách đứng trước mặt cô. Cách duy nhất để MJ đóng cửa là đẩy anh ta. Cô không muốn chạm vào anh ta, đặc biệt là khi thân hình nóng bỏng và chiếc quần bơi của anh ta đang đập vào mắt cô. Tóc Peter ẩm ướt và có một vài giọt nước chảy trên mặt và cổ anh. MJ thà ăn một túi đá còn hơn nghe anh nói bất cứ điều gì.

"Đang xảy ra chuyện gì vậy?" Liz xuất hiện đằng sau MJ, bát bỏng ngô vẫn nằm trong tay của cô ấy và nó đã vơi bớt một nửa. 

"Hey Liz!", Peter tán tỉnh và MJ biết rằng Peter luôn luôn làm giọng nói của mình sâu hơn và siết chặt cánh tay của mình để cơ bắp có thể hiện ra. Cô biết anh ta đủ lâu để biết tất cả mánh khỏe nhỏ của anh và cô hoàn toàn không ấn tượng.

"Xin chào, Peter, có chuyện gì uh- có chuyện gì thế?" Liz mỉm cười, cô nghiêng đầu một chút để tóc nâu nhạt xõa ra khỏi vai. MJ mất tinh thần trong vài giây, cô đã phải lau sạch nước dãi trên môi Liz.

" Cái mũi nhỏ của cậu rất dễ thương.", Peter tiếp tục với âm mưu của mình. Anh lơ đi ánh mắt tóe lửa của MJ. Với những kĩ năng của anh thì bất cứ ai cũng phải đầu hàng.

Thêm một lời khen nữa thì Liz sẽ xỉu ngay tại đó.

"Tới ngồi ăn bỏng ngô của cậu và xem phim tiếp đi." MJ thở dài rồi quay sang đẩy Liz theo hướng ngược lại về phía chiếc ghế dài.

"Ghen à?" Peter cười. Giọng nói của anh trở lại bình thường. MJ đã bị sốc về việc anh ta có thể tắt 'sự quyến rũ' của mình chỉ trong vài giây.

"Đừng tâng bốc bản thân, Parker." MJ nhíu mày thể hiện sự ghê tởm. "Cậu muốn gì?"

"Tớ đang có một bữa tiệc tại hồ bơi và dì May nói với tớ nên đến mời các bạn nên tớ ở đây thôi." Anh nhún vai.

"Hãy nói với cô ấy rằng tôi rất cảm ơn vì lời mời nhưng tôi thà chết đuối còn hơn." MJ nhún vai và quay vào trong nhưng sau đó nhanh chóng nhớ ra đây là lời nhắn của dì anh ta. May quá ngọt ngào và MJ rất quý cô. "Tôi uh- nghĩa là, ý tôi là tôi muốn nói cảm ơn cô ấy, nhưng tôi sẽ không ra ngoài."

"Cậu luôn ở nhà.", Peter cau mày và MJ không biết liệu anh ta có thật sự thất vọng về điều đó hay không.

"Cậu nên ở nhà một thời gian." MJ cho anh ta một vài lời khuyên rất cần thiết. "Không phải mỗi ngày đều là một bữa tiệc, Parker."

"Đó có phải là một lời mời ở lại với cậu không?" Anh nhíu mày rồi bước lại gần hơn với cô làm MJ lùi ra sau vài bước.

"Cậu vừa tán tỉnh bạn thân của tôi ba giây trước!" Cô kêu lên. MJ thật sự hoảng sợ trước hành động của anh ta. "Hãy nghĩ về hành động của mình trước khi làm chúng!"

"Yeah." Anh nói với một nụ cười tự mãn. "Tớ chắc chắn sẽ nghĩ về cậu trước khi tớ làm gì đó với cậu."

"Cút ra ngoài!" MJ đã chán ngấy với việc phải nhìn anh ngay lúc này. "Ngay bây giờ! Trở về hồ bơi của cậu và tận hưởng nó đi!"

Peter giơ tay lên để đầu hàng rồi bắt đầu rời khỏi nhà MJ. "Trò đùa về chuyện người lớn luôn là điểm nhấn của cuộc trò chuyện giữa chúng ta. "

MJ đã giữ cái nắm cửa và đóng sầm nó lại trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. MJ thở dài một tiếng, Peter rất khó chịu khi biết rằng việc anh tồn tại cũng đủ để khiến MJ hét lên.

MJ có thể nghe thấy Peter cười ở ngoài cửa vài giây trước khi biến mất, tín hiệu cho thấy anh ta đã đi. Tạ ơn Chúa.

Cô quay lại chỗ của Liz ngồi và phát hiện bát bỏng ngô đã trống rỗng.

"Cậu có nghiêm túc không?" MJ hỏi Liz.

"Ssh!" Liz chỉ về phía TV "Đây là cảnh họ chạy trong hành lang."

"Tó sẽ không đi chơi với cậu trong vòng một tuần," MJ nheo mắt nhìn Liz. Cô lấy cái bát rỗng từ đùi của mình và hướng đến nhà bếp để làm nhiều bỏng ngô hơn. MJ không bao giờ hiểu tại sao cô có thể ăn rất nhiều và không bao giờ no.

"Cậu yêu tớ!" Liz hét lên. "Cũng giống như cậu yêu Peter."

MJ khựng lại, cô quay mặt về phía Liz, người đang trốn sau những cái gối.

"Cậu nói điều đó một lần nữa và tớ sẽ phóng cái bát này vào đầu cậu, hãy thử đi!" MJ đe dọa. Liz không thể đi xung quanh nói những thứ như thế này vì nếu ai đó nghe thấy thì chính cô sẽ hủy hoại cuộc sống của MJ. Hãy tưởng tượng việc phải đối mặt với Peter mỗi ngày và anh nghĩ MJ yêu anh ta. Cô sẽ bay đến Atlanta sống với em họ.

"Xin lỗi." Liz hạ gối xuống. "Tớ chỉ đùa chút thôi."

"Ha." MJ giả vờ cười. "Buồn cười thật."

_____

Ngủ quên không bao giờ là vấn đề của MJ. Cô có đồng hồ báo thức của riêng mình. Đó là người hàng xóm 17 tuổi ồn ào, yêu thích âm nhạc ầm ĩ mỗi buổi sáng để 'nâng cao tinh thần của mình'.

MJ không biết tại sao có thể để cho anh ta đánh thức cả khu phố mỗi buổi sáng nhưng không ai khác phàn nàn ngoại trừ MJ. Cha mẹ cô thậm chí không bận tâm. Mỗi lần cô đề cập về nó, họ đều bảo rằng cô cần giống như Peter hơn và thả lỏng vào buổi sáng.

MJ rên rỉ rồi đẩy gối ra khỏi chăn và thấy một cảnh tượng đáng sợ khi vào nhà vệ sinh. Mái tóc cô rối lên, nó trông như một thảm họa thật sự.

Ngáp một cái, MJ nhìn vào hình xăm của mình. Cô yêu thích nó bởi vì nó là một bí mật, cô đã không cho tất cả mọi người biết ngoài Liz và Ned. Đó là một bông hồng nhỏ bên dưới vùng ngực cô và nó rất dễ dàng để che giấu, không giống như đôi cánh thiên thần Liz đã xăm gần đùi dưới của cô. Liz sẽ phải mặc quần jeans và áo choàng cả mùa hè này.

MJ không mất nhiều thời gian để tắm và chăm chút cho vẻ ngoài của mình, mất mỗi 2 phút.

"Ở lại ăn sáng?" Cha của MJ, Michael, hỏi khi đang phết mứt lên bánh mì nướng của mình. MJ nhìn vào bàn ăn bao gồm bánh kếp và trứng, toàn là món cô thích. Cô biết cô không thể ở lại bất kể cô có muốn thế nào.

"Nếu con trễ, con sẽ không có được chỗ đậu xe của con." MJ bĩu môi. Cô lấy chìa khóa xe được treo gần trước cửa. 

"Con và Peter sẽ giành nó trong bao lâu?" Mẹ của MJ, Candace, nhìn lên khi cô đang bận máy tính. "Các con cần sự giúp đỡ."

"Cậu ấy mới là người cần giúp đỡ, cậu ấy chỉ thích làm phiền con." MJ tự biện minh cho mình.

"Đừng quên mang bất cứ thứ gì, Kiddo." Michael tự cười với chính mình. 

"Có chuyện gì khiến bố vui à?" MJ nhướn mày. 

Cha mẹ cô đã trao nhau ánh mắt tinh nghịch, cố gắng để che giấu tiếng cười khúc khích của họ.

"Bố mẹ biết những gì?" MJ nói. Cô mở cửa và bước ra ngoài. "Con không có thời gian để chơi trò trẻ con của bố mẹ!" 

Đóng cánh cửa lại, MJ nhìn vào sân nhà Parker. Xe Peter vẫn đậu, điều đó có nghĩa là anh ta vẫn ở trong nhà.

Jackpot! 

MJ lập tức nhảy vào xe của cô, cô muốn tăng tốc trước khi Peter có cơ hội mở cửa, cô biết rằng bố mẹ cô ấy sẽ hoảng loạn nếu cô ấy không tuân thủ luật lệ giao thông. Vì vậy, cô kiểm tra gương, thắt dây an toàn và đảm bảo ghế của cô đã ổn định trước khi lái xe.

Vẫn không có Peter. 

Đây thực sự là một buổi sáng thứ ba đáng yêu.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. MJ đã bật radio để thư giãn, một điều cô hiếm khi làm. Cô không biết bài hát gì đang được phát nhưng nó thật hấp dẫn. MJ khẽ nhún nhảy theo nhạc.

Âm nhạc đã sớm bị gián đoạn bởi tin nhắn gửi đến từ điện thoại cô.

TIN NHẮN ÂM THANH MỚI TỪ The Walking NED: 
Cậu tới trường chưa? 

"Trả lời cho The Walking NED".MJ nói to. "Tớ đang trên đường đến, Sao vậy? Có chuyện gì thế? Gửi tin nhắn."

Trả lời bằng âm thanh thực sự thuận tiện. Nó chắc chắn sẽ không gây ra tai nạn nào.

TIN NHẮN ÂM THANH MỚI từ The Walking NED:

Tớ đang lấy sách, cậu có cần lấy không?

"Trả lời The Walking NED " MJ nói. "Tớ đã có sách rồi, mua cho tớ một chiếc bánh rán nhé? Thêm biểu tượng cảm xúc trái tim. Gửi tin nhắn." 

MJ mở nhạc trở lại, hy vọng Ned không trả lời vì anh đang đi mua bánh rán cho cô.

Bước vào trường, MJ nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra cho đến khi cô bị làm phiền, không ai khác ngoài Peter Parker. Anh phải tăng tốc để bắt kịp MJ. Mức độ kích thích của cô tăng vọt.

Peter nhanh chóng đi vào bãi đậu xe gần lối vào trường, nơi tránh được toàn bộ ánh sáng mặt trời vì có một cây sồi khổng lồ ở đây, đây là nơi tránh nóng sau khi giờ học kết thúc. MJ đã không giành được nó. Đó là chỗ của cô và cô chán ngấy việc Peter giành lấy nó.

Không cần tìm một chỗ nào khác, MJ đỗ chiếc xe của mình ở công viên và nhảy ra khỏi xe, sẵn sàng để xé xác Peter thành những mảnh vụn.

"Hey, đồ lừa đảo!" MJ hét lên khi nhìn Peter vừa mở cửa xe vừa nhếch mép cười.

"Michelle!" Peter có vẻ không mấy chào đón vì cơn giận của cô.

"Cậu lừa tớ!" MJ nói rồi chỉ về phía xe của cô. "Cậu đã cướp chỗ của tôi và tôi muốn lấy lại nó!"

Peter nhìn sang chiếc xe của cô rồi di chuyển đôi mắt xuống mặt đất. "Tên cậu đâu có được ghi ở chỗ này."

"Parker." MJ thở dài, xoa bóp thái dương một chút trước khi tiếp tục nói chuyện. "Rõ ràng cậu biết đây là chỗ của tôi, mọi người đều biết điều đó."

Peter cắn môi mình và nhún vai. "Cậu cần phải nhanh hơn một chút nhỉ?" 

MJ lắc đầu khi cô không biết trả lời thế nào. Cô chỉ muốn đấm vào mặt anh.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh nhau." MJ nói rồi tiến lại gần hơn với anh. Cô bật chế độ đe doạ, cô cao hơn anh ít nhất 5cm và nó hoàn hảo cho việc này.

Peter cũng tiến lại gần hơn nữa, đây là khoảng cách gần nhất giữa họ. 

"Đừng đe dọa tớ vào thời điểm này, Michelle" Peter thì thầm, nó quá gần với khuôn mặt của cô, cô không biết tại sao và cô không thích nó. "Và tớ thích kiểu tóc mới, lọn tóc xõa phù hợp với cậu."

Lấy lại suy nghĩ, MJ nhanh chóng lùi lại, giữ búi tóc đuôi ngựa từ cổ tay và không mất nhiều thời gian để cột nó lên. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô đi ra ngoài với thứ gì đó Peter thích.

Peter đã nhìn chằm chằm vào MJ và mỉm cười. "Một chiếc vé phạt thực sự phù hợp với chiếc xe của cậu."

"Cái gì?" MJ hỏi rồi quay sang nhìn xe của mình. Cô đã thề nếu an ninh ở Midtown viết vé phạt cho cô thì cô sẽ giết Peter Parker.

"Hãy nhìn đi!" Peter vỗ tay rồi nhanh chóng chạy đi nhanh đến mức MJ không thể đuổi kịp.

Nhìn lên bầu trời, MJ đã nguyền rủa anh.

Cô ghét Peter Parker.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top