𝟹. Độ𝚌 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚌𝚑ế𝚝 𝚌𝚑ó𝚌
---
Tôi bị kéo vào sâu trong kho tối đen như mực, không kịp giãy cũng không kịp phản kháng... ấy vậy mà bất ngờ thay khi sâu bên trong nhà kho ở một ngôi trường danh giá lại còn ẩn dấu một tầng hầm bí ẩn khác? Không khí đặc quánh lại như có gì đó mục rữa bám lấy da thịt. Cánh cửa tầng hầm được ngụy trang tinh vi, nằm phẳng lì dưới sàn gỗ, trông như một mặt sàn vô tri không có gì bất thường.
...Nhưng khi bật công tắc, nó kêu cạch một tiếng khô khốc rồi từ từ mở ra, để lộ cầu thang gỗ mục nát dẫn xuống một khoảng tối sâu hun hút. Nhờ vào ánh sáng mờ ảo như sương khói, tôi lờ mờ thấy những hình thù méo mó trên tường dường như di chuyển... hay là chúng thật sự đang cựa quậy?
Một mùi tanh lợm người xộc thẳng vào mũi khi càng đi sâu vào trong. Tường đá loang lổ, rêu mốc bám từng mảng, ánh đèn le lói từ bóng đèn đỏ tựa như tim của ai đó đang hấp hối, chớp tắt không theo quy luật, khiến từng nhịp tim tôi cũng chệch choạng theo, từng đợt chập chờn như sắp tắt rồi hiện lên như một lời cảnh báo từ địa ngục. Nó không chiếu sáng-nó thiêu đốt. Cảm giác như từng sợi da tôi đang bị nó rọi qua, bóc tách từng lớp một cách chậm rãi và đau đớn.
...Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian yên ắng nghe như tiếng bước chân ai lặng lẽ đang rình rập đâu đó trong bóng tối, như tiếng máu rơi từ đầu dao từng giọt chầm chậm rơi xuống.
Ouang Anh vẫn giữ tay chặt tôi. Ánh mắt không rời khỏi cơ thể tôi dù chỉ một giây.
---
Càng đi, mùi hôi ẩm ướt và mùi sắt gỉ trộn lẫn, nhợn cả cổ. Tôi cảm giác như mỗi bước chân mình không chỉ giẫm lên đất mà còn giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn, rỉ ra từng tiếng lép nhép rợn người.
Ở cuối đường hầm, một cánh cửa sắt lớn hiện ra, đầy vết cào xước và loang lổ những mảng sơn tróc. Quang Anh tiến đến, không nói một lời, đặt tay lên nắm cửa. Tay hắn run nhẹ, như thể chính hắn cũng chẳng muốn bước vào...
Cánh cửa rít lên một tiếng dài chói tai khi mở ra, lộ ra một khoảng không rộng hơn. Nhưng căn phòng này lại không có mùi ẩm mốc tanh tưởi rợn người, thay vào đó là mùi xạ hương pha cùng mùi khói thuốc thoang thoảng, nhưng lại đặc quánh trong không khí mang lại cảm giác bí bách, như một tấm chăn nặng trĩu trùm lên toàn bộ cơ thể.
"Chúng ta tới rồi" Quang Anh nói khẽ, giọng trầm xuống như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tôi nhìn quanh một lượt rồi âm thầm đánh giá căn phòng này. Vẫn là ánh đèn đỏ chập chờn treo giữa trần căn hầm rọi xuống thứ ánh sáng kì dị, làm mọi vật trong phòng nhuộm một màu máu thẫm. Không gian lạnh ngắt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Căn phòng rộng chưa tới hai mươi mét vuông. Khắp nơi là những món đồ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể nhìn thấy ngoài phim ảnh-hoặc ít nhất, không phải trong đời thật.
Góc tường có một giá treo bằng sắt, trên đó lủng lẳng những chiếc còng tay, dây xích các loại, móc trần treo trơ trọi trên tường và cả một chiếc roi da cong vẹo đang chờ người đến sử dụng. Trên kệ gỗ cũ là một loạt món đồ khiến sống lưng tôi lạnh buốt-dildo kim loại sáng loáng, trứng rung có dây điều khiển, một hàng bịt miệng bóng tròn với phích cắm hậu môn. Bên cạnh là cặp kẹp ngực gắn chuông, bịt mắt nhung đen, dây thừng thắt sẵn nút, dây trói tay chân
Có một cây baton điện nhỏ nằm kế bên lọ gel bôi trơn, còn nguyên và mới tinh... Một vài món đồ kỳ dị hơn được đặt trong hộp: que chích điện đầu nhọn, máy rung công suất lớn, bộ khóa chữ X bằng sắt đen lạnh toát. Tất cả đều sạch sẽ, không bụi...
---
Dù chưa từng đặt chân tới đây, nhưng trực giác cho tôi biết chắc chắn một điều: nơi này nằm ngay dưới căn nhà của Quang Anh.
Không phải một căn hầm bình thường. Là nơi hắn giấu mọi thứ: kí ức, bí mật, và cả những phần tăm tối nhất trong con người hắn...
---
"Mày nghĩ cái gì trong đầu lúc nhìn thấy cảnh đó?" - Hắn hỏi, giọng đều đều, không giận dữ, không run rẩy hệt như chỉ đang nói về một câu chuyện phiến hàng ngày. Nguy hiểm nhất chính là cái bình tĩnh chết người đó.
"Tôi không thấy gì hết..." - Tôi lặp lại câu đó như một cái máy. "Tôi... tôi sẽ không kể với ai. Tôi thề."
Quang Anh bật cười khẽ, như thể đang nghe một trò đùa - "Tao đâu có sợ mày nói ra."
Hắn bước vòng sau lưng tôi rồi áp sát, ngực hắn dán chặt vào lưng tôi. Dù lớp áo vải còn ngăn cách, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động cơ bắp, từng nhịp thở đều đặn của hắn-như thể cơ thể kia đang bao vây lấy mình, không để một khe hở thoát thân.
"Mà là... tao không muốn mày rời đi."
Cái gì?
"Tao biết mày từ lâu rồi, cưng à" - Hắn nói sát bên tai, giọng trầm đục, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
"Mỗi lần mày đi ngang qua hành lang, mỗi khi mày cười cười nói nói với đám bạn, mỗi khi mày lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Tao thấy hết."
Tôi quay phắt lại. "Mày-mày theo dõi tao?"
"Không" - Quang Anh nhìn tôi. Đôi mắt hắn có gì đó sai sai. Không giống kiểu người bình thường. Nó như cái hố sâu không đáy, mà một khi trượt vào là không có đường lên.
"Không phải theo dõi. Là quan sát. Là... chiếm lấy."
Hắn áp sát gương mặt lại gần hơn. Không đụng, nhưng gần tới mức da tôi nổi hết da gà.
"Và hôm nay, tới chúa cũng giúp tao. Cho mày tự ngã vào tay tao..." Quang Anh đưa tay lên, vuốt một bên má tôi nhẹ nhàng nâng niu nhưng lại kinh dị đến rợn người.
"Từ giờ, mày ở đây. Với tao. Tao sẽ không làm mày đau. Nếu... mày biết cách ngoan."
Tôi lùi lại, lưng đụng vào tường. Tránh được hắn? Không đời nào.
"Quang Anh, mày điên rồi." - Tôi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt đến nổi móng tay ghim vào da thịt.
"Ừ. Tao biết. Nhưng tao điên vì ai thì chắc mày cũng biết rồi đó."
Tôi chưa kịp phản kháng, Quang Anh đã nghiêng đầu kề sát tai tôi rồi liếm nhẹ vào vành tai, giọng thì thầm:
"Biết không... tao từng nghĩ sẽ tha cho mày. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mày... là tao lại muốn xé nát mày ra mà giữ riêng cho mình."
Tay hắn trượt xuống luồn vào cái áo đồng phục thể dục rồi lướt nhẹ đầu ngực tôi, lực không quá mạnh, nhưng khiến toàn thân tôi cứng đờ vì cảm giác ngứa ngáy mất kiểm soát hoàn toàn.
"Người khác thấy mày trong bộ đồng phục chuẩn mực... còn tao thấy mày... trong hình dạng không một mảnh vải che thân."
Tôi trợn mắt, toàn thân run rẩy. Bức tường lạnh phía sau lưng giờ trở thành nơi duy nhất tôi có thể bám víu, nhưng cũng chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
"Tao sẽ cho mày biết cảm giác bị 'yêu'... đến mức không còn đường lui là thế nào."
---
nhớ choo tui một ⭐ ủng hộ bộ truyện đầu tay của tui nhe hihi để tui có động lựccc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top