Episode 4: Ủa mà sao cậu ở đây?
- Này Na Jaemin! Mấy ngày dì đi mày ở nhà làm cái gì mà bừa bộn thế này!
Giọng nói trầm khàn của một người phụ nữ phát lên. Đó là Lim Jiyeon - mẹ kế của Jaemin đồng thời cũng là mẹ ruột của Jisung. Nói xong, cô tay chau mày tạo thành vài nếp nhăn ở giữa nhìn chằm lấy Jaemin. Cậu thở dài, thản nhiên bước vào bếp đặt giỏ thức ăn xuống.
- Này! Không nghe tao nói à hay mày cố tình lơ đi đấy.
- ... Đó giờ nó luôn vậy, nhà thì chật mà đồ của dì thì nhiều.
- Mày còn dám trả treo.
Không đợi cậu nói tiếp, Lim Jiyeon vơ lấy gạt tàn thuốc cách đó không xa ném thẳng vào lưng Jaemin. Thằng nhóc Jisung chẳng biết đã nhanh chân chạy vào phòng trốn từ lúc nào.
- Mau làm thức ăn rồi dọn nhà cửa đi, đừng để tao phải nói nhiều với mày. Tao đi công chuyện đến tối, sáng mai tao còn thấy đống quần áo bẩn này vẫn còn ở đây thì đừng trách. À tối nay tao không về nên mày lo mà trông thằng Jisung còn nếu không thích thì mày cứ vứt nó ở đâu đó cũng được.
Cậu không còn xa lạ gì với những chuyện này, Lim Jiyeon chưa bao giờ tha cho cậu cũng như gia đình cậu. Cô ta không yêu thương gì Jaemin, cũng không quan tâm gì đến Jisung, đối với Jiyeon nếu không có Jisung có lẽ cô sẽ được tự do ăn chơi, bay nhảy hơn. Còn về Jaemin, từ khi bố mất cậu chẳng còn lý do gì để sống cùng với Lim Jiyeon nên đã có khoảng thời gian cậu về sống với ông bà nội ở quận Dokeum cách Gangnam khoảng 7km.
Vào một đêm đông, khi cậu đón chuyến xe bus cuối cùng đi từ Gangnam về Dokeum sau khi dự buổi sinh nhật bạn, Jaemin trông thấy một đứa bé 3 tuổi lang thang ở khu công viên gần trạm xe buýt, rồi đứa bé đó đi từ từ về phía cậu. Khi đó cậu nhận ra đó là Jisung.
- Na Jisung?... Jisung em đi đâu vào giờ này, sao người ngợm bẩn thế này!
- Mẹ bảo ở công viên chơi một lát, tí mẹ đến đón. Anh Jaemin...
- Hả?
- Em đói lắm.
Khi quyết định để lại Jisung và về sống với ông bà, cậu đã suy nghĩ rất lâu nhưng khi đó cậu vẫn tin Jiyeon có đáng ghét đến đâu cũng không thể bỏ đứa con mà cô ta sinh ra và cậu đã lầm... Từ hôm đó cậu muốn trở lại để chăm sóc cho Jisung, Jaemin cảm thấy Jisung còn đáng thương hơn cả bản thân cậu, thằng bé chưa bao giờ nhận được tình cảm thật sự của bất cứ ai, ngay cả mẹ ruột của nó.
Thấy Jaemin trở về, Lim Jiyeon nói móc, giằng xéo cậu đủ điều nhưng cậu vẫn nhịn nhục, đơn giản vì cậu biết rõ nhân cách của cô ta có vấn đề. Cậu về nhà chưa tròn 1 tháng, Lim Jiyeon bắt cậu ký giấy bán nhà và về Yeonguk sống đến bây giờ.
"Em đói lắm" - câu nói hồn nhiên mà chạnh lòng của đứa trẻ 3 tuổi đã làm xao lòng Jaemin, cậu quyết định học nấu ăn và đều làm đồ ăn cho Jisung cũng như chăm sóc nó mỗi ngày.
Quay lại căn nhà nhỏ ở quận Yeonguk, sau khi ăn cả cái gạc tàn của Jiyeon vào lưng, cậu khẽ giật mình nhưng sau đó vẫn tỏ ra không có gì và tiếp tục nấu bữa trưa cho cả 2 anh em.
- Jisung à! ra ăn cơm thôi, để anh lọc xương cá cho em nhé.
- Anh hai... đau không?
Thằng nhóc 5 tuổi cao chưa đến eo cậu rón rén đẩy của phòng rồi chạy ùa lại nắm cánh tay cậu hỏi han với ánh mắt rưng rưng. Nó cũng đã quen với việc này, sau mỗi lần như thế nó lại an ủi cậu như thế.
- Dĩ nhiên là không rồi, anh khoẻ lắm đấy nên là Jisung lo ăn cơm cho mau lớn đi, không cần lo cho anh hai.
- Thiệt không...?
Thằng bé Jisung có đôi mắt một mí tinh nghịch, đó cũng là vũ khí của nó, nó dùng ánh mắt để khuất phục mọi thứ thêm cả đôi má bánh bao thì đúng là giết người đấy. Jaemin không ngoại lệ, vì thế nên cậu rất thương nó.
- Haha, xạo với em được gì đâu, thôi ăn đi, anh bón cho nhé, lẹ còn vào ngủ trưa nào!
Cuối cùng nhóc Jisung cũng chịu chén sạch bát cơm và say giấc nồng. Jaemin tranh thủ chút thời gian rảnh mở máy nhắn tin kiểm tra.
"3 giờ, tiệm bánh gạo Brazil, hôm nay có nữ thần Yoo Na trường Eunkwang có hẹn ở tiệm bánh gạo đấy, nghe đồn thế, nếu mày đi với tao, tao sẽ bao mày"
Tin nhắn đến từ Haechan.
Từ lúc tan trường đến giờ, Jaemin vẫn chưa có thời gian để tắm rửa, giờ cũng đã 2 giờ 30 phút, cậu cố gắng tăng tốc hết cỡ đến đúng hẹn với Haechan đã lâu rồi cậu chưa được ăn đồ Haechan bao.
15 phút sau, Jaemin ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng họa tiết đơn giản lấm tấm vài giọt nước rơi từ trên mái tóc hạt dẻ còn ướt. Cậu lấy vài tờ tiền nhét vào chiếc túi nhỏ mà nhóc Jisung luôn mang theo người rồi xách cặp bước ra khỏi nhà, ghé vào căn hộ đối diện.
- Bà Hwa, hôm nay dì cháu đi vắng, cháu lại có việc, nhờ bà coi thằng nhóc giúp cháu nhé ạ.
- Ừ ừ, khi nào về mua mấy cái bánh cá nhé, thằng bé lần nào ở với bà cũng khóc, nên cháu mua vài cái bánh về dỗ nó.
- Phiền bà rồi ạ, cháu cảm ơn ạ, tiền cháu để trong túi của thằng Jisung, khi nào nó đòi mua gì bà lấy hộ cháu nhé.
- Được rồi được rồi, không cần khách sáo bà ở một mình cũng buồn có nó đỡ nhàm chán. Đi cẩn thận đấy Jaemin!
- Dạ cháu chào bà ạ.
Cậu trèo lên chiếc xe đạp cũ trước nhà, đạp một mạch đến đầu ngõ thì bắt gặp dáng vẻ trông rất giống một người mà cậu biết hoặc từng gặp. Người đó đi ngược hướng với cậu, đến càng gần, một cái tên liền hiện ra trong đầu.
- Jeno?!
- Ô, Jaemin
- Sao cậu lại ở đây làm gì?
- Tại sao tôi không được ở đây?
"Muốn trả lời thì trả lời đại đi còn hỏi ngược, đúng là không ghét không được" - Jaemin bặm môi, đúng là cái dáng vẻ kiêu ngạo của tên này làm người ta khó chịu thật đấy.
- Thì... tóm lại là cậu đến đây làm gì? Theo dõi tôi đúng không hay là cậu...
"Ái chà, thì ra Lee Jeno âm mưu thủ đoạn không vừa gì, chắc chắn là tên muốn thăm dò mình còn nếu không thì... không lẽ...", sức tưởng tượng của Jaemin không tồi đúng là người đẹp thường không bình thường.
- Này, cậu nghĩ gì đấy, nhà tôi ở khu này nên tôi xuất hiện ở đây, không lẽ nhà cậu cũng ở đây à?
- Đúng vậy nhưng mà tôi chưa thấy cậu ở đây bao giờ... À ủa gì? Cậu... mới chuyển đến đúng không?
- Haiz, tất nhiên rồi, sao cậu ngốc vậy? Chuyện này cũng phải hỏi
"Đúng là đồ thô lỗ! Tôi chỉ hỏi han cậu thôi mà, bộ bị khó ở hay sao mà hay bắt bẻ người khác vậy?" .
- Tôi hỏi thế thôi... À mà kế nhà tôi cũng có một gia đình vừa chuyển đến... Là cậu... phải không?
- Sao tôi biết được, nhà cậu số mấy?
- Nhà tôi số 13, còn cậu?
- 14
- Vậy là đúng rồi! Ủa mà sao cậu ở đây?
... Jaemin đẹp trai học giỏi toàn trường chưa bao giờ ngốc đến như vậy. Nghe câu hỏi của Jaemin, Jeno nghĩ rằng cậu này bị ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nói một hồi vẫn không giải quyết được vấn đề của cậu ấy.
- Haiz...
- À... quên mất nhà cậu ở đây nên cậu ở đây, xin lỗi nhé bữa giờ đầu óc tôi trên mây ấy. Mà Jeno này.
- Hửm?
- Rảnh không, đi ăn bánh gạo với tôi và Haechan không?
- ... Hưm... Ở nhà cũng chán, đi cũng được.
- Ây!
Chưa đợi Jaemin dung nạp những gì vừa nghe được, Jeno đã phóng lên yên sau ngồi.
- Này sao cậu không tự lấy xe mà đi đi.
- Lười lắm, cậu rủ tôi mà, nhà lại còn sát nhau, đi riêng làm gì cho mệt.
- Cậu nặng lắm, tôi đạp không nổi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top