Hôn một miếng
Hôm nay cả nhóm có lịch chụp ảnh và ghi hình cho ngày kỉ niệm sắp tới. Cả bọn đều đã thay đồ xong, chỉ còn mỗi Soobin là vẫn ngồi một góc bấm điện thoại, bên tai vang vảng giọng hát vui vẻ của Yeonjun.
"Soobin ơi! Thay đồ đi em!"
Nghe tiếng gọi hắn ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là Yeonjun đã thay đồ xong, anh diện chiếc quần yếm xanh phối cùng áo thun xám, trên đầu đội chiếc beanie đen, hai má được dặm thêm chút phấn hồng khiến gương mặt vừa trắng vừa tròn, đáng yêu không chịu được.
"Đáng yêu quá." Soobin lẩm bẩm, mắt sáng rực, cười ngốc.
Yeonjun đi đến gần, vô tư vươn tay nhéo nhẹ má hắn: "Mau đi thay đồ đi!"
Soobin nhìn quanh một chút, thấy mọi người đang bận rộn với công việc riêng không hề chú ý tới phía này, hắn liền nhanh chóng dịch sát lại gần Yeonjun. Trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má mềm.
Yeonjun giật mình dựng thẳng người, theo phản xạ đưa tay sờ lên má. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy dấu son nhạt nhạt trên da, anh lập tức xù lông: "A~ anh vừa trang điểm đó!"
Yeonjun đánh vào tay Soobin một cái rồi bật dậy, lập tức chạy đi tìm chị staff mách lẻo, bộ dạng phụng phịu nhõng nhẽo: "Chị ơi, Soobin làm dính son lên mặt em rồi!"
Soobin nhìn bóng lưng anh chạy đi, bộ quần áo rộng thùng thình khiến anh bỗng chốc nhìn thật nhỏ bé, trong lòng chỉ còn ba chữ: ĐÁNG-YÊU-QUÁ! Hắn ôm bụng cười không ngậm được miệng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn theo.
Không đến năm giây sau, tiếng hét giận dữ của chị staff vang lên:
"Ya! Choi Soobin!!!"
Cả nhóm đang loay hoay chọn đạo cụ liền ngoái đầu nhìn về phía hai người, rồi bật cười rần rần.
Yeonjun xung phong chụp ảnh đầu tiên và như thường lệ, anh hoàn toàn làm chủ sân khấu. Từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử động nhẹ nhàng, tất cả đều tràn đầy sức hút.
Mấy chị staff đứng bên ngoài nhìn mà không kìm được phấn khích, liên tục cổ vũ:
"Yeonjunie đáng yêu quá bé ơi!!"
Soobin đang ngồi một góc uống nước, nghe thấy vậy liền tò mò ló đầu nhìn vào màn hình máy ảnh. Khi nhìn thấy những tấm hình vừa chụp xong, hắn lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.
YeonJunnie của hắn...đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi!
Soobin nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Nhưng càng nhìn hắn càng cảm thấy không ổn. Đặc biệt là khi thấy Yeonjun nghiêng đầu, hai tay chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn vào ống kính, hắn chỉ muốn chạy ngay vào ôm lấy anh mà giấu đi.
Không được, thế này không ổn chút nào!
Giờ nghỉ giải lao, Yeonjun đang ngồi một góc ăn trái cây thì Soobin lặng lẽ mon men lại gần. Không cần hỏi han gì, hắn liền dính sát vào anh, hai tay ôm lấy eo anh làm nũng.
"YeonJunnie hôm nay đáng yêu quá." Soobin dụi đầu vào vai anh, giọng lầm bầm đầy hờn dỗi. "Cho em hôn một miếng nha."
Yeonjun giật mình, hai má lập tức nóng bừng. Anh vội vàng che mặt, nhìn xung quanh xem có ai để ý không, rồi thì thầm gằn giọng:
"Đừng có quậy, đang ở bên ngoài đấy."
Nhưng Soobin nào có dễ dàng bỏ qua. Hắn cười gian, tiếp tục dụi đầu vào cổ anh: "Nhưng mà anh đáng yêu quá, không kiềm chế được."
Yeonjun bặm môi, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng vành tai lại đỏ bừng. Anh lấy một miếng dâu tây từ đĩa trái cây, nhét thẳng vào miệng Soobin để chặn hắn lại:
"Ăn đi nè, bớt nói linh tinh!"
Soobin ngậm dâu, vừa nhai vừa nhìn anh cười lém lỉnh. Hắn cố tình nhích lại gần hơn, thì thầm ngay bên tai anh:
"Ăn xong rồi vẫn muốn hôn đó, sao đây?"
Yeonjun xụ mặt nhìn biểu cảm đầy tâm cơ của Soobin, lườm hắn một cái rõ bén. Nhưng rồi anh lại len lén đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý mới nhón người qua, hôn "chụt" một cái thật nhanh lên má hắn rồi lập tức tách ra.
"Hài lòng rồi chứ?" Yeonjun khoanh tay, giả vờ bình tĩnh nhưng tai đã đỏ bừng.
Soobin sững người trong một giây, sau đó nở nụ cười thỏa mãn, trong mắt toàn là ý cười. Hắn còn chưa kịp mở miệng trêu anh.
"Ewww, hai ông làm trò gì đấy hả?"
Giọng Beomgyu vang lên như loa phóng thanh ngay sát phía sau, khiến cả hai giật bắn mình.
Yeonjun và Soobin vội quay đầu lại thì thấy Beomgyu đã ngồi sau họ từ lúc nào. Cậu nhóc khoanh tay, mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ như vừa chứng kiến cảnh tượng hủy hoại tâm hồn trong trắng trẻ nhỏ.
"Trời ạ, em chỉ muốn ăn miếng bánh yên ổn thôi." Beomgyu bày ra vẻ mặt đầy uất ức. "Có nghĩ cho cảm nhận của người độc thân như em không hả?"
Yeonjun bình thường mà nghe thế kiểu gì cũng sẽ gồng cổ lên cãi lại, nhưng lần này anh chỉ cắn môi im lặng, cúi gằm mặt xuống che đi sự xấu hổ. Hai tai nóng ran, đến cả cổ cũng đỏ ửng.
Soobin thấy thế thì càng thích thú, cười tít mắt vươn tay xoa đầu Yeonjun, còn cố tình vênh mặt lên đầy tự hào:
"Làm sao? Ghen tị à?"
Beomgyu trố mắt nhìn Soobin, sau đó làm bộ rùng mình: "Tởm quá! Cái kiểu 'bồ anh đáng yêu quá, tôi là người chiến thắng' này là sao hả?"
Soobin nhún vai, vẫn ôm chặt lấy Yeonjun không buông: "Chẳng phải sự thật sao?"
Yeonjun nghe vậy thì càng xấu hổ hơn, giơ tay đánh vào người Soobin một cái: "Nói nhảm gì đấy!"
Beomgyu nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt đầy ghét bỏ nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Cậu huých nhẹ vào vai Yeonjun, chớp mắt đầy ẩn ý: "Hyung, anh chiều ổng quá rồi đó."
"Im đi!" Yeonjun trừng mắt, nhưng sắc đỏ trên mặt đã hoàn toàn bán đứng anh.
Soobin cười khúc khích, trong lòng cực kỳ đắc ý. Ừm, có vẻ như hôm nay hắn lại thắng một bàn rồi.
Happy 6th anniversary 🫂🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top