Giảm cân

Soobin khoanh tay, gương mặt đầy bất lực xen lẫn tức giận. Hắn thật sự không biết phải làm sao với Yeonjun nữa.

"Bé lại thế nữa rồi!" Hắn mắng, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn không nỡ nặng lời quá mức.

Yeonjun cúi đầu, hai tay bứt rứt nắm chặt vào nhau, lúng túng biện minh:

"Nhưng...nhưng mà anh đã tăng tận năm ký..."

Soobin thở hắt ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên chiếc cân điện tử dưới chân anh. Hắn biết kỳ nghỉ vừa rồi Yeonjun về nhà được bố mẹ chăm sóc, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hơn nên cân nặng có tăng một chút. Nhưng như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?

Cả nhóm đều biết Yeonjun thường xuyên ăn uống không đúng giờ, lịch trình bận rộn khiến anh có những khoảng thời gian giảm cân một cách vô thức. Lúc đó ai cũng lo lắng đến mức phải thay phiên nhau kiểm soát bữa ăn của anh. Vậy mà bây giờ, khi cuối cùng cũng tăng cân lên được một chút, anh lại tự ép mình giảm xuống?

"Bé bây giờ đã nhẹ lắm rồi, giảm nữa là nhẹ hơn cả Taehyun đó!" Soobin cau mày nhìn anh, giọng điệu đầy bất mãn.

Yeonjun cắn môi, bị hắn mắng thì càng cúi đầu thấp hơn, khóe mắt hơi nhiễm hồng. Anh biết Soobin lo cho mình nhưng lại không kìm được cảm giác tủi thân. Anh vốn đã là người rất chú trọng ngoại hình, chỉ cần lên hình có chút tròn hơn bình thường là sẽ bị netizen soi mói. Những bình luận tiêu cực cứ bủa vây, đến mức chính anh cũng cảm thấy không yên tâm về bản thân.

Nhưng Soobin không nghĩ vậy. Hắn không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần Yeonjun khỏe mạnh là đủ rồi.

Yeonjun do dự một lúc, cuối cùng lén lút kéo kéo áo hắn, giọng mũi nũng nịu đáng thương như sắp khóc:

"Em đừng giận mà...anh không giảm nữa..."

Soobin nhìn bộ dạng tội nghiệp của anh, trong lòng mềm đi một chút nhưng vẫn nghiêm khắc nói:

"Lần nào bé cũng nói vậy nhưng sau đó vẫn lén giảm cân. Bé có biết em lo lắm không hả?"

"Biết rồi mà...em lắm lời quá..." Yeonjun bĩu môi nhỏ giọng than thở.

Soobin lập tức mím môi, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt không hài lòng:

"Em giận thật đấy nhé."

Yeonjun thấy hắn nghiêm túc như vậy, vội vàng nhào vào lòng hắn, hai tay ôm lấy hông hắn lắc lắc nũng nịu:

"Aaa~ đừng mà! Anh biết lỗi rồi, sẽ không giảm cân nữa."

Soobin bị ôm bất ngờ, suýt chút nữa mất thăng bằng. Hắn thở dài nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng dịu xuống một chút:

"Không được nói suông đâu đấy. Bé mà còn lén lút bỏ bữa, em sẽ trực tiếp ép bé ăn luôn."

Yeonjun cọ cọ vào ngực hắn, giọng mềm nhũn như mèo con: "Rồi rồi mà~"

Soobin nhìn Yeonjun chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

"Thôi được rồi, đi theo em."

Yeonjun chớp mắt ngơ ngác: "Đi đâu cơ?"

Soobin không trả lời, chỉ cầm lấy cổ tay anh kéo đi. Yeonjun dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, để mặc hắn dẫn dắt.

Lúc bước ra khỏi ký túc xá, anh mới nhận ra Soobin đang đưa mình đến một quán ăn quen thuộc. Đây là quán mà cả nhóm hay ghé mỗi khi có thời gian rảnh, đồ ăn vừa ngon vừa hợp khẩu vị.

Vừa thấy hai người bước vào, cô chủ quán đã niềm nở chào hỏi: "A, hôm nay hai đứa đi ăn riêng à?"

Soobin gật đầu, lịch sự cười đáp: "Dạ vâng, tụi con ngồi bàn trong góc nhé ạ."

Hai người chọn một bàn khuất ở góc, Yeonjun chống cằm nhìn hắn đầy tò mò:

"Tự nhiên lại dắt anh đi ăn?"

Soobin liếc anh một cái, nhấn mạnh: "Tại vì bé cần phải ăn, không phải tự nhiên."

Yeonjun bĩu môi nhưng không cãi lại. Anh biết lần này Soobin thật sự lo cho mình, không phải chỉ là lời nói suông.

Cô chủ quán nhanh chóng mang thực đơn ra, Soobin cầm lấy lật xem một lúc rồi gọi món thay cho cả hai. Đều là những món Yeonjun thích ăn nhất.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Soobin nghiêm túc nhìn anh:

"Bé hứa với em, sau này không được tự ý bỏ bữa hay giảm cân vô tội vạ nữa, được không?"

Yeonjun cúi đầu nghịch ngón tay, nhỏ giọng đáp: "Anh biết rồi mà..."

"Không được chỉ nói suông." Soobin chống tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm. "Bé không cần lo chuyện cân nặng quá nhiều đâu, vì với em, bé lúc nào cũng đẹp nhất."

Yeonjun sững lại, hai vành tai đỏ bừng lên. Anh không giỏi trong việc đối diện với những lời nói ngọt ngào như thế này, nhưng mỗi khi Soobin nghiêm túc nói ra, anh lại không thể nào phớt lờ được.

"Biết rồi mà..." Anh lầm bầm, rồi vội vàng chuyển chủ đề. "Nè, nè, khi nào đồ ăn mới lên vậy? Đói quá rồi~"

Soobin bật cười, cốc nhẹ vào trán anh: "Biết đói là tốt rồi. Bé ngoan, đợi một chút thôi."

Chẳng mấy chốc đồ ăn được mang ra. Yeonjun vừa nhìn thấy món canh yêu thích liền sáng mắt, lập tức cầm đũa lên ăn ngon lành.

Soobin ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh ăn, khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ cần Yeonjun ăn ngon miệng như thế này, hắn cũng thấy yên tâm rồi.
-----------
😭 bạn Choi lớn không được giảm cân nữa đâu nha tròi, vất vả lắm mới có hai cái má đó. Toi lo cho bạn gần chớt đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top