Fake love?

Tin đồn bùng nổ như một quả bom giữa đêm khuya.

Chỉ trong vài giờ, khắp các trang mạng xã hội đều tràn ngập bài đăng phân tích, suy đoán, bàn tán.

[Họ xảy ra chuyện gì sao?]

[Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không, hay họ thực sự đang dần giữ khoảng cách với nhau?]

[Chia tay rồi sao?]

[Tôi thấy bầu không khí giữa họ khác lắm, ánh mắt không còn như trước nữa...]

[Tôi không tin! Họ vẫn yêu nhau mà, đúng không?]

Từng dòng bình luận tuôn ra liên tục, hàng ngàn người hâm mộ đang thấp thỏm chờ đợi một thông báo đính chính từ công ty.

Soobin và Yeonjun nhanh chóng bị triệu tập đến văn phòng riêng.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, người phụ trách ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú quan sát hai người trước mặt. Không ai lên tiếng, không khí có chút ngột ngạt.

Một lúc sau ông mới chậm rãi mở lời:

"Gần đây hai đứa thế nào?"

Soobin ngồi thẳng lưng, giọng nói trầm tĩnh như mọi khi: "Vẫn ổn ạ."

Sự chú ý lập tức chuyển sang người còn lại.

"Yeonjun, cháu thì sao?"

Yeonjun cúi mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Phải mất vài giây cậu mới đáp: "Ổn ạ."

Người phụ trách khẽ thở dài. Ông biết rất rõ, chỉ cần nhìn vào cách hai người họ ngồi cạnh nhau mà không ai buồn trao đổi một ánh mắt, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cũng khunh cảnh này nhưng là hai năm về trước, hai đứa trẻ này nắm chặt tay nhau, ngồi trước mặt ông với ánh mắt đầy kiên định, quyết tâm đấu tranh vì tình yêu. Bây giờ bầu không khí lại trầm lắng và miễn cưỡng.

"Hai đứa biết về tin đồn hai ngày nay chứ?" Ông tiếp tục. "Ban đầu công ty định làm lơ, nhưng sự việc vẫn không chịu chìm xuống mà ngày càng lớn hơn. Người hâm mộ đã gửi rất nhiều email, yêu cầu một lời đính chính từ hai đứa."

Cả Soobin và Yeonjun đều im lặng. Không phải vì họ không biết cách trả lời, mà là họ không biết nên trả lời thế nào.

Người phụ trách nhìn họ một lúc, rồi nói tiếp:

"Vẫn ổn chứ?"

Hai từ tế nhị kia không được thốt ra, nhưng ai cũng hiểu ông đang muốn hỏi điều gì.

Yeonjun cười nhẹ nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Soobin thì chỉ im lặng, ánh mắt vô định.

"Hai đứa biết người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai đứa chứ?" Ông nói, giọng điệu trầm thấp. "Có lẽ sẽ hơi ích kỷ và quá đáng, nhưng công ty hy vọng hai đứa có thể vì lợi ích của nhóm và công ty. Chỉ cần ở trước máy quay, ít nhất hãy tương tác như bình thường. Ngoài giờ, công ty sẽ không can thiệp chuyện riêng của hai đứa."

Lời nói ấy rơi xuống, để lại một khoảng lặng kéo dài.

Yeonjun cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Soobin vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, nhưng hai bàn tay đang siết chặt trên đùi đã để lộ sự căng thẳng của anh.

"Hai đứa làm được chứ?"
-------
Tiếng nhạc dồn dập vang lên. Ánh đèn sân khấu rực rỡ quét qua từng góc khán đài, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đang gào thét tên họ.

"CHOI SOOBIN! CHOI YEONJUN!"

Tên của họ hòa lẫn vào nhau, như chưa từng có sự chia cắt.

Yeonjun đứng giữa sân khấu, mái tóc màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè. Anh bước tới gần Soobin, vòng tay qua eo cậu một cách tự nhiên như thể điều đó đã quá quen thuộc.

Soobin cũng không né tránh, thậm chí còn nghiêng đầu tựa nhẹ vào đầu Yeonjun. Một hình ảnh hoàn hảo đến mức khiến tất cả người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng.

Cảnh tượng ấy không có gì lạ lẫm. Cả hai đã từng rất thân mật như thế, từng yêu nhau, từng công khai hẹn hò trước hàng triệu fan. Và giờ đây, họ vẫn là "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt công chúng.

Họ đứng cạnh nhau, tay vẫn đan chặt như một lời hứa mãi mãi không đổi thay.

"Soobinie có lời nào muốn nói với mọi người không?" Yeonjun quay sang hỏi, chất giọng tràn đầy yêu thương, ánh mắt sáng rực như thể trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình Soobin.

Soobin cầm mic, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ bọn mình. Mình thực sự trân trọng điều đó."

Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng. Mọi thứ đều hoàn hảo, không chút sơ hở.

Họ hoàn thành màn trình diễn của mình một cách xuất sắc.

Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, mọi thứ cũng theo đó chìm vào bóng tối.

Soobin nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi Yeonjun, bước nhanh vào hậu trường mà không nói một lời. Yeonjun vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu biến mất.

Nơi bàn tay vừa nắm lấy, bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ.
-----
"Tại sao anh lại ích kỷ như vậy?" Giọng nói của Soobin vang lên một cách đầy giận dữ và mất kiềm chế. Cơn giận dữ cuộn trào, nỗi uất ức đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng bùng phát. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với Yeonjun như vậy, chưa bao giờ để cảm xúc của mình vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức này.

Yeonjun sững người nhưng rồi bật cười. Một nụ cười vừa chua chát vừa đau đớn. Khóe mắt anh đã nhiễm hồng nhưng vẫn cố mở to để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Anh ích kỷ? Còn em thì sao? Em nghĩ bản thân mình đã làm rất tốt sao?"

Giọng anh khàn hẳn đi, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa, tất cả cảm xúc mà anh cố gắng kiềm nén bấy lâu nay sẽ vỡ òa.

Soobin cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm. Ngực cậu phập phồng lên xuống vì tức giận, nhưng trong tận đáy lòng, hơn cả giận dữ, đó là một nỗi đau mà cậu không cách nào giải thích được.

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Anh chớp mắt thật nhanh, như thể đang cố xua đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.

"Dừng lại đi Soobin..."

Giọng anh thều thào yếu ớt.

Hai tay anh buông thõng đầy bất lực. Cả tâm trí lẫn thể xác đều rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi thêm.

Soobin nhìn người trước mặt, lòng chợt dâng lên một cảm giác đau nhói. Cậu im lặng hồi lâu, rồi cũng không nhịn được mà bật cười.

Một nụ cười vừa giận, vừa bất lực, vừa cay đắng.

"Được...nếu đây là điều anh muốn."

Nói xong Soobin không do dự thêm một giây nào nữa. Cậu xoay người rời khỏi phòng, không nhìn lại dù chỉ một lần.

Cánh cửa đóng sập lại.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Yeonjun vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa vừa đóng. Bàn tay anh run rẩy, rồi cuối cùng không thể kiểm soát được nữa.

Nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt anh, từng giọt đều mặn chát.

Anh không hiểu.

Từ khi nào mà những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn, thời gian dành cho nhau lại bị rút ngắn đến mức đáng thương? Từng ánh mắt, từng cử chỉ thân thuộc cũng dần dần thay đổi, lạnh nhạt, xa cách.

Và rồi, họ dứt khoát đẩy đối phương ra xa.

Tạo nên một bức tường thành đầy những đau đớn, không ai đủ can đảm để phá bỏ.

Họ đã từng hạnh phúc như vậy. Đã từng cố gắng vì nhau như vậy.

Tại sao...đến cuối cùng vẫn không thể níu giữ được nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top