[LHMS] Dimitri x Watson: phòng y tế
Couple chính: DimiWat
Lưu ý: OOC chú ý ⚠
_______________________
Tại vương quốc ma cà rồng, nơi được bao phủ bởi màn đêm lạnh giá. Chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Nơi đây là thế giới không có bóng dáng con người, là nơi mà kẻ có địa vị thấp kém phải chịu sự thống trị của các quý tộc. Tại đây có một tòa lâu đài to lớn, uy nga tráng lệ mang màu đỏ thẫm là nơi lui tới của các ma cà rồng cấp cao và lãnh chúa Lucifer.
Tại tòa lâu đài, có một đoạn hành lang dài dẫn sâu vào bên trong. Tuy nhiên ở trong chỉ có duy nhất một phòng - phòng khám của bác sĩ Watson. Trong căn phòng y tế ấy, có một người khoác chiếc áo blouse trắng, thân hình gầy gò và mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ.
Khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc và tàn tạ bước vào, là Dimitri - người thường xuyên bị thương và phải lui tới phòng y tế. Nhìn thấy Dimitri, Watson đầy vẻ ngạc nhiên vì hiếm khi hắn ta bị thương nặng đến vậy. Cậu vội đỡ hắn ta vào trong, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
"Ngươi làm gì mà bị thương nặng thế hả?"
"Không phải việc của ngươi, tên mọt sách"
Trước câu hỏi thăm của Watson, anh chỉ gắt gỏng lên mà quát. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang có cảm giác vui sướng khi được người mình thích hỏi thăm.
"Nếu như ngươi không nói, ta sẽ mặc kệ ngươi."
"Thì... ta đã thua đấy, hài lòng chưa?"
Trước sự bực tức của Dimitri, Watson chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi yêu cầu Lily chuẩn bị dụng cụ. Khi đang sát trùng vết thương, Watson cứ luyên thuyên rồi hỏi Dimitri những chuyện trên trời.
"Khi đến thế giới con người ngươi có thấy thú vị không? Lần trước ta tham gia trò chơi đã trộm được sách và thuốc của con người đấy."
Watson cứ hớn hở kể chuyện cho Dimitri mà không thấy rằng vẻ mặt anh đầy vẻ khó hiểu.
"Một cuốn sách và vài viên thuốc? Ngươi cũng thật rảnh rỗi đấy tên mọt sách."
"Im đi đồ thiếu hiểu biết."
Watson gắt gỏng lên và đè mạnh vào vết thương của Dimitri khiến hắn đau rát.
"Ngươi có biết là những thiết bị đó có thể chữa những căn bệnh kì lạ mà ta chưa từng thấy không?"
Khi băng bó xong, Watson vẫn không ngừng luyên thuyên về những thiết bị y tế với Dimitri. Trong lòng anh ta thầm nghĩ rằng những điều đó chẳng có gì thú vị nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó chịu với Watson.
"Ta ước chúng ta nhanh nhanh chiếm lấy thế giới loài người để ta tha hồ tìm hiểu về thiết bị y tế của con ngườ-"
Chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Dimitri cũng khiến Watson im bặt. Dù sao anh cũng hơn cậu 2 cấp bậc nên nói chuyện thân thiết nhưng vậy cũng gọi là khá vô lễ.
"Sao cũng được, ta đi đây."
"Ơ... Không ở lại dưỡng thương à?"
"Ta không cần."
Dimitri cứ thể bỏ đi mặc cho lời khuyên của Watson. Lily đứng từ xa nhìn hai con người này mà không khỏi ngán ngẩm.
Tuy nhiên, vài ngày sau không ngày nào là Dimitri không đến phòng khám. Hôm thì trầy xước khắp người, hôm thì bị thương nặng đến kì lạ... Điều đó không khỏi làm Watson tò mò và có phần lo lắng.
"Ta hỏi thật, ngươi bị điên à!? Sao ngày nào cũng đến đây thế?"
"Ta bị thương nên mới đến đây, không được à?"
Trước những lời càm ràm của Watson, Dimitri chỉ bình tĩnh đáp lại khiến Watson đã bực nay còn bực hơn. Nhưng đột nhiên, Watson thay đổi vẻ mặt. Từ cau có anh dần thả lỏng và nhìn Dimitri một cách bình tĩnh rồi nhếch mép cười.
"Ta nghe bảo rằng ma cà rồng cấp cao Dimitri đây thường xuyên tự làm đau chính mình rồi lết thân xác tàn tạ tới phòng y tế. Phải không?"
Dimitri im bặt không dám hé nửa lời. Tại sao á? Tại trúng tim đen rồi chứ sao :))
"Tại sao ngươi... Tại sao ta phải làm thế chứ!? Thật nhảm nhí!"
Dimitri bắt đầu gắt gỏng lên như mọi khi, nhưng Watson vẫn dữ vẻ mặt bình thản mà nói:
"Vậy à? Abra và Elijah lại nói dối ta sao ^^? Thật kì lạ."
Dimitri cứng họng ngay lập tức. Không thể phủ nhận nơi tập luyện của anh thường có Abra và Elijah đi ngang qua, nhưng thật không ngờ là họ đã chứng kiến và nói lại cho Watson.
"Sao? Cứng họng rồi chứ gì?"
Watson chậm rãi đi đến chỗ Dimitri và vỗ nhẹ lên vai anh.
"Ta không rỗi hơi tới nỗi ngày nào cũng phải chữa trị cho ngươi đâu nhé. Ta không dư thuốc như thế."
Vừa nói, Watson vừa cầm một chai thuốc với màu kì dị mà hắn ta vừa chế ra mà nâng niu nó.
"Ta rất quý mấy chai thuốc này nên đừng bắt ta phải dùng chúng cho mục đích không đâu nữa."
Nhìn qua Dimitri , anh thấy Dimitri không hề có phản ứng. Dù là cau có khó chịu, hay bực tức đến nỗi sẽ quát anh thì giờ lại là một gương mặt không hề có chút phản ứng, thậm chí là có chút bình thản.
"Ngươi có nghe ta nói không đấy, Dimitri?"
Đáp lại câu hỏi của Watson chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, thà rằng Dimitri cứ gắt lên mà quát anh còn hơn. Nhưng đột nhiên Dimitri hạ giọng mà nói:
"Ngươi... Không thấy kì lạ à?"
"Kì chỗ nào...?"
Phá tan bầu không khí nặng nề là câu hỏi có phần kì lạ của hắn ta.
"Việc ta tự làm mình bị thương để tới đây mỗi ngày, ngay cả khi ngươi đã biết mà vẫn không nói gì à?"
"Ta nên nói gì đây? Rằng ngươi thật kì lạ hả?l
Đáp lại Dimitri là gương mặt ngơ ngác của Watson cùng câu trả lời đầy vẻ khó hiểu.
"Cái thằng mọt sách này... Đọc nhiều sách quá nên não ngươi bị úng rồi đúng không?"
Dimitri như đã quá nản lòng với tên bác sĩ trước mặt. Là hắn ta đang không hiểu thật hay đang cố tình giả ngốc đây.
"Nếu ta nói... ta thích ngươi thì sao?"
"Thì thôi, chả phải việc của t-... Ủa khoan, ngươi mới nói cái quái gì cơ....?"
______________________________
Mê DimiWat quá rồi nên phải viết một fic thoi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top