3
Summary: "Đối với những điều tan vỡ, rốt cuộc tôi yêu thích hay chán ghét đây? Thật ra chính tôi cũng không giải thích nổi."
Hơi thở.
Không còn tâm trí nghĩ ngợi gì thêm, cậu chỉ biết mải miết, điên cuồng, dốc sức giành giật từng ngụm oxy quý giá – thứ đang trở nên xa xỉ vào lúc này.
Tiếng còi cảnh sát dội vang. Gió rét căm căm luồn qua từng thớ thịt, không chút nể nang. Hơi ấm từ hơi thở phả ra từ chóp mũi rất nhanh đã bị cái lạnh tàn nhẫn cướp đi.
Hít vào, thở ra.
Cơn mưa rào rào rơi xuống, lạnh buốt. Theo bản năng, cậu khẽ nâng đầu ngón tay, cảm nhận từng cơn gió sắc lạnh và từng giọt mưa nhói buốt đâm thẳng vào da thịt. Đầu cổ khẽ cúi xuống, đôi vai run rẩy nhưng cơ thể bỗng chốc bình thản hơn.
Hơi nước ẩm ướt bám lấy cánh mũi lạnh giá, tê tái.
Và tất cả sau đó là một vòng xoáy mờ mịt...
Choáng váng. Tức ngực. Buồn nôn.
Cảm giác như toàn bộ nội tạng bị nghiền nát, quặn thắt thành một khối đau đớn không thể diễn tả. Đầu đau như búa bổ, những đốm đen trước mắt như muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối vô tận. Cảm giác đói khát đến từng hơi thở sống còn như muốn giày xéo tâm trí.
Cậu nghe thấy tiếng máy móc kêu liên hồi bên cạnh, âm thanh chói tai đến mức đầu óc như bị dồn nén, quay cuồng. Thân thể yếu ớt vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man dài đằng đẵng, đau nhức đến mức cậu chỉ muốn một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ để thoát khỏi cảm giác này. Nhưng tiếng bước chân dồn dập, nặng nề bên ngoài cánh cửa phòng bệnh như muốn xé toạc không gian yên tĩnh. Tiếng giày cao gót "cộp cộp", "lộp cộp" vọng vào, không theo một nhịp điệu nào.
Cuối cùng, trong cơn bực bội vô cớ, cậu gượng dậy. Ý thức dần dần trở lại.
Tiếng bước chân rõ ràng hơn, gần hơn. Và rồi, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Một bóng hình bước vào. Cô ấy tiến lại gần.
Những lời hỏi han mà bất cứ bệnh nhân nào cũng quen thuộc vang lên: "Hiện tại cơ thể cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Nhưng Huang Hyunjin chẳng buồn nghe rõ, cũng chẳng muốn trả lời.
Cậu biết rõ nguyên nhân – chỉ là cơn cảm lạnh sau khi bị gió rét và mưa đêm thổi vào mà thôi. Sẽ chẳng đến nỗi nào đâu.
Cậu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt đầy gượng gạo với cô y tá trẻ.
Tiếng máy móc cuối cùng cũng im lặng. Nhưng bên ngoài cánh cửa, lại có những bước chân mới. Cậu đưa mắt ra ngoài, chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua. Cậu ngẩng đầu lên – động tác chậm rãi, gần như vô thức.
Cô y tá trẻ cũng nhìn theo ánh mắt cậu, vừa nhìn đã hiểu. Ánh mắt lộ vẻ dè dặt, giọng nói nhẹ nhàng, gần như sợ làm cậu giật mình:
"Hình như có bạn của cậu đang chờ ngoài cửa." Nói rồi, cô ấy bối rối đưa tay lên sờ chóp mũi, như để che giấu sự lo lắng của mình.
Huang Hyunjin chỉ lạnh lùng gật đầu.
"Vậy tôi ra gọi bác sĩ nhé?"
Cậu tiếp tục gật đầu.
Cô ấy như được giải thoát, khẽ mỉm cười, rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, hai bóng người bên ngoài trao đổi gì đó vài câu, sau đó một người đẩy cửa bước vào.
Mái tóc đỏ rực tựa ánh mặt trời của người vừa bước vào đập vào mắt cậu. Nhưng thay vì chú ý đến sắc đỏ chói mắt đó, cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt sáng ngời kia. Vẫn giống như trước đây.
Hyunjin dường như đang tìm kiếm chút gì đó quen thuộc – có thể là sự lo lắng, lúng túng giống cậu. Nhưng không. Trong đôi mắt kia chỉ toàn là sự dịu dàng, mềm mại, như muốn bao bọc lấy tất cả. Một ánh nhìn đủ để phá hủy toàn bộ sự phòng bị mà cậu cố gắng dựng lên.
Người đó bước đến gần. Hyunjin chẳng hề phản ứng. Kẻ kia có chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng mở lời trước:
"Cậu ổn chứ?" Giọng nói ngập ngừng, dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của mình là không phù hợp.
Người mà Hyunjin không muốn đối mặt nhất vào lúc này, chắc chắn là Lee Minho.
Nhưng cơn mệt mỏi đang đè nặng khiến cậu chẳng buồn đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, không đủ sức đuổi kẻ trước mặt đi. Một kẻ điên đẹp trai, nhưng vẫn là kẻ điên.
"Kim bác sĩ bận trong phòng bệnh khác, nhờ tôi qua đây chăm sóc cậu," người đàn ông với mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng nói, từng từ như cố gắng chạm đến cậu.
"Đêm qua là anh cứu tôi đúng không?" Hyunjin bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Nụ cười vừa thoáng trên môi Lee Minho lập tức biến mất. Không chờ kẻ trước mặt trả lời, Hyunjin vươn tay, bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong nháy mắt. Lee Minho khẽ nghiêng đầu, lùi một chút, nhưng vẫn đứng yên không phản kháng.
Cậu chẳng có đủ sức để đánh hắn. Nhưng cậu vẫn nghiến răng, cố rít qua kẽ răng từng chữ, giọng khàn khàn vì cổ họng đã bị làn nước sông lạnh giá bào mòn: "Anh tường anh là bác sĩ thì có quyền sao? Đã nói với anh rồi, anh dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tôi?"
Những lời nói vừa dứt cũng là lúc cơ thể cậu kiệt sức. Bàn tay buông thống, cả người ngã nhào xuống giường. Cậu gập người lại, hai tay che miệng, ho sặc sụa, từng cơn ho như xé rách lồng ngực. Trong cơn đau, cậu vẫn không quên buông lời mắng: "Đồ thần kinh... đồ điên... anh đúng là đồ điên thật!"
Hyunjin không tài nào giữ được sự bình tĩnh trước Lee Minho. Người đàn ông này luôn tìm cách len lỏi vào cuộc sống vốn đã rách nát của cậu, gỡ từng mảnh một và nhấn cậu sâu hơn vào cảm giác mất kiểm soát.
Cậu không muốn sống nữa. Nhưng dù chết đi cũng không dễ dàng.
Ngày phát hiện ra mình mắc chứng trầm cảm, cậu đã bị cha mẹ giam lỏng, bị bắt uống đủ thứ thuốc họ đưa mà không một lời phản kháng. Cậu hiểu sự yếu đuối trong tính cách mình là do những năm tháng bị kìm kẹp bởi những con người luôn áp đặt mọi thứ lên cậu. Nhưng dù ghét cay ghét đắng, cậu vẫn răm rắp nghe theo – vì cậu sợ.
Cậu sợ tiếng mắng chửi, sợ ánh mắt thất vọng của người khác.
Đau, đau lắm , nhưng nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút là mọi thứ sẽ qua.
Dù ngày qua ngày đều sống trong đau khổ, dù những bữa ăn không đủ lấp đầy cơn đói, dù phải đối mặt với một bác sĩ tâm lý lạm dụng sự yếu đuối của cậu để giở trò đồi bại, Hyunjin vẫn không nói một lời, không hề phản kháng. Cậu chỉ âm thầm chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tất cả.
Hyunjin đã từng thử tự tử.
Ý nghĩ đó xuất hiện lần đầu tiên vào một đêm đông. Khi cơn hoảng loạn xâm chiếm tâm trí, cậu mù quáng lục lọi khắp nhà để tìm bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương mình. Đầu tiên là thước kẻ – từng nhát, từng nhát rạch lên cổ tay đến khi da thịt rách toạc, để lộ vệt đỏ rướm máu.
Cậu bị mẹ bắt gặp. Lần đầu tiên trong đời, Hyunjin thấy bà bật khóc. Người phụ nữ luôn lạnh lùng, nghiêm khắc ấy đã quỳ xuống cầu xin cậu đừng chết. Những giọt nước mắt ấy, cùng tiếng van nài đầy thê lương, khiến Hyunjin sững sờ.
Nhưng chính ánh mắt lạnh băng của người cha đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tất cả mà không một chút động lòng, đã kéo cậu trở lại thực tại. Đêm đó, cậu hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ làm điều dại dột nữa, sẽ cố gắng sống tiếp.
Hyunjin từng nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ sẽ khá hơn, nhưng cậu đã nhầm.
Hóa ra người mẹ từng quỳ xuống vì cậu, chỉ vài tháng sau đã lạnh lùng buông một câu: "Thằng vô dụng ấy, gửi nó vào cô nhi viện đi. Để nó chết ở nhà thì mất mặt lắm."
Hyunjin chỉ đứng đó, nghe mà không nói gì. Có lẽ cậu đã quen với sự tổn thương rồi.
Cậu không để lại bất cứ lời nhắn nào.
Đêm đó, Hyunjin đốt sạch những thứ thuộc về mình – từ cuốn nhật ký đã đồng hành cùng cậu qua bao thăng trầm, đến chú gấu bông mà cậu nhận được trong ngày sinh nhật năm sáu tuổi. Một món quà của Lee Minho.
Cậu lặng lẽ ra khỏi nhà, bước đến cây cầu trên dòng sông đen kịt.
Nơi đó, cậu đối diện với sự yên lặng của dòng nước, ngỡ như tìm thấy sự bình yên cuối . Và khi đôi chân mới vừa rời khỏi mặt đất , Lee Minho đã lao đến kéo cậu lại.
Lúc này, ngồi trên giường bệnh, Hyunjin nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt ánh lên sự đau khổ xen lẫn tuyệt vọng. Nước mắt tràn ra, chảy dài trên gò má gầy gò. Cậu khẽ nói:
"Tôi sắp điên mất rồi."
Nhưng ánh mắt của Lee Minho vẫn không có lấy một tia thương cảm.
Hắn chỉ nhìn cậu, thẳng thắn mà kiên định:
"Anh không thể để em chết."
Hyunjin bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn ngào, khô khốc: "Thật đáng thương."
"Em sống cũng chẳng để làm gì cả..." Cậu thì thầm, đôi vai run lên. "Một con rối thì có ích gì chứ?"
Lee Minho nhìn cậu. Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ rực của hắn như rực cháy, làm đôi mắt Hyunjin đau nhói.
"Không ai là không đáng sống, Hyunjin." Hắn nói, từng từ tựa như một lời thề.
Fic gốc : https://archiveofourown.org/works/58016488/chapters/147700912
🖇️ mọi người thấy rồi đó , tác giả viết từ 8/8 mà đến giờ sắp hết năm rồi vẫn chưa cập nhật thêm chương nào , nghĩa là drop rồi á=))))
Thôi thì coi như kết mở nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top