Part 23

Hôm sau cậu tới sở, lãnh đạo đang nói điều gì đó với Taehyung và cậu bước đến. Gã nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

"Tôi đi trước nhé, làm tốt việc của mình đi."

Jimin đi thẳng đến chỗ Taehyung.

"Ông ta trách mắng cậu sao?"

"À... Vụ con gái ông ta ấy mà."

"Đến giờ chưa có manh mối gì, nếu quá thời hạn vụ án này phải dừng lại rồi"

"Cậu nghĩ ông ta sẽ cho dừng sao?"

"Sẽ không, tớ cùng cậu nhất định sẽ tìm thấy lời giải cho những vụ án này. Những lời ông ta nói lúc nãy cậu đừng để tâm nhé"

Taehyung gật đầu rồi cười, nói:

"Chiều cậu rảnh không? Đến nhà của tớ được chứ? Tớ cho cậu xem một thứ."

"Rất sẵn lòng"

Rồi bọn họ vào nhìn hồ sơ, bất chợt trong đầu cậu nhớ lại một điều.

"Taehyung, lúc trước chúng ta đã nói những cái chết liên quan đến cán cân công lý và đối tượng là các quan chức nhà nước phải không? Và gần đây là cái chết của nhà lãnh đạo Kim, hiện tại nhà lãnh đạo Kim chỉ còn có đứa con trai giữa và ông ta mà thôi. Cậu có nghĩ hung thủ đang nhắm đến nhà ông ta không?"

"Tớ nghĩ giống cậu" - Taehyung đặt xấp hồ sơ trên bàn, ánh mắt kiên định nhìn đối phương.

"Đứa con trai giữa bị tai nạn và sống thực vật suốt mấy năm trời ở bệnh viện, chủ ý cuối cùng chính là muốn cho ông ta nếm được nỗi đau đớn khi mất người thân là như thế nào. Tuy nhiên, đó chỉ là sự suy luận của tớ."

Jimin tán thành với Taehyung, cậu và Taehyung hiểu nhau ở mọi phương diện nên rất dễ hợp tác điều tra từng vụ án này. Cậu khoanh tay lại rồi ngồi đối diện bạn thân mình

"Những vụ liên hoàn kia thì chúng ta tạm gác qua một bên, bây giờ thu nhỏ lại vụ của nhà Kim này đây. Nếu tìm được mấu chốt của nhà Kim, tớ nghĩ sẽ lần mò ra tất cả.

Bây giờ tra lại những vụ án năm xưa dính đến lãnh đạo Kim rồi chúng ta khoanh vùng những nghi can"

Taehyung gật đầu, mở máy tính rồi tra những vụ án năm xưa. Có những vụ quá nổi bật nhưng những người kia hầu hết đã chết hoặc rời đi nước khác sống, tra một hồi bỗng dưng dừng chuột lại khi đọc tiêu đề báo:

"Cái chết của nữ luật sư Choi Yumin và đại úy Jeon Junghwa, đằng sau phiên tòa có sự hiện hữu của công lý?"

Cả cậu và Taehyung đều khựng lại tại đó, phải rồi...

Năm năm trước...

Đã từng xảy ra vụ này và rầm rộ cái chết của hai người. Nhưng rất nhanh mọi thứ được lắng xuống, truyền thông và báo chí đều không ai lên bài và nếu có lên liền bị gỡ xuống ngay.

Dần dần, cái chết của hai người nhà họ Jeon rơi vào dĩ vãng.

Taehyung lướt đọc rồi nhìn Jimin, cậu im lặng hồi lâu rồi khi nhìn thấy tiêu đề:

"Người cuối cùng nhà họ Jeon chính là Jeon Jungkook"

Tới đây thôi cũng khiến tim cậu đập rất mạnh, Jungkook...

Đừng nói là báo thù?

Báo thù về cái chết của cha mẹ mình mà tàn sát bao nhiêu người như vậy...

Có phải như suy đoán không? Anh... Sao lại rơi vào viện tình nghi thế này?

Nhưng không có chứng cứ, không có chứng cứ thì chưa thể kết luận được điều gì cả.

Taehyung vỗ vai cậu rồi nhỏ nhẹ nói cho cậu yên tâm:

"Chưa biết được gì đâu, cậu đừng hoang mang. Tớ tin anh Jungkook là một người tốt, vì ánh mắt của anh ấy đối với cậu rất ấm áp mà, phải không?"

Chỉ là với cậu mà thôi, Taehyung có lẽ đã có đáp án trong lòng từ rất lâu rồi . Ngày trước, hắn đã dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu, nó ám ảnh đến tận bây giờ. Lời nói hiện tại chung quy cũng chỉ là để cậu yên lòng.

"Ừm... Tiếp tục điều tra thôi."

Thế là suốt cả buổi cậu không tài nào tập trung được khi liên kết từng sự việc với nhau, rằng câu chuyện giữa thỏ và chim sẻ của Jungkook kể cậu nghe. Hai lối sống và bản năng khác biệt

Nó có ẩn ý gì?

Và việc năm năm qua, Jungkook đã làm những gì?

Rồi cả câu nói:

"Một bài toán khó sẽ cho ra một lời giải hay và thuyết phục người khác"

Cậu không muốn nghi ngờ anh, nhưng tại sao mọi điều cậu liên kết lại khớp với nhau thế kia, điều này phải chăng là trùng hợp... Hay là sự thật đã được phơi bày từ trước?

Cậu ngắt dòng suy nghĩ này khi tan ca sau đó đi cùng Taehyung về nhà. Vừa bước ra sân nhà Taehyung đã khiến cậu nở nụ cười ngay.

Trước mắt cậu là vườn hoa hồng đỏ rực, vừa nhìn thấy nó liền khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn.

"Đây là điều tớ muốn cho cậu xem đó, nó đẹp lắm phải không?"

Taehyung nhớ... Nhớ như in ngày mà hai người đi công viên chơi rồi cậu bảo rằng cậu thích hoa hồng và sau này muốn có cả một vườn hoa để ngắm.

Cậu nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của trẻ con, nhưng với Taehyung lại là khắc ghi sâu trong tâm trí.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, nói:

"Sau này tớ sẽ trồng nhiều hoa hơn nữa, trồng khắp nhà để cậu ngắm thỏa thích"

Cậu bỗng dưng nhói ở tim, cậu thật sự biết tình cảm của Taehyung dành cho mình. Cứ ngỡ rằng bao nhiêu năm đó Taehyung đã quên rồi nhưng không, năm tháng qua không làm người quên đi được tình cảm, chỉ làm nó càng in sâu hơn trong tim mà thôi.

Hồi nhỏ Taehyung cầm cả bó hoa hồng, nhưng là hoa hồng hái trộm mới ghê. Tay của Taehyung cầm bó hoa hồng đưa cho cậu, nhưng vì hoa hồng luôn luôn có gai khiến cho tay của Taehyung không trầy cũng chảy máu. Jimin lúc đó sợ muốn chết, lật đật đi tìm bông băng dán lại cho cậu ấy, Taehyung lúc đó mới chịu buông mấy nhành hoa hồng xuống để cậu bôi thuốc rồi băng lại. Không một ai biết lúc đó Taehyung đã nhìn Jimin một ánh nhìn rất ôn nhu và đầy thương mến sâu trong ánh mắt kia.

Taehyung lúc đó cười rồi bảo cậu rằng:

"Tớ biết cậu thích hoa hồng, tớ muốn thấy cậu cười thật tươi"

"Tươi cái gì mà tươi, tay cậu chảy máu cả rồi"

"Park jimin, tớ thích cậu"

Jimin lúc đó chỉ xem đó là lời của trẻ con nên cũng đáp lại

"Tớ cũng thích Taehyung nhất"

"Sau này tớ tặng cho cậu hoa hồng, một đóa, một vườn hoặc bao nhiêu cũng được. Những bông hoa hồng tớ sẽ tự trồng, vì đó là tình cảm của tớ dành cho cậu."

"Cậu nói như thể cậu sẽ cưới tớ vậy"

"Được cưới cậu là điều tớ mong, tớ tặng cậu vườn hoa hồng, cậu đồng ý lấy tớ không?"

Jimin băng cho Taehyung rồi bật cười.

"Trẻ con thế, chỉ có vườn hoa hồng mà đòi cưới tớ sao? Vậy thì tớ muốn từ nam vào bắc đâu đâu cũng là hoa hồng, lúc đó tớ sẽ gả cho cậu"

"Khó vậy sao... Nhưng yên tâm, tớ sẽ làm được mà."

Đó... Suy cho cùng cũng là những lời trẻ con thì ai mà nhớ làm gì.

Chỉ là Taehyung nhớ.

Nhớ để rồi mang tương tư vào từng cánh hoa ngần ấy năm không ngừng lớn lên.

Tim cậu bỗng nhói đau cực kỳ, khóe mắt thoáng một chốc đã đỏ hoe.

"Cậu thật biết cách làm người khác đau lòng"

Taehyung chỉ cười, nụ cười ấm áp đó sau bao nhiêu tháng năm chưa từng thay đổi. Nụ cười chỉ để dành riêng cho cậu ngắm nhìn.

Taehyung chỉ cho cậu một bông hoa đã chết, có chăm cách mấy nó vẫn chết.

"Chẳng có bông hoa nào nở trên mảnh đất khô cằn cả, tớ đã tách nó ra khỏi những bông hoa tươi tắn này. Nếu để nó ở đây, nó sẽ là điểm nhấn giữa vườn hoa mất"

Cậu im lặng rồi ngắm nhìn những bông hoa đang đung đưa trong gió.

Tiếng lòng của hai người, chỉ đành gửi vào những cánh hoa kia thôi.

Tối đó, cậu về nhà sớm hơn Jungkook rồi đi tắm cho sạch sẽ sau đólên bàn làm việc, chợt nhớ ra USB để đâu quên mất nên bây giờ lục lọi từng tủ để kiếm tìm. Cuối cùng cậu vào phòng mở từng ngăn tủ, có một cái tủ khóa lại nên cậu không mở. Hình như là đựng đồ cá nhân của Jungkook thì phải.

Cậu tìm thấy USB rồi bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook ngoài cửa, hắn trầm mặt lên tiếng:

"Em đang làm gì đó?"

Cậu giật mình nhìn hắn.

"Anh làm em hết hồn, em tìm USB của em."

"Tìm được chưa?"

"Được rồi, anh đi tắm đi."

"Ừm, lát nữa anh làm cơm cho em nhé?"

"Vâng"

Cậu ngồi trên máy tính rồi đút USB vào mới phát hiện ra đây không phải là USB của cậu, bởi cậu và Jungkook sài đồ giống hệt nhau nên cậu quên nhìn cái nào có đánh dấu là của cậu

Jimin định gỡ ra nhưng rồi lại thấy bài báo hồi sáng cậu và Taehyung đọc hiện tại đang được soạn sẵn trong tài liệu của Jungkook.

Cậu bắt đầu vào các file khác, tim đập mạnh hơn bình thường rất nhiều để rồi cậu lướt xuống thấy tấm ảnh cán cân công lý bị gạch bỏ. Đằng sau chạm vào vai cậu làm cậu giật mình quay lại.

"Em nhầm USB rồi, trả lại cho anh"

Ánh mắt hiện giờ của Jungkook không giống như bình thường, mà là ánh mắt uy hiếp cậu.

Cậu tháo USB rồi giấu sau lưng mình sau đó nghiêm mặt nhìn hắn.

"Giải thích đi Jungkook..."

"Anh không nhắc lại lần hai đâu, đưa cho anh"

"Em cần sự giải thích từ anh. Đừng để mọi chuyện đi sâu hơn nữa..."

Hắn siết tay cậu ghì chặt cậu xuống ghế.

"Không có gì phải giải thích cả, đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì. Em đang nghi ngờ anh liên quan đến những vụ án đó và nó khiến anh tức giận chết đi được. Bài báo đó anh đăng lên vì cha mẹ mình là sai sao? Anh không thích mấy thứ công lý rác rưởi này, là sai sao. Vì thế em nghi ngờ anh, chỉ vậy thôi?"

Hắn từ từ thả lỏng tay cậu ra rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu, rằng em có tin anh không?"

Cậu nhìn sự bất lực trên mặt của Jungkook mà lại thấy bản thân có lỗi vạn phần với hắn. Hắn cái gì cũng vì cậu, mà cậu lại vì mấy cái suy đoán lung tung mà nghi ngờ hắn...

"Em xin lỗi... Em tin anh mà"

Hắn lấy lại USB rồi ôm lấy cậu vào người sau đó trầm giọng cất lời:

"Anh có một nỗi sợ duy nhất, đó là em không nắm tay anh nữa...

Cả thế giới này anh chẳng cần ai, anh chỉ cần em và có e.

Vì vậy xin em, đừng buông tay anh."

Jungkook nói rồi lại ôm cậu thật chặt vào người, hắn sợ đánh mất cậu thì hắn sẽ điên lên mất.

Chỉ cần tưởng tượng đến thôi hắn cũng đã thấy sợ rồi, còn sợ hơn việc hắn bị quả báo nữa kia kia. Ngày người mình yêu quay lưng lại với mình, nếu có ngày đó xảy ra...

Thì hắn khác nào là mất đi tất cả đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top