Ngoại Truyện

"Thưa ba mẹ con đi học" cậu vừa mang giày vừa nói.

"Ơ mày còn chưa ăn sáng đấy"

Cậu chạy vào cầm ổ bánh mì mẹ làm sẵn rồi cắn đại vài miếng, ba của cậu đang đọc báo bỗng đứng lên đội nón bảo hiểm vào cho cậu.

"Hôm nay thi tốt nghiệp phải không? Ba sẽ đưa mày đến trường cho kịp giờ, ngồi sau lưng ôn bài đi"

Cậu nghe vậy nở nụ cười thật tươi.

"Nón bảo hiểm này ở đâu ra thế hả ba? Nhà mình làm gì có xe máy mà đội bảo hiểm cơ chứ"

Ông ấy đứng đơ ra một lúc rồi cũng ho vài hơi cho đỡ quê.

"Ờ... Thì mua bảo hiểm trước có động lực mua xe sau, thế thì lên xe đạp đi. Tao chở mày đi"

Cậu gật đầu leo lên yên xe đạp, mẹ cậu chạy ra cười rồi bảo:

"Cố gắng lên đấy"

Jimin hô "cố lên" rồi ba cậu lao như gió đến trường, cậu xuống xe. Ba cậu định nói gì đó rồi thôi không nói nữa, cậu gặp Taehyung rồi quay sang bảo ba mình:

"Ba về cẩn thận nhé"

"Biết rồi, thi tốt vào đấy" ông cau có mặt mày nói với cậu rồi quay xe trở về.

Cậu gật đầu rồi đi chung với Taehyung, Taehyung nhìn thấy cậu đã nở nụ cười tươi rói.

"Ôn bài chưa đó?"

"Trong đầu cả, tớ... Phải đậu mới rạng danh sáng mặt nhìn đời được"

Cậu bật cười rồi vỗ vai Taehyung.

"Cùng cố gắng thôi"

Sau mấy tiếng trôi qua khá căng thẳng thì cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ thì đã kết thúc.

Ai cũng bàn bạc với nhau về đáp án, còn cậu với Taehyung chẳng quan tâm gì mà đèo nhau đi ăn kẹo bông gòn. Vì cả hai đều biết họ đã làm rất tốt, không phải vương vấn gì cho nặng lòng.

Kết thúc chính là kết thúc rồi.

Cái gì đã qua thì cho nó qua thôi, Taehyung mua kẹo bông gòn rồi đưa cậu.

"Đây nhé, cậu một cây và tớ một cây. À đây là hoa hồng này, tớ... Cho cậu đó"

"Gì đây chứ, cậu hái ở đâu ra thế?"

"Hái trộm, tớ suýt bị chó cắn rách quần vì cây hoa hồng này đấy"

Cậu nhịn cười không nổi nhìn Taehyung, thảo nào lúc sáng cậu ấy thở mạnh như vậy...

Đều là có nguyên nhân cả.

"Thế thì quý quá, tớ sẽ giữ gìn cây hoa hồng này thật cẩn thận"

Taehyung cười rồi xoa đầu cậu.

"Park Jimin tính làm cảnh sát sao? Vậy tớ cũng sẽ làm chung với cậu"

"Đúng rồi, nên mới nói cùng nhau cố gắng. Tớ cũng chỉ có mỗi cậu là bạn thôi, bây giờ về nhà nhỉ?"

Taehyung gật đầu rồi mỉm cười đi sau Jimin.

Còn tớ... Chỉ có mỗi cậu là người thương.

Tối đó cậu vừa tắm gội sạch sẽ rồi Jungkook gọi đến.

"Mấy hôm nay thi có vất vả không em? Ngày mai anh qua đón em đi ăn được không?"

"Được chứ, em chẳng vất vả gì đâu"

"Phải tẩm bổ em mới được, à... Ba mẹ anh cũng biết anh quen em rồi. Họ nói muốn gặp mặt em đó"

Cậu đang uống nước nghe câu đó liền phun hết cả ra.

"Gì? Hai bác... Muốn... Muốn..."

Jimin lắp bắp không nói nên lời, Jungkook cười ngặt nghẻo ở đầu bên kia màn hình điện thoại.

"Đừng căng thẳng, ba mẹ anh rất tốt và hiền lành. Chẳng làm gì em đâu"

"Nhưng mà... Em sợ quá"

"Em sợ thì nắm tay anh này, ôi trời ơi coi như ra mắt thôi"

Cậu im lặng một lúc rồi nói:

"Anh... Nhớ là phải nắm tay em đấy, em run muốn chết đây này"

"Anh biết rồi mà, cục cưng có anh ở đây thì sợ gì. Nếu họ phản đối, thì anh phản động"

Cậu bật cười - "Anh có thể bị đuổi ra khỏi nhà đó"

"Anh có nhà riêng, cùng lắm thì anh qua ở chung với em. Chắc hai bác cũng không phiền khi mà thấy con rể vừa đẹp vừa có đức hạnh như anh đâu nhỉ?"

"Vâng vâng, ba mẹ em sẽ rất vui đó thưa anh bác sĩ đáng kính"

Họ nói qua lại vài câu rồi ngắt máy, cậu thở ra một hơi. Run quá đi mất, ngày mai sẽ ăn nói thế nào đây.

Mặc dù gia đình cậu trước kia có thể coi là tệ nạn nhưng dạo gần đây mẹ cậu đã không làm những việc tiếp khách kia nữa, bà đã dừng hẳn và ở nhà nấu cơm cho chồng con. Còn ba cậu khi thấy vợ ở nhà cũng ở nhà nốt, không uống rượu lại thành người đàn ông của gia đình ngay. Ông làm đủ việc từ bảo vệ, phụ hồ, bán trái cây bao nhiêu đó việc cũng đủ rồi. Hiện tại họ còn định mở ra quán hủ tiếu nữa cơ, một sự đổi mới ngoạn ngục.

Lúc này ở trong phòng ba mẹ cậu, ba cậu lên tiếng.

"Ông ta không đến kiếm bà nữa chứ?"

"Ai cơ?"

"Ba của Park jimin"

Bà ấy im lặng một chút rồi gật đầu, dù gì ông ấy cũng đã biết ngay từ đầu rồi nên cứ bình thản như vậy đi.

"Vậy tốt, tôi sẽ coi như không có chuyện gì cả. Mình sẽ sống tiếp và tôi sẽ coi nó như là con ruột của mình. Cảm ơn bà vì đã dừng lại..."

Bà ấy nắm nhẹ tay của ông:

"Tôi thật lòng thương ông mà, bao nhiêu năm đó chưa đủ chứng minh sao? Tôi yêu ông, như yêu mộc phù dung thuở xưa"

Ông ôm bà ấy vào người rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Hy vọng... Cùng nhau đi đến đầu bạc răng long"

Bà mỉm cười rồi gật đầu trong lồng ngực của người đàn ông mà đời này sẽ che chở cho bà cả đời...

Sáng hôm đó, Park jimin ăn mặc rất lịch sự và chỉnh tề rồi đứng trước gương xem đi xem lại coi có chỗ nào không ổn không, mẹ cậu liếc mắt với ông rồi mỉm cười.

"Chẳng phải mày đang có bồ đấy à? Cái dáng điệu này giống hệt như lúc tao đi gặp mẹ mày cho ngày đầu tiên hẹn hò đấy"

Cậu bật cười rồi bảo:

"Con... Đi ăn thôi, nhưng mà đẹp không ạ?"

Mẹ cậu chỉnh tóc lại cho cậu rồi cười.

"Hoàn chỉnh rồi đấy, có phải cậu trai lần trước không đấy?"

Jimin ngượng muốn chết, vừa ngoảnh ra là thấy đứng trước nhà cậu là chiếc motor của hắn. Từ trên xuống dưới đều màu đen thêm lớp khoác da bên ngoài cùng đôi boots khiến hắn rất ra dáng quý ông lịch lãm. Hắn xuống đem hai giỏ quà đến chỗ ba mẹ cậu.

"Cháu chào hai bác, bây giờ mới có dịp gặp mặt và giới thiệu ạ. Cháu là Jeon Jungkook, người yêu kiêm chồng tương lai của con trai hai bác. Cháu rất vui vì được gặp hai bác ạ"

Hai ông bà ngơ ra nhìn hắn, cậu đạp chân hắn rồi nghiến răng.

"Anh nói cái gì vậy hả?"

Hắn véo nhẹ eo cậu rồi tiếp lời:

"Để anh nói, đây là sâm rất tốt cho sức khỏe và sữa cho người lớn tuổi. Cháu biếu hai bác lấy thảo"

Hai ông bà cũng cười nhận lấy rồi bà đi vào đưa cho Jungkook một hộp quà.

"Nhà bác chẳng có gì to tác cả, cái này là dựa vào bác suy đoán số đo rồi may cho cháu sau mấy lần trước gặp mặt. Có hơi rộng thì cháu thông cảm"

Ông Park tiếp lời vợ mình:

"Dành cả đêm để may đấy"

Cậu nhìn ra ý tứ của ba, như thể Jungkook mà chê thử đồ vợ ông may là ông sáp lá cà với Jungkook luôn.

Hắn bật cười rồi nhận lấy bằng hai tay sau đó ngắm nghía một hồi.

"Bác khéo quá, cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu sẽ mặc nó vào ngày đẹp trời cùng Park jimin."

Cậu đẩy nhẹ hắn, hắn mỉm cười

"Thưa hai bác cháu đưa con hai bác đi ăn ạ"

Hai ông bà gật đầu rồi cậu lên xe hắn, lên xe cậu mới bật cười đánh nhẹ vào vai hắn.

"Cái miệng anh ngọt xớt à"

"Phải vậy mới cưới được em"

"Ai... Ai nói người ta sẽ cưới anh đâu."

Hắn bình thản trả lời rồi kéo tay của cậu để ôm eo hắn.

"Ờ, thì em không chịu gả cho anh chỉ là em cưới chỗ nào anh phá chỗ đó, em yêu thằng nào anh bụp thằng đó. Cướp người về dinh"

Cậu cười không ngớt với hắn, ở bên cạnh hắn cứ khiến cậu cười mãi thôi.

"Nghe đáng sợ quá đó, em đồng ý gả cho anh chứ làm sao bây giờ"

"Phải vậy"

Hắn đưa cậu về nhà. Cậu suýt ngợp thở bởi căn nhà quá to và đồ sộ, bản chất thiếu gia hắn có cũng là lẽ đương nhiên. Cậu đứng bên ngoài tự nhiên bất động, hắn kéo tay cậu đi.

"Làm theo anh này, một hai ba hít thở hít thở hít thở, hai tay đưa lên trời..."

Cậu vỗ nhẹ đầu hắn.

"Anh bị khùng hả, làm như con nít không bằng"

Hắn bật cười hôn lên trán cậu.

"Đi thôi nào"

Vừa tới cửa, hắn chưa kịp gọi ba mẹ đã thấy hai ông bà vọt ra ngay. Đẩy hắn ra một bên lao thẳng đến chỗ Jimin.

"Trời ơi con dâu, xinh đẹp thế này bảo sao thằng con bác không mê mệt cơ chứ"

"Thảo nào... Thằng con bác nó chẳng thèm đi đàn đúm với đám bạn kia"

Mẹ hắn mỉm cười kéo tay cậu vào:

"Vào đây, bác chuẩn bị đồ ăn cả rồi"

Thế là ba người họ bước vào để mình hắn đứng ngoài cửa ngơ ngác.

Ơ... Trong phút chốc hắn thấy mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà này.

Hắn bước vào rồi làm nũng với ba mẹ mình.

"Ba mẹ, cục cưng của hai người đã đem em yêu về rồi đấy"

"Ai là cục cưng chứ, mày ảo tưởng sức mạnh à con. Nào Park jimin, con cứ ngồi yên đừng phụ gì cả"

Jeon jungkook bĩu môi thì lại bị mẹ quát lên:

"Đứng đấy làm tượng à con, lại đây phụ mẹ"

Đúng là bất công mà.

Khi đồ ăn dọn ra, ba mẹ Jungkook niềm nở hỏi cậu đủ thứ. Rồi cậu mới biết hai người họ làm công chức cả, một người là luật sư một người là thiếu úy.

Jungkook bảo hai người họ:

"Thôi nào, ba mẹ hỏi nhiều quá đi mất. Đồ ăn nguội cả rồi"

"À, xin lỗi cháu nhé bác hào hứng quá. Ăn đi ăn đi"

Trong phút chốc cậu cũng hòa nhập được với không khí gia đình họ, sau khi ăn xong thì cậu rửa chén hộ, bà Choi mỉm cười nhìn cậu.

"Thằng Jeon nhà bác ấy, từ lúc mê cháu nó bỏ hẳn đua xe và mấy trò tiêu khiển với đám bạn kia. Ôi bác mừng chết đi được, là nhờ vào cháu cả đấy"

"Cháu... Đã làm được gì đâu"

Bà ấy chỉ cười rồi không đáp mãi một hồi mới lên tiếng.

"Hay là về sau cháu gọi ta một tiếng mẹ đi, dù gì trước sau cũng là người một nhà thôi"

Cậu ngơ ra nhìn bà rồi ông Jeon cũng vỗ vai cậu,nói:

"Phải đó phải đó, cưới vợ phải cưới liền tay mình nhỉ? Hai bác chấm cháu rồi, còn thằng con hai bác mà lăng nhăng là bác đấm nó nhập viện cũng được"

Jeon jungkook nghe xong liền đổ mồ hôi hột, rốt cuộc tại sao hắn bị ba mẹ đá ra chuồng gà ngồi thế này?

Đến chiều thì Jungkook chở cậu đi chơi ở công viên, hắn bỗng dưng đứng lên đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, cậu nhìn hắn rồi nhận lấy sau đó mở hộp ra.

Là một chiếc nhẫn cưới đính hạt kim cương trên đó.

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

"Anh không thích vòng vo, anh thích vào thẳng vấn đề...

Gả cho anh được không, Park jimin?"

Hắn chân thành nhìn cậu, cậu vì ánh mắt đó của hắn mà bỗng dưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khác lạ, nó khiến cậu như muốn khóc tới nơi.

Vì quá bất ngờ khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào nên cậu chỉ cười rồi gật đầu. Hắn ôm cậu vào người rồi cúi xuống hôn một cái, cậu mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương:

"Được, em gả cho anh. Về sau nhất định phải đối xử tốt với em"

"Đương nhiên rồi, anh chỉ tốt với mỗi mình em thôi..."

Hắn cúi xuống hôn cậu, giờ đây cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Hai tuần sau có kết quả thi, cậu đã đậu vào trường cảnh sát. Cậu chạy đến ba mẹ mình thông báo mình đỗ rồi. Hai người họ nghe vậy mừng rỡ ôm cậu vào người.

"Tốt rồi tốt rồi, Park jimin đỗ rồi"

Taehyung cũng đỗ cùng cậu. Thế là phải ăn mừng rất nhiều lần, hắn nói với cậu khi cậu đỗ là cưới ngay.

Và hắn đã làm thật, lễ cưới diễn ra rất long trọng. Hắn tự tay trang trí những thứ cậu thích và còn mặc áo sơ mi bên trong mà mẹ cậu may, cậu đứng cùng với hắn và cả hai cùng uống rượu rồi trao nhẫn.

Hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu  khóe mắt hắn đã ửng đỏ từ bao giờ cuối cùng cũng rơi nước mắt, cậu cười lau nước mắt cho hắn.

"Anh khóc cái gì chứ đồ ngốc, em khóc theo bây giờ"

Hắn sụt sùi lau nước mắt rồi mỉm cười, có lẽ nụ cười này là nụ cười đẹp nhất đối với hắn...

"Anh cưới được em rồi... Mình không lạc mất nhau nữa...

Sau này, chúng ta sẽ cùng ngắm cây cọ Talipot nở hoa, cùng già đi bàn chuyện sau này. Đời này anh cũng chỉ có mỗi em, không cầu thứ gì khác. Chỉ cần có em cạnh bên.

Là phước của anh đời này, phải chăng đã quá đủ rồi..."

Hắn ôm lấy cậu rồi cười thật tươi, ngày trọng đại hôm đó sắc trời tươi sáng và rạng rỡ cứ như là khởi đầu cho một chuyện tình đẹp đẽ vậy.

Và phía dưới có một người cũng đang cầm một nhành hoa hồng rồi nở nụ cười thật tươi.

Trời đã qua cơn mưa rồi, giông tố cũng chẳng còn nữa và họ hiện tại là đang cùng nhau ngắm nhìn ánh mắt trời rạng rỡ...

Và cầu vồng sau cơn mưa.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top