tìm hiểu 😾

 

     Mặc kệ bọn bạn réo rủ đi ăn Dunk vẫn muốn để ý đến con mèo ngồi đối diện hơn. Chẳng hiểu sao em lại thu hút ánh nhìn đến thế khiến anh không thể nào rời mắt nổi

Phuwin:"cảm ơn anh vì đã mời em nhé"

Dunk:"thay vì cảm ơn lần sau lại đi ăn với anh được không"

Phuwin:"được thôi nhưng lần sau để em mời lại nhé"

   Nhìn em nhe răng cười Dunk không tự chủ cũng cười theo em. Chắc anh bị thao túng tâm lí mất rồi chứ làm sao mà anh u mê em thế này cơ chứ. Nhìn em cười tim cứ đập bịch bịch chỉ muốn đưa tay nhào nặn 2 cái má bánh bao ấy thôi. Suy nghĩ thế nào tay anh lại đưa lên xoa xoa cái má ấy thật.

Dunk:" sao lại để người đẹp mời được. Em chỉ cần đồng ý thôi muốn gì anh đều có thể"

Phuwin:"sao nghe giống anh đang bao nuôi em thế. Mình mới quen nhau còn chưa được một ngày mà"

Dunk:"vậy thì mong em cho cơ hội để mình tìm hiểu thêm về nhau được không em?"

    Mặt phuwin nóng lên tai cũng đỏ như muốn bốc cháy sao lại có thể nói lời tán tỉnh mượt như Sunsilk thế với người mới gặp là em như thế

Phuwin:"khụ..khụ.. Cái này có được xem là anh đang ngỏ lời theo đuổi em không đây."

   Nhìn thôi là thấy em đang rất ngượng rồi
Dunk:" rõ thế cơ à. Chính xác là anh muốn tìm hiểu rõ hơn về em rồi mới chính thức theo đuổi em cơ"

    Đưa tay vuốt vuốt bên má vì ngượng mà đỏ lên của em kéo em nhìn thẳng vào mắt mình. Khiến em chìm đắm vào ánh nhìn ngập sự tình của anh, má đã đỏ nay càng đỏ lên mặt em như muốn bốc cháy vậy

   Đẩy anh ra liền quay mặt đi em chỉ muốn chạy ngay đi để che đậy sự ngượng nhùng này. Dunk còn khúc khích cười vì sự dễ thương của em. Có vẻ như hôm nay khen một người dễ thương quá nhiều lần rồi nhưng có vẻ như từ dễ thương không đủ để miêu tả em nữa

   

   Đưa mắt nhìn xung quanh nhìn xem thằng bạn của mình ở xó xỉnh nào lại đến ăn ngay quá anh dẫn em bé đi ăn thế này. Pond đang ngồi đối diện với Dunk (là phuwin ngồi quay lưng với pond nên anh không nhận ra em)

   Dơ ngón tay thân thiện chào bạn của mình với khuôn mặt không thể cọc hơn được nữa liếc xéo pond một cái

     Điện thoại cứ tinh tinh mãi em đành lôi ra coi như nhắn báo với đồng bọn một câu cho đỡ chứ bọn này ồn ào quá. vừa lôi điện thoại ra đập vào mắt em người con trai với hình dáng quen thuộc, người mà mới sáng nay thôi đã từ chối tình cảm của em. Trái đất có vẻ nhỏ quá nhỉ đi đến đâu cũng gặp. Nhìn anh qua cái bóng trên điện thoại đang vui vẻ chăm sóc cho cô bạn gái nhỏ của mình lòng em nặng trĩu, trái tim như chết lặng. Có lẽ cái thứ rình cảm này của em nên kết thúc tại đây thôi, em không muốn đau thêm lần nào nữa. Từ khi nào mà em lại thay đổi chỉ vì một người không trân trọng em cơ chứ, vì sao em lại phải vì một người không yêu em mà bỏ qua những người con trai khác cơ chứ. Được rồi đoạn tình cảm này kết thúc được rồi có lẽ em sẽ không thoát khỏi nó được luôn nhưng em biết chắc chắn rằng em sẽ ngừng lại. Thứ em cần bây giờ chắc là được yên tĩnh dành một không gian nhỏ để chưa lành những tổn thương

       Mở điện thoại lên nhìn hàng chục thông báo từ anh em, có lẽ nên báo cho mấy đứa này biết một chút chứ không chúng nó spam cho đến khi nào em rep lại mất. Có khi em quyết định ngừng theo đuổi pond tụi nó lại mừng quá đi ấy chứ có khi lại mừng luôn cả phần cho em. Em thừa biết tụi nó thương em đến nhường nào mà




     Nhìn mặt em buồn so lại Dunk đưa tay tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mềm của em
Dunk:"sao vậy bé con. Em mệt à??"

    Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh tự nhiên em muốn lao vào lòng anh quá, một thứ cảm xúc dâng lên khiến em như muốn khóc. Em muốn làm nũng, em muốn nói ra hết những ấm ức mà em đã phải chịu, ở bên Dunk mới được vài tiếng ít ỏi mà anh đã khiến em cảm thấy an toàn muốn được dựa dẫm vào anh. Nhưng lại thôi em sợ mới lần đầu đi ăn chung mà làm vậy có khiến anh thấy khó chịu không hay lại khiến anh nghĩ em là một người như pond nói một kẻ chỉ biết bám đuôi phiền phức.... Ý nghĩ đó khiến em ngần ngại. Mắt đỏ hoe chực khóc

Dunk:" sao vậy??? Em khó chịu ở đâu à. Anh đưa em đến bệnh viện nhé??"

    Dunk sốt sắng sợ em nhỏ có chuyện gì mới vài phút trước còn vui vẻ sao giờ lại sắp khóc rồi. Ôi trời ạ nhìn đôi mắt đỏ hoe của em anh tiến lại ngồi gần em ôm lấy em dựa vào bờ ngực của mình vỗ vỗ nhẹ lưng em

Dunk:"em bé ngoan nào không có khóc. Em mệt thì có thể nói anh. Anh sẽ đưa em về, khóc sẽ khiến anh đau lòng"

Phuwin:" em lớn rồi không có phải em bé,em sẽ không khóc nữa mà"

Dunk:"được được em bé lớn rồi không khóc nhè nữa."

    Phì cười trước hành động của em thật là muốn 'bỏ em vào balo đem em dấu ở bên mình để không ai có thể tìm được nữa. Tay vẫn giữ nguyên em ở trong lòng vỗ vỗ lưng

Phuwin:"p'dunk"

Dunk:"hửm? Có chuyện gì sao bé con"

Phuwin:"em mệt rồi. Đưa em về được không"

Dunk:"ngoan. Mệt thì nói anh anh sẽ đứa em về"

     Ngượng chín cả mặt là có thật đối với em sao lại có người dịu dáng quá đỗi với em rồi.

   Dunk đứng lên dìu em ra xe không quên quay lại chào thân thiện với thằng bạn của mình một cái rồi mới rời đi

    Lên xe em không dám quay lại nhìn Dunk một lần nào cả cứ quay mặt nhìn ngắm khung cảnh đường về. Dunk tắt máy lạnh ở trong xe đưa áo khoác của mình đắp lên người em khiến em giật mình đưa đôi mắt tò mò tròn xoe quay qua nhìn anh

Dunk:" đắp đi, em đang mệt kẻo bệnh mất trời cũng đã tối lắm rồi"

    Dunk chẳng nhìn em nhưng cũng đủ cảm nhận được em đang nhìn mình. Ngại quá khiến em không tự chủ rúc cả đầu vài áo của anh chỉ dám ló ra đôi mắt nhỏ vẫn chăm chú nhìn người con trai ấy lái xe đưa em về. Mùi từ chiếc áo cứ thế xộc vào mũi em, không phải mùi hương nam tính như của joong hay mùi thơm ngọt ngọt nhưng kẹo của fot mùi của dunk rất lạ một mùi kẹo bạc hà vừa ngọt ngào vừa thơm mát

    Ngại ngùng vì suy nghĩ của mình em chui tọt vào áo anh không lò ra dù chỉ là một cọng tóc. Nhìn em mà Dunk chỉ biết lắc đầu cười em đúng là một bé mèo mọi hành động đều khiến người khác ôm tim mà

----còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top