Phuwin-joong???

  Quá tuyệt✨
Cứ viết được 1 chap là y như rằng hôm sau tao đưa luôn cái fic này vào dĩ vãng, con bạn không nhắc là fic này biến mất khỏi não tao luôn☺
      --------------------------------------------
 
Dunk đánh lái quay đầu trước ngõ nhà Phuwin, tuy muốn chở em về đến tận cổng nhà được là đưa em vào tận phòng luôn nhưng phuwin lại không chịu bởi trời đã tối em không muốn mọi người tỉnh ngủ bởi tiếng xe cũng như đã có joong đứng đầu ngõ đón em rồi nên nhất quyết không đồng ý để Dunk lái xe vào ngõ.

Dunk:" thật sự không cần anh đưa em về tận nhà à? Trời tối rồi đấy"

Phuwin:"Được rồi mà trời tối rồi phiền mọi người lắm, mà cũng có người đón em rồi."

Dunk:" Lần sau phải để anh đưa em về tận nhà được không? Đừng từ chối anh nhé"

   Dunk đưa tay năm lấy tay em vuốt ve, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em. Chỉ muốn nhào đến ôm lấy em rồi cắn vào cái má bánh bao núng nính đỏ hây hây sao lại có thể dễ cưng đến thế, sợ rằng nếu anh cứ nhìn em như thế thì có khi chẳng thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy mà có khi anh còn chả thèm thoát ra chỉ muốn chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy của Phuwin.

   Khi Phuwin đang tháo dây an toàn toan quay qua tạm biệt Dunk để về nhà tâm trạng của em hiện tại đang rất rối có lẽ tại sự xuất hiện của Pond cùng bạn gái,em muốn khóc quá nhưng lại đang ở cùng Dunk em không muốn để một người mà em mới quen thấy em khóc nữa. Dunk thấy em khóc một lần em khóc mà còn biết em khóc vì thất tình đã quá đủ rồi. Bây giờ em chỉ muốn lao vào nhà và khóc cho hai đứa banh thân nữa thôi. Chợt một bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay đang loay hoay tháo day an toàn của em mà vuốt ve thoáng chút giật mình em ngước lên chạm mắt với mắt của Dunk, sao mà lại có thể nhìn em tình đến vậy cơ chứ em và Dunk chỉ mới quen nhau còn chưa quá một ngày cơ mà. Thoáng chút sững sờ hai má em lại càng đỏ hơn mắt cũng cố gắng tránh né ánh mắt của anh không dám đối diện. Em cũng không biết vì sao lại vậy nữa.

Phuwin:"được rồi mà. Lần sau nhé, hôm nay cảm ơn anh vì đã đi ăn cùng em nhé. Em phải về rồi tại có người đang đợi em."
Dunk:" Tạm biệt em nhé mèo nhỏ. Mong ngày mai có thể lại gặp em. Mèo con ngủ ngon"

  Chợt anh rướn người thơm một cái lên trán cậu. Anh cũng thoáng giật mình không thể kiền chế bản thân mình mà lỡ thơm trán em mất rồi.

   Phuwin đưa tay che trán chỗ Dunk vừa hôn lên. Cái gì vậy em phải cư xử kiểu gì trong tình huống này đây, chời ơi tự nhiên cái hôn người ta là sao zậy, tự nhiên cái ngại ngang

Phuwin:" anh..anh cũng ngủ ngonn"

  Nói rồi em quay lại hôn chụt một cái rõ to lên má của anh. Em chỉ muốn cảm ơn anh một cách bình thường rồi chúc anh ngủ ngon một cách bình thường nhất có thể thôi mà. Thế nà chẳng hiểu sao em lại đi thơm má anh cơ chứ, không biết anh có thích không nhưng mà anh với em chỉ mới quen thôi mà anh có thấy khó chịu không nhỉ. Thật tình chứ em đang làm cái gì vậy, ngượng chết đi được, ngỡ đâu anh không thích lại còn khó chịu không muốn nói chuyện nữa với em thì shaooo.

   Với một đống suy nghĩ tùm lum em mở cửa xe lao ra ngoài

Phuwin:" đấy coi như lời cảm ơn của em vì anh đã giúp em vui hơn. Em về nhà cẩn thận nhé,chúc anh ngủ ngonnn"
   
   Nãy giờ Dunk đơ mình tay vẫn luôn sờ sờ lên má chỗ em thơm miệng nhếch cao cười một cách ngốc nghếch, có khi tí về anh lại hét um nhà giãy đành đạch mất thôi chứ làm shao mà ngủ nổi cơ chứ. Nghe tiếng em nói mới hoàn hồn lại
  
  Dunk:" vậy lần sau anh lại mời em nữa được không, phí là một cái thơm vào má nhé"
Phuwin:" phí đắt quá đấy nhé. Để em suy nghĩ xem lần sau có nên trả phí nữa không."
  
Lúc này đột nhiên một hình bóng cao lớn bước từ trong ngõ đi ra
 
Joong:"Phumeow!!"

   Em nhanh tay tạm biệt Dunk liền cong chân chạy thật nhanh lao vào lòng joong. Dunk thoáng sững người nhìn chằm chằm người đàn ông đang vỗ vỗ lưng em. Rốt cuộc người đó là ai mà lại khiến em mừng rỡ đến vậy cơ chứ nhưng anh không dám ý kiển bởi em và anh chỉ mới quen thôi. Đã thế em còn vừa mới thất tình hiện tại ngay giờ đây Dunk gần như hoàn toàn chưa biết gì về em cả có lẽ con đường chạm đến trái tim của mèo con còn dài lắm đây

Joong đưa tay đỡ lấy con mèo béo đang ôm lấy mình không quên xoa xoa lưng cho bạn mình cảm thấy ổn hơn. Anh biết bé mèo này phải trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi rồi cần phải đem về nhà dỗ dành thôi. Cảm nhận được có ánh mắt phán xét nhìn mình anh liền nhìn lại, thì ra là Dunk thôi đành gật đầu chào vài cái lấy lệ rồi chuồn thôi kẻo người ta lại nghĩ mình là kẻ trộm mèo bất hợp pháp thì lại mệt nữa.
  
Dunk cũng gật đầu chào lại rồi liền phóng xe về nhà trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu là câu hỏi về người con trai đón bé mèo khi nãy. Chả lẽ mới bắt đầu mà anh đã có tình địch cần đánh bại mới rước được mèo con hay sao. Càng nghĩ càng sầu thôi đành về nhờ anh em nghĩ cách giúp mình thôi, mong là chúng nó giúp được chứ như bài post chiều nay trên ins của anh mấy cmt của tụi nó làm bé mèo hiểu lầm chắc anh triệt sản chúng nó thật mất. Anh em con khỉ gì tầm này.
   -----còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top