Bi
Nỗi sợ khiến mọi sự mạnh mẽ mà phuwin đã cất công xây dựng toàn bộ đều sụp đổ...cơ thể em run rẩy liên hồi tiêu cự như mờ đi, không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Em cứ chăm chằm nhìn xuống đất cố khiến bản thân bình tĩnh hơn, tay em nắm chặt cố gắng chống lại sự yếu đuối sợ hãi đang cố thôi thúc em bỏ trốn.
Phuwin đánh mắt nhìn qua fourth đang bị 2 tên tổ chức áo đen túm chặt lấy 2 tay tạo thế gọng kìm không để em trốn thoát. Fourth cố vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thành thuốc mê vẫn còn khiến em xây xẩm mặt mày.
Nhìn sự sợ hãi của em Pit cười lớn xúc cảm thống trị chạy quanh cơ thể khiến anh càng muốn trói chặt phuwin hơn. Pit tiến lại gần phuwin, túm lấy tóc nâng mặt em lên ép em phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Pit:"phuwin...đừng chạy trốn khỏi anh...anh yêu em mà...ngoan nhé...khi nào đưa em về đến nhà anh sẽ yêu thương em thật nhiều..."
Phuwin:"không...cút đi..Pit...mày đối xử với tao thế rồi mà mày còn nói mày yêu tao được à. Tên khốn kiếp..."
Pit:"ngoan nào...Phuwin...chỉ là chuyện hồi trẻ con bồng bột làm ra thôi mà....em đừng nhỏ mọn đến mức không bỏ qua như thế chứ."
Pit cười khẩy,điên cuồng thơm lên má em. Phuwin cố thoát khỏi hắn nhưng cơn đau từ đỉnh đầu khiến em không thể dùng hết sức vùng ra được. Tình yêu của pit như một đầm lầy toàn bùn tanh tưởi. Nó nhấn chìm em cố kéo em lún sâu vào nó, em cố gắng vùng ra cả người em vùng vẫy kịch liệt nhưng pit đang ở trên nhấn cả đầu lẫn người em xuống đầm lầy tối om ấy. Nước đầm đen ngòm xộc vào mũi miệng em, bùn tanh dính hết lên tóc, nó đặc quánh bịt chặt cổ họng và mũi không cho em thở.
Pit:"em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi mà...chuyện em cần chú tâm bây giờ là anh...đừng qua tâm mấy chuyện cỏn con hồi còn trẻ con ấy nữa"
Phuwin:"đáng chết...tao sẽ không bao giờ yêu mày đâu...tên khốn"
Phuwin gằn giọng sức em ngày càng yếu...sự vũng vẫy ngàng càng chậm đi đầy vẻ rệu rã, mắt em bị bùn dính lên đau rát nhưng em không còn sức chống trả nữa...em chìm dần chìm dần vào cái vũng bùn tình yêu đáng sợ do pit tạo ra, em không thể chạy thoát được, mọi sự đau khổ của em đang quay lại chúng đuổi giết em...em chạy mãi chạy mãi để thoát khỏi chúng nhưng không thể...mắt em nhắm hờ, hơi thở nặng nhọc dần. Em cố lắc đầu khỏi cái nắm tóc của pit cố gắng trừng mắt to hơn để thoát khỏi cái viễn cảnh điên rồ đó.
Pit cười lớn khen ngợi việc phuwin vẫn còn cố sức chống trả lại nhưng anh ta nhanh chóng nghiêm mặt phất tay ra hiệu cho 2 tên áo đen.
2 tên áo đen nhận lệnh 1 tên giữ chặt người fourth, 1 tên lùi ra xa lấy đà đá vào bụng em.
Phuwin:"không...tên điên..."
Nhìn Fourth bị đánh đến quằn người chịu đựng phuwin sững sờ cố đẩy tên Pit ra nhưng không thành. Nhìn sự bất lực của phuwin càng khiến pit tự mãn cười thật lớn.
Pit:"ngay từ đầu em không nên chống đối tôi"
Fourth bị đánh đau đến tỉnh cả thuốc mê. Em nhanh chóng nhận ra tình hình của bản thân nhìn thấy hình ảnh phuwin đang đờ đẫn tầm nhìn mơ hồ không còn tiêu cự. Em buộc bản thân phải thật bình tĩnh để giải quyết được vấn đề trước mắt.
Phuwin như mất hồn chìm sâu vào đầm lầy đen "quả nhiên mình là đứa đen đủi, chỉ mang bao nhiêu tại họa vận xui đến với mọi người...những người mình yêu thương rồi sẽ bị mình hại cho dính phải xui rủi thôi. Phuwin mày ngay từ đầu không nên chơi với ai cả...nhìn xem...Fourth đang bị mày hại cho sống dở chết dở kìa...ngay cả cái tình yêu đơn thuần nhất của một con người, khi đến tay mày cũng trở nên đáng sợ thế này đây"
Phuwin:"pit...dừng lại đi...thả bạn tôi ra...tôi đồng ý...chuyện gì cũng đồng ý với anh...xin anh"
Pit:"ngay từ đầu em nên ngoan thế này đấy...đỡ khiến cậu bạn nhỏ bé của em bị đánh bầm dập đến thế này"
Fourth:"không...Phuwin...không được đồng ý với...tên khốn đó"giận dữ hét lên
----------------------còn tiếp---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top