Nỗi đau ăn mòn đi tâm lý người ở lại
Một ngày mới bắt đầu, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên những ngôi nhà có kiến trúc tuy giản dị nhưng lại đẹp một cách diệu kỳ.Ánh sáng len lỏi qua những cửa kính chiếu vào đôi mắt đang còn lim dim ngủ của Jeonghwan.Anh nhíu mày , chầm chậm ngồi dậy trong trạng thái tàn tạ.Đôi mắt vừa hơi sưng với quầng thâm mắt không thể nào rõ nét hơn , có lẽ anh đã trải qua chuyện gì đó.Anh nhìn ra ngoài , thời tiết hôm nay nắng ấm nhẹ nhưng vẫn còn không khí lạnh, không khí trong lành...nhưng đối với anh dù có đẹp và yên bình đến đâu thì cũng chẳng thể nào cứu vớt nổi tâm hồn đã chết này của anh .
Lật đật lê lết cái thân xác cao gầy của bản thân vào nhà tắm.Anh nhìn bản thân trong gương thấy bản thân mình thật tàn và xấu xí, anh khác xa bản thân mình vào 2 năm về trước.Cái năm anh và người kia vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương.Có lẽ tình yêu đã làm thay đổi đi một con người rất nhiều, đã hai năm! Hai năm rồi mà anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi những hậu quả mà mối quan hệ cũ kia để lại .Mỗi ngày đều luôn tự gặm nhấm nỗi đau, dần dần khiến anh cạn kiệt năng lượng, mắc bệnh liên quan đến tâm lý, suy nhược sức khỏe.
Jeonghwan như bị điều gì đó điều khiển tâm trí , tự xả nước lạnh xuống người cho dù bản thân anh và thời tiết bên ngoài đều rất lạnh .Khi không thể chịu được nữa , anh mới ngừng xả nước lạnh vào người.Bước ra khỏi nhà tắm , người anh ướt nhèm như chuột lột đã vậy da thịt anh cũng xanh xao và trở nên trắng bệnh vì phải chịu cái lạnh của dòng nước .Người cũng theo đó mà run bần bật hết cả lên, anh vội lục lọi trong tủ quần áo tìm bộ đồ để thay .Sau khi lau khô người thay một bộ đồ mới , anh đi tìm chiếc diện thoại và gọi cho người em chơi thân_Hanjin
*Reng Reng
"Alo ạ?"
"Nay anh mệt , em mua đồ ăn qua dùm anh nhé!"
Giọng anh nói với chất khá khà với trầm khiến người nghe cảm giác rất khó để nghe được những gì anh nói.
"Dạ , vâng! Mà....anh có ổn không vậy?"
"Anh ổn...*tiếng ho"
"Vậy anh nghỉ đi nhé! Em sẽ sớm mang qua ngay."
"Ừm,Anh cảm ơn Hanjin nhiều nhé!"
*Tút tút
Vừa rồi khi nghe thấy tiếng ho của anh và câu trả lời luôn như vậy của anh mỗi khi cậu hỏi thì cậu cũng chỉ biết thở dài mất bất lực.Cậu biết anh đang như thế nào, anh trong những tháng đầu sau khi chia tay người kia thì vẫn còn bình thường, rủ đi chơi hay nhậu thì vẫn đi , hỏi có buồn hay gì không thì vẫn cứ cười kêu luôn miệng từ "không" nhưng những tháng sau anh lại trở thành một con người khác.Anh ít cười đi , ít nói đi , rủ đi đâu cũng từ chối thẳng thừng.Lần nào gặp anh , anh cũng trong bộ dạng thiếu ngủ , mắt sưng và quầng thăm đen dưới mắt.Ngày ngày gầy đi một ít , bạn bè ai nhìn cũng xót cũng thương, khuyên anh hết cái này đến cái khác nhưng anh cũng chỉ nghe rồi "ậm, ừ" cho qua.
Còn bên Jeonghwan lúc này thì anh chỉ đi đánh răng rửa mặt xong thì nằm ườn trên trước giường với một mớ hỗn độn xung quanh căn phòng của anh.Sự chán nản khiến anh mất hết niềm hy vọng, sự nỗ lục vào cuộc sống.Anh bây giờ không biết làm gì trong khi đợi Hanjin đến , lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó khiến khoé mắt lại cay cay , nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống.Lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt , anh ngu ngốc hỏi bản thân tại sao lại có thể chỉ vì nguoi cũ lại trở nên tàn tạ đến vậy.Sau khi chia tay đã tự nhủ với bản thân , đây chính là giải thoát cho nhau , quá trình mới và anh xứng đáng để gặp được một người mới tốt hơn.Thế tại sao lại như vậy? Khuôn mặt xinh xắn của anh đã trở nên như người mất hồn , mất đi sự ngây ngô vốn có giờ đây chỉ toàn là quầng thâm mắt, chiếc mũi đỏ và đôi mắt sưng đỏ của anh.Phải chăng do anh vẫn còn quá yêu người đó, vẫn nhớ về kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.Anh là người thua cuộc vì yêu nhiều hơn nên bây giờ nỗi đau ngày càng nhiều hơn, nó đã gặm nhấm tâm lý của anh từng ngày....
Hihi , lâu rồi mới quay lại viết luôn á.T xin lỗi những ai theo dõi truyện của t nhen vù đã sủi của mọi người hơn 1-2 tháng mà lại hứa mỗi ngày ra chap mới😭T thật sự xin lỗi rất nhiều ạ.
T cũng xin phép thông báo là truyện Doshin của t sẽ có H☺️ và t sể đổi topic của truyện từ thanh xuân vườn trường,thơ mộng sang tiêu cực với đủ thể loại nha😎.
Thanks for reading♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top