1
- Tên khốn!!!! Mày đứng lại đó!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm những người qua đường ở gần đó phải ngoảnh đầu lại nhìn, một cô gái tầm cỡ 23 tuổi đang chạy hộc hơi để đuổi tên đàn ông trong độ tuổi trung niên trên tay đang cầm cái ví tiền bé xíu của mình. Ra là bị trộm, ấy thế mà những người đi đường gần đó chẳng ai đứng ra giúp đỡ em, để em tự xử lý, em dùng hết sức của mình tăng tốc để dí cho bằng được cái thằng đó.
Ăn cái quần gì mà chạy nhanh thế không biết, mà em cũng có khác gì, dí sát ngay sau lưng hắn, một chút nữa là tóm cổ được hắn. Mày nhé, chết với bà, sau cái này bà cho mày đi tù mọt gông, trộm của ai thì trộm chứ đụng trúng chị đây là mày ăn phân rồi thằng nhãi ạ. Ừ thì gáy, ừ thì ăn phân, suýt chút nữa là bắt được hắn nhưng đâu ra hòn đá là em té ngã đập trán xuống đường, khốn kiếp, không thấy chị đây đang bắt trộm sao? Thằng nào con nào chơi ném đá ra giữa đường thế? Em cọc cằn đứng dậy, trước tiên thì phải kiểm tra xem mình có ổn không đã, em đưa tay lên trán vuốt nhẹ một đường rồi bỏ tay xuống để kiểm tra, ừ, có máu chảy, nhưng quan trọng là xem mình có bị mất trí nhớ không đã. Em nhắm mắt lại gặng nhớ lại ngày sinh và tên của bố mẹ mình, được rồi vẫn còn nhớ, không có gì đáng lo ngại.
Em thở phào một hơi, cứ tưởng là ổn nhưng chợt nhớ ra mình bị trộm, thằng đó đâu? Mất dấu mẹ nó rồi, em bực mình ngồi xuống bên vệ đường, bắt đầu thở dài ngao ngán, tiền tiết kiệm để cô sống qua ngày bây giờ chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào, nghèo thật rồi, cơ mà chẳng phải trước giờ em luôn nghèo sao. Đúng là cuộc đời trớ trêu thật. Em chẳng còn nơi nào để về, lẽ nào bây giờ em thật sự thành người vô gia cư rồi sao?
Quả thật là số phận của em thật sự là quá trớ trêu, bố em thì cờ bạc làm ăn thua lỗ đâm ra nợ nần chồng chất, bọn chủ nợ cứ mãi tìm đến gia đình em để đòi nợ, không trả thì sẽ chết với bọn chúng, mỗi lần bọn khốn đó tìm tới nhà em là ông bố khốn kiếp kia trốn chui trốn nhủi đi đâu mất, để lại mẹ phải gánh món nợ đó thay hắn, nhưng cuối cùng bả chẳng nhịn được nữa mà ly hôn với hắn rồi sống chung với người khác tốt hơn, để lại em thay cả nhà gánh vác số tiến khổng lồ đó.
Bố em thì còn đang trốn nợ, mẹ em thì bây giờ đang sống chết ra sao em còn không biết, số tiền tiết kiệm của em là dùng để ăn sống qua ngày, cũng là cái lí do để em ở tạm nhà bạn của mình trong thời gian em đi tìm việc làm, nhưng số em còn đen hơn đống phân bò em đi tìm mãi chẳng có chỗ nào cần nhân sự, nếu có thì cũng chẳng nhận em, tuy em không có kinh nghiệm nhưng lại sự cố gắng và cả sức chịu đựng nữa, nhưng em là một cô gái mạnh mẽ, trong bất kì trường hợp gì em vẫn luôn giữ dáng vẻ lạc quan yêu đời, là một người con gái cực kì mạnh mẽ.
Em ngồi yên đó mà nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đứng dậy, phủi phủi đống bụi rồi tính đi tiếp, nhưng mà sao em lại cảm thấy chóng mặt vậy nè, chưa kịp định hình lại bản thân thì em ngã cái ầm xuống, ngất rồi.
Đôi mắt của em từ từ mở ra, nhìn lên chiếc trần nhà màu trắng mà em thấy hoảng sợ ngồi dậy, bên cánh tay của em được dán rất chi là nhiều băng keo và bông gòn, chiếc kiêm tiêm được cẩn thận đính vào tĩnh mạnh của em, là truyền nước biển, em hoang mang lảo đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không load được.
Sao mình lại ở đây, là ai đưa mình vào đây, chẳng phải đây là bệnh viện sao, mình có siêu năng lực gì à.
Trong đầu em ngay lúc này hàng tá câu hỏi khẳng định và phủ định, chưa kịp load xong thì cánh cửa phòng bệnh của em đang nằm được mở ra, một vị bác sĩ với vẻ mặt ưa nhìn khoác trên mình bộ áo blouse màu trắng tinh tươm, bên ngực khắc tên và logo của cái bệnh viện mà em đang nằm đây. Đi theo sau là một người đàn ông với ngoại hình cao và cơ thể cường tráng cùng mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh dương khoác lên mình chiếc áo vest màu vàng và cả chiếc quần cùng màu, lại còn đeo cà vạt màu da beo, trông có tươm tất không chứ, nhưng điểm đặc biệt là cặp mặt kính trông khá là kì lạ của ông chú đó, không biết ông chú đó mấy tuổi nhỉ, trông lịch sự, mà còn... đẹp trai nữa.
Anh ta lấy chiếc kính của mình lên nhìn thằng vào cô bé đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt hoang mang tia mắt nhìn anh và cả vị bác sĩ của mà không biết chuyện gì xảy ra. Thấy em chẳng khác gì người rừng thế kia anh ta không nhịn được mà khẽ nhoẻnh khoé miệng lên cười.
- Sao rồi? Thấy khoẻ hơn chưa?
Chất giọng đặc trầm ấm của anh vang lên làm em má em đỏ ửng hết cả lên, nội tâm đang gào thét kia kìa.
Em không biết gì nhưng vẫn gật đầu, nhắc mới nhớ, sao em lại ở đây? Chẳng phải mới nãy em còn đang ở ngoài đường chán nản vì mới bị cướp tiền sao? Nhớ lại mà thấy bực mình, người nghèo như em mà lũ khốn đó cũng chẳng thèm bỏ qua.
- Nè! Sao tôi lại ở đây? Mấy người mà bắt cóc tôi là tôi tố mấy người lên đồn cảnh sát đó nha!
Quá trời dễ thương rồi, em với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, với mái tóc dài thẳng tắp, khuôn mặt thì nhỏ nhắn với đôi mắt to và đôi môi hồng hồng nhìn thôi cũng muốn hun cho mấy cái, cái đáng yêu nhất của em là chiều cao, em cao 1m56, chiều cao thích hợp để âu yếm.
Xinh đẹp là thế nhưng em lại là kiểu người có máu giang hồ đó nha, gặp ai mà em không tin tưởng một là hăm doạ người đó, không hăm doạ thì nhào tới đòi sống đòi chết với đối phương, đúng là đam mê giang hồ có từ trong máu nhờ.
- Không sao đâu, cô chỉ vì bị mất máu nhiều nên ngất thôi, còn lại thì cô vẫn ổn, nhờ người này đây đưa cô đến bệnh viện kịp thời nên vẫn coi như qua được cơn nguy kịch, tôi vẫn còn chút việc cần phải giải quyết, nếu có gì thì đừng ngại mà gọi tôi hoặc những ý tá ngoài kia vào giúp nhé. Tôi đi trước.
Vị bác sĩ lấy ra tệp hồ sơ với cây bút như ghi chép gì đó, nói rồi ông ta mỉm cười rồi bước ra ngoài, để lại em và anh trong căn phòng bệnh này.
Anh quay đầu nhìn bóng dáng của người bác sĩ đó bước ra ngoài rồi từ từ bước tới và ngồi kế bên em. Khi nãy là nhìn từ xa chứ bây giờ nhìn gần thấy anh ta còn đẹp trai hơn nữa, điên mất, máu mê trai trỗi dậy rồi.
Cái không khí ngượng ngạo này chắc làm em chết mất, chẳng ai nói một câu nào làm em phải mở lời trước.
- Sao tôi lại ở đây vậy? Còn chú là ai?
- Trước tiên để tôi giới thiệu, tôi là Nanami Kento, 27 tuổi.
Gì?! 27 tuổi?! Có nhìn lầm không vậy? Nhìn cứ tưởng là 30 gì chứ... không phải xúc phạm đâu, nhưng nhìn giống mấy người sugar daddy ấy.
Em đờ người ra bất ngờ trước độ tuổi nó lại khác xa với ngoại hình của anh. Nói gì thì nói chứ nhưng vẫn đẹp trai kiểu gì ấy.
Anh lại tiếp tục tiếp lời với câu hỏi của em.
- Còn lí do vì sao cô nằm ở đây là vì khi nãy đang đi đường tôi thấy cô đi đứng loạng choạng sau đó và ngã cái đùng xuống, tôi cũng không phải kiểu người thích trơ mắt đứng nhìn người khác gặp nạn, nên đưa cô đến đây, may là cô không sao.
Em gật gù ậm ừ. Quả thật là khi nãy em có cảm thấy bị chóng mặt sau đó là ngất đi, vài giây sau thì anh vội vàng chạy đến cùng với ai đó sau đó là kiểm tra xem em còn thở hay không, vẫn còn thở nên anh đưa em thẳng tới bệnh viện cho đến bây giờ.
Anh sau đó lại hỏi thêm.
- Bố mẹ cô đâu? Nhà cô đâu? Sao một cô gái như cô lại phải lang thang ngoài đường như vậy?
Câu hỏi như đụng trúng điểm yếu của Y/N, em trầm mặt một lúc rồi mới nhỏ tiếng trả lời.
- Bố mẹ tôi ly hôn rồi... tôi chẳng còn nơi nào để về đâu.
Nanami tỏ vẻ khó hiểu nhìn em, phải nhỉ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp em, làm sao mà biết được hoàn cảnh quá khứ của em.
- Cô không sống với bố hay mẹ à? Anh chị em đâu? Rồi còn ông bà?
- Bố tôi trốn nợ, mẹ tôi thì sống riêng với nhân tình, tôi không có anh chị em, ông bà của tôi thì qua đời cách đây rất lâu rồi. Còn khoảng nợ do ông bố khốn nạn của tôi để lại tôi lại là người...
Giọng nói trong trẻo của em lại phát ra những âm thanh nghẹn ngào, đôi bàn tay bé nhỏ của em nắm chặt lấy chiếc mền được đắp nửa thân dười, đôi mắt nâu nâu của em lại dần đỏ lên.
Quả thật là một người nào dẫu có mạnh mẽ đến mức nào vẫn sẽ chẳng thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của chính mình. Chính em cũng thể, những giọt nước mắt đọng dưới mí mắt của em ngỡ như đôi mắt chỉ chuyển động một chút thôi, giọt nước mắt mà bấy lậ nay em đã cố gắng kiềm nén lại chắc chắn sẽ rơi xuống chiếc chăn trắng xoá kia.
- Số tiền tiết kiệm của tôi để dành cả năm trời cũng bị cướp mất, số tôi còn đen hơn cả phân bò nữa..
Em tiếp lời, bàn tay của em ghé đôi mắt mình mà quẹt một đường, trước giờ là em luôn tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, phải thật lạc quan trong mọi trường hợp, trong mọi vấn đề, nhưng quả bóng bay nhiều hơi quá thì chắc chắn sẽ phát nổ, em cũng như quả bóng bay đó, gặp quá nhiều chuyện, kiềm nén quá nhiều khi đến một điểm nào sẽ vỡ ra, bao cảm xúc của chính mình bây giờ như thác nước mà ào ạt tuôn ra.
Em thút thít ngồi đó khóc, từng câu nói, tiếng hít hà của em, từng tiếng nấc của em anh đều nghe thấy cả.
- Tôi phải ở nhờ nhà của bạn tôi nhưng tiền ăn tiền uống tự tôi chi trả, nếu không thì tôi không được ở nhà của nó nữa, hức... tôi cố tìm việc nhưng chẳng ai nhận tôi, tôi chẳng biết phải nên làm sao...
Chắc là vì đồng cảm, thấu hiểu cho sự khó khăn của em cố gắng từng chút một để có chỗ đứng, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đâu vào đâu.
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen dài thướt tha kia của em mà nhẹ giọng, dịu dàng an ủi.
- Vậy bây giờ cô cần chỗ ở và cần việc làm?
Cặp má của em bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà vì cái xoa đầu khi nãy của anh, rồi còn cả chất giọng đặc khàn trầm ấm của anh vang lên bây giờ vẫn còn đọng lại bên tai em, em khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh.
- Thật sự thì tôi không quan tâm việc mình sống ngoài đường, nhưng miễn tôi có việc làm là tôi mừng rồi...
Em quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, quay qua nhìn anh nở một nụ cười sáng chói như ánh nắng mặt trời, con người ai chẳng có lúc yếu đuối và mệt mỏi, nhưng sau cùng thì vẫn phải sống một cách thật lạc quan và vui vẻ, nhất định sẽ gặp kì tích.
- Vậy nếu cô về nhà tôi và làm việc cho tôi thì cô sẽ đồng ý chứ?
Em ngước đôi mắt đỏ ửng, không khỏi thể hiện lên sự bất ngờ kia lên nhìn anh, là nói thật sao? Không đùa chứ? Em được làm việc sao?
- Chú không đùa chứ??? Đã chắc chưa???
- Tôi chắc, là tôi đang hỏi cô có muốn làm việc ở nhà tôi hay không, đồ ăn, thức uống, quần áo tôi sẽ giúp, cứ tạm làm việc ở nhà tôi đến khi cô tìm được một công việc ổn định, tôi sẽ giúp cô.
Không tài nào ngăn được những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, em đưa tay lên dụi tới dụi lui đôi mắt to tròn của mình mà cười một nụ cười thật tươi, một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mùa hạ, thật xinh đẹp, thật yêu kiều.
- Chú giúp tôi quá nhiều rồi đấy, tôi cảm ơn, thật lòng đấy.
Nanami dán mắt lên khuôn mặt tựa như bông hoa hướng dương chớm nở mà không chớp lấy một giây, như thể anh muốn ghi nhớ nụ cười yêu kiều này cả đời mình, mới gặp nhau nhưng cảm giác nó thật kì lạ... chuyện này thật sự ổn chứ? Nếu anh vô tình đem lòng yêu thương cô gái này?
...
Đăng đại 1 chap rồi drop tui nghĩ thế :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top