Can đảm một chút...liệu có có được cậu ?


Vì yêu cậu nên tớ đã có đủ tự tin để vẽ tiếp những ước mơ còn dang dở của mình...1 trong số đó chính là được cùng cậu đi đến hết cuộc đời này ! Đây có lẽ là 1 ước mơ viển vông...nhưng con người mà , ai cũng có quyền được ước mơ và hoài bão , điên 1 chút cũng được , khác lạ 1 chút cũng được...miễn đó là ước mơ mà bản thân mình muốn<3 

Hồi đó cậu là 1 học sinh rất gương mẫu...vì vậy nên kết quả học tập luôn đứng đầu lớp và điều đó khiến tớ thật sự rất choáng ngợp . Tớ còn nhớ...năm ấy...vì muốn được gần cậu nên tớ đã cố tình để điểm thi rớt không phanh...vì tớ biết như vậy tớ sẽ có lý do chính đáng để học cùng cậu và chắc chắn thầy cô và bạn bè sẽ không nghi ngờ gì ( yêu phải sài chiêu ) 

Nói thật thì mỗi khi cậu giảng bài tớ ấy...tớ.....không nhìn vào vở đâu mà nhìn cậu là chính...Tớ cảm thấy ở cậu tớ học được nhiều điều hơn trong sách vở . Nhà trường không dạy tớ cách yêu đâu nhưng cậu đã dạy tớ , nhà trường cũng không thúc đẩy tớ yêu bản thân nhưng cậu thì có , không 1 ngôi trường nào dạy tớ cách khoe nụ cười và giấu đi nước mắt nhưng...vẫn là cậu...lần này vì cậu mà tớ đã tự học được rồi .

Học chung như vậy 1 quãng thời gian dài đằng đẵng...chúng ta cùng đã gần gũi nhau hơn rất nhiều...tuy không phải là quá thân thiết nhưng đó là thời điểm mà tớ nghĩ rằng : đã đến lúc nên nói hết tất cả những tâm tư tình cảm trong lòng mình suốt bao nhiêu năm qua . 

____ Đây là cái suy nghĩ khiến tớ rất phân vân và có 1 chút gì đó không dám , nói thẳng ra là tớ vẫn không thể nào đủ can đảm để nói với cậu điều đó . Nếu nói ra thì sẽ có 2 trường hợp : 1 là cậu sẽ chấp nhận , đây là lúc mà tớ sẽ có tất cả và 2 là cậu từ chối , như vậy có thể đến cái tư cách xuất hiện trước mặt cậu cũng không còn , đó là khi tớ chẳng còn gì____

Theo cậu...tớ có nên nói ra không ? Và nếu nói ra liệu cậu sẽ đáp lại tớ bằng 1 nụ cười hay là 1 cái buông lơi đầy lạnh nhạt  ^^ ? Tớ muốn có được câu trả lời thành thật nhất...đến từ cậu

Dù câu trả lời của cậu ra sao thì tớ vẫn sẽ trân trọng nó...nhưng cậu hãy hứa rằng...cậu hãy trả lời thật những gì cậu nghĩ...đừng vì sợ tớ tổn thương mà nói vội câu đồng ý càng đừng vì ngại ngùng hay mơ hồ mà từ chối tớ...không có ảo ảnh nào tồn tại mãi mãi , nó sẽ thành sự thật hoặc biến mất vào 1 ngày nào đó thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top