8. Ở lại với tôi nhé!
Cô nóng mặt vội đẩy Beomgyu ra, hắn ngược lại khúc khích cười vì phản xạ này của cô.
- Này, rõ ràng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà!
- Tự nhiên bị một đứa con trai hôn thì đó là phản xạ tự nhiên thôi mà! - Cô ấm ức giơ nắm đấm.
Hắn cười rồi rũ nhẹ mái tóc, mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sofa.
- Mau đi ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây - Hắn phẩy tay.
Đúng là muối mặt với hắn, cô còn lí do gì để ở lại đây thêm nữa sao!
==========================================
- Này Beomgyu, dậy đi học thôi!
- Gì vậy trời - Hắn cau mày gạt tay cô ra rồi ngủ tiếp.
- Không dậy thì sẽ muộn học đấy nhé!
Như thể nhớ ra điều gì, đột nhiên hắn bật dậy:
- Cậu có đi học không? - Mặt hắn hớn hở tràn đây hi vọng.
- Hả? À..à tôi..
Gì chứ? Sao lại ấp úng như vậy nhỉ? Lẽ nào có gì dấu hắn sao?
- Tôi không đi học nữa.
Câu nói vang lên như cây gậy đập mạnh vào đầu Beomgyu. Hắn thấy tai mình cứ ong ong, như thể hắn vẫn đang còn đang mơ ngủ.
- À ý tôi là tôi không đi học ở đây nữa, tôi sẽ sang Úc - Cô gượng cười.
- Sao? Sang Úc? Cậu không nói gì cho tôi biết cả. - Hắn trợn mắt.
==========================
Beomgyu gắng rải bước thật nhanh để không ai phát hiện ra bước chân nặng nề và buồn bã của hắn. Bao lâu nay, hắn tưởng mình chính là một vở bi kịch tình yêu đối với mỗi ai hẹn hò với hắn, nhưng Y/n xuất hiện như một ngọn lửa đốt trụi đi ảo tưởng đó. Cô xoay hắn như chong chóng, biến hắn trở thành đủ loại người, lại mang cho hắn một tình yêu lẫn lộn cảm xúc. Du học tận 3 năm ròng vì bố mẹ cô đã định cư ở phương ấy, còn việc có quay về với hắn hay không thì là một bài toán chưa có lời giải.
Thực ra Beomgyu không biết rằng, Y/n thật sự không thèm ngó ngàng tới bài toán đó!
"Thật sự thì em là ai chứ, vừa ấm áp như một thiên thần nhưng cũng đẩy tôi tới nơi lạnh lẽo một cách vô tâm"
.
.
.
.
Trái tim trống rỗng và đôi mắt vô hồn, Beomgyu thấy sao mà 5 tiết học trôi qua lâu quá! Hôm nay học địa lý về đất nước Úc xinh đẹp ấy, hắn lại nhớ đến cô nữa rồi, thật là trớ trêu làm sao. Bàn tay hắn chống cằm suốt mấy tiếng đồng hồ cũng từ ấy mà tê mỏi, nhưng dường như hắn chẳng quan tâm là bao, đầu óc hắn bây giờ chỉ có cô.
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Ấy là người ta bảo vậy, nhưng Beomgyu rõ ràng là rất trân trọng cô, vậy mà bây giờ lại cảm thấy mình không đủ tư cách để níu kéo. Tại sao vậy nhỉ? Một con người tự cao như hắn cơ mà, hắn luôn nghĩ rằng mình phù hợp với mọi cô gái xinh đẹp giỏi giang, nhưng mấu chốt vấn đề lại là ở đấy. Chính sự tự cao của hắn, nó làm cho hắn yêu cô chưa đủ, chưa đủ để hạ mình xuống mà chinh phục trái tim của cô. Beomgyu đâu có biết cô vẫn luôn cho rằng cậu ta chỉ luôn trêu đùa mình, và nếu hắn có níu kéo thì cũng chỉ là sự dối trá.
Thật sự thì Beomgyu à, hắn có nghĩ như vậy không? Hắn có nhận ra tính tự cao của mình đã làm hỏng tất cả không, hay hắn có biết rằng mình yêu cô vẫn chưa đủ không?
Mặc dù Y/n đã thay đổi con người hắn, thế nhưng tại sao vẫn là chưa đủ cơ chứ?
Câu trả lời là, việc Y/n thay đổi con người hắn chỉ là do sự tiếc nuối xuất phát từ trong suy nghĩ của hắn mà thôi, cực đoan hơn là vì hắn đã bất thành trong việc dụ dỗ con mồi của mình.
Không phải vị đắng của bất hạnh trong tình yêu, mà là vị cay!
"Hóa ra bao lâu nay, hắn bị chính sự rối rắm trong cảm xúc ấy đánh lừa, và Beomgyu à, đừng quên nhiệm vụ chính của mình chứ!"
===========================================
Nếu đã chìm rồi thì vẫn không khó để Beomgyu có thể nổi tiếng trở lại, chỉ là hắn ta có thích hay không thôi. Mấy ngày sau đó, Beomgyu thay đổi chóng mặt, confession cũng toàn là tin về hắn rồi.
Confession:
#2089: nàyyy! trường chúng ta có một học sinh đẹp trai như thế từ bao giờ thế, em mới năm đầu nên chưa nghe qua, lại còn là lớp 12 nữa chứㅋㅋㅋㅋㅋ
#2090: beomgyu chồng à, anh phải comeback để cho mấy đứa con trai bớt kháy lạii! dù sao thì tui vẫn yêu beomgyu nhứt.
#2091: pass card haerin newjeans giá 17m=)))
#2092: beomgyu chính là huyền thoại, ai chưa xem quả tóc mới của ảnh thì ib tui gửi cho?????
(hóa ra trong thời gian ở ẩn ảnh vẫn đẹp traiiㅠㅠ)
-> woaaa
-> anh này có thật khum vậy chứ
-> đúng là lũ con gái, khi người ta im hơi một chút đi là chẳng thèm đoái hoài, bây giờ thì lao cả lũ vào như ruồi=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top