2.
Dạo gần đây, Trương Chiêu gặp phải không ít rắc rối.
Trong phòng ban mới có một nhân viên vừa được điều đến, chắc là người nghiện game, dạo này cứ nhiệt tình rủ mọi người sau giờ tan sở vào quán net ở quảng trường bên cạnh chơi mấy ván game.
Có trời mới biết khi đang giả chết trong đống văn kiện, lần đầu tiên nghe người đồng nghiệp mới kia nói ra cái tên Valorant, mồ hôi lạnh của Trương Chiêu suýt nữa đã rơi xuống, chỉ hận không thể rời khỏi trái đất để sang hành tinh khác sống ngay trong đêm. May mà đồng nghiệp mới đó có vẻ không chơi game FPS, càng không xem thi đấu, nên tạm thời vẫn chưa phát hiện ra gì. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc bị lộ thân phận hay phải kể về quá khứ của mình trong cuộc sống mới này.
Sau khi từ chối lời rủ đi chơi game, anh cứ cảm thấy trong ngực nặng nề, khó chịu. Giác quan thứ sáu mách bảo rằng dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Buổi chiều, Trương Chiêu phải ra ngoài gặp một khách hàng, địa điểm ngay trong trung tâm thương mại gần công ty. Trung tâm rất lớn, nhưng anh chưa từng mua sắm tử tế ở đó. Anh chỉ nhớ ở giữa có một màn hình khổng lồ, thỉnh thoảng chiếu lại các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa bước qua cửa, anh đã nghe thấy âm thanh báo hạ gục quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Trên màn hình đang phát trực tiếp chính là giải đấu Valorant, tựa game từng là cả sinh mệnh của anh.
Thật kỳ lạ, còn có cả Trịnh Vĩnh Khang nữa.
Cũng như trước kia, bên dưới vang lên tiếng khán giả đồng thanh hô vang ID của cậu.
Một cuộc tái ngộ ngoài dự liệu.
Trịnh Vĩnh Khang cầm khẩu súng bắn tỉa của Chamber, thành thạo giương súng ngắm chuẩn mục tiêu. Dưới sân, Trương Chiêu lấy tay che mặt, quay người lẩn vào đám đông, bỏ chạy khỏi hiện thực.
...
[Anh đúng không phải người]
Đến gần trưa, Vạn Thuận Trị đột nhiên nhắn tin cho anh, nói rằng có chuyện ở gần công ty anh, lâu rồi không gặp, nhất định phải nhân cơ hội này kéo anh ra ngoài, bắt anh tạm gác công việc để đi ăn. Khó khăn lắm mới chuồn được ra, vừa bước vào nhà hàng anh đã bị chửi ngay mấy câu.
Anh biết rõ là Vạn Thuận Trị vốn không có thiện ý, nhưng vì bản thân có lỗi, anh đành cúi đầu nhận sai, nhanh hơn bất kỳ ai, miệng lắp bắp
- Đáng chết thật! Quỳ xuống xin lỗi mày, được chưa?
- Muồn quỳ thì đi mà quỳ Trịnh Vĩnh Khang ấy. Em không tha cho anh đâu! - Vạn Thuận Trị chẳng mảy may tin lời anh - Đừng nói với em là anh không biết Trịnh Vĩnh Khang tham gia sự kiện đó là vì anh đấy nhé. Vừa xa vừa tắc đường, ai rảnh mà đến đó?
Một kẻ yêu đến lú đầu, chạy đến tận nơi người yêu cũ làm việc với hy vọng về một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ. Ai ngờ ăn may, thực sự gặp được nhau, nhưng anh thì tàn nhẫn quay đầu bỏ chạy còn nhanh hơn ai hết. Quay đi quay lại một hồi đã chẳng thấy anh đâu.
Vạn Thuận Trị tiếp tục mắng hai người đúng là hai kẻ ngu tuyệt thế, phải bị bắn một phát vào mặt mới biết mình hèn hạ đến mức nào.
Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi như thế, chỉ một cái liếc mắt, Trương Chiêu vẫn tưởng với khoảng cách xa như vậy, cho dù thị lực Trịnh Vĩnh Khang có tốt đến đâu cũng không thể nhận ra anh.
Dường như anh lại vô tình khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Nỗi đau của anh là sự giằng xé nội tâm, là trái tim vẫn còn yêu nhưng bị chôn vùi một cách tàn nhẫn, là khi vừa ngẩng đầu đã thấy lại dáng hình quen thuộc sau ngần ấy năm. Ngôi sao rực rỡ đến thế, chiếu sáng khắp nơi, chỉ trừ góc tối nơi anh đứng, nơi chẳng có lấy một sự cứu rỗi nào từ Chúa.
- Anh cứ hành động như thể đã hoàn toàn cắt đứt với mấy năm từng đánh Valorant. Thế này có xứng với công sức lo liệu để anh trở lại của Trịnh Vĩnh Khang không?
Trương Chiêu vẫn biết cậu chưa từng thật sự từ bỏ việc muốn kéo anh trở lại giới. Từ việc liên tục tìm anh để mời tham gia các hoạt động quảng bá chính thức, cho đến việc các câu lạc bộ cố ý hay vô tình tìm cách huấn luyện anh, cái tên Trịnh Vĩnh Khang luôn có liên quan. Chỉ cần nghe thêm một câu, nhìn thêm một lần thôi, anh sợ chính mình sẽ bị đốt cháy thành tro rồi tan biến vào những năm tháng đã từng có với cậu.
- Nhưng Thuận Trị à, tao không thể chơi Valorant nữa, cũng không thể xem Trịnh Vĩnh Khang chơi Valorant nữa. Tao thật sự không thể làm được.
Trương Chiêu không quên được gương mặt của Trịnh Vĩnh Khang trong khoảnh khắc mở game rồi lại đóng game, không quên được đôi tay cầm chuột run rẩy, cũng không quên được khóe mắt ướt đẫm thất vọng ngày ấy.
Anh biết mình là kẻ hèn nhát. Trốn chạy là cách duy nhất để sống sót.
....
Khi con người ta đã mệt mỏi đến cùng cực, họ trở nên nhạy cảm với nhau. Đến lúc kiệt sức, sự dịu dàng không thể giữ nổi nữa sẽ hóa thành lạnh lùng, từng chút một thẩm thấu vào cuộc sống vốn đã chênh vênh, biến thành lưỡi dao bén ngọt cứa vào da thịt.
Khoảng thời gian đó đối với từng người trong đội đều là giai đoạn vô cùng khó khăn. Họ phải đi ngược dòng nước, không tiến lên thì sẽ bị bỏ lại. Không có môi trường khoan dung hơn như những đội tuyển mới khác, họ luôn phải chịu áp lực, bị thúc giục, bị phê bình, thậm chí còn bị trói buộc dưới danh nghĩa "vì muốn tốt cho các cậu".
Dưới cường độ huấn luyện cao ngất, thứ đầu tiên lên tiếng cảnh báo chính là cơ thể. Đau đớn thì còn có thể cắn răng chịu, nhưng chỉ cần một chút sai lệch về thể trạng cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến đội thua trận.
Trương Chiêu căng thẳng hơn bất cứ ai, anh biết rõ cuối cùng mình cũng không thắng nổi thời gian. Ở trong đội vốn đã là tuyển thủ lớn tuổi nhất, thể lực lại không tốt, nhưng anh sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp và sát cánh cùng Trịnh Vĩnh Khang.
Chỉ việc làm tuyển thủ Smoggy chơi tốt thôi cũng đã gần như đã lấy đi toàn bộ sức lực, anh còn không biết mình còn có thể làm một người bạn trai tốt của Trịnh Vĩnh Khang, một Trương Chiêu tốt nữa hay không. Anh bắt đầu dồn hết tinh thần vào luyện tập và thi đấu, nghĩ mình có thể kiểm soát trạng thái như một cái máy, nhưng làm sao có thể giấu giếm được mãi với người yêu ngày đêm cạnh bên? Làm sao Trịnh Vĩnh Khang, người đã chứng kiến bộ dạng yêu bằng cả trái tim của anh, lại không cảm nhận rõ trống rỗng vô hồn nơi anh?
Trịnh Vĩnh Khang hiểu rõ, không có gì quan trọng hơn thi đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thấy khó chịu và ấm ức. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, quen với sự che chở và quan tâm, chỉ cần lấy đi một phần nhỏ tình yêu vốn thuộc về cậu cũng là phụ lòng với lòng tin trao trọn trái tim, lòng tin rằng sẽ nhận lại được tất cả của cậu.
- Sao trong game em nói gì anh cũng chủ động đáp lại, mà khi tắt máy rồi thì nói chuyện với em lại khó khăn đến vậy thế?
Sự bất mãn dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ, Trương Chiêu không còn đường nào để chối cãi.
- Vậy được thôi. Sau này em cũng sẽ đối xử với anh như thế.
Trịnh Vĩnh Khang luôn là người nói được làm được. Ngoài game ra, cậu gần như không còn chủ động nói chuyện với anh thêm câu nào vì giận dỗi.
Trong khoảng thời gian cả năm người buộc phải tập trung toàn lực vào Valorant, hiệu suất đội cuối cùng cũng cải thiện. Tiếc là thành tích tốt cũng không thể xoa dịu được mối quan hệ bế tắc giữa hai người. Họ hệt như hai bánh răng hoen rỉ cứ cứng nhắc cọ xát, để lại đầy vụn vỡ.
Người gánh chịu nhiều tổn thương và sụp đổ trước tiên chính là Trương Chiêu. Anh quá ỷ lại vào sự đặc biệt mà cậu dành cho mình. Từ khi quen biết, rồi trở thành đồng đội, rồi thành tình nhân, điều ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Anh cảm thấy mình quả thật là một kẻ tồi tệ. Những điều bản thân làm không được lại cứ yêu cầu cậu phải làm. Và khi cậu đối xử với anh giống như cách anh đang đối xử với cậu, anh lại không thể chịu đựng nổi. Anh thật sự không phải một người bạn trai tốt. Vậy nên, ít nhất hãy để anh trở thành kẻ xấu một lần để phá vỡ hiện trạng này.
Trương Chiêu chủ động đề nghị chia tay với Trịnh Vĩnh Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top