𝖎𝖎𝖎. 𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐚 𝐰𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲 (2)

bầu không khí tĩnh lặng về đêm dường như khiến oikawa tooru trở nên dịu dàng và dính người hơn. đầu ngón tay em lướt dọc đường gân tay nam tính của ushijima, giả vờ như đang đánh nhẹ trên những phím đàn dương cầm. một bộ phim nào đó đang phát trên tivi, nhưng sự chú ý của họ dành trọn cho đối phương. oikawa cầm tay của ushijima, kề môi hôn lên phần bên trong cổ tay hắn, ánh mắt trông chờ hành động đáp lại của hắn. dù nhìn từ góc độ nào, vẻ đẹp của khuôn mặt oikawa vẫn khiến trái tim hắn rung động. hắn muốn làm mọi thứ để gợi lên mọi cảm xúc trên khuôn mặt đó. và dĩ nhiên, hắn còn muốn hôn lên khuôn mặt ấy mãi không thôi.

cuối cùng, ushijima không thắng được một oikawa làm nũng. một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán em. hắn rất thích hôn em ở vị trí này, và nụ cười của em cũng cho hắn biết rằng em thích nụ hôn ấy. được cưng chiều vừa đủ, bấy giờ oikawa mới hướng ánh mắt mình về bộ phim dang dở kia.

còn ushijima, ở một góc khuất mà oikawa không thể thấy, lặng lẽ cười buồn bã. hắn đã dần quen với cơn đau bỏng rát mà oikawa nhen nhóm lên sâu trong lòng, kể từ khoảnh khắc em chủ động hôn hắn trong phòng vệ sinh. và tận suốt chuỗi ngày về sau, bao gồm cả bây giờ.

đó là cái giá phải trả khi đem lòng yêu một người như oikawa tooru.


***


thời gian thấm thoắt trôi qua tựa thoi đưa, bọn họ đã tốt nghiệp đại học. ushijima wakatoshi ngay lập tức nhận được lời mời tham gia đội tuyển bóng chuyền quốc gia. còn oikawa tooru thì đã nghỉ ngơi bóng chuyền hơn một năm rồi, chấn thương đầu gối có thể sẽ trầm trọng hơn nếu tiếp tục đứng trên sân đấu và luyện tập quá sức.

khi sự cố ấy xảy ra, oikawa không gọi xe cứu thương mà lại bấm số của iwaizumi. quả nhiên có thể tin tưởng người bạn thân nhất. iwaizumi lao đến phòng tập, tức tốc đưa oikawa đang đau đớn đến bệnh viện. ushijima vẫn còn nhớ như in việc trái tim hắn đã bị treo ngược lên như thế nào khi không thấy bóng dáng oikawa ở nhà, không một lời nhắn, không một cuộc gọi. không gì cả. hắn chạy đến phòng tập, lật tung khuôn viên trường, chạy dọc thành phố, tìm kiếm oikawa tooru ở khắp mọi nơi mà hắn nghĩ em có thể tới thay vì về nhà với hắn. gọi cho tất cả mọi người em có thể liên lạc, ngoại trừ hắn. ushijima lo đến mức đứng ngồi không yên, lồng ngực thắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra vô số viễn cảnh tồi tệ.

sự dày vò kết thúc khi iwaizumi đủ tử tế để gọi điện báo tin cho hắn.

"ushijima xin nghe." hắn không hề nhận ra giọng mình lại hụt hơi như thế.

"tôi đây, iwaizumi."

"iwaizumi? oikawa có đang ở cùng với cậu không?"

đây là một trong những viễn cảnh của ushijima. oikawa cuối cùng cũng chán ghét hắn và trở về bên người bạn thân mà em đã quen biết gần cả thanh xuân. người mà em tin tưởng hơn bất cứ ai. người có thể cho em nhiều tình yêu và sự quan tâm chăm sóc.

"tôi định nói với cậu... ừm... oikawa... đang không ổn lắm. bọn tôi đang ở bệnh viện."

"bệnh viện? đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ em ấy..." khó khăn lắm ushijima mới hoàn thành câu.

"không, không đến mức đấy. chấn thương đầu gối thôi." iwaizumi đính chính. "không chết được đâu mà lo."

ushijima không cần nghe thêm nữa, chừng đó là đủ để hắn phóng xe như điên đến bệnh viện, rồi nhìn thấy người mà hắn khổ sở tìm kiếm cả ngày trời đang ngồi khóc trên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã không thể nguôi ngoai. còn iwaizumi thì ngồi ở ghế bên cạnh, vỗ vai an ủi bạn mình.

"wakatoshi..."

tiếng gọi xen lẫn những nức nở khiến hắn vội bước tới giường bệnh. iwaizumi tinh ý đứng ra phía sau, để cho hai người họ không gian riêng.

oikawa tooru run run đưa hai tay lên, ushijima không cần hỏi cũng biết em đang muốn điều gì. hắn nắm lấy tay em, cùng em nằm xuống giường. hắn ôm oikawa trong vòng tay thật chặt, rồi lại chặt hơn một chút khi thân thể run rẩy kia chủ động nép mình vào lòng hắn. hắn hôn lên đỉnh đầu em, hết lần này đến lần khác. oikawa tooru vẫn cứ khóc mãi không thôi.

"không sao, không sao đâu..." hắn vỗ về em bằng lời nói và hành động, "em sẽ không sao. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

đêm đó, oikawa tooru khóc đến mệt lả và thiếp đi trong lòng hắn.

một thời gian sau đó, oikawa trở nên im lặng lạ thường. vắng mặt những buổi luyện tập, vắng mặt trong những cuộc họp bàn chiến thuật của đội; từ bỏ ăn uống, từ bỏ chăm sóc bản thân. chỉ còn lại một oikawa tooru trống rỗng và vô cảm.

nhưng ushijima tin rằng, oikawa mạnh mẽ hơn thế. tất cả những gì em cần là niềm tin và thời gian. hắn có thể cho em điều đó. hắn luôn cố gắng ở bên em mọi lúc và mọi nơi em cần.

bọn họ cứ đến và đi trong cuộc đời nhau như thế. oikawa tooru đẩy hắn ra khỏi vòng tròn cuộc đời mình, rồi lại mềm lòng để hắn bước vào. bọn họ đã trở thành một phần trong cuộc đời nhau mất rồi. ushijima đã là một sự tồn tại cố định, bởi vì sau ngần ấy thời gian, oikawa tooru không hề chia tay với hắn, mặc dù đó là điều hắn gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

khi ushijima vắng mặt, em vẫn thay hắn chăm sóc cây cối trong nhà, gập quần áo gọn gàng để trong tủ, vẫn đặt hắn ở trong tâm trí của mình.

vào lễ tốt nghiệp, ushijima rất mong có được một tấm ảnh chụp cùng oikawa, chỉ riêng hai người mà thôi. nhưng hắn chỉ có được một tấm ảnh chụp tập thể lớp, trong đó, oikawa đứng ở giữa hàng trước, còn hắn đứng ở góc trái hàng sau.

không sao cả.

ushijima nghĩ vậy.

vì hắn đương bám víu vào suy nghĩ rằng trong lòng oikawa tooru giờ đã có hắn.


***


"khi nào hai đứa mình sắp xếp thời gian đi xem nhà mới nhé? thu nhập của chúng ta hiện tại vừa đủ để chuyển tới một nơi có điều kiện sống tốt hơn rồi."

ushijima chậm rãi vuốt ve làn da ẩm mịn đầy dấu hôn của oikawa, mở lời khi bọn họ đang trần trụi ôm lấy nhau sau cuộc yêu.

"ai cho cậu tự quyết định là chúng ta sẽ tiếp tục sống chung?" oikawa hỏi lại bằng giọng điệu giễu cợt.

"tôi chỉ nghĩ đó là quyết định hợp lý. tôi thích được ở bên em mỗi ngày. tôi nghĩ rằng, em cũng muốn ở bên tôi như thế."

"sao có thể thế được?" oikawa dùng tiếng cười để khỏa lấp sự lo sợ khi nghĩ tới viễn cảnh này. cái cách mà ushijima nghiêm túc nói về việc chung sống, khiến em tưởng tượng ra chuyện bên nhau trọn đời.

"tôi muốn sống cùng em, tooru. vì tôi yêu em."

khoảnh khắc nghe được ba từ ấy, cả người oikawa tooru bất động, nhưng trái tim thì xao động dữ dội.

em siết chặt bàn tay thành nắm đấm. ushijima không phát hiện ra hành động này.

thay vào đó, hắn chỉ nghe thấy em cười qua loa, "đừng nghĩ mấy chuyện vô lý thế nữa, ushiwaka."


***


hôm nay oikawa tooru có hẹn với chị gái. em gọi điện kêu hắn nửa tiếng nữa đến đón em ở một quán cà phê cách chỗ làm không xa. ushijima khá hồi hộp, hắn sắp được gặp một thành viên khác trong gia đình của oikawa, ngoại trừ đứa nhóc cháu trai takeru. oikawa thường tránh để người nhà biết về mối quan hệ của hắn và em. nếu có ai hỏi đến, qua miệng em, hắn lập tức trở thành bạn cùng phòng hay gì đó tương tự, không quá thân thiết.

phải chăng em chưa kết luận được đối với em, hắn là gì? oikawa chưa từng chủ động công nhận ushijima là bạn trai hay người yêu. "bạn giường" là chức danh duy nhất mà oikawa chính thức dùng để nói về ushijima với người khác.

thứ bảy tuần này sẽ là kỉ niệm năm năm bên nhau của bọn họ. khi nhận được điện thoại của oikawa, ushijima vừa bước ra khỏi tiệm trang sức cùng với một hộp nhung màu đen tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo. cẩn thận cất nó vào túi quần, ushijima khẽ mỉm cười động viên chính mình rồi đẩy cửa bước vào quán cà phê oikawa đã hẹn.

ushijima lập tức định vị được oikawa. em đang ngồi đối diện một người phụ nữ trẻ vô cùng diễm lệ, từ ngoại hình đến khí chất. đó chắc chắn là chị gái của oikawa, người duy nhất mà em thừa nhận chịu thua về khoản nhan sắc. đến cả ushijima, mặc dù khẳng định oikawa luôn đẹp nhất trong mắt hắn, cũng phải thừa nhận là vẻ đẹp của hai chị em họ quả thực một chín một mười.

bước chân của ushijima đưa hắn gần hơn với cuộc đối thoại của hai người họ.

"nói chị nghe xem nào, em nghiêm túc với cái cậu ushiwaka đó à? cậu ta đối xử tốt với em không? mà khoan, em có... yêu cậu ta thật lòng không?"

ushijima khựng lại. hắn cũng muốn nghe câu trả lời.

"đến cả chị cũng ngớ ngẩn luôn hả? em nào có yêu cậu ta. cùng nhau lăn giường thì thích đấy, nhưng yêu thì không nhé." oikawa cười ngặt nghẽo.

chị gái của oikawa khẽ liếc nhìn người đàn ông đang đứng cách đó vài bước chân. vì oikawa đang ngồi quay lưng nên không hề biết hắn đang có biểu cảm như thế nào.

giây phút oikawa nhìn theo ánh mắt của cô và quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười hoàn toàn hóa đá.

trong thoáng chốc, oikawa mở miệng nhưng không có bất cứ âm thanh nào bật ra.

chừng ấy thời gian là đủ để ushijima lạnh lùng quay lưng và rời đi.


***


ushijima không nhớ mình đã trở về bằng cách nào. giờ thì hắn đang ở trong phòng ngủ, đem tất cả đồ dùng và quần áo của mình nhồi nhét vào chiếc vali cá nhân. khi hắn định lấy nốt cuốn sổ tay để trên bàn làm việc thì ánh mắt va phải khung ảnh nhỏ nhắn đặt ở bệ cửa sổ ngay phía sau. trong ảnh, oikawa giơ tay hình chữ v, nheo mắt cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. gương mặt của em chiếm hai phần ba bức ảnh. một phần ba còn lại là ushijima đang đứng ở đằng xa, tay ôm quả bóng, mọi sự chú ý đều hướng về chàng thiếu niên đang cười nọ.

ushijima cầm khung ảnh lên vào ném thẳng xuống sàn.

ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên.

tiếp đó là giọng của oikawa, tìm kiếm hắn. "ushijima?"

ushijima ra khỏi phòng ngủ, kéo theo vali đã đầy đủ những thứ cần thiết. oikawa đang đứng ở giữa phòng khách, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"hóa ra em vẫn còn nhớ tên tôi à? biết ơn em quá." ushijma nói, rồi lạnh lùng lướt qua người kia và đi thẳng vào bếp. hắn nghĩ là hắn nên mang nốt chiếc cốc yêu thích của mình đi.

thực ra, chiếc cốc rất bình thường đó chỉ trở thành chiếc cốc yêu thích bởi vì có lần ushijima tình cờ bắt gặp oikawa dùng nó để uống cà phê mà thôi.

nhưng cuối cùng hắn quyết định không cần nữa.

"đương nhiên là nhớ!" oikawa phân bua, theo hắn vào bếp. ushijima vẫn hờ hững, gấp gọn đôi găng tay lót bếp mà bà ngoại tự tay đan cho, để vào trong túi.

"cậu đang làm gì đấy? dừng lại!" oikawa lớn tiếng.

lúc này, ushijima mới dành cho oikawa một ánh mắt lạnh lùng. chàng trai đang đứng trước mặt hắn lúc này, không đeo lớp mặt nạ hoàn hảo và khoa trương nữa. ngay cả nụ cười kiêu ngạo cũng chẳng còn.

"tôi sẽ rời khỏi đây."

"vì những gì tôi đã nói với chị gái? tôi chỉ đang đùa thôi. cậu biết thừa tính tôi rồi mà!" oikawa biện minh, nhưng không hề thuyết phục chút nào.

"vậy em có yêu tôi không?" ushijima tiếp tục tấn công trực diện. "nếu em không yêu tôi, em là một tên khốn. nếu em thực sự yêu tôi, thì em không chỉ khốn nạn, mà còn hèn nhát."

lần đầu tiên, hắn nặng lời với em như vậy.

nhưng có ai đó nhất định phải nói sự thật.

và thế là, sự bình tĩnh và kiểm soát của oikawa tooru sụp đổ. đôi môi em run rẩy trắng bệch, lông mày nhíu chặt như đang hứng chịu tra tấn vô hình. nước mắt nóng hổi trào ra từ hai khóe mắt.

oikawa tooru, kẻ vốn dĩ chỉ khóc vì chính mình, giờ lại rơi nước mắt vì người khác.

"suốt thời gian qua, tôi cứ nghĩ em cần thời gian để công khai với mọi người, để chấp nhận sự thật rằng em hẹn hò với kẻ thù không đội trời chung của mình. tôi luôn cố gắng hiểu và nuông chiều theo cảm xúc thất thường của em. nhưng giờ tôi không muốn nữa."

oikawa tooru chực bật khóc. lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, khuôn mặt hết trắng nhợt rồi lại đỏ bừng vì hoảng loạn.

"đừng... đừng đi." em nghẹn ngào. "ở lại bên tôi."

ushijima giật phắt chiếc áo khoác vắt trên ghế để mặc vào. hắn đang cực kì tức giận. nước mắt của oikawa như mồi lửa làm bùng lên cơn giận ẩn sâu bên trong hắn.

đáng ra bọn họ phải nhìn nhau và cười. đáng ra bọn họ đã có thể hạnh phúc.

hắn đã làm hết mọi thứ trong khả năng.

nhưng kết cục là gì đây, bọn họ không thể hạnh phúc bên nhau.

hộp quà nhỏ màu đen nằm lăn lóc trên sàn từ lúc nào, hắn không hề biết.

hắn cúi xuống nhặt nó lên, ấn nó vào giữa lòng bàn tay run rẩy lạnh buốt của oikawa.

"tôi đã từng muốn ở bên em hơn bất cứ điều gì."

sau đó, cánh cửa bật mở, ushijima rời đi, khỏi nơi đã từng là tổ ấm của hắn, của cả hai.

một cách dứt khoát, không hề ngoảnh lại.


***


ushijima xin phép nghỉ tập đội tuyển quốc gia một tuần. thế vận hội olympics danh giá sắp khai mạc và hắn biết mình cần phải luyện tập cường độ cao hơn bất cứ giải đấu nào khác. nhưng hắn lại chẳng có tâm trí và sức lực. cả người hắn nhẹ bẫng, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cúi xuống chân để nhận ra bản thân đang lơ lửng giữa không trung. sự trống rỗng và vô vọng đã hoàn toàn thế chỗ của niềm hy vọng mong manh mà hắn ấp ủ trước kia.

rồi một ngày nọ, iwaizumi gọi đến.

"tôi đây, chuyện là..."

"tôi vẫn còn để sót đồ của mình và cần đến lấy à?"

"không phải, chuyện là... tooru, thằng đó..."

"tôi không quan tâm. tôi sẽ nhờ người đến lấy đồ trong ngày mai."

"ushijima, nghe tôi nói đã. tooru đang rất..."

"được rồi. tôi cũng vậy."


***


tạm thời, hắn đang ở nhờ nhà tendou. căn hộ một phòng đơn của cậu ta vốn chật chội rồi, ushijima khiến nó càng chật chội hơn khi kê thêm cái ghế trường kỉ và tủ để đồ nhỏ. cậu bạn nhiệt huyết này làm khá tốt việc đốc thúc hắn luyện tập trở lại. những buổi tập bóng chuyền phần nào giúp ushijima khuây khỏa đầu óc. làm chủ trái bóng chuyền luôn dễ dàng với hắn. nhưng cũng dễ để đồng đội nhận ra hắn đang trải qua giai đoạn khó khăn. thần sắc của hắn nhợt nhạt, hắn gầy hơn, mệt mỏi và buồn rầu. bọn họ lo lắng, nhưng không muốn tìm hiểu quá sâu. hắn cũng đã nói qua loa rằng về chuyện cầu hôn bất thành, thế là đủ để mọi người hiểu tình hình rồi.

tendou luôn miệng động viên hắn, trên đời còn rất nhiều người mà hắn có thể yêu, hà tất cứ phải đâm đầu vào oikawa tooru. chàng trai này đẹp thì đẹp đấy, nhưng cái đẹp lại đi đôi với tai họa. theo quan điểm cá nhân của tendou, oikawa không phải người phù hợp với ushiijma.


***


một buổi sáng bình thường như bao ngày. đêm trước tendou đưa bạn gái về nhà, ushijima đành cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cặp nút tai.

tiếng chuông đột nhiên vang lên. thật lạ khi có khách tới nhà sớm như thế này.

khi tới mở cửa, ushijima vẫn đang mặc đồ ngủ trên người.

còn vị khách không ngờ tới kia...

trông rất gầy.

oikawa tooru đang đứng trước mặt hắn, rất gầy.

đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ushijima khi gặp lại em sau ngần ấy thời gian.

"chào cậu." lời chào ngắn gọn, kèm theo nụ cười nhàn nhạt.

"chào em." hắn chào lại theo phép lịch sự.

hắn không thể không chú ý vào oikawa. tại sao em lại gầy thế này, hắn tự hỏi trong đầu, tại sao em không chăm sóc bản thân tử tế, tại sao em...

"tin nhắn ngày 11 tháng 8, 2016: iwa-chan, tớ đã vô tình hôn ushiwaka mất rồi. cảm giác thích thú này là gì chứ?"

câu nói bất thình lình không đầu đuôi này của oikawa khiến hắn khó hiểu. nhưng rồi hắn nhìn đến chiếc điện thoại ở trên tay em. oikawa nhìn hắn vài giây, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"tin nhắn ngày 7 tháng 9, 2016: tớ nghĩ cậu ta đang hiểu nhầm bọn tớ đang hẹn hò. làm thế nào bây giờ? ừ thì làm tình với cậu ta sướng phải biết, nhưng chúng ta đang nói tới ushiwaka đấy."

"oikawa, em đang làm g..."

"tin nhắn ngày 16 tháng 10, 2016: không ổn rồi iwa-chan! giờ thì đến chính tớ cũng nghĩ bọn tớ đang hẹn hò. oikawa này mà lại hẹn hò với ushiwaka ư? đúng là chuyện lạ có một không hai mà."

oikawa cứ thế đọc, không để hắn chen vào một chữ nào.

"tin nhắn ngày 29 tháng 11, 2016: tớ nghĩ là mình thực sự thích ở bên cạnh ushiwaka. sao lại thế được nhỉ? tại sao cậu ta cứ phải đối xử tốt với tớ như thế? khi tớ lên cơn dở hơi, cậu ta không dùng vũ lực với tớ như iwa-chan. tớ thích những nụ hôn và những cái xoa đầu của cậu ta. thích được cậu ta đè ra ăn sạch. sao tớ lại như thế nhỉ?"

"tin nhắn ngày 29 tháng 11, 2017: bọn tớ còn chẳng thèm tính đến việc thuê nhà có hai phòng ngủ. sống cùng với ushiwaka tuyệt vời lắm, cậu có nghĩ thế không iwa-chan?"

"tin nhắn ngày 1 tháng 1, năm 2018: bọn tớ ở bên nhau gần hai năm rồi, nhưng tớ vẫn không đủ can đảm để hôn ushiwaka, nhỡ lúc hôn nhau bị người khác bắt gặp thì sao? khó xử lắm. tớ đúng là một người yêu tồi tệ phải không?"

khi oikawa nói đến hai từ "người yêu" đó, giọng em chợt run lên. đến cuối câu thì chẳng thể gắng gượng được nữa, để mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má.

"tin nhắn ngày 23 tháng 3, 2019: ushiwaka chưa bao giờ nói yêu tớ. mặc dù tớ biết rõ là cậu ta yêu tớ. tớ còn biết cậu ta thừa nhận yêu tớ với người khác, nhưng đầy do dự. chắc cậu ta nghĩ nếu thổ lộ tình cảm với tớ, tớ sẽ không đáp lại. là lỗi của tớ nhỉ? tớ tự hỏi tại sao ushiwaka vẫn chưa bỏ quách tớ đi."

"tin nhắn ngày 15 tháng 6, 2019: tớ đúng là một đứa ích kỉ xấu xa. tớ không xứng đáng với ushijima. không xứng chút nào hết."

"tin nhắn ngày 28 tháng 5, 2020:  tớ phát điên mất, iwa-chan. tớ cần phải nói với ushijima, nhưng tớ rất sợ. nhỡ đâu mọi chuyện sẽ thay đổi và tớ sẽ làm tổn thương người ấy thì sao? trước giờ tớ vẫn hay làm tổn thương cậu ta, nhưng cậu ta chẳng kêu ca gì cả. ushijima bị sao vậy chứ? yêu tớ đến mất cả tỉnh táo rồi à?"

ushijima không đủ dũng cảm để nghe nữa. hắn sắp không kiềm được nước mắt rồi.

"tooru, đủ rồi. đừng đọc nữa. tôi hiểu rồi."

hắn đưa tay lên, định bước đến vào ôm lấy em. nhưng đối phương dường như chưa sẵn sàng để nhận lấy cái ôm này.

nội dung tin nhắn vẫn tiếp tục được tiết lộ.

"tin nhắn ngày 8 tháng 8, 2021: ba ngày nữa là tròn năm năm. tớ quyết định sẽ thổ lộ với ushijima. tớ phải lòng anh ấy gần bốn năm, nhưng phải mất tận năm năm mới chịu thừa nhận. tớ còn luyện tập cách tỏ tình nữa đấy, ngớ ngẩn hết sức. nhưng kể cả thế, tớ vẫn phải trực tiếp nói với anh ấy."

tới đây, oikawa không cần nhìn điện thoại nữa. bọn họ đều biết chính xác từng từ tiếp theo là gì.

oikawa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề trốn tránh.

"em yêu anh."

oikawa đưa tay gạt đi nước mắt, cố hết sức để giữ cho giọng mình thật ổn định, thật rõ ràng. để tâm ý của mình có thể truyền đạt đến đối phương.

"em yêu anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ. em chỉ muốn anh biết điều đó thôi."

một khoảng lặng dày vò trôi qua. sự thật được phơi bày và mọi thứ không còn như trước nữa.

ushijima không thể làm gì khác ngoài việc bước tới ôm chầm lấy oikawa, khảm em vào trong lòng ngực của mình.

đã quá lâu rồi, bọn họ bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

hắn nhận ra mình đã nhung nhớ cảm giác được ôm em và mùi hương ngọt ngào của em đến mức nào. hắn vùi mặt vào bờ vai gầy của người nọ, hít một hơi thật sâu, chợt thấy tâm hồn cằn cỗi của hắn như sống lại.

oikawa đưa tay lên ôm lấy ushijima. để hắn ôm luôn cả những tiếng khóc nức nở của mình.

"có phải... em đã quá muộn rồi không?" oikawa thì thầm.

ushijima hôn lên mái tóc mềm mại của oikawa, hôn lên cả vầng trán và chiếc mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều của em. cuối cùng, hai vầng trán của họ chạm vào nhau, lưu luyến như cách họ đang ôm lấy nhau lúc này.

không muộn. tôi vẫn luôn chờ đợi em.


***


như một lẽ tự nhiên, ushijima chuyển về sống với oikawa, về với mái ấm của bọn họ.

trong thế giới riêng, hai người khao khát sự thân mật. bàn tay tình cờ hay vô ý chạm nhau nhiều hơn, và những lần ôm nhau, hôn nhau không đếm xuể kết thúc bằng những cuộc làm tình say đắm kéo dài tưởng như bất tận.

bọn họ có thêm rất nhiều buổi hẹn hò. oikawa thừa nhận mình thích tất cả những lần hẹn hò từ trước tới giờ. em đưa hắn đến gặp bố mẹ, tự hào giới thiệu rằng: đây là wakatoshi, người yêu của con. bọn con đã yêu nhau hơn năm năm rồi. em còn công khai mối quan hệ này với bạn bè nữa, mặc dù đa số đều đã nhận ra từ lâu rồi.

một ngày nọ, khi ushijima đang ngồi chọn phim tài liệu để hai ngươi cùng xem vào buổi tối, thì oikawa bước ra từ phòng ngủ. trên người chỉ mặc chiếc áo phông mỏng của hắn, độ dài vừa qua mông một chút, hai tay chắp sau lưng. gương mặt em bẽn lẽn là thế, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tinh quái.

ushijima gác một tay lên thành sofa, chờ đợi em người yêu nhào vào lòng mình. oikawa ngồi nghiêng người trên đùi hắn, dựa đầu vào bả vai hắn. em nhanh lẹ cầm bàn tay to lớn của hắn lên, đặt vào giữa lòng bàn tay một vật gì đó, rồi gập tay hắn lại.

đồ vật ấy nằm gọn trong tay ushijima. nhỏ nhắn và hơi lạnh.

ushijima nhìn oikawa bằng ánh mắt tò mò, rồi từ từ mở tay ra.

là một chiếc nhẫn.

không phải bất cứ chiếc nhẫn nào, mà là chiếc nhẫn hắn từng định dùng để cầu hôn em. chiếc nhẫn vẫn sáng bóng, dòng chữ "hơn cả mọi lời nói" được khắc bên trong mặt nhẫn đầy tinh tế vẫn chói lòa như thế.

"hãy cầu hôn em nhé. không phải ngay bây giờ, không phải ngày mai." oikawa nói bằng giọng vui vẻ, "hãy làm vào lúc em không ngờ tới nhất ấy."

nhưng rồi, sự ngại ngùng và lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt yêu kiều. "đương nhiên là, nếu... nếu anh vẫn còn muốn."


***


nhiều năm về sau, bọn họ nắm tay nhau bước chân vào nhà hàng diễn ra buổi gặp mặt đội bóng chuyền thời đại học.

khi các đàn em tò mò về đời sống tình cảm của oikawa, cứ gặng hỏi rằng có phải đàn anh oikawa đang hẹn hò với đàn anh ushijima không. đáp lại câu hỏi này, oikawa tươi cười và nói, "làm gì có chuyện đó. ai mà lại muốn hẹn hò với wakatoshi chứ?"

nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên nghị của ushijima, oikawa chẳng nói được gì nữa.

nên em làm theo những gì trái tim mách bảo.

oikawa nghiêng người kề sát vào ushijima, nâng niu gương mặt điển trai mà em đã yêu suốt đó giờ bằng cả hai tay. chiếc nhẫn kết hôn tỏa sáng lấp lánh khiến ai ai cũng phải chú ý. và rồi em đặt môi mình lên môi hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nàn.

oikawa vẫn luôn miệng phàn nàn về những tình tiết lãng mạn cũ kĩ trong phim tình cảm, nhưng giờ lại thản nhiên hôn hắn trước mặt bao người.

con người em chưa bao giờ là sự tồn tại dễ hiểu.

oikawa tooru của hắn ấy mà, wakatoshi nghĩ, chính là muôn vàn câu đố nan giải.

nhưng không sao, hắn rất tự tin vào khả năng của bản thân.





― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―






*nguyên tác: NevermindBye [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top