𝖎. 𝐢𝐝𝐢𝐨𝐭

vào ngày bạn chính thức bước sang tuổi 17, những gì bạn tự tay viết lên da sẽ xuất hiện trên da của cái người được gọi là "một nửa định mệnh". oikawa đã kiên trì viết cho người đó của cậu ròng rã cả năm trời. cho đến khi tận mắt thấy chữ viết của bản thân in hằn trên người ushijima, oikawa mới vỡ lẽ rằng cậu đã phải lòng kẻ thù không đội trời chung của mình.


***


oikawa đã từng rất ghét vết mực vương trên bất cứ đâu của cơ thể mình.

cậu thích làn da vốn có của mình hơn cơ. trắng trẻo, sạch sẽ, không chút lấm lem. cứ khi nào bất cẩn bị dính mực, cậu đều rửa sạch sẽ với tốc độ nhanh nhất có thể, chẳng bù cho iwaizumi toàn nấn ná chần chừ.

vốn dĩ là thế, cho đến khi cậu tròn mười bảy tuổi. người ta nói khi một ai đó đến cái tuổi này, những gì bản thân viết lên da cũng sẽ xuất hiện ở trên da của "một nửa định mệnh". cậu bắt đầu bằng câu "chào đằng ấy", nhưng chẳng nhận được hồi đáp. có thể người kia chưa tròn mười bảy tuổi, hoặc đơn giản là do tính người ta lạnh lùng cũng chưa biết chừng.

ấy thế mà oikawa vẫn rất kiên trì gửi thông điệp, đều đặn mỗi ngày cho đến khi đã tròn mười bảy tuổi và hai tuần. cậu thậm chí còn vẽ mấy hình nghệch ngoạc khó hiểu, biểu tượng cảm xúc dễ thương, hoa lá cành, hay những từ trêu chọc dí dỏm... rồi tự dưng bỏ cuộc. mùa hè đã tới, và cậu có nhiều việc ý nghĩa hơn nhiều để làm thay vì viết vẽ lên cơ thể mình. hơn nữa, oikawa thực ra chẳng thích vẽ vời lắm đâu.

rồi một ngày nọ, cậu tỉnh giấc vào sáng sớm tinh mơ và nhìn thấy một lời chào ngắn ngủi nằm gọn trong lòng bàn tay phải của mình. hai chữ "xin chào" cũng đủ để khiến oikawa phấn khích run người nhưng cũng bồn chồn khi nghĩ đến việc nên đáp lại như nào. chữ viết của người nọ đẹp kiểu tiêu chuẩn, oikawa mỉm cười hí hửng trong khi cố mường tượng xem "một nửa định mệnh" của mình là người như thế nào. nhỡ là một cô gái thì sao... oikawa đã tự nhận ra rằng bản thân thích con trai cách đây khá lâu rồi. chẳng biết nên làm gì mới phải, cậu quyết định chưa trả lời ngay mà phải tham khảo ý kiến của iwaizumi trước đã.

tên bạn thân nối khố từ tấm bé của cậu vẫn chưa nhận được chút phản hồi nào từ nửa kia của mình, chắc là người ta chưa tròn mười bảy rồi. buổi chiều ngồi với iwaizumi cứ thế dần trôi mà oikawa vẫn chưa đi tới trọng điểm, sở dĩ chính cậu cũng đang rối trí lắm mà.

"ê cậu cũng biết mỗi ngày trong suốt hai tuần vừa qua tớ đều viết cho định mệnh của mình rồi chứ? ờ thì người ta trả lời rồi á, nhưng tớ lo quá nên chẳng biết đáp lại như nào."

khả năng cao là iwaizumi sẽ đảo mắt một vòng rồi thản nhiên bảo, "thì cứ chào lại người ta thôi."

"vẫn còn thử à?" iwaizumi đột nhiên buông câu hỏi.

"thử gì?"

"bắt chuyện với một nửa định mệnh của cậu ấy," iwaizumi giải thích, đồng thời chỉ vào dòng chữ trong lòng bàn tay oikawa.

ôi giời, đã đến lúc phải khai thật rồi. "không. sáng nay thức dậy thì nó đã xuất hiện rồi."

"cậu chưa trả lời?"

oikawa nhún vai, "còn lâu nha. anh đây đang làm giá đó."

"xạo quần. vừa mới đây thôi còn viết cho người ta liên tục còn gì. lo lắng thì nhận giùm đê."

khốn thật. iwaizumi cứ như đi giày trong bụng cậu vậy.

oikawa thở dài, đành phải chơi bài ngửa. "ừ thì có lẽ. nhưng nói cái gì bây giờ? ấn tượng đầu tiên quyết định tất cả đó, iwa-chan à!"

"một lời chào không thể làm hỏng bất cứ chuyện gì được," iwaizumi đáp, "ít ra chúng ta cũng biết người đó của cậu thuận tay trái."

"hả?"

"dòng chữ ở trên tay phải của cậu còn gì. nếu không thuận tay trái thì viết thế quái nào được?"

a, thì ra "một nửa định mệnh" của mình thuận tay trái. oikawa thích điều này. cậu đã biết được điều gì đó liên quan đến người kia trước khi đáp lại. suy nghĩ này khiến khóe miệng cậu hơi cong lên.

"đưa mượn cái bút nào!" oikawa ra lệnh, tên bạn thân hừ nhẹ một tiếng nhưng bút vẫn trao tay. và oikawa bắt đầu hí hoáy viết lên cổ tay trái của mình.

có vẻ như đằng đó thuận tay trái nhỉ?

cậu đọc nhẩm lại và chờ đợi. lần đợi này kéo dài đến tận tối muộn.

ừm, đúng vậy.

sao đằng đó trả lời muộn thế?

tôi xin lỗi, bận luyện tập.

luyện tập... oikawa ngẫm nghĩ một lúc trước khi viết tiếp. cậu thích cách mà cả hai cánh tay mình đều đầy dấu mực. hồi trước thì ghét lắm, giờ lại thinh thích rồi. thường thì chỉ có tay trái mới kín chữ thôi, bởi vì người thuận tay trái khá hiếm. ấy thế mà giờ đây trên cánh tay trái của cậu đầy chữ của chính mình, còn tay phải thì là của đối phương.

luyện tập gì thế?

tôi chơi bóng chuyền.

trái tim của oikawa nhảy cẫng lên. bóng chuyền á? tôi cũng chơi đó!

chuyện này thực sự thú vị quá đi thôi. bọn họ viết qua viết lại cho nhau suốt đêm, cho đến khi oikawa nhận ra chẳng còn chỗ trống nào trên tay có thể chèn thêm chữ vào được nữa. mà chuyển sang viết ở phần bụng thì lại riêng tư quá, dẫu sao đây mới chỉ là cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên giữa hai người họ.

oikawa biết được rằng nửa kia của mình đang học năm hai, giữ vị trí tay đập cánh (wing spiker) và cũng là đội trưởng của đội. điều này khiến oikawa cực kì tò mò và muốn biết thêm về người nọ, nhưng lời nhắn cuối cùng cậu nhận được là "chúc ngủ ngon" khiến cậu không làm được gì khác ngoài cười tủm tỉm.

không sai được, chắc chắn "một nửa định mệnh" của oikawa không giỏi viết lách. thậm chí có phần cứng nhắc vì những lời nhắn đều ngắn đến đơn giản. nhưng oikawa vẫn thấy thật tuyệt vời khi biết rằng nửa kia của cậu cũng chơi bóng chuyền giống. chắc hẳn là người ấy phải chơi giỏi lắm, nếu không thì đã chẳng được tin tưởng giao cho trọng trách đội trưởng rồi.

buổi sáng hôm sau mang theo chút cảm giác hối hận vì oikawa phải dậy sớm hơn thường lệ để rửa sạch vết mực. mất khá nhiều thời gian, đến khi xong cả rồi thì hai tay cậu đều đỏ ửng lên vì chà xát, việc những lời nhắn cứ thế biến mất cũng khiến oikawa trở nên buồn rầu.

và cứ thế, họ viết cho nhau nhiều hơn. không hẳn là đều đặn mỗi ngày, chỉ là thỉnh thoảng thôi, họ sẽ kể cho đối phương nghe vài điều nhỏ nhặt này kia. kể ra cũng khó để chia sẻ nhiều hơn, bởi vì đối phương thực sự là một người kiệm lời đến vô cùng. giống như nhắn tin bình thường thôi, nhưng vì đây là làn da của chính mình và người chịu trách nhiệm viết chữ lên đó lại không được hoạt ngôn gì cho cam.

dẫu vậy, oikawa vẫn thích trò chuyện với nửa kia của mình. nhưng họ vẫn chưa tiết lộ tên của mình cho nhau hay bất cứ điều gì được tính là riêng tư.

cho đến một ngày, phải hàng tháng trời tính từ khi những lời nhắn đầu tiên của họ bắt đầu, oikawa hỏi người kia rằng...

đằng ấy là nam hay nữ vậy?

làm ơn là nam đi mà... oikawa thầm cầu xin trong đầu, hai mắt nhắm nghiền và hít một hơi thật sâu trước khi mở lòng bàn tay của mình ra để nhìn bên trong.

tôi là nam.

thật nhẹ nhõm làm sao. oikawa biết mình là gay, nhưng thế không đồng nghĩa với việc bớt lo sợ. đương nhiên người được gọi là "một nửa định mệnh" của mỗi người không nhất thiết phải theo hướng lãng mạn, nhưng nếu là oikawa thì nhất định phải như vậy. có thể cậu là một kẻ lãng mạn đến tuyệt vọng cũng nên.

tôi cũng là nam này!

sự im lặng sau dòng chữ này mang lại cho oikawa cảm giác lo sợ. nhỡ đâu đối phương không phải gay thì sao? nhỡ đâu người đó đang rơi vào trạng thái khủng hoảng giới tính để rồi đi đến quyết định rằng bọn họ chỉ nên làm bạn bè bình thường thì sao?

điều này khiến cậu bất ngờ lắm sao? cậu vẫn ổn chứ?

ừ, tôi khá bất ngờ.

oikawa nín thở, viết tiếp: tôi đoán đằng đó không phải gay nhỉ?

tôi chưa từng nghĩ tới thì đúng hơn.

oikawa đảo mắt một vòng. dựa vào những gì cậu biết về đối phương, đây đúng là một câu trả lời chẳng mấy ngạc nhiên gì.

ừm... vậy giờ cậu phải nghĩ luôn đi, một nửa của tôi à... chờ đợi đau khổ lắm.

thế thì tôi nghĩ mình ổn với điều này. hy vọng cậu cũng vậy.

oikawa không thể không mỉm cười. bất cứ một gã trai thẳng nào cũng không thể trả lời nhanh và dứt khoát như thế được, khả năng cao là đối phương không thẳng lắm đâu.

đồ ngốc, đương nhiên là tôi ổn rồi. tôi vốn là gay mà.

***

"sao vẫn chưa hỏi tên với nơi ở của người ta?" iwaizumi đột nhiên hỏi vào một ngày nọ.

"thế thì còn gì vui nữa?"

"đổi lại cậu sẽ biết người ta là ai, sau đó hai người có thể thẳng thắn ở bên nhau." đứa bạn thân nhất nhìn oikawa như thể cậu là một tên ngốc.

nếu hỏi rõ ràng như thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, trái lại, oikawa lắc đầu. "như vậy hơi miễn cưỡng."

"biết đâu lại là người cậu quen?"

"nghi lắm nha. mà kể cả thế... cứ như này không phải là lãng mạn hơn nhiều à?"

"lãng mạn? lãng mạn ở chỗ nào?"

"chịu thôi, ai mà biết được! thử nghĩ mà xem, nếu tớ hỏi, không biết người ta là ai, đồng ý gặp nhau các thứ... có khác nào quen nhau qua mấy app hẹn hò đâu. tớ không thích thế. tớ muốn mọi thứ phải thật lãng mạn!" oikawa bật lại một tràng dài.

"cậu đúng là hết thuốc chữa." iwaizumi lầm bầm.

"sao hả? cậu đang ghen ăn tức ở với tớ vì một nửa của cậu chưa trả lời cậu chứ gì? biết đâu người ta còn chưa chào đời? nhỡ đâu..." oikawa giở giọng xấu xa, "cậu thành đôi với một người kém cậu tận hai chục tuổi thì sao?"

"im miệng, đểu-giả-kawa này!" iwaizumi bắn một ánh mắt hình viên đạn. "có khi cậu quen người ta đấy! anh ta nói là chơi bóng chuyền ở trường trung học mà. biết đâu lại gặp nhau?"

"ở nhật bản có hàng trăm hàng nghìn câu lạc bộ bóng chuyền mà," oikawa nói, "đội của tớ và đội của người ta vào đến giải quốc gia thì may ra mới tình cờ gặp nhau. cơ mà như thế rất chi là lãng mạn nha!"

khóe miệng oikawa cong lên một góc rất rộng, còn iwaizumi thì chỉ đảo mắt ngán ngẩm.

***

một ngày trước trận đấu với shiratorizawa, oikawa gửi đi một lời nhắn: ngày mai tôi có một trận đấu rất quan trọng.

chúc may mắn. tôi cũng có một trận đấu.

oikawa nhoẻn miệng cười. vậy là bọn họ đều sẽ ra sân vào ngày mai.

hy vọng chúng ta đều thắng trận trở về. chúc may mắn nha~

cảm ơn.

mà tôi phải đấu với một tên khá ngốc nghếch, oikawa viết tiếp, hắn lúc nào cũng nghĩ bản thân lợi hại hơn tôi.

tôi chắc chắn cậu xuất sắc hơn.

oikawa lại cười. chàng trai này còn không biết cậu là ai, càng không biết cậu chơi bóng chuyền như nào, cũng có thể đang tỏ phép lịch sự mà thôi. nhưng cậu vẫn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

nếu một ngày nào đó, tôi dành chiến thắng trước bọn họ, tôi sẽ nói cho đằng ấy biết tên của mình nha.

tôi rất mong chờ đấy.


***


bọn họ đã thua. oikawa tức điên lên được bởi vì cậu căm ghét cái tên ngốc ushiwaka đến cùng trời cuối đất đến mức lao vào gây hấn với tên đó ngay sau trận đấu như một cách hạ hỏa. đúng ra thì cũng chẳng đến mức đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì ushiwaka không phải con người với cảm xúc gì hết, tên này thậm chí chưa từng nổi giận. mặc dù tất cả những gì hắn làm lại là chọc cho oikawa tức sôi máu.

cậu ghét hắn. ngay từ trận đấu đầu tiên với nhau đã ghét rồi.

cậu giận đến mức để mặc câu hỏi của người nọ hẳn một ngày trời. khi cái đầu đã bình tĩnh trở lại, cậu mới trả lời người ta.

đội tôi thua rồi.

tôi rất tiếc.

còn đằng đó thì sao?

chúng tôi thắng.

oikawa nên cảm thấy vui mừng thay cho người kia. nhưng xem ra cậu vẫn còn tức giận và ghen tị lắm , nên cậu chỉ đáp cụt lủn "chúc mừng" và chẳng đoái hoài gì đến lời cảm ơn lịch sự của đối phương. cứ thế, cậu lờ người ta cả tuần trời, rồi mới bắt chuyện.

tôi vẫn giữ lời hứa đó. nếu đội của tôi giành chiến thắng, tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai.

tại sao?

ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao phải cố chấp giữ lời hứa như vậy. oikawa chỉ đơn giản là cảm thấy đó là việc cần làm mà thôi.

bởi vì như thế vui hơn nhiều, không phải sao? duy trì yếu tố kịch tính. chẳng lẽ anh không tin rằng tôi có thể chiến thắng à?

tôi tin. chắc chắn cậu sẽ làm được.

oikawa mỉm cười và đáp lại "cảm ơn nhé!" kèm theo một hình trái tim nho nhỏ. và cậu cảm thấy hơi buồn một chút khi không nhận lại được trái tim nào cả.


***


có lẽ oikawa hơi thinh thích một nửa định mệnh kia của mình rồi. chỉ là có lẽ thôi. cậu vẫn chưa biết người đó trông như thế nào, trong khi người đó vẫn viết lách đầy khiêm tốn như thế, mù tịt cách sử dụng biểu tượng cảm xúc khi cần thiết. nhưng mà, người đó luôn đáp lại mọi lời nhắn của oikawa và an ủi cậu đúng lúc.

nên tần suất nở nụ cười của oikawa ngày càng nhiều hơn, mỗi khi hồi đáp và hiểu thêm nhiều điều về đối phương hơn. cậu biết người ấy không hay xem phim, bố mẹ của anh sở hữu một trang trại, người dạy anh chơi bóng chuyền là bố, hay cả sự thật là anh chưa từng yêu đương với bất cứ ai. oikawa còn mạnh dạn đoán là anh thuộc kiểu người hơi hoài cổ, nhưng không sao, kể cả là thế thì cậu cũng vẫn thích.

matsukawa có lần từng trêu chọc rằng một nửa định mệnh của cậu sao mà nhàm chán quá đi, oikawa thấy người ta bị đổ oan thì không thể không ra mặt bênh vực.

"anh ấy chẳng qua chỉ hơi đơn thuần thôi! còn là một quý ông chuẩn mực đấy nhé!"

thế đấy. nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh là cậu đã cảm nắng một người mà tên không biết, mặt cũng không hay rồi. bởi vì cậu và đội của mình vẫn chưa đánh bại được shiratorizawa cùng với tên đội trưởng ngu ngốc mang tên ushijima wakatoshi kia.

đằng đó trông như thế nào vậy? oikawa chợt hỏi.

cậu muốn biết những gì?

anh cao bao nhiêu á? hy vọng là sẽ cao hơn tôi nha. bởi vì tôi thích nửa kia của tôi cao hơn tôi í.

tôi cao 189.5cm.

biết rồi mới thấy phấn khích làm sao. gần 190 lận đó! quá tuyệt vời rồi còn gì. cậu hít một hơi thật sâu trước khi hỏi lại.

anh đang nói dối vì tôi bảo thích đàn ông cao hơn mình à?

tại sao tôi phải làm thế? chúng ta là một nửa của nhau mà.

đúng vậy nhỉ? tôi cao 184cm thôi, nghĩa là anh cao hơn tôi 5cm. không phải chênh lệch quá lớn, nhưng mà anh vẫn sẽ phải cúi xuống khi hôn tôi đó.

hai gò má của oikawa cứ nóng dần lên theo từng chữ được viết ra, thậm chí nhịp tim cũng vượt mức bình thường nữa. đối phương sẽ nói gì đây, cậu quá hồi hộp để đọc lời nhắn tiếp theo, nhưng ngoài dự đoán là người ta vẫn ngốc nghếch như thế, nên câu trả lời không thể đơn giản hơn: cậu cũng cao mà.

"sao mà khờ thế không biết!" oikawa thốt lên đầy phiền não.

à, thế còn màu tóc của anh thì sao?

từng chút, từng chút một... oikawa tìm hiểu được nhiều điều về ngoại hình của đối phương. lắp tất cả các mảnh ghép lại, cậu có thể tưởng tượng ra một người đàn ông cao ráo và rất điển trai. sự thật có thể ngược lại và rồi cậu sẽ thất vọng. nhưng hiện giờ, hy vọng là tất cả những gì cậu có. oikawa suýt nữa buột miệng hỏi đến cả cỡ giày của anh, nhưng mà thông tin này riêng tư quá, bởi vì cái câu nói đầy ám chỉ ấy (à thì người ta có câu, nếu kích thước bàn chân lớn thì cái đó cũng lớn). cơ mà cũng có khả năng là anh chẳng hiểu được đến tầng nghĩa sâu sa đấy đâu, chắc chắn là vậy.

đêm đó, oikawa mơ thấy người ấy. trong giấc mơ, khuôn mặt của anh rất mờ ảo và cậu cũng không nhớ được chính xác nội dung của giấc mơ, nhưng dựa vào cảm giác mang lại thì đó là một giấc mơ khá đẹp.


***


khi oikawa bước vào năm học thứ ba, cậu chính thức trở thành đội trưởng đội bóng chuyền của trường. người ấy gửi đến lời chúc mừng chân thành.

năm cuối của tôi rồi. mong là sẽ đánh bại được cái đội đáng ghét kia.

tôi tin rồi cậu sẽ làm được thôi.

và rồi... một biểu tượng mặt cười. đơn giản hết mức có thể, nhưng đây là biểu tượng cảm xúc đầu tiên mà cậu nhận được từ anh. oikawa vui đến độ rửa sạch chữ viết, nhưng cẩn thận để lại mỗi cái mặt cười. dù bạn bè có trêu chọc thế nào, oikawa cũng bỏ ngoài tai. nhưng cậu lại buồn khi cuối cùng hình mặt cười ấy cũng phải biến mất. tuy nhiên, nụ cười sống động trên gương mặt ửng hồng của oikawa mỗi khi nghĩ đến nó (và người kia) thì không.


***


lỡ như tôi không thể đánh bại được bọn họ thì sao?

tôi có niềm tin ở em.

nhưng tôi đang nói lỡ như cơ. đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

vậy tôi vẫn hy vọng em sẽ nói tên mình cho tôi biết.

anh đang mất dần kiên nhẫn rồi ư?

ừ.

oikawa hít sâu một hơi, chiếc răng trắng cắn nhẹ môi dưới, khóe miệng cong lên.

tôi cũng vậy. tôi rất muốn gặp anh.

chúng ta sẽ đi đâu trong buổi hẹn hò đầu tiên nhỉ?

với câu hỏi này, một nửa của cậu suy nghĩ thật lâu.

rồi cuối cùng, anh trả lời: có lẽ chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau.

oikawa không thể tin được là mình đã phải chờ tận mười phút cho một câu trả lời ngắn ngủi như này.

đồ ngốc này! tôi hồi hộp muốn chết mà anh đáp lại bằng một buổi hẹn hò chán ngắt vậy hả?

vậy em muốn đi đâu?

làm người ta ngạc nhiên đi chứ.


***


"tớ thích anh ấy quá đi thôi, iwa-chan!" oikawa than ngắn thở dài.

"thì hỏi tên người ta đi."

"không thể được! điều đó phải để sau khi chúng ta thắng trận đấu!" cậu hùng hồn tuyên bố. cậu biết đội của cậu sẽ thắng, vì chính bản thân, và vì người kia nữa.

"ê mà cậu ngốc thật," bạn thân nhất của oikawa thở dài. "không biết gì về nhau mà dám khẳng định là thích người ta?"

"thì thế! nhưng ảnh dễ thương cực! luôn luôn trả lời tin nhắn của tớ này, có lần còn vẽ hình mặt cười cho tớ này. hình mặt cười đó, iwa-chan! đáng yêu quá thể đáng luôn~ với cả ảnh to cao hơn tớ nữa. chắc chắn anh ấy có một giọng nói trầm ấm và có thể nhấc bổng tớ lên chỉ với một tay!"

"làm lố vừa thôi ông tướng. cậu không hề nhỏ nhắn tí nào đâu đấy, nói cho mà biết."

oikawa bĩu môi, "iwa-chan xấu tính ghê á!"

"ý tớ là... tớ hiểu lí do cậu thích anh ta. cao ráo, tốt bụng này nọ, nhưng mà đừng đặt nhiều suy nghĩ vào những lời anh ta nói. cậu thậm chí còn chẳng biết con người thật của anh ta như thế nào. tớ không muốn đến lúc đấy cậu bị thất vọng."

"cậu nói những điều này chẳng qua là vì nửa kia của cậu chưa trả lời cậu thôi." oikawa phản bác đầy cáu kỉnh rồi thẳng thừng bỏ đi. nhưng chẳng mất bao lâu khi cậu nhận ra iwaizumi chỉ nói sự thật, dựa trên sự quan tâm chân thành giữa bạn bè thân thiết với nhau mà thôi. người bạn thân nhất của cậu muốn điều tốt nhất dành cho cậu. hiểu được điều đó, ngày hôm sau oikawa đã lập tức xin lỗi iwaizumi.

một ngày nọ, oikawa gửi người kia một câu hỏi.

anh có thích tôi không?

có.

nhưng mà có phải thích... theo kiểu yêu đương lãng mạn không?

không còn là cảm giác như thế nữa, mà đúng là oikawa đã rơi vào lưới tình rồi.

phải, là kiểu yêu đương đó.

anh hiểu ý của tôi chứ? thành thật mà nói thì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực mà.

em không thích tôi sao?

oikawa ngẩn ngơ nhìn câu hỏi, lồng ngực xao động khôn tả.

có mà. em thích anh mà.

với hai gò má đỏ hây hây, oikawa cắn môi thú nhận.

vậy là đủ rồi.

chỉ là, iwa-chan bạn em nói không tin tưởng quá mức vào những cuộc nói chuyện thế này, để về sau không phải hối hận.

em là một nửa định mệnh của tôi. tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hối hận.

oikawa không thể kìm chế được mà mỉm cười. đây là câu trả lời mà cậu muốn nghe. cậu cẩn thận vẽ một trái tim trong lòng bàn tay của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. để rồi sáng hôm sau khi thức giấc, một trái tim nhỏ bé nhưng trọn vẹn nằm gọn trong lòng bàn tay còn lại của cậu.


***


aoba johsai đã chiến thắng karasuno. chỉ để nhận thất bại trước shiratorizawa, một lần nữa.

oikawa lại rơi vào trạng thái giận dữ với chính mình và mọi thứ xung quanh. khi cậu đang đứng cạnh tủ đồ uống tự động, định báo cho người kia biết tin rằng đội của mình đã thua và từ giờ đến hết năm nay chỉ còn duy nhất một cơ hội để giành lấy chiến thắng nữa thôi, thì ushijima wakatoshi xuất hiện.

"anh ở đây làm gì hả ushiwaka? theo dõi tôi à?" oikawa vặn nắp chai nước, hỏi bằng chất giọng cáu kỉnh.

"tôi muốn gặp cậu." ushijima nói ngắn gọn.

"cái gì?" oikawa trừng mắt về phía đối phương, "rõ ràng là đang theo dõi tôi. sao không nói là muốn mua đồ uống đi cho rồi?"

"cậu lại thua."

cái tên khốn này đúng là thiên tài trong việc làm cậu nổi điên mà. "không cần nói cũng biết. tôi đã ở đó mà."

"cậu có thể chiến thắng," ushijima mở lời, "nếu như cậu..."

"im miệng!" oikawa hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng, cố gắng nặn ra một nụ cười thỏa hiệp để che giấu cơn phẫn nộ đang chực trào dâng. "cho tôi xin đi, ushiwaka. nín mấy lời vô nghĩa đó lại. tôi đang rất khó chịu đấy."

ushijima trao cho cậu một ánh mắt khó hiểu rồi gật đầu.

"và cả nửa kia của tôi nữa."

"nửa kia của cậu?"

"đúng vậy, tôi có đấy. còn ai đó như anh thì chắc chẳng bao giờ có đâu." oikawa nhếch mép châm chọc. "anh ấy đang rất không vui thì tôi đã thua đấy."

"anh ấy?"

ôi bỏ xừ. oikawa chửi thầm chính mình vì đã lỡ miệng tiết lộ thông tin này. "điều tôi muốn nói là, những người anh chọc giận không chỉ có tôi và đồng đội thôi đâu. anh có tin vào sự tồn tại của một nửa định mệnh không?"

"có một chút." ushijima đáp.

"thế nghĩa là sao? ý của anh là bản thân quá tuyệt vời để có một người xứng đáng với mình à? sao lúc nào anh cũng nghĩ bản thân hơn người thế hả?"

ushijima lắc đầu phủ nhận, "không phải. tôi cũng có, nhưng..."

"anh đang do dự về mối quan hệ với người đó à? tự dưng cảm thấy thương cái người tội nghiệp đó ghê."

oikawa nói vậy rồi bỏ đi. cậu không quên báo cho người kia biết cậu đã thua trận.

tôi rất tiếc. tôi chắc chắn lần tới em sẽ thắng.


***


aoba johsai đã thua karasuno ở trận tái đấu.

mọi thứ bên trong oikawa dường như đều vỡ vụn, bởi lẽ cậu không thể tin toàn đội lại có thể thua karasuno. aoba johsai trước giờ chưa từng một lần đặt chân vào giải quốc gia, lúc nào cũng bại trận trước shiratorizawa, và giờ thậm chí còn thua karasuno nữa. đến cơ hội tái đấu với shiratorizawa cũng chẳng còn.

oikawa vô cùng tức giận. cơn giận lên đến đỉnh điểm khi cậu nói chuyện với ushijima wakatoshi nay trong cung thể thao nơi diễn ra giải đấu. cậu dằn mặt ushijima với lời tuyên bố rằng hắn ta đừng hòng quên "niềm tự hào vô nghĩa" của mình. cậu nhất định sẽ chứng minh cho hắn thấy. ừ thì việc thi đấu ở giải quốc gia có thể thành dĩ vãng, nhưng giải liên trường hay đại học vẫn còn đó. mọi thứ chưa kết thúc và sẽ không kết thúc như vậy.

oikawa thay quần áo rồi viết cho nửa kia của mình bằng chiếc bút mực đen. cơn giận đã khiến cậu chẳng thèm để ý đến việc cỡ chữ lần này to chừng nào. hiện tại cậu đang mặc áo dài nên sẽ không ai thấy được dòng chữ "ĐỘI CỦA EM LẠI THUA RỒI!" trải rộng cả phần cổ tay bên trái và thẳng thừng bỏ đi.

aoba johsai cùng nhau đi ra ngoài cổng lớn, nơi có xe ô tô riêng của câu lạc bộ bóng chuyền đang đứng chờ sẵn. đúng lúc đó, cả đội tình cờ chạm mặt shiratorizawa. cả đội vẫn đang mặc đồng phục chơi bóng, dĩ nhiên, bọn họ còn một trận chung kết nữa mà.

oikawa và đồng đội của mình đồng loạt hướng ánh mắt tức tối về phía đối thủ.

"ô, cái gì thế này, ushijima?" bất chợt, một thành viên của shiratorizawa cất tiếng hỏi.

"à, chữ viết của người yêu tôi." ushijima trả lời ngắn gọn.

oikawa dừng bước, không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn theo.

để rồi thấy một dòng chữ được viết in hoa toàn bộ, cực kì nổi bật trên cổ tay trái của ushijima: ĐỘI CỦA EM LẠI THUA RỒI!

nhiêu đó thôi đã đủ khiến oikawa cảm thấy nôn nao khắp người, vội vàng chạy thẳng vào trong xe. không ai thắc mắc gì về hành động đột ngột này cả. mọi người chỉ nghĩ rằng cậu vẫn chưa nuốt trôi cục tức vì thua trận thôi, ừ thì điều đó cũng đúng, nhưng sự thật mà cậu vừa phát hiện ra thì tệ hơn gấp trăm ngàn lần.

một nửa định mệnh của oikawa... thế mà lại là ushijima wakatoshi. kẻ thù không đội trời chung của cậu.

oikawa cảm thấy nghẹn đắng trước trò đùa trớ trêu tàn độc này. cậu không thể tin rằng, trong biết bao nhiêu người như thế, cậu lại phải lòng đúng ushijima wakatoshi. cậu không thể tin rằng bản thân đã thức suốt nhiều đêm dài, chỉ để viết những dòng tin nhắn gửi cho hắn. càng không thể chấp nhận việc chính mình đã cười tươi ra sao mỗi khi nhận được lời hồi đáp của đối phương, hay thậm chí còn cười với một cái mặt cười và một hình trái tim bé nhỏ.

hơn hết thảy, oikawa không thể tin bản thân đã thừa nhận với ushijima là cậu thích hắn.

quá tàn nhẫn. nhưng cùng lúc lại hợp lý vô cùng. ushijima sở hữu chiều cao giống hệt nửa kia của cậu, từ màu mắt cho đến màu tóc... cũng giống y hệt. hắn ta cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền của trường, chơi vị trí đập cánh, thuận tay trái, giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu mà aoba johsai thất bại. và cả... việc hắn cực kì tệ trong khoản tán tỉnh người ta nữa.

ngu ngốc quá, oikawa tự trách bản thân sao mà ngu ngốc đến thế.

mọi thứ phơi bày ngay trước mắt mà cậu chẳng hề nhận ra. ngay cả iwaizumi cũng chưa từng một lần nghĩ đến khả năng cực kì hiếm hoi này.

một nửa định mệnh của oikawa... không thể thế được. ushijima không thể là một nửa định mệnh của cậu được. khoảng thời gian vừa qua đích thực là một lời nói dối khủng khiếp.


***


"tại sao tớ lại phải đến xem trận đấu của shiratorizawa và karasuno chứ?" iwaizumi cằn nhằn.

"bởi vì cậu phải thế, làm ơn đi mà." oikawa nài nỉ.

còn về người kia... oikawa đã dừng việc nói chuyện với nửa kia của mình, à không, với ushijima từ khi cậu phát hiện ra sự thật.

"giải thích rõ ràng, bằng không thì đừng hòng!"

"là hắn."

"hả?"

"hắn ta... ushiwaka... hắn là nửa kia của tớ."

trong một thoáng, iwaizumi nhìn thẳng vào oikawa (và cái sự thật kia) bằng biểu cảm ngạc nhiên chưa từng thấy. nhưng khi vỡ lẽ, iwaizumi chỉ biết bật cười ngặt nghẽo. "tớ nên biết từ trước rồi chứ. thuận tay trái, là đội trưởng, luôn chiến thắng..."

"đủ rồi, thôi ngay đi!" oikawa bực bội.

"ê nhưng mà điều này có nghĩa là cậu có tình cảm với ushijima à?" iwaizumi nhắm đúng trọng tâm mà hỏi.

"không đời nào!" oikawa hét toáng lên. "cậu nói đúng ngay từ đầu, tớ không nên để ý quá nhiều đến những lời nói kia. tớ đang rơi vào khủng hoảng đây, iwa-chan! đừng đùa nữa được không? tớ đã sai rồi. tớ ghét ushijima, ghét việc hắn lại là một nửa định mệnh của mình. nhưng mà, tớ vẫn có thể lật ngược được tình thế."

"bằng cách nào?" iwaizumi hỏi, nhưng rất nhanh đọc ra được điều gì đó mờ ám từ cậu bạn thân. "cậu đang suy tính cái gì xấu xa phải không? đừng nói cho tớ, tớ không muốn biết đâu."

"coi như tớ cầu xin cậu mà, iwa-chan bạn hiền à! cậu hãy tới xem trận đấu và báo lại tình hình cho tớ. tớ không thể tự mình đến đó được."

"lí do?"

oikawa cười ranh mãnh, tiết lộ mưu mô chước quỷ của mình. "thì tớ bận ngồi ở nhà soi gương và viết đầy chữ "ĐỒ NGỐC" lên trán của mình. tên khốn đó sẽ chẳng làm được gì hết. chắc chắn hắn sẽ suy nghĩ về lối chơi của đội cả đêm và nghĩ bản thân là thiên tài."

"thôi ngay đi nhé, đồ oikawa xấu xa!"

"cậu là chiến hữu của tớ cơ mà! giúp tớ lần này thôi!" oikawa không chịu từ bỏ.

"không! sao cậu trẻ con thế?!"

"là ushiwaka đấy, iwa-chan. nghĩ xem đội ta đã thua dưới tay hắn bao nhiêu lần rồi chứ? với lại..." oikawa tự dưng ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống và nói bằng giọng lí nhí, "tớ đã thực sự nghĩ là mình thích hắn. đến cái mức yêu hắn luôn rồi. một nửa định mệnh ngu ngốc đó! tớ đã nói chuyện với hắn suốt một năm trời, cái gì về tớ hắn cũng biết, tớ cảm giác như bị phản bội vậy..."

iwaizumi thở dài, không chịu được cảnh giả khổ của cậu bạn.

"thôi được rồi. tớ sẽ đi."

khuôn mặt của oikawa lập tức bừng sáng, "cảm ơn nhé, iwa-chan là tốt nhất! nhớ chụp nhiều ảnh vào nha~"


***


"tớ đang vận dụng hết hoa tay của mình đây, nhưng công nhận khó thật đấy." oikawa phàn nàn trong khi đang ngồi hí hoáy viết hai chữ "ĐỒ NGỐC" lên trán mình sao cho khi người khác nhìn vào sẽ đọc được đúng chiều.

"ôi vãi chưởng!" iwaizumi cảm thán bất thình lình. "xuất hiện rồi!"

"thật á?!"

"thật! mọi người đều nhìn thấy và đang cười như được mùa luôn kìa. ảo thật đấy!"

"cho tớ xem!" oikawa háo hức đến mức phải hét lên. thế nên iwaizumi chuyển sang chế độ gọi facetime để cho cậu bạn đáo để của mình chứng kiến tận mắt (qua một màn hình điện thoại).

tất cả đều đang chú mục vào cụm từ "ĐỒ NGỐC" chình ình giữa vầng trán của ushijima wakatoshi, ngay giữa set thứ hai của trận đấu. không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn nhân vật chính thì chẳng mảy may biết điều gì.

oikawa bật ra tràng cười đầy thỏa mãn. "cảm giác còn tuyệt hơn tưởng tượng của tớ nữa. đây đúng là diệu kế mà!"

"được rồi, vẫn là câu đấy nhé. trò này của cậu trẻ con hết sức." nói đến đây, iwaizumi không nhịn được cười nữa, "nhưng công nhận vui vãi."

oikawa tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. cậu trông cũng ngớ ngẩn lắm, nhưng ít ra cậu đang nhà, trong phòng riêng chứ không phải đứng giữa sân thi đấu, dưới ánh mắt của hàng trăm người.

đúng lúc này, chị gái của cậu bước vào phòng. "đang làm gì đó?"

"xin lỗi nhá, iwa-chan. lát nữa tớ gọi lại." oikawa cúp máy và quay ra nói với bà chị, "em đang chơi một trò cực kì thú vị với một nửa định mệnh của mình."

"nhìn là biết rồi. tại sao?"

"vì vui chứ sao."

"đấy là cách em nhìn nhận mối quan hệ giữa mình và người ta à?" cô gái nhướn mày chất vấn.

"mà bà đang làm ở đây thế?"

"mẹ có mấy thứ đồ muốn đưa cho chị. tiện đường thì tạt qua xem thằng em quý hóa sống chết như nào. ai ngờ nó lại nhàm chán đến nỗi mang từ ĐỒ NGỐC treo lên mặt."

"hắn xứng đáng bị thế." oikawa quạu.

"người ta đã làm gì chú mày? hai người biết nhau à?"

"vâng, nghiệt duyên đấy. hắn là ushiwaka." oikawa giải thích ngắn gọn.

"là cái cậu đối thủ không đội trời chung mà em suốt ngày lải nhải bên tai chị ấy hả?"

"làm gì đến mức suốt ngày chứ!" oikawa lập tức bác bỏ. "và đúng là tên đó đấy. tranh thủ lúc hắn chưa biết em là ai, phải trả đũa thì mới hả dạ được."

"tiếc cho em trai mình ghê."

"tiếc cái gì chứ?"

"hình như mày rất thích người ta mà. chị nghe mẹ bảo vậy."

oikawa che giấu sự ngượng ngùng, chối bay chối biến. "chuyện đó xưa rồi. ngay khi em biết người đó là ushiwaka thì chút tình cảm đó đã chấm dứt hẳn luôn."

chị của cậu đột nhiên bật cười, "em mình thảm ghê. dù chú mày có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu ta vẫn là một nửa định mệnh của mình đâu. với cả, chuyện thắng thua giữa hai người... đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu ta."

"ai mà chẳng biết. nhưng hắn... lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt ngạo mạn đấy, lúc nào cũng cho rằng mình là đúng. và em thì..." oikawa lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa. "em rất ghét hắn. hắn lúc nào cũng nhai đi nhai lại bài ca nào là nếu em đến shiratorizawa chơi bóng chuyền cùng hắn, em sẽ luôn đứng trên đỉnh vinh quang, nào là phán xét niềm kiêu hãnh của em..."

"cậu ta cũng có ý đúng à nha." chị gái cậu bình phẩm.

"đừng có phũ phàng thế chứ bà chị!"

người con gái thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh oikawa. "trọng điểm là, chú mày thích nửa kia của mình cơ mà. tại sao lại thích? điều gì khiến người đó khác biệt so với cái cậu ushiwaka này nào?"

oikawa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời. "đầu tiên, lí do hiển nhiên nhất: vì người đó là một nửa định mệnh của em. tiếp theo là, ừm... người đó lúc nào cũng cư xử rất lịch sự, dịu dàng và rất tâm lý. anh ấy không bao giờ nói là mình thắng trận đấu sau khi em bảo mình đã thua, trừ khi chính em chủ động hỏi. anh ấy phải để ý đến cảm xúc của em lắm thì mới như vậy. người đó còn kiên nhẫn nghe em nói mà không hề tỏ ra phiền chán, dù những điều đó có nhỏ nhặt đến mấy, còn khiến em cảm thấy được an ủi mỗi khi em không vui nữa. người đó có hơi đơn giản và khờ khạo, nhưng em vẫn thích."

nói xong, oikawa ngẩng đầu nhìn chị mình. cô cười và đưa ra kết luận, "đúng là chú mày thích người ta thật lòng rồi."

"nói cái gì vậy? không hề!" oikawa nhảy dựng lên, "đã bảo đấy là chuyện xưa rồi mà. hiện thực là ushijima! mà hắn ta thì đáng ghét kinh khủng!"

"nghe chú mày làm quá lên kìa. theo những gì mày nói, chị thấy đâu phải là hai người khác nhau hoàn toàn. ý chị là, từ trước đến giờ mày chưa có cơ hội để tìm hiểu những khía cạnh này của ushijima, đúng chứ? hiện tại khi đã biết rồi thì thay vì đối mặt với cảm xúc thật của mình, chú mày lại chọn cách cư xử rất là ấu trĩ."

nói tới đây, cô đưa tay lên gõ nhẹ vào vầng trán của cậu em trai. "một nửa định mệnh là sự tồn tại rất đặc biệt. không phải ai cũng đưa ra quyết định đúng đắn khi thực sự gặp được người ấy. chị không bảo mày phải giải quyết cho ra lẽ, nhưng cái lí do trốn tránh của mày... ngốc lắm."

"chị nói thế nghĩa là sao?"

"chị có một người bạn. cô ấy và một nửa định mệnh của cô ấy không phải một đôi. à cũng không hẳn, ý là họ ở bên nhau, nhưng chỉ theo kiểu bạn bè thuần khiết thôi. giữa họ không phải tình yêu đôi lứa, nhưng tình bạn cũng rất tốt rồi. còn nhiều người khác chưa tìm được nửa kia của đời mình, có người vẫn đang chờ đợi, thậm chí có người còn đánh mất nửa kia của mình rồi. còn tooru, em đó... em có cơ hội được ở bên người ta. em còn phải lòng người ta rồi cơ mà. lí do duy nhất khiến em chần chừ là vì cái tính bướng bỉnh đấy, hay chị đây nên nói là, niềm kiêu hãnh quá lớn nhỉ?"

ghét thật đấy, oikawa nghĩ thầm, bà chị này nói câu nào đúng câu đấy.

"nhưng người đó là ushiwaka..."

"chị đâu nói là chú mày phải đùng phát yêu người ta ngay. chỉ là, nếu được thì nên cho người ta một cơ hội, cho chính mình một cơ hội để thử yêu người ta xem sao. lần này, là với cả hai khía cạnh của người ta đấy nhé."

"sao chị mình hôm nay tự nhiên nói năng triết lí thế?" oikawa khịt mũi, "đúng là càng già càng hiểu chuyện."

câu nói này khiến cậu lãnh trọn một cú giáng thẳng xuống đỉnh đầu, "đừng có bảo chị mày già!"

nhưng rất nhanh, chị của cậu đã xoa mái tóc của cậu đến rối tung. "sao hả? suy nghĩ thông suốt chưa?"

"chắc vậy..." oikawa cúi đầu, tự hỏi, "nhưng nhỡ đâu cậu ta không muốn thì sao?"

"mày là em trai chị mà. nhìn chúng ta mà xem," cô túm lại oikawa và kéo cậu đến trước gương. "nhan sắc đỉnh cao như thế này, chỉ có thể là gene di truyền của nhà oikawa thôi. à tạm thời thì nhìn chú mày ngốc chết đi được." cô chỉ ngón tay vào mấy kí tự to đùng trên trán cậu.

"nhưng biết gì không... chị cá cả gia tài là cái cậu ushijima đó cũng thích bé tooru nhà mình đấy."

điều này khiến oikawa phải suy nghĩ. đúng là ushijima từng thừa nhận thích cậu thật.

nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhớ đến những gì bọn họ đã nói với nhau sau trận đấu.

"cậu ta nói chỉ tin có một chút vào một nửa định mệnh thôi chị à!" oikawa than phiền.

"phải tin vào bản thân chứ em trai! hãy nhớ trong mã gene di truyền nhà oikawa chứa đựng sút hút không thể chối từ."

"chị không còn luận điểm nào vững chắc hơn à?"

"cái đó là chắc chắn nhất rồi." chị gái cậu mỉm cười và xoa đầu cậu, "chiếm lấy trái tim cậu ta đi nào~"


***


bằng cách thần kì nào đó, oikawa đã quên béng hai từ "ĐỒ NGỐC" vẫn còn thù lù trên trán mình khi cậu chạy đến cung thể thao, bắt gặp iwaizumi đang đứng chờ ở sảnh chính.

"từ khi nào mà cậu muốn cho cả thế giới biết mình là đồ ngốc vậy?"

"sao cơ?" oikawa hiểu ngay vấn đề. hóa ra vì thế mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu trên đường tới đây. oikawa vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh với iwaizumi ngay đằng sau. cậu cố gắng xóa những kí tự trên trán, nhưng vô ích.

"bỏ cuộc đi. ushijima dường như cũng thử xóa nó đi trong giờ giải lao, nhưng cuối cùng vẫn y nguyên."

"bực cái mình ghê!" oikawa thốt lên đầy bực dọc, cậu lôi chính cái bút dạ đã dùng để viết hai từ này lên trán ra, làm một đường gạch ngang rất dứt khoát. "đỡ hơn tí nào không?"

"không hề nha." iwaizumi nhịn cười, lấy điện thoại ra chụp lia lịa, "phải gửi cho mattsun và makki mới được."

"cậu có thôi đi không iwa-chan?!"

"nghiêm túc nào. quay lại xem nốt trận đấu đi. có khả năng là shiratorizawa sẽ thua đấy."

hai người họ ngồi bất động ở khán đài, dõi theo trận đấu đang diễn ra rất kịch tính. và khi shiratorizawa để mất set đấu cuối cùng vào tay karasuno, oikawa không thể yên vị trên ghế được nữa. đến giờ phút này, cậu vẫn không biết chính xác bản thân nên làm gì khi đối mặt với ushijima wakatoshi, và nếu cậu không làm đến nơi đến chốn, cả thiên hạ sẽ biết cậu chính là một nửa định mệnh của người nọ.

nhưng oikawa không quan tâm lắm.

ushijima bước ra khỏi sân thi đấu trung tâm, không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy oikawa đã đứng đó từ lúc nào.

"không thể tin là cũng có ngày tôi được thấy cậu thất bại nhỉ?" oikawa mở lời.

ushijima im lặng. oikawa bắt đầu cảm thấy lo lắng. "nói gì đó đi, tên ngốc ushiwaka này."

"tôi..."

chỉ một từ rồi thôi.

oikawa thản nhiên lấy ra chiếc bút dạ, trực tiếp viết lên cánh tay của mình ngay trước mặt ushijima.

nếu không phải là chữ viết thì không biết phải nói điều gì dễ nghe à?

ushijima cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng chữ cái xuất hiện trên chính cánh tay của mình. đồng đội của hắn và vài người khác cũng đang nhìn vào hai nhân vật chính.

và rồi, tất cả mọi người nhìn thấy ushijima khẽ cười. một nụ cười thực sự!

oikawa chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của ushijima. tên to xác tài giỏi này thắng vô số trận đấu mà chưa từng cười lấy một lần.

thế nhưng bây giờ, hắn lại đang cười. ngay sau khi đội của hắn thua trận chung kết giải bóng chuyền mùa xuân.

"tôi rất vui." ushijma nói.

"gì cơ?"

"tôi rất vui... vì người đó là em."

đôi mắt nâu hạt dẻ của oikawa mở lớn hết cỡ cùng sự ngạc nhiên khó tả.

"cái gì? đùa nhau đấy à? tôi đã sốc cỡ nào khi phát hiện ra sự thật! chứ không thì cậu nghĩ tại sao tôi lại bày ra cái trò trả đũa này?!" cậu chỉ thẳng vào trán mình, trái lại, ushijima vẫn chỉ đứng đó và cười.

"thua trận chung kết mà vẫn còn cười được à?"

"đúng là tôi có tức giận vì đã thua." ushijima giải thích. "nhưng đó chỉ là một trận đấu thôi. còn điều này... em..."

em là một nửa định mệnh của tôi mà. nghĩa là duyên trời đã định rằng hai ta sẽ ở bên nhau trọn đời.

oikawa chợt cảm thấy một thứ cảm xúc nghẹn ngào trào dâng trong lòng, khiến hai má cậu ửng hồng. "đồ ngốc..." cậu lẩm bẩm, "đây không phải cách tôi tưởng tượng về lần đầu gặp gỡ của chúng ta đâu."

"tôi xin lỗi."

"ushijima!" đột nhiên, một thành viên trong shiratorizawa xen ngang, "huấn luyện viên muốn họp cả đội!"

"đi đi." oikawa giục, "tôi cũng muốn biến mất khỏi đây lắm. đã có quá nhiều người nhìn thấy bộ dạng này rồi."

ushijima gật đầu với cậu rồi quay lưng đi cùng với các thành viên khác trong đội.

về phía oikawa, cậu vẫn không thể tin mọi chuyện lại kết thúc đơn giản như thế.

khi về đến nhà, đã có một dòng chữ chờ đợi trên cánh tay cậu.

có thể gặp nhau không?

oikawa do dự một hồi, rồi cuối cùng đồng ý.

họ gặp nhau vào tối muộn cùng ngày. trời rất tối và vắng vẻ, nhưng đó không phải lí do đằng sau tâm trạng hồi hộp của oikawa. trong đầu cậu cứ lặp lại câu hỏi: phải làm gì bây giờ?

địa điểm gặp mặt là một sân chơi ngoài trời. ushijma đến trước và đứng chờ cậu. có thể dễ dàng thấy là hắn vừa tắm gội sạch sẽ và vẫn khoác trên mình chiếc áo đồng phục xấu hoắc của học viên shiratorizawa.

"không thể thay quần áo được à?" oikawa thắc mắc.

"tôi đến đây ngay sau khi luyện tập xong."

"tập đến tận giờ này cơ à?" oikawa không ngạc nhiên lắm khi ushijima gật đầu thay cho câu trả lời.

bọn họ giữ im lặng. nhưng không phải kiểu im lặng gây khó xử cho đối phương.

"cảm ơn em vì đã đồng ý gặp tôi." cuối cùng, ushijima là người phá vỡ sự im lặng.

"tôi đã cực kì giận." oikawa đáp, "giận vô cùng. tôi cảm thấy như bị phản bội vậy. vì tôi nghĩ mình đã thích cậu."

"điều gì đã khiến em đổi ý?"

"chị gái của tôi. chị ấy nói chí ít cũng nên cho tôi, cho chúng ta... một cơ hội." oikawa không nhìn thẳng vào hắn khi nói. cậu lo lắng tới mức không còn giữ được dáng vẻ vô tư thích đùa thường thấy hằng ngày.

"tôi nên cảm ơn chị ấy nhỉ?"

"sao cậu không có chút phản ứng tiêu cực nào vậy?"

"em còn nhớ những gì chúng ta đã nói sau khi đội của em thua không?"

oikawa gằn giọng, "đương nhiên là nhớ. dễ gì mà quên được kí ức khó chịu đó."

"tôi đã nói bản thân chỉ tin một chút vào một nửa định mệnh thôi. bởi vì tôi thích em."

oikawa mở miệng nhưng không nói được gì vì quá ngạc nhiên. nếu có thể tự nhìn được chính mình, thì bây giờ mặt cậu đang đỏ hết cả lên rồi. "cậu đang nói cái quái... cậu bị ngốc à?"

"tôi thích người này," ushijima chỉ vào nét bút trên cánh tay mình, "và em nữa." rồi hắn chỉ vào oikawa. "không giống như em, chỉ thích một nửa định mệnh của mình, tôi thích cả hai khía cạnh của con người em."

"nếu thích tôi thì tại sao lúc nào cũng cư xử như một tên khốn trước mặt tôi thế?! nói cho mà biết, đấy không phải cách theo đuổi người mình thích đâu. tôi không nên tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì kĩ năng tán tỉnh của cậu tệ hết cỡ luôn, chỉ mất một ngày để tôi nhận ra điều đó thôi."

oikawa trách móc ngoài miệng là thế, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn chưa thể tin rằng ushjima wakatoshi lại thật lòng thích mình.

"tôi chưa bao giờ cố tình cư xử tệ với em." ushijima đính chính lại, và theo cách hiểu nào đó, oikawa tin lời hắn. bởi vì cậu hiểu người mà cậu đã nói chuyện qua những dòng chữ, và cũng biết ít nhiều về tính cách thẳng thắn của ushijima.

cậu hít vào thật sâu, rồi thở ra với sự bình tĩnh. "tôi hiểu rồi."

họ lại tiếp tục chia sẻ sự im lặng. cho đến khi oikawa đặt câu hỏi vì tò mò, "tại sao lại chọn sân chơi?"

"em không thích?"

"à, tôi ngạc nhiên thôi." cậu không hẳn là thích, mà cũng chẳng ghét.

"em đã nói là phải làm em ngạc nhiên vào buổi hẹn hò đầu tiên."

khuôn mặt oikawa càng thêm đỏ lựng. không ngờ ushijma vẫn còn nhớ. nhưng cùng với cảm giác khó tin, là sự thông suốt. cuối cùng cậu cũng cảm thấy quen thuộc.

đây chính là người mà cậu đã tâm sự trong suốt một năm qua, cũng chính là người khiến cậu nở nụ cười mỗi khi nhìn vào dòng chữ trên cánh tay.

"đưa tôi về nhà đi. muộn lắm rồi, trời còn tối nữa."

ushijima làm theo. bọn họ nói chuyện khi đi bộ cùng nhau, cảm giác thật lạ lùng làm sao. chủ yếu là oikawa nói, nhưng dần dần, tần suất lời qua tiếng lại tăng lên, sự thoải mái đã hoàn toàn lấn át sự ngượng ngùng ban đầu. hai người còn nhắc lại những chủ đề đã từng nói qua trước đây, nhưng vì giới hạn khoảng trống trên da mà không thể nói được nhiều.

oikawa đã cười thật nhiều. mặc dù chính cậu còn cảm thấy khó tin.

khi bọn họ dừng bước trước ngưỡng cửa nhà của oikawa, cậu quay người và khẳng định, "đây không được tính là buổi hẹn hò đầu tiên đâu đấy."

"tôi biết. lần tới tôi sẽ đưa em đi một chỗ khác tuyệt vời hơn."

"lần tới? tự tin quá nhỉ?"

ushijima thoáng ngập ngừng, "bởi vì chúng ta là... định mệnh của nhau mà."

"có lẽ vậy." oikawa hít một hơi thật sâu, gom góp hết dũng khí rồi nói tiếp, "thực ra tôi sẽ ghi nhận đây là buổi hẹn hò đầu tiên, nếu như..."

"nếu như?"

"anh... hôn tôi."

giờ thì tới lượt ushijima bị làm cho bất ngờ đến không nói lên lời. hắn chưa có nụ hôn đầu, dĩ nhiên rồi. oikawa hỏi lại chuyện xưa, "còn nhớ tôi đã nói gì về chiều cao của chúng ta không?"

"rằng tôi sẽ phải cúi xuống khi hôn em à?" một vệt màu hồng nhạt thấp thoáng trên khuôn mặt góc cạnh của ushijima.

đáng yêu thật đấy.

oikawa bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ kì lạ này.

"ừ, nhưng bây giờ tôi rút lại câu đó." dứt lời, oikawa chủ động bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

chỉ mất một giây để cậu kiễng chân lên và áp đôi môi mềm của mình vào đôi môi của ushijima wakatoshi.

không có bất cứ điều gì choáng ngợp xảy ra cả. không có tiếng pháo hoa nổ trong đầu, càng không có chuyện trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. dư vị của nụ hôn này là cảm giác dịu êm, ấm áp đến mức cậu không giấu nổi nụ cười.

"đường về vui vẻ nhé. đừng để bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy!" oikawa nói đùa khi nụ cười vẫn còn hiện hữu trên gương mặt ửng hồng, rồi biến mất sau cánh cửa đóng kín.

oikawa tooru vẫn luôn khao khát một câu chuyện tình yêu lãng mạn vui vẻ cho riêng mình. một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa đáng yêu về cách mà cậu và một nửa định mệnh của mình gặp gỡ, tìm hiểu nhau rồi ở bên nhau. và rất có thể, những gì cậu đang có với ushijima chính là câu chuyện tình yêu mơ ước đó được hiện thực hóa.

lúc này, oikawa tooru chưa hoàn toàn yêu ushijima wakatoshi đâu.

nhưng mà, cậu nghĩ, sẽ không thể không yêu được.





― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―





*nguyên tác: damianwayne [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

*translator's note: xưng hô thay đổi chóng mặt =)))) dựa trên diễn biến tình cảm của đôi bạn trẻ chứ đâu ( •̀ .̫ •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top