i; đơn giản là không thể khác

oikawa tooru ghét ushijima wakatoshi vì rất nhiều lý do.

hắn là một thiên tài trăm năm có một trong giới bóng chuyền thiếu niên, là đệ nhất chủ công kiêm đội trưởng dẫn dắt câu lạc bộ bóng chuyền shiratorizawa trở thành nhà vô địch bất bại trên sân đấu, nghiền nát mọi đối thủ với sức mạnh tuyệt đối. hắn ở một đẳng cấp mà từ thâm tâm, oikawa tooru biết cho dù bản thân có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, cũng chẳng thể sánh bằng.

trời định phận cho oikawa tooru là một kẻ tầm thường. còn ushijima wakatoshi được ưu ái thành thiên tài. mà oikawa thì quá chán ghét sự xuất hiện của những thiên tài xung quanh mình rồi, nên cậu chẳng chịu an phận, mà phản kháng bằng tất cả những gì mình có.

oikawa tooru ghét hắn bởi vì hắn đã năm lần bảy lượt đạp đổ giấc mơ vươn tới đỉnh cao của cậu.

oikawa tooru ghét hắn bởi vì mỗi lần aoba johsai bại dưới tay shiratorizawa, hắn lại coi tâm huyết và cống hiến mà oikawa dành cho cả đội là "sự tự hào vô nghĩa", để rồi cứ hết lần này đến lần khác đưa ra lời đề nghị với biểu cảm như thể đó là điều hiển nhiên và đúng đắn nhất.

"oikawa, đến shiratorizawa đi. đừng lầm đường lỡ bước nữa."

thật nực cười. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của oikawa tooru này không cho phép điều đó.

oikawa tooru ghét hắn bởi vì việc kiên cường nỗ lực với niềm tin sẽ đánh bại shiratorizawa trong tương lai gần như đã trở thành nỗi ám ảnh, khiến cậu điên cuồng lao vào luyện tập, bất chấp những tổn hại về mặt thể chất và tinh thần.

oikawa tooru ghét cay ghét đắng ushijima wakatoshi còn bởi lẽ, dường như bằng một cách thần kì nào đó, hắn luôn chứng kiến được những khoảnh khắc khổ sở nhất của cậu.

là khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cậu chết lặng đứng nhìn bảng tỉ số chung cuộc rất sát sao kia. giành giật từng điểm số tới sức cùng lực kiệt, đến giữa hiệp ba cậu đã nghĩ aoba johsai sẽ nắm phần thắng.  nhưng những con số không nói dối. tuy mỗi lần một khác, nhưng vẫn là sự cách biệt hai đơn vị ấy. cũng giống như khoảng cách xa vời giữa thiên tài và người bình thường vậy. ước mơ chiến thắng của cậu lại một lần nữa bị những đòn tấn công dũng mãnh của ushijima wakatoshi làm cho vỡ tan.

và còn cả lúc này đây.

***

dù có nằm mơ, ushijima wakatoshi cũng không thể tưởng tượng được có ngày hắn được thấy dáng vẻ khác lạ này của oikawa tooru.

không phải nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời và ánh mắt dịu dàng tựa gió xuân khiến các cô gái hâm mộ đỏ mặt thẹn thùng.

không phải thái độ điềm tĩnh đáng tin cậy của một người đội trưởng khi động viên tinh thần của cả đội trước, trong và sau trận đấu.

không phải sự dứt khoát khi triển khai những đường chuyền bóng chính xác đến hoàn hảo, hay khí thế quật cường đến giây cuối cùng khi thi đấu.

càng không phải sự kiêu hãnh, bất khuất khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia nhập shiratorizawa của hắn, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo mạn mà nói rằng—

"sự tự tin của anh lúc nào cũng khiến tôi buồn cười."

"hãy đợi đấy. aoba johsai sẽ đánh bại các người sớm thôi."

"từ giờ cho đến lúc đó, đừng quên sự tự hào vô nghĩa của tôi, ushiwaka."

hắn làm sao có thể quên được. ánh mắt của oikawa khi nói những lời khiêu chiến hùng hồn đó chứa đựng những tia sáng lấp lánh và mãnh liệt đến nhường nào, khiến cho trái tim của hắn gần như đã ngừng đập vì lỗi nhịp. hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng thẳng tắp mang áo thi đấu số 1 ấy dần rời xa, mang trong mình cảm giác cay đắng như thể người thua cuộc là chính hắn, chứ chẳng phải là em.

ấy thế mà bây giờ, bọn họ đang ở trong một hoàn cảnh rất khác.

(phòng thay đồ dành riêng cho câu lạc bộ aoba johsai. nửa tiếng sau khi trận đấu giao hữu trước thềm hội thao các trường cao trung kết thúc.)

nhớ lại pha liều mình vượt đường biên ngoài, lao thẳng ra khu vực tự do vô cùng liều lĩnh ở gần cuối hiệp thi đấu thứ ba của oikawa khiến ushijima đứng ngồi không yên. khát vọng chiến thắng của chàng trai thực sự không thể xem thường. để ghi được một điểm gỡ hoà và ngăn đối thủ có match point, em thậm chí còn chẳng màng đến việc xô đổ dãy bàn ghế dự bị, rồi bật dậy thi đấu tiếp như thể chẳng có gì to tát. hắn chỉ nhìn thôi mà còn cảm thấy đau điếng, không biết em như thế nào đây?

không yên tâm về oikawa, nên hắn quyết định đi tìm để xem em ra sao.

và oikawa đang ở đây, cùng một không gian với hắn, cách hắn chưa đầy mười bước chân.

trước mắt ushijima là một oikawa chưa từng thấy trước đây.

một oikawa tooru đang khóc.

thoạt tiên, hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

nhưng tiếng nức nở và âm thanh của những cú đấm gay gắt vào tủ thay đồ đã chứng minh hắn không nhìn nhầm.

phát hiện ra có người, oikawa tooru quay đầu ra nhìn.

trong vài giây ánh mắt chạm nhau, ushijima tự dưng quên mất việc hít thở.

hắn đã quá quen với dáng vẻ tươi cười của oikawa tooru. hóa ra khi em khóc thì sẽ trông như thế này.

thật lạ lẫm.

hai khóe mắt phiếm hồng, nước mắt tựa như những giọt ánh sáng lấp lánh tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của em, trượt xuống làn môi em tự cắn đỏ tấy đến mức sắp bật máu.

thật tội nghiệp.

bình thường khuôn mặt đó sẽ toát ra khí thế kiêu ngạo không gì sánh nổi, nhưng giờ nó lại mang theo tổn thương cùng một chút gì đó tủi hờn.

ánh mắt oikawa nhìn hắn dường như ẩn chứa một điều gì đó tựa lực hấp dẫn, khiến hắn không thể nào không chú ý đến em. chú ý đến em rồi, thì không thể nào không lại gần em, không thể nào không động lòng trước em.

thật muốn yêu thương.

ushijima wakatoshi rất ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng hắn không vô cảm. cũng giống bao người, hắn công nhận oikawa tooru cười lên rất đẹp.

nhưng thời khắc này, hắn có thể khẳng định rằng khi oikawa khóc còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

đồng thời, bên trong hắn cũng nảy sinh một suy nghĩ cực kì không đúng mực. cái suy nghĩ giằng xé nội tâm hắn, khiến hắn phải chọn giữa việc dỗ em hết khóc để trở thành người tử tế trong mắt em, hay là làm em khóc tiếp để đạt được cái ham muốn ích kỉ đến kì lạ của mình.

hắn muốn nhìn em khóc, nhưng chỉ khóc cho riêng hắn thôi.

trong khi đang cố gắng kiềm chế ý nghĩ xấu xa này lại, hắn chợt nghe thấy em cất tiếng.

"nhìn cái gì mà nhìn? chưa thấy con trai khóc bao giờ à?" oikawa hằn học hỏi hắn.

quả nhiên là oikawa tooru. cho dù có rơi vào thế bị động thì cũng vẫn muốn nắm quyền chủ động. em chẳng thèm lau nước mắt, cứ thế dùng đôi mắt ướt nhèm lườm hắn.

"không sao chứ?" hắn điềm đạm hỏi.

"thua một trận thôi." em nhún vai, miệng bật ra tiếng cười khẩy. "tôi không thảm hại đến mức cần đối thủ thương hại mình đâu."

hắn bước lên một bước, nói tiếp, "ý tôi không phải vậy. vừa nãy, khi cứu bóng..."

chưa kịp nói hết, oikawa tooru đã hít một hơi thật sâu rồi ngắt lời hắn. "à, giờ mới thấy có sao đấy. tôi không muốn nhìn thấy anh. cảm ơn đệ nhất chủ công yêu dấu đây đã hạ cố hỏi thăm, giờ thì mời ngài cút đi cho."

miệng lưỡi của em vẫn sặc mùi thuốc súng như vậy. mang đầy tính công kích nhưng lại ẩn giấu một cách khéo léo sau đôi mắt hữu tình, cử chỉ thong dong, và nhất là nụ cười duyên dáng kia.

ushijima wakatoshi đã từng nhiều lần nghĩ chàng trai nên làm diễn viên thì đúng hơn. về cơ bản, nghề diễn viên chính là giả vờ. xét theo tiêu chí này, oikawa tooru hẳn sẽ là một diễn viên xuất sắc. hắn chưa thấy ai đeo lên mình nhiều lớp mặt nạ mà lại biến hóa linh hoạt được như em.

bây giờ em cũng đang làm thế đấy thôi. nhưng hắn sẽ không bị đánh lừa bởi vở kịch một vai này đâu.

"không."

hắn dứt khoát, đồng thời xoay người vặn chốt khóa cửa.

rồi hắn tiến đến gần con nhím đang xù lớp gai nhọn ra tứ phía kia, vừa đi vừa nói, "tôi đi rồi em lại trốn ở đây khóc tiếp một mình à?"

oikawa tooru bị hắn làm cho phát bực, cậu giáng thêm một cú đấm nữa lên cánh cửa tủ đồ kêu giòn tan. "có hiểu tiếng người không? tôi bảo anh cút!"

dùng lời lẽ chưa đủ, oikawa còn vớ lấy hộp cao dán salonpas ném về phía ushijima.

nhưng không ăn thua, dây thần kinh vận động vượt trội của ushijima đã giúp hắn chộp được vũ khí kia dễ dàng.

"cái tên ngứa mắt này!" oikawa rít lên, "đừng có bén mảng tới đ..."

đe dọa còn chưa ra đâu vào đâu, một bên cổ tay của oikawa đã bị nắm chặt. người kia dùng các ngón tay cứng cáp của mình buộc cậu phải mở tay ra để hắn nhét trả lại hộp cao dán vào lòng bàn tay cậu.

"em mới là người cần nó hơn tôi."

oikawa giận lẫy hất văng bàn tay của hắn ra, hộp salonpas cũng vì thế mà rơi chỏng chơ dưới đất.

"tôi không làm sao hết! cũng không cần anh thương hại!" oikawa ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây ánh vàng sẫm lạnh lùng của ushijima, cảm thấy chán ghét vô cùng.

đôi mắt sắc lạnh không chỉ nhìn thấu mọi đường tấn công trên sân đấu của cậu, mà ngay lúc này, nó còn nhìn thấu tâm can của cậu. thông qua đôi mắt này, oikawa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

chật vật và khổ sở.

cậu căm ghét ushijima, nhưng còn căm ghét bản thân hơn thế.

ushijima đang đứng đối diện với oikawa ở khoảng cách rất gần, hắn không khỏi cảm nhận được thái độ thù địch thường trực của em dành cho hắn. lồng ngực em phập phồng lên xuống vì giận dữ và kích động, đôi môi hễ buông lời cay độc xong thì lại mím chặt, tỏ rõ ý không muốn nói nửa chữ dư thừa với hắn.

nhưng mà hắn, lại có rất nhiều điều muốn nói với em. là ông trời đã cho hắn cơ hội được ở riêng tư với em như thế này.

"không phải thương hại. mà là thương xót. bất cứ ai ở trên sân nhìn thấy pha cứu bóng đó của em đều thấy vậy thôi."

đây là điều đầu tiên hắn muốn nói.

"trong trận đấu hôm nay, với tư cách là chuyền hai, em thực sự đã chơi rất xuất sắc."

đây là điều tiếp theo.

hắn quan sát biểu cảm trên gương mặt em thay đổi. từ khó hiểu, đến ngạc nhiên, và giờ là một cảm xúc hắn không biết miêu tả ra sao.

như là uất ức, như là không cam tâm.

và hình như em sắp khóc rồi.

"hah!" em bật ra tiếng thở hắt, nhếch miệng cười rặt một vẻ trào phúng, "được đệ nhất chủ công khen ngợi thật là vinh dự cho tôi quá. nhưng mà hãy để dành nó cho đến khi tôi đánh bại anh đi!"

"thay vì đánh bại tôi, em có thể cùng tôi chiến thắng." hắn nói ra mong mỏi của mình.

"để tôi đoán nhé, chiến thắng với tư cách là thành viên của shiratorizawa chứ gì?" oikawa lắc đầu cười khẩy, "tốt nhất là anh dẹp cái vọng tưởng vô căn cứ đấy đi! bọn này rồi sẽ thắng, seijou sẽ khiến anh thua một cách tâm phục khẩu phục!"

nói đến đây, hắn nhận thấy những giọt nước lấp lánh đang dần đong đầy đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ của em.

"đám người thượng đẳng các anh sẽ... không thắng... mãi được đâu!" em nói trong tức tưởi, dù không được liền mạch nhưng mỗi từ đều dứt khoát, "cho dù có... phải luyện tập đến kiệt sức, bị chấn thương... oikawa tooru này... nhất định sẽ làm được!"

từng câu chữ đều mang theo lòng quyết tâm và sự kiên cường nơi em, dội thẳng màng nhĩ, chèn ép lên trái tim hắn.

hắn đau lòng quá.

oikawa tooru không hề biết, em càng quật cường bao nhiêu, ushijima càng phải dùng bấy nhiêu sức mạnh của mình để đấu với em. dẫu biết điều đó sẽ dẫn đến việc nước mắt em rơi lã chã như thế này.

nhưng ngay từ đầu, đã không phải thương hại.

nếu chỉ trong giây lát, ushijima vì thương hại mà nương tay với em, thì sẽ đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần thể thao thượng võ mà cả hắn và em đều hướng đến.

chỉ khi dốc toàn lực thi đấu, thì mới là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ của mình ở phía bên kia tấm lưới.

"khó chịu thật!" em chặc lưỡi đầy cáu kỉnh, đoạn lấy mu bàn tay quệt nước mắt, "tại sao không ngừng khóc được thế này?!"

trách mình xong, em chuyển sang trách hắn.

"ushijima khốn kiếp! vì anh mà tôi khóc thành cái bộ dạng gì rồi hả?!"

rồi em dùng chính đôi mắt long lanh ngấn nước đó để nhấn chìm ushijima theo cách mà hắn chẳng thể khước từ.

hai hàng lông mày của hắn khẽ chau lại, hắn phân tích lời mắng nhiếc vừa rồi của oikawa tooru.

nói vậy thì ý em là... vì hắn nên em mới không ngừng khóc ư?

dáng vẻ mong manh động lòng người này cũng là vì hắn mà có ư?

điều này làm cho hắn trở thành người đặc biệt đối với em rồi à?

ushijima wakatoshi thực sự hy vọng là vậy.

trong giây lát, hắn đã không nhịn được mà giơ tay lên chạm vào hàng lệ ướt đẫm trên khuôn mặt tuy gần mà vẫn luôn rất xa vời của oikawa tooru.

những giọt nước mắt trong veo tan ra trên đầu ngón tay của hắn, lại giống như sáp nến rơi vào bên trong, được cái ham muốn xấu xa kì lạ kia châm lửa đốt thành một thứ xúc cảm mà giờ đây, khi ngắm nhìn đôi mắt nâu tinh xảo ánh lên nét giận hờn của em, hay đôi môi đỏ mọng vương vệt nước mắt trơn ướt, ushijima tự khắc tìm được từ ngữ để gọi tên nó.

chính là dục vọng chiếm hữu.

em gợi cảm đến mức cõi lòng hắn nhộn nhạo không yên. nhịp đập trái tim của hắn ngày càng rộn rã, thôi thúc hắn làm điều duy nhất có nghĩa lý lúc này.

hôn em.

hắn muốn hôn em.

hơn bao giờ hết.

và thế là, ushijima đưa tay nâng cằm em lên.

"muốn tôi giúp em ngừng khóc không?"

bọn họ vốn đã đứng rất gần rồi, hắn vẫn kề sát thêm nữa.

hắn quan sát hàng mi của oikawa khẽ rung khi em chớp mắt. em hỏi hắn bằng một giọng cáu kỉnh, nhưng nét mặt dường như lại có chút mong chờ.

"cách gì? nói thử xem!" oikawa ra lệnh.

nhưng người đối diện lặng thinh, bày ra nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của hắn khiến cậu sốt ruột. bảo là có cách làm cậu ngừng khóc, nhưng cách gì thì lại không nói.

cái tên ushiwaka ngốc nghếch chỉ biết đến bóng chuyền này đang trêu ngươi cậu đấy à?

"này, như nào phải nói-... ưmm!"

chỉ trong tích tắc, oikawa không nói nổi nữa.

mọi thứ xảy ra vô cùng nhanh đến không thể tin nổi, vỏn vẹn chưa đầy một giây.

từ việc khuôn mặt cương nghị cùng đôi mắt sắc xảo của ushijima đột nhiên phóng đại ở cự li rất gần. lưng cậu bị xô mạnh đập vào tủ để đồ một cách đau điếng, phía trước bị áp sát bởi một thân thể vạm vỡ đến mức ngột ngạt.

cho đến việc hai má của cậu bị những ngón tay dài lạnh lẽo bóp chặt, buộc cậu phải mở miệng đón nhận một vật thể nóng ẩm kì lạ đầy khí thế xông vào.

quá nhanh, quá nguy hiểm.

nhưng tất cả đều không thể nào bằng được việc kinh thiên động địa mà ushijima đang làm với cậu ngay lúc này.

hắn đang cưỡng hôn cậu.

ushijima wakatoshi đang đè oikawa tooru ra hôn lấy hôn để.

trước tiên, hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại của em, ngấu nghiến dày vò như thể muốn hút hết vị ngọt ngào chứa trong hai cánh môi đỏ mọng ấy. giữa lúc em hoang mang không cảnh giác, lưỡi của hắn đã tức tốc xông vào khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ hẹp.

oikawa bị ushijima hôn đến điên đảo thần hồn, toàn bộ các giác quan đều bị vây hãm trong luồng khí nóng rực mang tính xâm lược của hắn. cậu run rẩy, vẫy vùng kháng cự, hai cánh tay may mắn chen được vào giữa thân trên đang kề sát của hai người, siết chặt thành nắm đấm, dồn sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. giống bị sự chống đối yếu ớt của oikawa kích thích, tốc độ đưa đẩy lưỡi và cắn mút của ushijima càng trở nên trở nên cuồng nhiệt hơn. oikawa chỉ biết chới với dưới sự kích tình của hắn mà bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

nụ hôn sâu không có điểm dừng này của hắn tựa như đang hút hết dưỡng khí của oikawa, khiến cậu chỉ còn nước tin rằng, nếu như cậu cũng hôn hắn, thì hắn sẽ rủ lòng thương mà trả lại cho cậu chút không khí để thở.

mình chết mất.

chỉ còn một mỗi cách này thôi.

và thế là... hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của oikawa từ từ duỗi ra. năm ngón tay đặt lên đúng nơi trái tim đang đập rộn rã khác thường của đối phương.

cái tên này là gì vậy?

tim đập nhanh như thế này mà vẫn còn sống được sao?

lại còn đang hôn cậu nữa chứ?

ushijma đang chìm trong xúc cảm phấn khích đến điên dại của nụ hôn thì đột nhiên khựng lại trong khoảnh khắc khi oikawa chủ động vói đầu lưỡi vào bên trong miệng hắn một cách rụt rè, hai cánh môi dập dờn khẽ run khi ngậm lấy môi hắn.

đại não của hắn như muốn nổ tung!

động tác của em chậm rãi và có chút gì đó của sự cam chịu. nhưng hắn không hề nhầm lẫn, oikawa tooru đúng là đang hôn hắn.

đối với nụ hôn mang tính xâm lược của hắn, em dùng một nụ hôn e ấp trìu mến để đáp lại.

giống như là đang lấy lòng người thương vậy.

trước sự phản kháng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng của oikawa, ushijima đã mủi lòng rồi.

cũng dễ hiểu thôi. vì từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn không có cách nào với em cả.

nếu đã là oikawa tooru, thì em muốn gì cũng được.

ushijima bắt đầu giảm nhịp độ của nụ hôn, từ dữ dội xuống dịu êm chỉ trong vài cử động. hắn điều chỉnh hơi thở, chầm chậm dẫn dắt em vào trạng thái khác của nụ hôn mà hai người thực sự có thể cảm nhận được hô hấp của nhau đang từ từ hoà quyện một cách tự nhiên nhất.

và khi đạt đến mức trọn vẹn, thì bọn họ đã vô thức mà đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn say mê này rồi.

giữa cả hai đã chẳng chút khoảng cách nào, nhưng ushijima vẫn muốn được gần em nhiều hơn nữa. vì thế mà hắn vòng tay ra phía sau, ôm lấy eo em và khảm em vào trong ngực mình.

còn oikawa, đương trong cơn mê luyến, cũng vòng tay ôm lấy cổ của hắn. hành động này của em khiến ushijima trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. hắn không kiềm chế được mà mỉm cười ở một góc em không thể nhìn thấy, xem như đây là chiến thắng vinh quang của mình.

hắn và em hôn nhau triền miên một lúc lâu, đến khi hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh như tơ trời se duyên.

ushijima là người lấy lại được bình tĩnh và mở mắt ra trước. trong mắt hắn lúc này, chỉ có bóng dáng một người duy nhất.

gương mặt của oikawa tooru đỏ bừng vì sự tiếp xúc thân mật, khiến cho em vốn dĩ xinh đẹp, nay còn quyến rũ như một quả chín mọng tỏa hương thơm ngào ngạt, dụ dỗ người ta đến hái.

thực sự rất khó cưỡng lại.

ushijima bất đắc dĩ nở nụ cười. nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi, hắn đã được nếm thử vị ngọt trái cấm rồi. nếu còn làm gì nữa, em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt hắn nữa mất.

hắn đưa bàn tay của mình lên, từ tốn chạm vào sườn mặt em, để em ngẩng mặt lên nhìn hắn.

hai hàng mi của em khẽ rung, rồi từ từ mở ra. đôi mắt em mang sắc nâu hạt dẻ, hữu tình dạt dào. và từ đôi mắt ấy, những giọt lệ tinh khiết như pha lê cứ thế đáp xuống gò má tựa chân mây ửng hồng của em.

oikawa tooru lại đang khóc.

vì hắn.

hắn chợt thấy mình quá đỗi xấu xa.

còn em thì quá đỗi yêu kiều.

chỉ thêm một lần nữa thôi.

xin em hãy cho hắn vượt quá chừng mực một lần này nữa thôi.

ushijima cúi xuống, đặt môi hôn lên đôi mắt đẫm lệ của oikawa thật dịu dàng.

"tooru..."

ushijima cất tiếng gọi đầu tiên.

không một ai hay biết hắn đã muốn gọi em như vậy từ rất lâu rồi. mỗi khi chạm trán nhau, hắn sẽ nương theo sự xa cách và thái độ thù địch em dành cho hắn mà gọi em là "oikawa" một cách lạnh lùng.

hắn không thích thế chút nào.

mỗi lần gọi em là "oikawa", khoảng cách giữa hai người lại xa thêm một bước.

nhưng lúc này, em chuyền hai đang ở yên trong vòng tay hắn. bọn họ còn vừa mới hôn môi, hành động thân mật mà chỉ có những người yêu nhau mới làm. đây chính là cơ hội để ushijima xích lại gần với vầng mặt trời kiêu hãnh này hơn.

"tooru..."

"tooru..."

hắn không ngừng lặp lại cái tên thân thương ấy bằng chất giọng đong đầy dịu dàng mà cả đời hắn chưa từng nói cho bất cứ ai nghe.

"tooru có biết..." hắn thì thầm sau khi hôn lên mắt trái của em.

"lúc khóc, em đẹp đến mức nào không?" tiếp đó, hắn hôn lên mắt phải.

sự dịu dàng mà ushijima dành cho hai mắt của em là vô tận. hắn âu yếm đôi mắt nâu hạt dẻ này nhẹ nhàng đến mức hắn chẳng muốn làm những giọt nước mắt quý giá của em vỡ tan ra, nếu không thì trái tim của hắn cũng sẽ theo đó mà vỡ tan tành.

"tooru... nhìn tôi."

hắn thủ thỉ tên em một lần nữa, áp vầng trán của mình vào vầng trán của em.

oikawa tooru chớp đôi mắt mơ màng của mình để cố gắng nhìn rõ người trước mặt. tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là sự chân thành chan chứa trong đôi mắt màu xanh thẫm chỉ phản chiếu hình bóng của mình. âm thanh duy nhất cậu nghe được là tên của mình được bao bọc trong tiếng nói dịu êm như làn nước ấm của chủ nhân đôi mắt ấy.

a, đôi mắt nhìn một lần là nhớ này biết tìm đâu được nữa. chỉ ushijima wakatoshi mới sở hữu đôi mắt đặc biệt đến vậy thôi.

oikawa vẫn còn vừa đủ tỉnh táo nhận biết xung quanh mà.

chẳng qua là, chẳng qua là...

ánh mắt thăm thẳm của ushijima như thể có năng lực thôi miên vậy, xoáy sâu vào cậu, không chừa cho cậu lối thoát.

trái tim cậu ngập tràn mênh mông khôn tả. cậu chẳng thể làm gì khác được, chỉ biết lắng nghe theo lời của ushijima.

giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hai người đan xen vào nhau, hắn nói—

"tooru, quá đẹp là một tội ác đấy. tôi sẽ giữ tội ác này cho riêng mình thôi."

"từ giờ trở đi, em chỉ được phép khóc trước mặt tôi. biết chưa?"

thanh âm trầm ấm tràn vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu đều là ushijima. không khí hít vào là hắn, không khí thở ra cũng là hắn.

đơn giản là không thể khác được.

oikawa tooru rốt cuộc không chịu nổi nữa, nghiêng đầu về phía trước, ngã xuống bờ vai vững chãi của đối phương.

khi làn nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo của ushijima, cũng là lúc hắn cảm nhận được em đang gật đầu đồng ý.


~ the end ~



lời tác giả: phiew~ vậy là đã viết xong chương mở đầu. cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc nha, hy vọng mọi người sẽ thích 🙏🏻 nói nhỏ cho cả nhà hay, thực ra ý định ban đầu của mình là một màn chào sân nóng bỏng đến từ phía ushijima cơ. kiểu ushijima thấy oikawa khóc đẹp quá nổi cơn hứng tình kéo em vào phòng kín, đè em ra bắt nạt, hôn hít rồi ăn sạch em từ trong ra ngoài luôn í 😌 nhưng chẳng hiểu viết viết một hồi thì lại chuyển hướng sang sự lãng mạn và day dứt như thế này đây =)))) nhưng cả nhà yên tâm, lá cờ 🚩 R-18 vẫn phấp phới từ đầu cho đến cuối fic nhaa 🌝 mở đầu nhẹ nhàng rồi tăng tốc dần cũng là lựa chọn không tồi mà nhỉ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top