𝐢𝐢𝐢. 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (⋆)
[.......]
khi oikawa tới nơi, âm thanh của những bước chạy và dậm chân ma sát trên sàn phòng thể chất lập tức vọng đến bên tai. cậu không còn lạ gì với chuỗi âm thanh luyện tập quen thuộc này nữa. oikawa thu mình một góc, đứng dựa lưng vào cạnh cửa và chờ đợi.
cậu đưa mắt nhìn xung quanh. học viện shiratorizawa lúc nào cũng vượt xa mong đợi của bất cứ ai, về cả tầm vóc và chất lượng. càng nhìn, oikawa càng cảm thấy có chút đố kị và cảm giác mình chỉ là hạng thứ cấp nếu đem so sánh với những người đang nhận được sự giáo dục tinh hoa ở shiratorizawa danh giá.
một lúc sau, cậu quyết định chuyển sự chú ý của mình sang câu lạc bộ bóng chuyền vẫn đang hăng say tập luyện bên trong nhà thể chất.
chỉ cần một ánh mắt, oikawa đã tìm được ushijima giữa bao người. thực sự rất khó để không phát hiện ra hắn, bởi vì gã chủ công này vẫn luôn được biết đến như kẻ khổng lồ dũng mãnh thống trị sân đấu. hắn rất nghiêm túc và quyết liệt, ngay cả trong lúc luyện tập. ánh mắt oikawa dán chặt vào cách cơ thể hắn di chuyển khắp sân, những khối cơ bụng lấp ló sau vạt áo mỗi khi hắn nhảy lên cao, lồng ngực săn chắc phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp. tuy vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tóc mai dính vào hai bên thái dương, nhưng duy chỉ có đôi mắt màu xanh thẫm ấy của ushijima vẫn cứ sáng ngời sự nhiệt huyết dành cho bóng chuyền.
oikawa cảm thấy người mình nóng ran, nguồn nhiệt tỏa ra lúc vận động của ushijima dừng như đã bén lửa sang cậu. không nghi ngờ gì, gã chủ công của shiratorizawa chính là hiện thân của cái gọi là sức mạnh thuần túy tuyệt đối.
tendou satori - chắn giữa của shiratorizawa là người phát hiện ra sự có mặt của oikawa tooru đầu tiên, vỗ vai ushijima để đánh tiếng cho đội trưởng nhà mình. lúc hướng mắt về ngưỡng cửa và nhìn thấy oikawa, nét nghiêm nghị trên gương mặt góc cạnh của ushijima biến đổi thành sắc thái ngạc nhiên và có chút gì đó không yên lòng.
không nói không rằng, hắn cứ thế bước từng bước tới chỗ đứng của oikawa, một tay kéo cao vạt áo lên để lau tạm mồ hôi trên mặt, vô tình để lộ vùng cơ ngực và khối cơ bụng vô cùng lập thể của mình. oikawa ngây người nhìn theo chuyển động của giọt mồ hôi lấp lánh lăn trên người ushijima và biến mất sau cạp quần hơi trễ xuống, những đường gân bùng nổ hormone nam tính ẩn hiện một cách rất gợi cảm.
"em sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đấy." ushijima thở ra từng chữ, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để bọn họ có thể nói cho nhau nghe mà người khác không nghe thấy được.
oikawa lập tức bị choáng ngợp bởi mùi cơ thể được trộn lẫn bởi mồ hôi, xạ hương và sức mạnh tỏa ra từ ushijima wakatoshi. trong chốc lát, cậu suýt nữa đã quên mục đích thực sự của mình khi tới đây mà chỉ muốn đẩy ushijima vào một xó xỉnh nào đó, lột sạch đồ của hắn và chìm đắm trong cơ thể nóng bỏng ngút ngàn ấy.
"ngay cả một lời chào cũng không có à? phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu rồi hả ushiwaka?" oikawa tươi cười giả lả, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động, "cậu nói muốn gặp tôi sau khi trại huấn luyện kết thúc, tôi đến rồi đây."
"ý tôi là gặp một cách riêng tư. như này đâu phải riêng tư." hắn khẽ nhíu mày.
lúc này, các thành viên khác của shiratorizawa, thậm chí cả huấn luyện viên của đội cũng không che giấu nổi sự tò mò trước sự xuất hiện bất chợt của vị đội trưởng aoba johsai. một số người còn đánh liều bước về phía bọn họ để thám thính tình hình.
thấy vậy, ushijima vội vàng kéo oikawa ghé sát vào mình, nhỏ giọng nói bên tai cậu. "đợi tôi ở công viên gần trường. xong việc tôi sẽ ra gặp em."
oikawa gật đầu và lập tức rời đi, mặc kệ ushijima xoay sở với những câu hỏi đến từ ban huấn luyện và đồng đội của hắn. cậu trót lọt ra khỏi khuôn viên trường mà không bị ai phát hiện, tiếp tục đi bộ tới công viên nhỏ chỉ nằm cách cổng chính học viện khoảng vài trăm mét. oikawa ngồi xuống chiếc ghế đá ở dưới tán cây phong đại thụ đang nghiêng mình tỏa bóng mát, tự mua vui cho bản thân bằng cách lấy chân nghịch những hòn đá cuội, khiến chúng phát ra tiếng kêu lạo xạo.
"oikawa."
ushijima xuất hiện không lâu sau đó. cậu ngẩng lên nhìn, người nọ đã đổi từ bộ đồ thể thao sang đồng phục đi học thường ngày. trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn toát ra phong thái chỉn chu từ đầu tới chân.
"như này đã đạt tiêu chuẩn riêng tư của cậu chưa?" oikawa ngồi thẳng lưng, khoanh tay hỏi hắn.
không khí xung quanh như lắng đọng, chỉ có tiếng gió thổi và lá cây xào xạc. bọn họ ở tư thế một ngồi một đứng, bốn mắt nhìn nhau.
sau một hồi, ushijima mới chìa bàn tay để ngửa ra trước mặt oikawa. "chưa được. về nhà cùng với tôi, rồi mình sẽ nói chuyện."
***
chuyến tàu của bọn họ chật ních người. oikawa bị xô đẩy một cách thô bạo khi một tốp người thi nhau lên tàu ở trạm cuối, chen chúc nhau trong toa tàu gần như không còn khoảng trống để chứa thêm bất cứ ai. oikawa chưa bao giờ thích đi tàu điện công cộng chính vì cái sự nhồi nhét kinh khủng này.
nhưng cũng may, cậu không chỉ có một mình. ushijima đang đứng ngay phía sau lưng để làm điểm tựa cho cậu. một tay hắn đặt trên phần tay nắm dành cho hành khách, trong khi oikawa thì nắm lấy thanh cột trụ. bọn họ đứng rất sát nhau, cậu chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn thấy phần cổ tay thấp thoáng những đường gân nhạt màu của ushijima. không chỉ thị giác, mà cả thính giác của oikawa cũng được bao phủ với mùi hương của ushijima. hắn không hề sử dụng thứ nước hoa gì đặc biệt, nhưng vẫn thơm và cực kì dễ chịu khi ở gần.
oikawa lén khịt mũi hít hít, ushijima có mùi gần giống với quần áo và chăn gối được mẹ cậu giặt sạch sẽ thơm tho rồi đem phơi dưới ánh nắng mặt trời vậy. oikawa rất thích chạy ra sân sau vào vùi mặt vào lớp vải thơm mềm ấy, ngửi mãi không thấy chán.
oikawa tự cảm thấy ngạc nhiên, mùi hương của ushijima wakatoshi gợi cho cậu nhớ đến hơi ấm của gia đình.
thế nhưng, ẩn sâu dưới cảm giác hoài niệm thân thuộc ấy, một khi đứng gần và ngửi đủ lâu, oikawa còn phát hiện ra một tầng hương chậm rãi len lỏi, chứa đựng thứ gì đó thâm trầm hơn, nồng đậm hơn. và mỗi lần tàu điện xóc nảy trên đường ray, khiến người oikawa ngả ra sau, tiếp xúc với cơ thể gần sát của ushijima thì cảm giác khó tả ấy lại càng lớn dần.
cho đến thời điểm mà oikawa không thể phớt lờ được nữa, là khi mông của cậu tình cờ cọ vào thứ đang cộm lên trong quần của hắn. oikawa điếng người không dám thở, còn ushijima thì hít vào một hơi thật sâu đầy nhọc nhằn.
ở góc độ mà ushijima không thể nhìn thấy, khóe miệng của oikawa gợn một nụ cười ranh mãnh.
lần này, nếu may mắn, rất có thể cậu sẽ ở trên cơ hắn.
nếu lần đầu tiên chỉ là va chạm ngoài ý muốn, thì bây giờ chính là cố ý. oikawa cựa mình, chủ động ngả người ra sau, tăng diện tích tiếp xúc cơ thể giữa cậu và ushijima. thứ đang nằm trong quần của ushijima rõ ràng có phản ứng trước sự kích thích này, rục rịch ngóc đầu dậy, rất tinh khôn mà chĩa vào giữa hai cánh mông của cậu.
loa thông báo vang lên, đoàn tàu dừng bánh ở ga tiếp theo, mở cửa chào đón thêm một toán hành khách đủ già trẻ lớn bé, tạo ra đủ thứ âm thanh tạp nham huyên náo trong không gian chật hẹp. nhân lúc mọi người đang bận rộn việc của riêng mình, oikawa đẩy hông về phía sau, không hề kiêng dè mà trực tiếp ngúng nguẩy cặp mông căng tròn vào hạ bộ của ushijima.
do chênh lệch chiều cao, nên khi gã chủ công rít vào một tiếng thở đầy khắc chế, âm thanh nặng nề ấy truyền thẳng vào tai cậu. từ khóe mắt, oikawa có thể thấy hắn đang siết chặt lấy tay cầm, miệng nghiến chặt đến lộ rõ cả khớp hàm.
oikawa hả hê cười thầm. đoàn tàu tiếp tục di chuyển. cơ thể oikawa cũng đang di chuyển, nhưng mà là ở trên người của ushijima. một bàn tay của cậu với ra phía sau, chạm vào vùng đũng quần đang căng phồng của hắn, nắm trọn thứ của quý ẩn sau lớp vải và bắt đầu vuốt ve. chẳng mấy chốc, thứ đó đã trở nên nặng trĩu trong bàn tay nhiệt tình của oikawa.
phía trên, tay của ushijima càng siết chặt đến trắng bệch, nhưng thể sắp bẻ gãy tay cầm đến nơi. oikawa cười khúc khích, thích thú không thôi, bàn tay đang xoa nắn dương vật của ushijima cũng vì thế mà linh hoạt hơn.
cuối cùng, ushijima không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng răn đe. "không phải ở đây."
chất giọng từ tính của gã chủ công ngay tức khắc khiến cả người cậu xao động mà run lên. nhưng oikawa còn lâu mới chơi đủ, đôi mắt nai tròn xoe đối diện với đôi đồng tử màu xanh thẫm lóe sáng, hỏi bằng giọng ngây thơ vô số tội.
"không cái gì ở đâu cơ? ý của ushiwaka-chan là gì vậy?" kèm theo đó là một nụ cười lúng liếng khiến trái tim ai đó cồn cào.
dứt lời, một bàn tay tỏa nguồn nhiệt nóng rực đặt lên eo của oikawa và bấu một cái vừa đủ mạnh để buộc cậu phải đầu hàng. oikawa đương nhiên đã hiểu, và cậu chọn phớt lờ hành động mang tính cảnh cáo này của ushijima.
và thế là, hai khối thân thể không còn cách nào khác mà dính chặt vào nhau. dương vật cương cứng của ushijima chen vào giữa gò mông đang ngoe nguẩy của oikawa, ngăn cản hai khối thịt mềm mụp không chạm vào nhau. đến lúc bàn tay của ushijima trượt từ eo xuống háng của oikawa là lúc tiếng cười đắc ý ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thở dốc. ushijima phát hiện ra sự thay đổi này, mở rộng bàn tay càn rỡ vuốt ve xung quanh ổ bụng của cậu, dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng da nơi tử cung rồi ma sát liên tục cho tới khi chỗ đó nóng lên.
đoạn, hắn kéo mạnh một cái, hoàn toàn đem oikawa khảm trong lồng ngực của mình. bây giờ người nọ có muốn chạy trốn thì cũng đã quá muộn.
"nóng vội quá đấy." oikawa lẩm bẩm phê phán, "một tí thôi mà cũng không chờ được à?"
vị trí đứng của bọn họ ở ngay trước cửa sổ bằng kính thủy tinh cường lực, khả năng phản chiếu khá tốt. oikawa chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy dáng vẻ của cậu lẫn ushijima lúc này, phần nhiều đã bị dục vọng kiểm soát.
gã chủ công không trả lời. hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền, cánh mũi chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống giống như đang điều chỉnh nhịp thở. tuy vậy, bàn tay lại không ngừng mơn trớn cơ thể mảnh mai đang được hắn ôm trong lòng dù chỉ một giây.
"cẩn thận không dây hết ra quần đấy." oikawa giễu cợt, ngả đầu về phía sau, dễ dàng tựa lên bả vai rộng lớn của ushijima. "nếu thế thì xấu hổ lắm đó, ushiwaka-chan~"
chỉ mất vài giây, từ lúc ushijima mở mắt cho đến khi oikawa đắm chìm trong làn sóng cảm xúc dập dềnh nơi đáy mắt của gã chủ công. giữa đầy rẫy nguy hiểm tăm tối, oikawa còn nhìn thấy được tình ý dạt dào. chính tình ý này đã thôi thúc cậu đưa môi lại gần. từ hai cánh môi rập rờn còn phát ra một tiếng kêu gọi mời rất khẽ.
thế nhưng, ushijima không hôn cậu.
chuyển động ve vuốt ở bàn tay của hắn cũng dừng lại.
"hay là tôi đè em ra chịch ngay tại đây nhỉ?" cuối cùng ushijima cũng lên tiếng. tâm trí oikawa nhiễu loạn bởi hơi thở ẩm ướt nóng hổi phả vào cổ. "em thích được làm trung tâm của sự chú ý mà."
"hừm... cậu nghĩ về tôi như vậy sao?" oikawa nhẹ giọng ngâm nga, đặt tay mình lên mu bàn tay của ushijima, đưa nó du ngoạn khắp nơi trên ngực mình, dẫn nó tiến vào sâu trong quần lót và dừng lại ở giữa háng.
cậu cắn môi, dùng sức uốn cong các ngón tay thô ráp của gã chủ công để chúng ôm trọn vùng ẩm ướt của mình. sự dính nhớp thấm qua lớp vải, lan sang lòng bàn tay của ushijima.
"biết gì không, ushiwaka-chan, tôi có thể hét lên bất cứ lúc nào. nói rằng cậu đang quấy rối tôi ngay trên tàu điện công cộng - thật tai tiếng làm sao! một trong những ngôi sao bóng chuyền sáng giá nhất thế hệ trẻ nhật bản bị bắt quả tang làm hành vi dâm dục giữa chốn đông người!"
oikawa thao thao bất tuyệt không biết điểm dừng, hoàn toàn hứng thú với viễn cảnh mình đang vẽ ra. đôi mắt nâu lấp lánh đầy vẻ trong sáng, nhưng lời nói ra thì hoàn toàn trái ngược.
hành động của cậu cũng không hề kém cạnh. phê phán xong, oikawa lập tức ưỡn người, đồng thời ấn mạnh tay của ushijima vào nơi đang chảy nước của mình.
và rồi-
trước sự ngỡ ngàng hụt hẫng của oikawa, gã chủ công đã giật tay ra và tức tối nắm cổ áo để xoay người cậu lại, đẩy cậu dí sát lưng vào cửa sổ kính, chặn đứng bất cứ âm thanh nào có thể phát ra từ miệng oikawa bằng chính những ngón tay của mình. toàn bộ loạt động tác này chỉ diễn ra trong vài giây, oikawa không kịp phản kháng, mà nói đúng hơn là- không thể phản kháng.
những ngón tay vừa dài vừa dày của ushijima thọc sâu vào trong khoang miệng nhỏ bé của oikawa với một cách gần như là thô bạo. mãi tới lúc này, cậu mới nhận ra dường như mình đã đùa quá trớn, vô tình đánh thức bản ngã đen tối đang ngủ vùi bên trong ushijima.
đôi mắt thâm trầm của gã chủ công lúc này rực lửa, hắn không hề nể nang gì mà đè các ngón tay lên lưỡi của cậu, cào mạnh lên vòm miệng phía trên, sục sạo hai bên thịt má khiến cả người oikawa không ngừng giãy giụa. nước mắt sinh lý mất tự chủ mà tiết ra, thấm ướt hàng mi rung rung. thế vẫn chưa đủ, ushijima còn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ngang chiếc lưỡi trơn mềm kia, hết kéo nó ra ngoài rồi lại miết thật mạnh. nước bọt không được nuốt xuống bị ép phải trào ra ngoài, thấm ướt các ngón tay của ushijima và nhễu xuống chiếc cằm thon gọn của oikawa.
từ thanh quản của oikawa bật ra những tiếng rên rỉ và ho khan rất chật vật, điều này càng làm ushijima thỏa thuê. hắn thôi không kẹp lưỡi cậu nữa, mà chuyển sang dùng một ngón tay để cuộn chiếc lưỡi đỏ hỏn đó lại. oikawa có một thoáng như bị ma xui quỷ khiến, chủ động quấn lưỡi của mình xung quanh ngón tay của ushijima, nhốt nó bên trong miệng và bắt đầu chu môi mút mát. khoang miệng cậu giờ đây ngập tràn hương vị nước bọt trộn lẫn vị mồ hôi mặn thẩm thấu qua lớp da tay của ushijima.
oikawa càng mút càng hăng, còn ushijima nhìn cậu đang mút ngón tay mình như thứ kẹo ngọt ngon lành thì không khỏi nóng mắt, chỉ hận không thể ngay lập tức chôn vùi khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần và đôi môi đỏ lựng như quả chín ấy vào giữa háng hắn, bắt cậu phải khẩu giao cho hắn tới khi nước mắt, nước mũi của cậu và tinh dịch hắn bắn ra trộn lẫn vào nhau mới thôi.
nhưng hiện tại hắn không thể làm vậy. trên tàu vẫn còn rất nhiều người, bọn họ không thể liều lĩnh như vậy được. cùng với suy nghĩ đó, hắn gần như coi những ngón tay là dương vật, mô phỏng động tác giao hợp mà đâm vào rút ra trong miệng oikawa. đối phương không chịu nổi sự dày vò dai dẳng, run rẩy giữ chặt cổ tay hắn, lắc đầu tiên tục, nước mắt tích tụ ở khóe mắt cứ thế văng ra tung tóe, vài giọt rơi xuống tay ushijima. đôi mắt đỏ au vì bị kích thích trân trối nhìn hắn như đang cầu xin.
ushijima mỉm cười, thôi không đâm chọc nữa, trao quyền chủ động cho oikawa. đối phương mơ màng chớp mắt, dùng cả hai tay để cố định cổ tay gân guốc của ushijima, điều chỉnh nhịp độ nuốt nhả các ngón tay của hắn trong miệng mình thật chậm rãi nhưng không kém phần sắc tình, bởi chuỗi âm thanh nhớp nháp òm ọp vang lên.
những ngón tay sẫm màu của ushijima thoắt ẩn thoắt hiện trong khoang miệng ướt át của oikawa, thỉnh thoảng còn nán lại nơi đầu môi. oikawa cho phép những ngón tay của ushijima chịch vào miệng mình, nhưng thân dưới thì không ngừng mài vào hạ bộ của gã đàn ông, muốn hắn mau chóng chịch cả cái lỗ đang gào khóc thèm dương vật của mình nữa.
trong một tích tắc vụt qua, oikawa thực sự đã cảm thấy ý tưởng làm tình ngay trên tàu cũng không phải là không thể.
sau một khoảng thời gian nhất định, số lượng khách trên toa tàu giảm đi đáng kể. chuyến tàu vừa dừng ở một trạm mà có hơn một nửa số người đi xuống. ushijima đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức rút tay ra khỏi miệng oikawa rồi kéo cậu tới ngồi ở một khu vực trống gần cửa sổ. vị trí mới rõ ràng có nhiều không gian hơn, nhưng bọn họ vẫn dính nhau như sam. oikawa ngồi cạnh cửa sổ, mệt mỏi tựa đầu vào ushijima đang ngồi ngay bên cạnh.
"cậu vừa... dùng tay chịch miệng tôi." oikawa vẫn chưa hết bàng hoàng.
"đúng. giờ thì kéo quần xuống." ngữ khí tuyệt nhiên không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào.
oikawa mắt tròn mắt dẹt nhìn ushijima ở một góc nghiêng để rồi bị vẻ đẹp trai ẩn nhẫn của hắn thuyết phục. cậu mơ màng kéo khóa quần, hơi nhổm dậy để mép quần tụt xuống ngang mông, vừa đủ để ushijima nhìn thấy mảng quần lót ướt đẫm chuyển thành một màu khác hẳn so với màu vải nguyên bản. xuyên qua đũng quần mỏng manh, hai mép thịt phấn nộn hơi nhô lên trông cực kỳ bắt mắt.
một tia nguy hiểm lướt qua đôi mắt xanh thẫm của gã chủ công, khiến oikawa thấp thỏm không yên, lên tiếng nhắc nhở.
"cậu dám động tay động chân là, là... chết với tôi."
có lẽ giọng oikawa lúc này quá yếu ớt nên lời dọa dẫm cũng vô tác dụng với ushijima. hắn cười khẩy một cái rồi vươn tay sang, lần mò tìm đường chạm vào nụ hoa đẫm sương mà oikawa giấu ở giữa đôi chân thon thả trắng ngần khép nép.
oikawa bật ra một tiếng nấc thảng thốt khiến cậu phải lập tức đưa tay che miệng. thân dưới bỏ ngỏ, hai bắp đùi bật mở để bàn tay của ushijima thuận lợi trượt vào sâu hơn. trái ngược với điệu bộ thản nhiên của ushijima, nhịp hô hấp của oikawa vượt khỏi tốc độ bình thường và hoàn mất trật tự khi bụng ngón tay cái chai sần của hắn ấn mạnh vào chỗ lõm dâm đãng bên trong lớp quần lót rồi miết thật mạnh từ trên xuống dưới.
cả người oikawa co rúm lại rồi run lên bần bật, lời mắng nhiếc bật ra theo tiếng thở hổn hển. "đồ biến thái!"
ushijima liếc mắt nhìn xung quanh trong vài giây để đảm bảo không ai để ý đến sự thân mật của bọn họ. sau đó tự tin một đường thò hẳn tay vào bên trong lớp quần lót, tiếp xúc trực tiếp với lỗ hoa ướt át kia. trước tiên, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa để vạch mép bướm sang hai bên để ngắm nghía khung cảnh rúng động quyến rũ ở chính giữa.
hắn cố tình đùa bỡn cậu bằng cách mân mê vách thịt nhạy cảm, đay nghiến hạt đậu nhỏ hỏn đến mức sưng vù lên. oikawa bị hắn càn quấy đến mất hết lí trí, giữ chặt lấy cổ tay hắn và ưỡn hông dí sát miệng bướm vào bàn tay đối phương.
một màn sương đậm mùi tình dục thoáng chốc phủ kín chỗ ngồi của hai người, cô lập họ với những xô bồ ngoài kia. oikawa gần như chìm đắm trong khoái cảm được ushijima cưng nựng theo một cách bạo ngược, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mê ly, đôi môi vẫn còn vương chút nước bọt khẽ mấp máy, dù không phát ra tiếng, nhưng ushijima hoàn toàn hiểu.
trước lời khát cầu của người đẹp, hắn cười khẽ rồi phục vụ oikawa như mong muốn. một, hai rồi cả ba ngón tay của ushijima chụm lại và thọc vào lỗ bướm. ngón tay hắn ra ra vào vào bên trong nhục huyệt non mềm của oikawa, có lúc còn giãn các ngón tay để nới rộng, lúc lại uốn cong để móc ngoáy loạn xạ bên trong, vừa khéo chạm vào điểm dâm trong mật động của oikawa, khiến cậu lập tức giật bắn mình, bật ra tiếng rên cao vút nhưng bị mu bàn tay áp chặt ở miệng chặn lại.
oikawa trở nên mềm nhũn dưới bàn tay điệu nghệ của ushijima, vô lực gục vào người hắn, được gã chủ công vòng một tay ra sau lưng ôm trọn. tay còn lại của hắn vẫn đang chôn chặt trong nụ hoa hồng chớm nở kia, phần còn lại của bàn tay ở bên ngoài chà xát cánh hoa như muốn vỗ về, hứng trọn hết mật ngọt trào ra từ lỗ nhỏ. làn dâm dịch lăn dọc theo cổ tay hắn, chui vào ống tay áo và ẩn náu ở đó.
thật giống cái cách mà oikawa đang nép mình vào người hắn lúc này. ushijima nghiêng đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm gần trong gang tấc của cậu. đôi mắt nâu khép hờ chan chứa nước mắt khoái cảm, gò má ửng hồng như đám mây hoàng hôn, đôi môi lấp lánh nước như trái chín mọng nước. từng đường nét đều toát lên vẻ xinh đẹp và ngọt ngào khôn tả.
đôi môi của oikawa chắc chắn là rất mềm và ngọt.
hắn muốn hôn em quá.
ushijima không ngừng nghĩ vậy. nhưng càng nghĩ lại càng cay lòng. với vị trí của bọn họ, cho dù phía dưới có làm gì thì cũng chẳng ai hay biết. nhưng nếu hôn nhau, chắc chắn tất cả đều nhìn thấy.
"xin lỗi." bỗng, một giọng nói ngập ngừng và lạ lẫm cất lên.
ushijima cảm thấy người trong lòng run bần bật vì sợ cuộc vụng trộm này bị phát hiện, khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa hoảng sợ vùi sâu vào lồng ngực hắn. ushijima vỗ nhẹ vài cái để trấn an rồi càng ôm oikawa chặt hơn.
hắn nhìn về phía giọng nói, hóa ra là một phụ nữ trẻ ngồi cách họ vài ghế, đang đặt tay lên xe đẩy trẻ sơ sinh.
"bạn của anh... cậu ấy vẫn ổn chứ?" người mẹ trẻ hỏi tiếp, từ giọng nói và ánh mắt đều tỏ rõ sự lo lắng. có thể cô đã nghe thấy âm thanh gì đó khác thường phát ra từ oikawa cũng nên.
dây thần kinh của oikawa căng đến cực điểm. cậu túm chặt lấy vạt áo của ushijima, đỏ mặt tía tai, sự xấu hổ đang ăn mòn cậu.
"à, không có gì đâu." ushijima điềm tĩnh trả lời.
nhưng những ngón tay đang ở bên trong lỗ bướm của oikawa bắt đầu ngọ nguậy ác liệt, hết cào bên trái rồi lại đâm bên phải, ngang nhiên ức hiếp cậu.
oikawa không thể mạo hiểm phát tiếng, cậu há miệng cắn chặt vào bắp tay của ushijima, để giữ cho chính mình im lặng, và để cảnh cáo hắn đừng được nước lấn tới nữa. cậu mơ hồ nghe thấy ushijima nói câu tiếp theo, "cậu ấy chỉ hơi mệt chút thôi. giờ tôi đang đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. cảm ơn cô đã quan tâm."
cô gái trẻ nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu với ushijima rồi tiếp tục quay về dỗ dành đứa bé đang gắt ngủ trong xe đẩy của mình.
"suýt nữa thì bị phát hiện rồi." ushijima nhếch mép cười, cúi đầu thì thầm với người đẹp trong lòng.
ngay tức thì, oikawa rời khỏi nơi trú ẩn, chui ra từ ngực của ushijima và ngẩng đầu nhìn gã chủ công khốn kiếp bằng đôi mắt rưng rưng chực khóc rất đáng thương. ráng hồng đã lan ra khắp khuôn mặt cậu, thậm chí còn chuyển thành màu đỏ gần giống như màu lá phong trong công viên bọn họ vừa ghé qua cách đây không lâu.
"chơi thế đủ rồi. chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuống tàu trong vài phút nữa."
dứt lời, ushijima rút tay khỏi nhục huyệt sũng nước của oikawa, tạo ra một chuỗi âm thanh lép nhép cực kì dâm dật. ushijima còn cố tình kéo dài thứ âm thanh khiến oikawa ngượng chín mặt ấy bằng cách tách các ngón tay phủ đầy nước dâm ra và từ tốn dùng khăn giấy lau từng ngón một.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
*shuu: hai đứa bạo quá trời ơiii cứu tuii chương sau sẽ còn cháy hơn nữa cơ 🥹 tâm hồn íu đúi của tui phải làm sao với độ chịu chơi của hai ảnh bây giờ 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top