𓍯 biến số thứ nhất.

mùa hè cuối cùng của thời học sinh, oikawa phải tạm rời xa trái bóng chuyền, tấm lưới và sân thi đấu màu cam.

tất cả chỉ vì chị gái cậu đột nhiên trúng giải độc đắc khi rút thăm trúng thưởng ở trung tâm thương mại mới khai trương trong thành phố. một nhà ba người hiện đang vi vu thưởng ngoạn cảnh đẹp trời tây, còn oikawa được giao phó trọng trách cao cả là quản lý và trông coi quán cà phê theo phong cách kissaten truyền thống của chị mình trong khi chủ nhân đích thực của nó vắng mặt.

và thế là, chuỗi ngày hè của oikawa ngập tràn hương thơm đến từ mẻ hạt cà phê xay rang, hương hoa cỏ đồng nội phảng phất khắp không gian xung quanh và xấp công thức pha chế cậu chưa kịp học thuộc toàn bộ nhưng đã sớm làm đến quen tay.

ngày lại ngày, âm thanh máy xay, tiếng va chạm lách cách của cốc chén và đủ mọi dáng vẻ của khách hàng đã dần trở thành phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.

cùng với nhịp điệu mùa hè ấy, oikawa tooru không ngờ rằng có một chuỗi biến số khôn lường đang chờ đợi mình, khởi đầu bằng cách ẩn giấu tài tình dưới hình hài của một cuốn sổ tay.

lần đầu tiên oikawa phát hiện ra nó là vào buổi sáng thứ hai đầu tuần. như thường lệ, oikawa thức dậy lúc sáu giờ ba mươi sáng, nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra khỏi nhà với tâm trạng phấn chấn.

đạp xe đến quán mất khoảng mười lăm phút, và oikawa cực kì tận hưởng quá trình này. những tia nắng đầu ngày rọi xuống, tô điểm cho từng chiếc lá, từng bông hoa. cỏ cây hai bên lề đường rung rinh đón gió, tạo nên một khung cảnh thật yên bình và tràn đầy sức sống. oikawa hít thở không khí trong lành, cảm giác mọi ưu phiền đều tiêu tan, chỉ còn lại sức sống của một ngày mới bắt đầu.

dựng xe ở góc sân, oikawa đẩy cửa bước vào, chào đón cậu là tiếng kêu đing đang của chuông cửa và giọng nói lanh lảnh của người còn có mặt ở quán sớm hơn chính chủ nhân tạm thời của nó.

"buổi sáng tốt lành, oikawa-san!"

"không ấy hay là nhóc làm chủ quán thay anh luôn đi?" oikawa vẫy tay chào cậu bé có mái đầu màu cam rực và chất tóc bù tự nhiên, giả vờ nghiêm giọng. "đến sớm không được tăng thêm tiền lương đâu đấy nhé, chibi-chan."

cậu thiếu niên được gọi là nhóc tí hon ngoác miệng cười toe, tay vẫn không ngừng cầm chổi quét tước. "đang mùa hè mà, em rảnh lắm! với cả em quen dậy sớm rồi. chạy bộ xong về nhà tắm ào một cái, ăn sáng rồi đến đây, cũng chỉ sớm hơn anh có nửa tiếng thôi ạ."

"đang mùa hè mà," oikawa lặp lại y hệt vế câu đầu tiên của cậu nhóc, rồi bổ sung thêm. "mất công dậy sớm thế làm gì chứ? làm sương sương rồi tận hưởng thôi chú em, giống như anh mày đây này."

ngoài việc hứa hẹn sẽ trả lương gấp ba lần mức bình thường cho oikawa, chị gái cậu còn tuyển thêm một nhân viên bán thời gian để phụ oikawa việc này việc kia khi cần thiết. bà chằn ham vui đó không ngừng cam đoan rằng, về bản chất thì đây là một cà phê theo phong cách ẩn dật, nằm trong một thị trấn nhỏ, nên lượng khách ghé thăm sẽ không nhiều đến mức khiến oikawa phải căng thẳng hay không kham nổi.

"thực ra em đang muốn tích tiền để mua đôi giày thể thao mới trước khi năm học bắt đầu á." hinata shouyou thú nhận với đôi mắt lấp lánh, sau đó chỉ vào bó hoa to tướng được đặt ngay ngắn trên bàn. "với cả phải có người đến sớm để nhận hoa và cắm hoa chứ anh."

"à phải, việc chú mày tham gia câu lạc bộ bóng chuyền ở trường cấp ba thì anh nhớ." oikawa gật gù, một tay chống hông đi tới chỗ kiện hàng được bọc cẩn thận bằng giấy báo. "còn mấy việc liên quan đến hoa hoét thì anh quên tiệt luôn, bởi vì đã đích thân làm bao giờ đâu mà nhớ."

hinata cười khúc khích, "thế chẳng lẽ anh nghĩ mấy cành hoa đặt trên bàn của khách đều tự mọc ra từ nước hay sao ạ?" lúc này, cậu nhóc đã quét sạch sẽ sàn nhà bên trong, chuẩn bị xách chổi ra quét ở bên phần sân ở bên ngoài. "em nhận hoa rồi, cũng đã thay nước mới cho các lọ hoa luôn rồi. còn lại mỗi việc cắm hoa thì nhờ anh nhé!"

oikawa nhướn mày, châm chọc. "cắm hoa ấy à? nhóc nhìn anh có cái tài năng đấy không?"

cậu bé tóc màu cam gật đầu lia lịa, "đương nhiên ạ~ theo em thấy thì oikawa-san làm gì cũng giỏi hết luôn!"

"chỉ được cái dẻo miệng." oikawa được một phen phổng mũi, nhưng vẫn giả bộ hờ hững, phẩy tay bảo hinata ra ngoài làm những việc cần làm, còn mình thì loay hoay với bó hoa siêu to khổng lồ kia.

nếu nói oikawa không biết gì thì cũng không đúng lắm. cậu vẫn nhớ lời dặn dò của chị gái trước khi xách vali lên đường ra sân bay. quán cà phê có thể thiếu cái này cái nọ, nhưng nhất định không bao giờ thiếu hoa.

hàng tuần, cách hai ngày một lần, sẽ có người giao hoa tới, nhiệm vụ của oikawa chính là đảm bảo mỗi chiếc bàn nơi khách ngồi đều có một lọ hoa tươi. dù bà chị nhà mình cá tính mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ với niềm đam mê đặc biệt dành cho hoa.

về phía oikawa, không phải vì là chị em ruột nên sở thích cũng giống nhau hay gì. cậu chỉ đơn giản là sở hữu tâm hồn yêu chuộng cái đẹp, thích ngắm những thứ mang vẻ đẹp tinh tế, và hoa chính là một trong số đó.

lớp giấy báo bọc bên ngoài vừa được gỡ ra, hương hoa đa dạng lập tức bung tỏa khắp không gian, như một bản hòa ca của những sắc màu và hương thơm.

oikawa đã đoán trước rằng chúng sẽ đẹp, nhưng không ngờ những nhành hoa này lại đặc sắc đến vậy. chúng được cắt tỉa tỉ mỉ đến độ hoàn hảo, chỉ cần xịt một chút nước để tạo hiệu ứng phủ sương nữa thôi là sẵn sàng để cắm vào lọ thủy tinh rồi.

bó hoa được giao đến không chỉ có một loại duy nhất, mà là tổng hợp của nhiều loại hoa khác nhau— muôn hình vạn trạng, đủ màu sắc từ đỏ, hồng, cam, vàng, đến tím, xanh, rồi lại trắng... oikawa không khỏi cảm thấy phấn khích trước sự phong phú này. trong lòng thầm thán phục người đã dành thời gian chọn lựa từng đóa hoa trong số chúng. mỗi bông hoa như một câu chuyện, một cảm xúc được chắt lọc và gửi gắm, thể hiện sự tâm huyết và gu thẩm mỹ tinh tế của thợ hoa.

quá trình cắm hoa quả thực chẳng tốn mấy thời gian. sau khi cắm nhành hoa mao lương phớt hồng cuối cùng vào lọ thủy tinh ở chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, vẫn còn xấp xỉ mười lăm phút mới đến giờ chính thức mở cửa đón khách.

oikawa tự phối một nhành hoa phi yến tím nhạt và thược dược đỏ, mang tới cắm vào bình hoa sứ ở quầy pha chế, tiện tay khởi động máy xay cà phê. chẳng mấy chốc, mùi hương bùi bùi của cà phê đã lan tỏa, hòa quyện với sự trong vắt của nắng hè, được tô điểm bằng muôn vàn sắc hương của hoa, tạo ra một bầu không khí rất thi vị và thư thái vô cùng. nó giống như một bàn tay vô hình vươn ra ngoài khung cửa sổ, nhẹ nhàng mời gọi các vị khách dừng chân ghé thăm.

tuy vậy, chủ quán cà phê lại bị thu hút bởi một điều hoàn toàn khác, chỉ vỏn vẹn một giây từ ánh mắt đầu tiên. đó chính là một cuốn sổ tay được đặt ở phía bên kia quầy pha chế, ngay trên chiếc sổ thu chi kiểu mẫu đơn giản có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào.

cuốn sổ tay này, ngược lại không giống vậy. hình thức của nó rất đặc biệt, nếu không muốn nói là độc đáo nhất trong số những cuốn sổ oikawa từng thấy.

trước tiên, phải kể đến phần bìa sổ được làm bằng bìa cứng bọc một lớp vải mỏng màu be, được trang trí những bông hoa và cành lá ép khô— kỳ lạ thay, chúng vẫn giữ được màu sắc nguyên bản, như vừa mới được hái từ vườn. lõi sổ là giấy trắng không dòng kẻ, độ dày cỡ trên dưới một trăm trang, được khâu đính liền vào gáy sổ bằng nhiều vòng chỉ đỏ.

những ngón tay của oikawa chạm vào các chi tiết trên bìa sổ, cảm nhận được sự tinh tế trong từng đường nét mà không khỏi run nhẹ. nhìn thế nào cũng thấy đây là một cuốn sổ được làm thủ công, và bất cứ ai tạo ra nó ắt hẳn cực kỳ khéo léo, không chỉ là kỹ năng mà còn là tâm hồn và tình yêu dành cho cái đẹp.

cậu có cảm giác như cuốn sổ này không chỉ đơn thuần là nơi ghi chép, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, sẵn sàng đón nhận những suy tư, cảm xúc và kỷ niệm được giao vào bên trong.

sự tò mò ngày càng dâng cao và mang tính thôi thúc, oikawa nghĩ gì làm nấy, từ tốn mở chiếc cúc bấm bằng đồng ra với tâm trạng đầy háo hức, như thể đang khám phá một kho tàng bí mật.

oikawa xin trang trọng thề rằng, khi nhìn thấy những dòng chữ hết sức nắn nót và nổi bật ở chính giữa trang giấy đầu tiên, cậu mới nhận ra bản thân đã nín thở như thế nào và trái tim hẫng nhịp ra sao.

nếu bạn đang đọc được những dòng chữ này, chúc bạn một ngày tốt lành!

tôi rất vui khi biết rằng những bông hoa mình mang tới sẽ hữu ích trong việc giúp không gian của quán trở nên tươi đẹp hơn. hy vọng tâm trạng của các vị khách cũng sẽ tốt hơn phần nào khi ngắm chúng.

tất cả đều là hoa tươi sắp nở được cắt trực tiếp từ vườn, mong rằng quán sẽ để tâm đến các bé một chút nhé. chỉ cần cho chúng tắm trong nước, trong nắng và uống thêm một lần nước mỗi ngày là chúng sẽ luôn rạng rỡ thôi.

khi nào có dịp, tôi sẽ đến thưởng thức đồ uống ở đây. dường như chất lượng đồ uống và phong cách phục vụ của quán rất tốt.

có lẽ tôi sẽ gọi một ly caramel macchiato để khởi đầu, bởi vì tôi rất thích sự hòa quyện của cà phê đậm đà và syrup caramel ngọt dịu.

à, hơi không liên quan một chút, nhưng tôi cũng thích hoa lắm. từ việc trồng chúng, chăm sóc chúng, đến khoảnh khắc chứng kiến những nụ hoa đua nhau nở rộ. đằng đó có thích hoa giống tôi không?

chẳng là, cuối tuần này ở công viên ven biển hitachi có tổ chức lễ hội ngắm hoa. ở đây có nhiều loại hoa đẹp lắm, nhưng nổi bật nhất phải kể đến đồi hoa mắt biếc mênh mông nối liền với chân trời.

không biết bạn đã từng nghe về nó chưa?

nếu chưa thì hãy thử xem sao nhé, nhất định sẽ là trải nghiệm tuyệt vời lắm đấy!

hoa mắt biếc à... oikawa lẩm bẩm, tên thì nghe quen thật. nhưng cậu không quá biết về hình thù của nó. nhưng nếu được khen với một loạt dấu chấm than thể hiện sự phấn khích thế này, thì chắc chắn là rất đẹp rồi. để tra điện thoại thử xem nào...

"ối chà, anh đang đọc cái gì mà chăm chú quá vậy, lại còn cười tủm tỉm nữa chứ?"

giọng nói đột nhiên vọng đến ở khoảng cách rất gần, oikawa sực tỉnh, thoát ly khỏi thế giới trong trang giấy, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp trọn vẹn mái tóc cam chóe và đôi mắt tròn vành vạnh hấp háy của hinata shouyou.

hẳn là cậu nhóc đã hoàn tất công việc ở khu vực ngoài hiên, bây giờ đang khoanh tay tì lên mặt bàn, kiễng chân hết cỡ để nhìn xem anh chủ quán đang giấu diếm tận hưởng niềm vui gì một mình.

nhưng hóa ra, hinata còn biết nhiều về cuốn sổ tay này hơn cả oikawa. vừa liếc mắt một cái, cậu nhóc đã reo lên, "a! đây là của người giao hoa để làm quà đây mà! đẹp thật anh nhỉ?"

"sao cậu biết là của người giao hoa để lại?" oikawa mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

"thì em có mặt chứng kiến mà," hinata giải thích đâu ra đấy. "người ấy bảo là có để ý thấy quyển sổ ghi chép của quán mình viết hết rồi, nên muốn tặng một quyển sổ mới, coi như lời cảm ơn vì đã ủng hộ tiệm hoa nhà họ trong một thời gian dài."

"người đó còn nói gì nữa không?"

hinata gãi gãi đầu, khuôn mặt ngây thơ thoáng nét đăm chiêu, nhưng rất nhanh, cậu nhóc đã liến thoắng. "à em nhớ ra rồi! người ấy gợi ý dùng quyển sổ này với mục đích ghi chép thu chi liên quan đến kinh doanh của quán như mọi khi, hoặc có thể để cho khách ghi lại những lời nhắn. coi đó là một cách để tạo sự kết nối, quán mình sẽ thêm phần gần gũi và ấm cúng hơn."

từ lúc phát hiện ra những dòng chữ chân thành được chính người làm ra cuốn sổ để lại trong trang mở đầu, cho đến khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ phía hinata, những hình dung của oikawa về người giao hoa ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chứa đựng thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp vô cùng.

khéo tay hay làm, thích chăm sóc hoa cỏ, thích đồ uống có kết hợp vị ngọt. hơn nữa còn sở hữu nét chữ thanh mảnh, ngôn từ trôi chảy như làn nước suối trong lành. oikawa không khỏi mỉm cười, để trí tưởng tượng của mình bay xa hơn, phác họa nên hình ảnh của một vị tiểu thư dịu dàng, nhẹ nhàng như những bông hoa mà cô chăm sóc.

cậu có thể thấy cô gái ngồi đó, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên bề mặt bàn gỗ. bó hoa khoe sắc cô tự gói cẩn thận đặt bên cạnh và cuốn sổ tự làm trước mặt, chú tâm viết từng con chữ bằng cây bút lông chấm mực đen tuyền.

có thể lắm chứ, hãy nhìn những hàng chữ này mà xem. viết trên giấy không có kẻ ngang mà dòng nào cũng thẳng tắp từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, nét bút lúc đậm lúc nhạt cực kì đẹp mắt.

thế giới nội tâm của cô gái ấy chắc hẳn là rất phong phú, và cô còn hào phóng chia sẻ chúng với người nhận được cuốn sổ thủ công– không ai khác chính là oikawa tooru cậu đây.

là một đấng nam nhi chân chính, bản thân cậu không cho phép mình làm một trái tim thiếu nữ thất vọng.

"người ta để lại vài dòng chữ." oikawa trả lời câu hỏi ban nãy của hinata, sẵn tiện nói luôn ý định của mình. "bây giờ anh sẽ viết lời hồi đáp, không thể phụ một tấm lòng đẹp như vậy được, phải không chibi-chan?"

hinata nghe thấy thế mà muốn đánh đu lên quầy pha chế luôn, ánh mắt cậu nhóc sáng rỡ, miệng líu lo không ngừng. "uầy, hẳn là viết lời nhắn luôn ạ?! trông người ấy không có vẻ gì là sẽ dùng cách truyền thống như vậy đâu. cơ mà người ta viết gì vậy anh?"

"quả quýt nhỏ à, mắt nhìn người của chú mày còn non lắm. nghe câu 'nét chữ nết người' bao giờ chưa?" thoáng thấy hinata trên đỉnh đầu của hinata hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng, oikawa bật cười rồi tiếp tục. "anh đây chỉ cần nhìn phát đã biết ngay chủ nhân của chữ viết là một thục nữ rồi."

"thế rốt cuộc là người ta đã viết gì ạ?" hinata vẫn miệt mài không bỏ cuộc, "còn anh định viết gì để đáp lại ạ? làm như này thật giống trò chuyền giấy em với kageyama thường làm trong lớp ghê."

"à à... cái cậu chuyền hai tài giỏi đi đôi với khó tính cùng câu lạc bộ bóng chuyền với chú mày chứ gì? anh là anh tò mò về thằng nhóc đó lắm đấy, khi nào có dịp nhớ đưa đến đây ra mắt anh."

chỉ một cái nháy mắt đầy ẩn ý của oikawa, khuôn mặt hinata tức khắc xuất hiện vài vệt hồng nhạt trong một giây rồi biến mất hút.

lời nói ra vô thưởng vô phạt, oikawa không bận tâm lắm trước phản ứng bất chợt vừa rồi của hinata mà chỉ loay hoay tìm bút, nhưng trong ngăn kéo tủ đồ chỉ toàn là bút bi.

"hơn nữa, cái trò đó của hai đứa chỉ là trò trẻ con thôi..." oikawa mỉm cười giữa câu nói, "còn đây là... trò trao đổi nhật ký của người lớn, thú vị hơn nhiều."

"sao tự dưng mặt anh nham hiểm quá vậy?" hinata híp mắt nhìn nét cười cong như mảnh trăng nơi khóe miệng oikawa. "anh đừng làm gì mất mặt đấy nhé! người ta mà không giao hoa tới quán nữa thì anh tính sao?"

"tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi, tuổi lớn làm việc lớn, chibi-chan à. anh đây đang nắm bắt cơ hội thôi." oikawa nhẹ giọng nạt, tiện tay vò rối tung mái tóc như kẹo bông vị mứt cam của hinata. "hôm nay nhóc cũng mang cặp sách để tranh thủ làm bài tập hè trong lúc quán vắng khách nhỉ? có cái bút máy nào ngon ghẻ không đưa anh mượn, xong rồi mang chỗ hoa này ra ngoài cắm vào lọ thủy tinh ở dãy bàn ngoài hiên đi. mau lên!"

chỉ trong một phút, hinata lon tin chạy tới chạy lui, rồi biến mất hút sau cánh cửa và một hồi chuông réo rắt. oikawa cầm chiếc bút máy trong tay, xoay lần lượt qua từng kẽ ngón tay một cách điệu nghệ. khi thân bút chuẩn xác rơi vào giữa khoảng trống giữa ngón cái và ngón trỏ, cũng là lúc oikawa suy nghĩ xong về những gì cần viết để tạo ấn tượng tốt đẹp với quý cô ngọt ngào kia.

duyên phận đôi khi sẽ từ trên trời rơi xuống, ẩn mình trong những hình hài tưởng chừng như rất bình dị, như một cuốn sổ tay chẳng hạn.

còn về việc có giữ được mối duyên ấy không, phải xem bản lĩnh nắm bắt của từng người.

oikawa đặt bút viết nét chữ đầu tiên mà tim đập mạnh quá chừng. cậu bất giác siết chặt bút hơn một chút, tay còn lại vỗ nhẹ vài cái lên ngực để tự động viên bản thân.

mùa hè này có được trải nghiệm tình yêu lãng mạn nồng nhiệt hay không, chính là phụ thuộc vào khoảnh khắc này đây.

gửi bạn thân mến,

có lẽ lúc cậu đọc được lời nhắn này, những bông hoa được gửi tới tiệm của tôi kèm theo hướng dẫn chăm sóc đã nở rồi đấy.

cảm ơn cậu rất nhiều! khách khứa ghé quán đều thích hoa, và tôi cũng thích nữa.

cậu nhất định phải tới thăm quán và tận mắt ngắm những đứa con tinh thần của mình dưới ánh nắng nhé, như vậy thì tôi mới có cơ hội chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn. ngoài một ly caramel macchiato theo yêu cầu của cậu, tôi muốn mời cậu nếm thử món bánh shokupan mứt lựu anh đào đặc trưng của quán nữa. nó sẽ không giống bất cứ chiếc bánh shokupan nào cậu từng ăn đâu, bởi vì tôi dùng công thức tự sáng chế của mình đấy mà.

còn về lời gợi ý nên dùng cuốn sổ này như thế nào... thú thực là tôi đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. hơn nữa, không biết cậu có để ý hay không, ở mỗi chiếc bàn phục vụ khách đều đặt một giỏ đan mây tí hon, có sẵn những mảnh giấy ghi chú nhiều màu để quý khách ghi lại những điều họ muốn nhắn nhủ đến quán.

vậy nên, ý tôi là, hy vọng cậu hãy cho phép tôi được ích kỷ một chút mà giữ cuốn sổ này làm nhật ký trao đổi qua lại giữa hai chúng ta được không?

dù sao thì cậu cũng tặng nó cho tôi rồi. tôi muốn làm gì với nó cũng được mà nhỉ?

để tăng thêm ngữ khí thân thiện cho câu vừa rồi, oikawa còn đặc biệt vẽ thêm hình chibi của chính mình đang nháy một bên mắt và lè lưỡi một cách lém lỉnh. như thế này thì không sợ người ta hiểu nhầm mình là người độc đoán hay gì gì đó rồi.


tiết lộ một sự thật về tôi nè. tôi cũng thích hoa lắm, hay nói đúng hơn là tôi thích tất cả những thứ đẹp đẽ. tôi đã tìm hiểu về hoa mắt biếc mà cậu nhắc tới, danh pháp khoa học của nó là nemophila nhỉ? nghe dễ thương thật đấy! vừa khéo cánh hoa lại có màu xanh của bầu trời, đúng màu tôi thích nhất của nhất luôn! ← đây là sự thật thứ hai về tôi 😉

sao nhỉ... tôi cảm thấy là những thứ đẹp đẽ không nên chỉ ngắm một mình, sẽ tốt hơn nếu chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với người khác nữa.

xin thứ lỗi nếu tôi lỡ mạo muội. ý tôi là, nếu đi cùng người chung sở thích, cuộc dạo chơi sẽ thêm phần thú vị và sâu sắc hơn. vậy nên... mình đi cùng nhau nhé?

mong sớm nhận được hồi âm của cậu.

à suýt quên béng mất, tôi là oikawa tooru, và cậu đang viết tin nhắn trao đổi với chủ quán cà phê này đó.

lần đầu tiên tới quán sẽ được phục vụ miễn phí, nhớ phải nói tên tôi nha!



« hết chương 1 »




✒️ góc chú thích

1. hoa mắt biếc (còn được gọi là nemophila hoặc baby blue eyes): loài hoa se duyên cho cặp đôi trái dấu hút nhau của chúng ta. mọi người có thể tra google tên để xem hình của các bé, trông xinh ơi là yêu luôn~ thêm nữa, đồi hoa mắt biếc được nhắc đến trong chương đầu tiên là có thật nhé.

2. quán cà phê theo phong cách 'kissaten' mà oikawa tạm thời làm chủ: phiên âm hán việt là 'khiết trà điếm', ý chỉ quán uống trà truyền thống của người nhật thời xưa. từ cách bài trí đến lối kiến trúc đều mang hơi thở hoài niệm. đặc điểm của quán là không gian yên tĩnh, lượng khách tiếp đón không quá đông, chỉ phục vụ những món ăn nhẹ và cà phê dành cho giới văn nghệ sĩ và trí thức.


💌 lời tác giả

- nếu ai đó vẫn còn quan tâm, thì yeah, mình đã trở lại sau thời gian dài ở ẩn rồi đây. nói là ở ẩn nhưng mình đã lên ý tưởng cho kha khá fic ushioi đó (✿◡‿◡) đang có hứng với chiếc plot này nên ưu tiên tập trung viết nó trước. độ dài dự kiến sẽ không quá 7 chương, bởi vì mình không có năng khiếu viết fic dài hơi. nhưng mỗi chương dài xấp xỉ 4000 từ thì có thể 🫡

- mình hy vọng rằng mọi người nếu đã trót đọc và thích chiếc fic này thì đừng làm một 'silent reader' mà hãy để lại dấu ấn nhé~ mỗi một lượt vote và từng chiếc comment đều có ý nghĩa rất to lớn với mình đó (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top