𓍯 biến số thứ hai.
vào khoảng thời gian vắng khách nhất trong ngày, hinata ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ hướng ra vườn. vốn đang tranh thủ nghiên cứu chiến thuật cho trận giao hữu bóng chuyền mùa hè với đội kình địch đến từ trường khác, nhưng cậu nhóc cũng khó lòng tập trung nổi vì oikawa tooru cứ đi qua đảo lại không theo một quỹ đạo nào.
"này, đầu quýt, cái anh đó vẫn ổn chứ? bộ trời sắp sập xuống đầu ổng hay gì mà cứ đứng ngồi không yên thế?" thiếu niên ngồi bên cạnh hinata sau năm lần bảy lượt bị tiếng lanh canh của tiếng cốc chén sứ và thìa inox va chạm vào, cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi.
"cậu thôi ngay nha, anh chủ gọi tớ là đầu quýt là để cậu bắt chước hả, kageyama?" hinata huých tay lên án bạn mình trước, rồi mới trả lời câu hỏi. "oikawa-san chỉ đang lo sốt vó vì sắp được gặp người tình trên trang giấy của ảnh thôi ấy mà!"
mấy từ cuối còn cố tình lớn tiếng để cái người đang loay hoay trong gian bếp từ nãy đến giờ nghe thấy. ngay lập tức, chất giọng nhẹ tênh nhưng có sức nặng của sự đe dọa của oikawa vọng tới.
"ăn nói linh ta linh tinh cái gì đấy? cẩn thận không anh cắt suất ăn của chú mày bây giờ!"
nói đoạn, oikawa đeo găng tay, nhấc nhẹ khay bánh từ lò nướng ra. sau hàng giờ chờ đợi, thành phẩm cũng đã hiện ra trước mắt— bánh shokupan nhân mứt lựu anh đào mà cách đây một ngày, oikawa đã nhắc đến trong sổ nhật ký.
món bánh có hình chữ nhật vuông vức với phần đỉnh uốn lượn như viền đám mây với lớp vỏ bên ngoài màu óng ả bắt mắt. khi cắt bánh, hoặc đơn giản là dùng tay tách ra, phần ruột bánh trắng tinh và bồng bềnh sẽ hiện ra cùng hương sữa tươi lan tỏa.
ẩn náu một cách tinh tế giữa những thớ bánh chính là sắc hồng đỏ của mứt quả lựu và anh đào chín mọng. vị ngọt ngào, chua dịu của nhân mứt hòa quyện trong cái xốp mềm của bánh, tạo ra một hương thơm nức mũi, dường như chẳng có ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của món ngon này.
"uầyyy... thơm ngạt cả mũi em luôn rồi!" hinata hoàn toàn đã bị đồ ăn mua chuộc, hai mắt long lanh sáng ngời, rướn cổ lên hết cỡ để hít hà, "oikawa-san ới, em cũng có phần ấy ạ???"
"chứ không thì sao anh làm một ổ cỡ siêu to khổng lồ như này? anh đây không xấu tính đến mức có tình yêu mà quên bạn bè đâu." oikawa lấy ra hai cái hộp giấy nhỏ dùng để đựng bánh, rồi nhớ ra gì đó, cất giọng hỏi rất tự nhiên. "kageyama nhỉ? nhóc cũng ăn thử nhé, anh cố tình làm dư đấy."
thiếu niên được gọi tên giật nảy người, lưng thẳng tắp, giống hệt phản ứng khi đang ngồi trong lớp thì bị giáo viên điểm danh. "à... vâng, nếu anh đã nói vậy, thì em... em..."
hinata thấy vậy, ngứa miệng muốn chọc quê bạn mình, hiếm lắm mới có cơ hội mà. "con trai gì mà cứ ấp a ấp úng thế? cứ tự nhiên đi đừng ngại, chẳng mấy khi có lộc ăn!"
"cậu ngứa đòn phải không đầu quýt này? một ngày không ăn đập là không yên thân phải không?" kageyama thẹn quá hóa giận, quàng tay qua cổ hinata rồi đè xuống.
"này bỏ ra, đau tớ!" hinata kêu oai oái, giãy khỏi sự âu yếm đầy bạo lực của đứa bạn. "tớ sẽ mách anh daichi là cậu muốn mưu sát át chủ bài của đội!"
"cái thứ tí hon như cậu mà đòi làm át chủ bài?" kageyama bật cười coi khinh, túm một nhúm tóc màu cam chóe của hinata giật lấy giật để. "ngáo quyền lực hả? không có tớ thì cậu không làm được trò trống gì đâu!"
"tớ mới là người phải nói câu đấy!" hinata đương nhiên không chịu ngồi đó bị bắt nạt. cậu nhóc vùng lên, há miệng cắn vào bắp tay của kageyama đang treo ngay ở trước mặt mình như đang gặm đùi gà, rồi nghiến răng nói. "nhắc lại cho cậu nhớ, cái đồ baka-geyama kia! chỉ khi nào có tớ thì cậu mới bất khả chiến bại thôi!"
"vớ vẩn!" kageyama ra sức phủ nhận. "câu đấy phải để tớ nói mới đúng!"
"tớ chứ!" hinata cũng gân cổ lên.
kageyama lập tức đuổi theo sau. "đừng mơ! là tớ!"
lời qua tiếng lại, gà bay chó sủa mãi không dứt. cho đến khi oikawa không nhìn nổi cái sự ganh đua hết sức ấu trĩ của hai đứa nhỏ này nữa. cậu tiến tới, từ tốn kéo cao ống tay áo, mở rộng hai lòng bàn tay, rồi ụp xuống hai mái đầu một đen một cam không thương tiếc.
âm thanh hai cái đầu cứng cỏi va chạm vang lên, kèm theo tiếng xuýt xoa đau điếng.
"anh nói này... đôi chíp bông chí chóe cũng thú vị đấy," oikawa dành cho bốn con mắt ngơ ngác một điệu cười cực kì ôn hòa, nhưng lực tay ấn trên đầu vẫn không hề thuyên giảm. "nhưng muốn vui thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ thôi, biết chưa các cưng?"
kageyama và hinata nhìn biểu cảm cùng động tác đối lập của oikawa mà không khỏi lạnh gáy. chúng ngậm bồ hòn gật đầu lia lịa, không cần biết oikawa nói những gì, chỉ cần là lời từ miệng người này, đều là luật lệnh đối với chúng.
"lát nữa người ta đến, liệu mà cư xử cho phải phép vào đấy." bàn tay đang đè trên đầu chuyển sang vuốt tóc kageyama và hinata, "tốt nhất là im lặng, tập trung vào bài vở, không được làm loạn."
hinata nuốt nước bọt, nhìn sang kageyama, lúc nãy vừa cãi nhau ỏm tỏi nhưng bây giờ lại đồng lòng hợp ý đến lạ.
"vâng, anh cứ coi như bọn em không tồn tại, oikawa-san." miệng kageyama lúng búng, thay hinata hứa hẹn với anh chủ quán.
"vậy mới là trẻ ngoan!" miệng cười và giọng điệu đều tươi tắn như hoa, oikawa vỗ nhẹ một cái nữa lên đầu hai đứa nhỏ rồi xoay người đi lên tầng. "giờ thì anh phải thay quần áo cái đã. không thể đón tiếp người ta trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch dính đầy bột bánh này được."
kageyama và hinata nhìn theo bước chân của oikawa cho đến khi bóng dáng cao gầy biến mất thì mới dám thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm. nhưng dường như vẫn thấp thỏm lo sợ oikawa sẽ nghe thấy, nên lúc nói chuyện cũng chỉ dám khum tay thì thầm.
"này đầu quýt, sao cậu bảo anh chủ quán thân thiện dễ gần lắm cơ mà?"
"thì đúng là thế mà, trừ những lúc nổi khùng ra thôi. nhưng tớ nghĩ do ảnh đang căng thẳng nên mới vậy á. ảnh mong chờ cuộc gặp mặt này lắm!"
"mà cái người bí ẩn đó bao giờ mới đến? hay chúng ta tranh thủ rút lẹ đi cho rồi."
"rút cái gì mà rút. phải ở lại xem kịch hay chứ, miễn là giữ im lặng thì không vấn đề gì đâu."
hinata ngước mắt nhìn đồng hồ, kim phút đang dần nhích đến số 12, còn kim giờ đã chỉ thẳng vào số 7.
"oikawa-san bảo là người đó sẽ đến lúc 7 giờ, hoặc muộn hơn một chút vì trước đấy phải đi có việc trong trung tâm thành phố. chắc là cũng sắp..."
leng keng! —
đúng lúc đó, lời nói bị gián đoạn bởi tiếng chuông kêu đồng thời với tiếng mở cửa. một ngọn gió đêm hè len lỏi thổi vào không gian kín đáo của quán cà phê vắng vẻ.
hai thiếu niên vốn dĩ nên cảm thấy thoải mái dễ chịu vì làn gió, nhưng thực tế thì không, bởi vì sự xuất hiện của người mà họ đang chờ đợi mang theo một luồng khí lạnh cực kỳ áp bức.
bốn con mắt mở lớn dán chặt vào thân hình cao lớn đang đứng ngược chiều ánh sáng kia, cảm giác bồn chồn tăng dần khi người ấy từ từ bước vào, ánh sáng phía sau tạo thành một vầng hào quang mờ ảo.
kageyama tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, đưa tay đặt lên bắp đùi bên trái đang rung liên hồi của hinata.
tiếng chuông cửa kêu lên thêm lần nữa. tiếp đó, y hệt một cảnh quay phim được căn giờ chuẩn chỉnh đến từng giây, khi cánh cửa quán cà phê vừa đóng lại, phía cầu thang lập tức vang lên giọng nói hồ hởi của oikawa tooru.
"anh nghe thấy tiếng mở cửa. có phải vị khách đặc biệt của chúng ta đến rồi không?"
song hành với từng câu chữ là tiếng bước chân nện trên bậc cầu thang bằng gỗ. nhưng khi chỉ còn ba bậc thang là tiếp đất, thì oikawa không thể đi nổi nữa.
đổi lại, là trái tim cậu tiếp đất, rơi thịch một cái xuống sàn và lăn lông lốc về phía mũi giày da đen bóng của người lạ mặt vừa xuất hiện.
"anh... là ai?"
oikawa tooru nghe giọng mình biến điệu theo một cách kì lạ. trong câu hỏi chỉ có ba từ ngắn ngủi, kèm theo một khoảng lặng, nhưng lại chứa đựng đủ mọi sắc thái: tò mò, hồi hộp, thấp thỏm và lo sợ.
mỗi từ vang lên như một nhịp đập, phản ánh tâm trạng của oikawa trong giây phút căng thẳng này. đối phương không trả lời ngay, ngầm cho phép oikawa tự quan sát và đánh giá trước. ánh mắt cậu chẳng hề kiêng dè, lướt một dọc từ đôi giày da bóng loáng cho đến chiếc quần âu lộ rõ từng đường nếp.
oikawa nán lại lâu hơn ở phần thân trên, nơi chỉ có chiếc sơ mi trắng đơn giản, rồi liếc sang ngang để thấy áo vest đen khoác ngoài đã được cởi ra, vắt trên cánh tay, giống như là cố ý làm vậy để che đi bốn vết sẹo dài mờ nhạt trên bắp tay vậy.
bộ trang phục này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chính nhờ sự tối giản ấy mà toàn bộ ưu điểm về vóc dáng của người mặc được tôn lên hết mức, tạo nên vẻ ngoài vừa trang trọng vừa uy nghiêm.
người đàn ông sở hữu chiều cao vượt trội. oikawa chưa từng thấy ai cao như hắn. bản thân cậu cũng được tính là cao, số đo ghi lại trong lần khám sức khỏe cuối cùng là 179cm. hiện tại, cậu đang đứng cách mặt đất ba bậc cầu thang, nhưng điều đó không hề tạo ra lợi thế về chiều cao nếu đem so với đối phương.
cùng với chiều cao áp đảo đó chính là thân hình vạm vỡ với những khối cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp vải quần áo. cổ áo sơ mi trắng không cài hai hàng cúc áo đầu tiên, có thể đã từng thắt cà vạt nhưng giờ thì không, mở đường cho tầm nhìn đi miên man lên chiếc cổ có hình dáng và chiều dài hoàn hảo cùng một phần nhỏ của bả vai rắn rỏi.
và để tăng thêm ấn tượng thị giác, ở phần da thịt này có một mảng hình xăm lộ ra. oikawa hơi nhíu mày mà không nhận ra bản thân đang nhìn không hề rời mắt, nhưng vẫn thức thời mà chủ động dập tắt suy nghĩ điên rồ toan chi phối hành động của cậu.
cậu không thể, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ vì tò mò về một hình xăm mà nhào tới vạch áo người ta ra được.
hơn nữa, lại còn là một người đàn ông có vẻ ngoài đáng gờm như thế này nữa chứ. nghịch với thứ dữ thì dễ mất mạng như chơi.
tuy biết là vậy, nhưng oikawa vẫn đánh bạo mà đưa mắt quan sát thật kĩ gương mặt của người nọ.
khi quan sát ai đó hoặc bất cứ thứ gì đó, đôi mắt ta thường sẽ bị thu hút bởi những đặc điểm 'bất thường' trước tiên.
dĩ nhiên, ánh mắt của oikawa đã nhìn ra được vết sẹo sát lông mày bên mắt trái của người đàn ông. nó không lớn bằng mấy vết sẹo song song trên cánh tay kia, nhưng rõ nét và sâu hơn nhiều. nó bắt đầu từ phía trên lông mày, cắt một đường thẳng dữ dằn qua con mắt nằm ngang, rồi kéo dài thêm khoảng 2cm dưới bọng mắt.
chi tiết này vô hình trung tạo thêm chiều sâu cho khuôn mặt vốn dĩ đã ngũ quan lập thể và gợi tính công kích mạnh mẽ.
người này, chỉ im lặng đứng một chỗ đã đủ khiến người khác sợ hãi không dám đến gần rồi.
ấy thế mà bây giờ...
hắn còn đang chuyển động!
gã đàn ông có vẻ ngoài dọa người ấy đang bước từng bước về phía cầu thang nơi oikawa ra sức nắm chặt lan can cầu thang để tỏ ra là mình vẫn ổn, trong đầu lặp đi lại một câu niệm chú.
đừng lại đây!
đừng lại đây!
đừng lại đây!
oikawa nhìn bóng dáng của ushijima đang ngày càng phóng đại trong đáy mắt, tâm trí chợt hiện lên hình ảnh một gã côn đồ hung hãn đằng đằng sát khí mà run rẩy không thôi.
cậu chỉ muốn mùa hè của mình ngập tràn hương cà phê, sắc hoa tươi thắm và chắp bút viết nên một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào mà thôi. cớ sao lại vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống này cơ chứ?
làm ơn đấy, cậu muốn bản thân còn lành lặn để gặp đối tượng trong mộng của mình mà!
khát vọng sinh tồn quá mạnh, oikawa chỉ nghĩ đến việc tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, giữ gìn sự an toàn cho bản thân, và cả...
chết tiệt, còn hai đứa nhóc học sinh cấp ba kia nữa chứ. biết thế đã tống cổ kageyama và hinata từ sớm rồi, bây giờ oikawa phải vô hiệu hóa người trước mắt này thì may ra mới chạy sang kéo hai đứa chạy thoát được.
khoảng cách giữa cậu và mối đe dọa chỉ cùng lắm chỉ còn hai bước chân. oikawa buộc phải làm cái gì đó để ngăn chặn hắn.
nhưng... làm gì mới được?
chỉ đứng đối diện với hắn ở cự ly gần thôi mà đã gần như không thở nổi.
chặn đứng hắn, liệu có khả năng không?
oikawa nhìn ngang liếc dọc, khoanh vùng những thứ nằm trong tầm với.
không có gì cả. lúc nãy sau khi bày biện đồ ăn và thức uống xong xuôi, oikawa đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. trên mặt bàn của quầy pha chế, cách cậu một cái nhoài người và một sải tay ra chỉ có duy nhất...
"đừng có lại đây, tên yazuka kiaaa!!!!"
mọi chuyện diễn ra trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn theo bản năng. oikawa biến cuốn sổ tay quý giá trang nhã kia thành thứ vũ khí phòng thân, dùng hết sức bình sinh để nện nó vào mặt kẻ đang có ý đồ xấu xa với mình.
giống hệt như một pha đánh bóng của cầu thủ bóng chày nhà nghề, cuốn sổ đóng vai trò là gậy bóng chày, còn khuôn mặt lạnh lùng sắc nét kia chính là trái bóng mà nó nhắm tới.
"bốp!" một tiếng vang dội.
sau đó, mọi thứ im bặt, không khí đóng băng giữa buổi tối mùa hè. chỉ còn tiếng thở hổn hển của oikawa vang lên thấp thoáng, báo hiệu cho sự hoang mang và căng thẳng.
ngược lại, cái người vừa lãnh trọn cú đánh ác liệt kia trông hết sức thản nhiên, như thể không biết đau đớn là gì.
hắn mặc kệ vết đỏ đang lan dần bên má trái, vươn tay ra chuẩn xác nắm lấy cổ tay buông thõng của oikawa bằng lực độ vừa phải.
cậu giật nảy mình, nhưng không phải vì sợ hãi tiếp xúc đột ngột, mà là vì lòng bàn tay của hắn tỏa ra nhiệt độ nóng đến không tưởng.
dưới tác động của nguồn nhiệt hầm hập ấy, oikawa vô thức nới lỏng tay, khiến cho cuốn sổ suýt nữa thì rơi xuống chân cầu thang. rất may, một bàn tay vươn ra đúng lúc và thành công bắt lấy cuốn sổ nọ.
"oikawa tooru."
lần đầu tiên gã đàn ông lên tiếng từ khi đặt chân vào quán, lại là gọi tên cậu.
chất giọng trầm thấp của hắn làm oikawa liên tưởng đến âm thanh của những cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương vô tận.
oikawa nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lờ mờ nghĩ ngợi, phải chăng hắn đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình—
anh... là ai?
"đấy là... tên của tôi." oikawa lên tiếng đòi lại danh tính cho mình. "cái tôi hỏi, là tên của anh."
"oikawa tooru."
đối phương vẫn rất cố chấp lặp lại cái tên ấy, như thể người đang không theo kịp tình hình ở đây là cậu, chứ không phải hắn.
mà đúng là cậu đang không hiểu cái mô tê gì thật.
biểu cảm trên gương mặt gã đàn ông chợt trở nên nghiêm nghị, đặc biệt là khi hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau như thế này. sau đó, hắn cũng cho cậu một lời giải thích.
"tôi không phải yakuza."
oikawa không biết phải đáp lại thế nào. mọi suy nghĩ trong đầu như bị xáo trộn, không thể tìm ra lý do tại sao người này không hề có vẻ gì là nổi giận hay muốn trả thù cú đánh đau điếng mà cậu đã giáng xuống mặt hắn.
cho nên, oikawa chỉ biết đứng trơ ra đó, giương mắt nhìn cái cách khuôn hàm vuông vức của hắn cử động khi hắn mở miệng nói chuyện và phần xương quai hàm sắc nét thoắt ẩn thoắt hiện theo tốc độ nhả chữ.
"xin lỗi vì không đến được đúng giờ. tôi bị mấy người bạn cùng trường cấp ba giữ lại và mời rượu."
trong chốc lát, oikawa tưởng như mình đang nghe một ngôn ngữ ngoài hành tinh kì quặc nào đó.
sự bối rối trào dâng trong lòng khi gã đàn ông đột ngột mở cuốn sổ tay cậu hết sức nâng niu kia ra, rồi giống như đang muốn tìm kiếm một điều quan trọng mà lật qua từng trang giấy với vẻ vội vã.
"này, anh nghĩ mình đang làm cái quái g—"
oikawa không nói được hết câu, bởi vì cuốn sổ đã được đưa ra ngay trước mặt, trên đó là hai nét chữ quen thuộc và những lời nhắn cậu đã sớm nằm lòng.
"oikawa tooru, phải không?" người nọ nói với giọng điệu chậm rãi và kiên nhẫn. "cậu đã viết là... lần đầu tiên đến quán, nếu nói cái tên này ra, thì sẽ được phục vụ miễn phí."
hắn đang hướng cuốn sổ về phía cậu, nên đương nhiên không thể nhìn được trang giấy bên trong mà chỉ nhìn được phần bìa.
oikawa ngỡ ngàng, nếu đã vậy, tại sao người đàn ông lạ mặt này lại có thể trích dẫn chính xác nội dung lời nhắn của cậu đến thế?
chưa dừng lại ở đó, cũng không để oikawa kịp phản ứng, đối phương đã lật sang trang tiếp theo, chứa đựng nội dung trao đổi mới nhất giữa chủ quán cà phê và cô gái giao hoa.
❝ chúc chủ quán một ngày tốt lành!
thực lòng, tôi rất cảm kích lời mời thiện ý đó. nếu cậu không ngại việc tôi là người ít nói, thì tôi rất vui khi được cùng cậu đi ngắm hoa mắt biếc vào cuối tuần này.
mình có hẹn nhau tại quán vào tối thứ sáu để bàn kĩ hơn về chuyến đi được không?
trước đó tôi có chút việc riêng, nên chắc sẽ có mặt lúc 7h hoặc muộn hơn một chút. nhưng chắc chắn sẽ không để cậu chờ lâu đâu.
à, phải rồi... tôi rất mong chờ được nếm thử món bánh đặc biệt mà đã nhắc tới. ❞
~
❝ chúc cậu có một ngày rực rỡ như những đóa hoa cậu trồng nhé~
cậu đồng ý rồi, tôi mừng lắm!!!
tôi là đứa nói nhiều, chắc chắn sẽ không để cậu cảm thấy nhàm chán trong suốt chuyến đi đâu.
vậy hẹn tối thứ sáu gặp nhau nhé. muộn đến mấy tôi cũng chờ được, cậu cứ yên tâm!
không chỉ có tôi chờ cậu, mà cả bánh và cà phê tươi ngon đều chờ cậu đó!❞
đối phương chỉ ngón tay vào dòng chữ cùng, đúng kiểu nói có sách, mách có chứng.
"hy vọng cậu vẫn chưa đổi ý." gã đàn ông cất giọng điềm đạm. rồi hắn hạ cuốn sổ xuống, đóng lại và đặt vào lòng bàn tay của oikawa một cách tự nhiên, như thể hành động này không có gì đặc biệt.
"tôi đã xem dự báo thời tiết rồi. chủ nhật này, trời rất đẹp. chúng ta, ừm..."
nói tới đây, trên má trái của gã trai chợt ửng hồng, mặc dù rất nhạt, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra. sự ấp úng trong ngôn từ khiến cho oikawa chắc chắn rằng đây là hắn đỏ mặt vì ngại ngùng, chứ không phải vì bị vết đỏ từ cú đánh kia lây lan sang.
phản ứng này khiến oikawa vô cùng bất ngờ, đến mức tạm quên đi tất thảy sự vô lý đang diễn ra suốt từ lúc người nọ xuất hiện trong quán vào thời điểm cậu đang mong chờ hình bóng của một người khác.
không lẽ nào... giọng nói ở tận sâu trong tâm trí oikawa gào thét, điên cuồng chối bỏ sự thật hiển hiện ngay trước mắt.
người này, rõ ràng cao lớn như thế, lạnh lùng như thế, không cần làm gì cũng khiến người ta khiếp đảm vì vẻ ngoài và khí chất của mình... ấy vậy mà vào lúc này lại giống như một chàng trai to xác ngốc nghếch, ngại ngùng khi phải nói ra ước muốn chân thành.
hình ảnh đó quá sức mâu thuẫn, nhưng đặt lên đối phương thì lại vô cùng hợp lý.
mới đây thôi, hắn, người đã khiến oikawa hoảng hốt mà la oai oái rồi động chân động tay, bây giờ lại trông có phần ngượng ngập nhưng chân thật hơn nhiều.
"rốt cuộc là anh muốn nói gì đây?" oikawa đổi sang tư thế khoanh tay trước ngực.
"tên tôi là ushijima wakatoshi." trước tiên, hắn chính thức giới thiệu bản thân.
rồi sau đó đưa tay lên phía sau gãi đầu một cách mất tự nhiên, lời nói ra chia thành từng cụm từ nhỏ, nhưng vẫn rành mạch đâu ra đấy sau một nhịp thở sâu.
"tôi muốn nói là... ừm, chủ nhật này ấy... chúng ta cùng nhau, đi ngắm... hoa mắt biếc nhé?"
và thế là, thế giới quan của oikawa tooru— nơi chứa đựng đầy rẫy những mộng tưởng lãng mạn nên thơ đã hoàn toàn sụp đổ và tan thành mây khói vào khoảnh khắc ushijima wakatoshi cùng những dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ hòa vào làm một.
nhân vật chính cứ thế một đường hiên ngang xé trang giấy bước ra, phơi bày hiện thực hết sức bất ngờ và lạ lẫm.
không thể nào...
tầm nhìn trước mắt oikawa nhòe hẳn đi, cùng lúc, cậu cảm giác mặt đất dưới chân đang rung chuyển, giống như mọi luồng suy nghĩ hỗn loạn đang xoay vần dữ dội của mình lúc bấy giờ.
không thể như thế được.
đây mà là mùa hè lãng mạn gì chứ, phải gọi là mùa hè nghiệt ngã thì đúng hơn!
nhất định là ông trời đang trêu ngươi cậu...
nhất định là như vậy...
hiện thực và tưởng tượng lúc thì đan xen, lúc thì thi nhau giằng co trong khối óc, chờ chủ nhân của nó đưa ra phán quyết cuối cùng.
đành phải chấp nhận thôi, sự đã rồi, không thể thay đổi được.
nhưng cậu vẫn muốn vờ như không biết thêm một chút nữa thôi.
oikawa chỉ kịp nghĩ nhiêu đó. toàn thân thả lỏng, đầu gối khuỵu xuống, mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
nhận thức cuối cùng của oikawa là cú ngã này không hề đau đớn, trái lại vô cùng êm ái. bởi vậy, oikawa tooru mới yên tâm thiếp đi hoàn toàn nguồn nhiệt vừa lạ vừa quen tỏa ra từ cơ thể của ushijima wakatoshi.
« hết chương hai »
💌 lời tác giả ࿔
cảnh cuối ấy à, đại khái là oikawa phát hiện ra đối tượng hẹn hò không phải tiểu thư khuê các nào đó mà lại là một người đàn ông giao diện hổ báo nhưng nội tâm hiền lành nên shock quá lăn đùng ra ngất =))))
nhưng không hề gì, đã có anh người yêu ushijima wakatoshi ở đây rồi, sẽ không để ẻm ngã vào bất cứ đâu ngoài trái tim anh nha 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top