Chap 19:...trước giông bão
" TAEHYUNG! "
'Kéttttttt'
Chuỗi thanh âm kinh dị lần lượt vang lên đánh thẳng vào đại não Jungkook. Nó kéo dài đến vài phút sau, khi mà anh đã chuyển từ trong sân trường chạy ra bên vỉa hè.
Taehyung vẫn ở đây, nhưng là ở giữa một vũng máu đỏ rực cả một vùng, đầu em chảy ra thứ chất lỏng ấy mà ngay cả Jungkook cũng không biết chính xác ở chỗ nào. Xung quanh tiếng bàn tán vẫn không ngừng vang lên.
Anh chạy đến bên cậu quỳ xuống ngay cạnh. Chính một người trưởng thành như anh cũng phải quay cuồng giữa những tiếng ồn ấy. Jungkook tự hỏi, liệu ngoài chỉ trỏ phán xét, hay hơn nữa là thương hại, họ không thể nào chạy ra giúp đỡ, hoặc đơn giản hơn là gọi cứu thương? Con người bây giờ lạ thật.
Jungkook cúi xuống nhìn em mắt nhắm hờ mơ màng, răng cắn chặt vào môi, cả người đầy máu run rẩy đến đáng sợ cố mở mắt nhìn rõ anh. Có lẽ... Taehyung đau lắm. Anh vội lấy điện thoại, đầu ngón tay tuy run rẩy nhưng vẫn cố gõ vài con số một cách nhanh nhất có thể.
" T-tai nạn, làm ơn cứu em ấy, làm ơn... "
" Xin anh bình tĩnh, yêu cầu cho chúng tôi địa chỉ. "
" Đường XY, ngay ngã t-tư. "
Gọi xong thì tay Jungkook cũng buông thõng tuyệt vọng khi thấy Taehyung mắt nhắm nghiền hoàn toàn. Có thể em không chịu đau được nữa nên chọn cách bất tỉnh, Taehyung vốn rất sợ đau, gồng mình tận vài phút đã là cực kì giỏi rồi. Nhưng em ơi... Xin đừng ngủ mà.
" TAEHYUNG! EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ... ĐỪNG MÀ EM ƠI!... Taehyung... Hức..tỉnh lại đi mà em. Anh xin lỗi vì đã để em chạy lung tung, anh xin lỗi vì đã không nắm chặt tay em, anh xin lỗi... Xin em mở mắt ra nhìn anh đi mà, trò nhỏ của anh. "
" Không thể... "
Jungkook khóc rồi, lần này không phải khóc để trêu đùa em, không khóc để làm nũng, không khóc để được em dỗ dành. Mà là khóc vì thấy người mình thương đang thoi thóp nằm đấy mà bản thân lại chẳng làm được gì, và vì thấy bản thân mình thật sự vô dụng.
Jungkook cứ vậy hét lên thống khổ mà không để ý xung quanh đã đông nay lại càng thêm người tới xem. Có gì để xem? Xem để làm gì? Bàn tán, thương hại, hay đơn giản chỉ là xem? Một trong số đấy, có một người đứng đằng sau lặng lẽ nở một nụ cười quái dị đến bất thường.
Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, Jungkook hai mắt đờ đẫn chỉ biết chạy lên theo khi họ mang em lên xe, một giây cũng chưa rời ánh nhìn khỏi Taehyung, như thể, nếu bỏ lỡ dù chỉ là ít phút thì Taehyung sẽ mãi mãi rời xa anh.
Xe cứu thương rời đi, Jungkook trên xe đang không ngừng lo sợ nhìn Taehyung đang được các y tá cấp cứu tạm thời. Anh tuyệt vọng dõi theo đến nỗi đến chớp mắt cũng chẳng thèm nhớ, mặc cho hai con ngươi giờ đã đẫm nước mắt cay xè.
Jungkook tuyệt vọng nhìn biểu đồ nhịp tim trên màn hình lại càng đau khổ hơn, chỉ số thấp đến đáng sợ. Anh ước lúc này mình có thể chịu thay Taehyung tất cả, dù có là cái chết đi chăng nữa.
Vài phút sau, Jungkook chuyển ánh nhìn thống khổ từ Taehyung sang vị y tá vừa cất tiếng.
" Bệnh nhân đã dần lấy tại được nhịp tim ổn định, tiến hành sơ cứu tạm thời! "
Giây phút ấy, đáy mắt Jungkook như len lỏi một tia hi vọng mà chính anh cũng không nhận ra. Tuy nhiên, nỗi lo lắng bất an vẫn không hề thuyên giảm, rồi anh lại hướng mắt về người con trai nhỏ bé ấy, toàn thân còn hơi run lên, có lẽ anh đang lo sợ điều gì đó.
Đúng vậy, Jungkook lo nhiều thứ lắm. Chẳng như Taehyung lại sẽ chết lâm sàng như ban nãy, liệu em có đang cảm thấy đau đớn hay cứ vậy mà nhắm mắt mất dần ý thức, tồi tệ hơn nữa chính là Taehyung sẽ mãi mãi rời khỏi tầm mắt của anh. Jungkook không muốn bất cứ trường hợp nào xảy ra với Taehyung, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ cầu xin thượng đế, kèm theo đó là đôi mắt ướt nước, bàn tay đẫm máu của em và cả một thân hình run rẩy không yên.
Chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện. Đoàn y tá tác phong nhanh nhẹn liền đẩy băng ca cứu thương vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhưng Jungkook thì không, anh biết việc mình được vào sẽ là bất khả thì đên đành bất lực dựa vào tường ngoài cửa. Anh ngửa mặt lên trời, nghiến răng để cố lơ đi cảm giác cồn cào bất an trong bụng. Rồi lại buông thõng các cơ để cả người trượt dần xuống theo bức tường trắng nhẵn bóng. Giống như tâm trạng ngày hôm nay của anh vậy.
Vui vì đã làm hòa với Taehyung, sợ hãi khi thấy em bị tai nạn, tuyệt vọng khi nhìn biểu đồ nhịp tim, rồi lại bất lực cầu mong ca phẫu thuật sẽ êm xuôi.
" Xin em... Làm ơn, hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà. Anh nhớ em nhiều lắm Taehyung ơi, anh yêu em, thương em cũng rất nhiều. Vậy nên... Làm ơn đấy... " Jungkook thì thào cầu nguyện, anh bộc bạch tất cả vào câu nói ấy với chất giọng run run yếu ớt.
" Tệ thật. Có phải anh là người bạn trai tồi khi để em chịu đau đớn bên trong kia phải không? Anh ước mình mình có thể chịu thay em tất cả. Anh tiếc nuối, giá như lúc đó anh không trêu em. Giá như anh không hiểu lầm em. Giá như anh không nắm tay cô ta để chọc tức em. Nhưng tất cả chỉ là giá như và một câu ước giản đơn. Đơn giản thật đấy, nhưng nó không làm thay đổi được quá khứ, rằng... Em vẫn hôn mê nằm trong kia... Em ơi hức..anh xin lỗi nhiều lắm... " Jungkook nói, nói ra tất cả những gì mong muốn từ nãy đến giờ.
Vài người đi qua phòng cấp cứu sẽ thấy hình ảnh cậu trai toàn thân đầy máu ngồi đấy, đầu cúi gằm xuống đất, và nếu ai tinh mắt, thì nhận ra rằng... Người ấy đang khóc.
Vành mắt anh đỏ hoe, nước từ đấy thì vẫn không ngừng rơi ra, đôi môi khô khốc mở ra hít thở một cách khó khăn như thể có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim Jungkook. Chẳng còn ai nhận ra một thầy giáo Jeon thanh lịch, nhã nhặn hàng ngày bây giờ chỉ còn lại bộ dạng thảm hại, không còn chút hình tượng.
'Cạch'.
»»————> 𝒑𝒊 <————««
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top