#3.1. Trú ngụ đất Cal

#3. Trú ngụ đất Cal.

_3.1: Caligang_

Thực tế là nó thậm chí còn chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ của mình để rồi ngay khi vào pháo đài chăn, nó đã lịm đi mất. Hóa ra việc đi ngủ trong một bộ quần áo mặc cả ngày trời cùng những hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung phổi nó không phải thứ nguyên liệu ngon lành lắm cho một giấc mộng dễ chịu.

Nó đã yên vị trên vài chiếc gối mềm mà mình tìm được trên sàn nhà. Lúc ngã xuống nệm, tóc nó bung ra khắp nơi khiến Mike cảm tưởng như mình đang nằm giữa một mớ lông thú. Eleven ở đằng sau nó, tay em đan vào mái tóc nó, nhẹ nhàng vuốt lại dùng ngón tay cào nhẹ, còn bóng lưng lúi húi lục lọi ở trước mặt nó kia là Will với một mớ băng đĩa phim ảnh. Và nó đã thề với bóng đèn trên đầu là chỉ muốn nghỉ ngơi đôi chút trước khi mắt nó nhắm tịt lại chẳng biết trời chăng gì nữa.

Khi nghe thấy tiếng thở dần trở nên đều đặn phía sau lưng, Will bật cười quay sang nhìn khuôn mặt đang thư giãn của một kẻ vừa phá vỡ lời tuyên thệ hùng hồn của chính mình với một bàn tay tinh nghịch rất tự nhiên mà xoa nắn tay cậu:

"Cậu ấy chưa bao giờ ngủ gật khi xem phim cả."

Nhác thấy Mike đang nằm sấp, máu chọc ghẹo trong người Will nổi lên, thôi thúc cậu đưa tay lên xoa mũi nó, tay kia nâng đầu nó lên, lẹ làng đặt xuống chiếc gối khác ở gần đó.

Eleven nhìn nó mỉm cười: "Để cậu ấy ngủ đi, hẳn là chuyến bay vất vả lắm." Em vờ mắng mỏ Will song ngón tay dường như vẫn chẳng muốn buông tha cho những lọn tóc loăn xoăn kia. Mike đã từng nói với em rằng mình có một cái đầu xù, em cũng đã thấy đôi ba lần sóng tóc quăn tít của nó dưới mưa nhưng em không nghĩ rằng khi khô chúng lại dễ thương và óng mượt như vậy.

"... cậu ấy cũng chưa từng bỏ dở một bữa ăn nào như hôm nay hết." Will nhỏ giọng, ánh nhìn đậu lên những đốm tàn nhang màu đồng của Mike. Trong một khoảnh khắc cậu chợt thấy như có cả bầu trời sao trước mắt và rồi, bỗng hiện lên trong tâm tưởng Will Byers một ước muốn nhỏ nhoi, cậu ước mình có ngay trong tay một chiếc cọ.


Mọi thanh âm dần tĩnh lại, điều hiếm khi xảy ra trong một cuộc hội ngộ thậm chí là sau từng ấy tháng xa cách của bọn chúng và còn kỳ lạ hơn khi ở đó có sự xuất hiện của Mike Wheeler. Thanh âm từ bộ phim bỏ ngỏ va đập vào những bức vách của căn nhà hòa cùng hơi thở lặng lờ của Mike trôi lãng đãng trong không trung chỉ cho đến khi em nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Cậu ấy nói mình bị chóng mặt bởi chuyến bay quá đỗi... kinh khủng đi."

"Vớ vẩn." Will giễu cợt, "Mike đã từng bay nhiều rồi và nếu tớ nhớ không lầm thì cậu ấy thích đến điên đi được. Nancy mới là người ghét máy bay."

Eleven cau mày, nhổm người dậy: "Bạn bè thì không nói dối nhau, tại sao Mike lại nói dối chúng ta thế?"

Will khẽ lắc đầu lại nói: "Tớ cũng không biết nữa nhưng cứ thử nhìn xem. Mắt cậu ấy thâm quầng, gầy hơn cả trước kia dù vốn dĩ cậu ấy đã chẳng có mấy phần da thịt và còn... nhìn ngón tay cậu ấy đi, El." Cậu chỉ vào lớp da bong tróc trên đầu ngón tay nó và những vệt đỏ thẫm của da non lộ ra khi màng bảo vệ cũng bị nó nhẫn tâm xé đi mất, "Mike chưa từng thực sự nói chuyện với ai cả El ạ, thế nên khi tớ gọi cho Dusty để hỏi về cậu ấy thì tớ mới biết rằng ngoài câu lạc bộ D&D mà Dustin cố tình kéo cậu ấy đến cùng từ đầu năm, hầu như bọn họ chỉ có thể lết xác đến trường hàng ngày để gặp gỡ Mike. Kể cả câu lạc bộ D&D cũng chẳng thể khiến cậu ấy bớt kì lạ. Mike đã hoàn toàn MTT* ở Hawkins đấy."

*Trong bản gốc MTT là MIA tức là "Missing In Action" - Biến mất trong hành động cũng có nghĩa là đột nhiên biến mất (thường được sử dụng trong quân đội ám chỉ những người chiến sĩ mất tích). Còn lý do vì sao trong bản Việt mình dùng là MTT thì đành để Will giải thích giùm mình vậy.

Sự im lặng của em đủ lâu để Will chợt nhận ra một vấn đề cấp thiết hơn, cậu cười và giải thích: "MTT nghĩa là "Mất tăm mất tích" để ám chỉ một người mà cậu không thể nào giữ lại dù chỉ một lúc và sau đó thì... biệt tăm luôn."

Eleven vội gật đầu với một tiếng "ừm" thoát ra từ cổ họng, em nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy nhỉ?" Rồi cứ như thế, em lại đằm mình xuống giữa những tấm nệm và gối, ôm lấy Mike từ sau lưng như thể em ước gì mình có thể bảo vệ nó khỏi cả thế giới này vậy - một thế giới đang làm nó đau đớn nhiều vì lẽ nào đó mà em chưa biết.

Will nuốt trọng một đợt mật đắng ngắt trào lên từ cổ họng, lắc đầu: "Tớ không biết."

Mike chợt cựa quậy, tay nó vơ lấy không khí xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì, nó vẫn đương dạo chơi trong những giấc mơ của mình, hẳn là chưa muốn tỉnh giấc. Will chẳng nhận thấy điều kì lạ ấy khi cậu lựa chọn tiếp tục dán mắt vào màn hình TV và xem tiếp bộ phim dở dang khi nãy, quyết định để lại cho cặp tình nhân phía sau kia khoảng không gian lãng mạn hiếm hoi. Nhưng rồi cậu bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đè nặng lên trái tim mình, khiến cậu giật thót.

Từ đâu đó phía sau lưng, những ngón tay mang theo chút hơi lạnh chẳng từ đâu đan lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

Mike đang-

Cậu xoay người lại, nhìn Mike hãy còn đương say giấc nồng nhưng đôi bàn tay nó lại nghịch ngợm luồn xuống dưới, ôm lấy lòng bàn tay Will.

Trở lại với bộ phim chợt bớt nhàm chán đi đôi chút, mọi thứ đều ổn cả với Will Byers nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục nắm lấy tay Mike và xoa nắn những đốt ngón tay gầy guộc ấy thì không ai cần phải biết cả.

---

Mike ngủ một mạch đến bữa tối, tới tận khi Joyce trở về nhà cùng... Murray? Vô vàn thắc mắc hiện lên trong cái đầu nhỏ của Will nhưng khi này Joyce chỉ lẹ làng quỳ xuống trước pháo đài thủ thỉ chào cậu lại đưa mắt nhìn hai đứa trẻ còn say ngủ phía bên trong dưới tấm chăn dày mo.

"Chuyến bay có vẻ như đã làm cậu bé của chúng ta mất nhiều sức nhỉ?" Vừa nói bà vừa đưa tay lên vuốt ve tóc Mike.

Will khịt mũi, cậu biết nó khinh bỉ việc ép thẳng cái đầu xù mì của mình và kể cả những người vuốt tóc cũng không nằm trong danh sách những hành động được nó yêu thích.

"Con nghĩ vậy."

Cậu nhún vai cùng Eleven nhẹ nhàng lay Mike dậy khi bà bấm tắt TV.

Mike rền rĩ, dụi dụi mắt sau một giấc ngủ sâu tít. Lúc nó mở được đôi mắt lờ đờ của mình ra ngắm nhìn thế giới đã thấy Will Byers và Eleven Hopper chăm chăm nó mỉm cười, nó vờ vĩnh giận dữ:

"Đồ xấu xa."

"Phải, nhưng con cũng cần ăn tối mà đúng không?" Joyce trêu chọc nó khi bà đi ngang qua tầm nhìn lờ mờ của Mike, mỉm cười rẽ vào bếp.

Nó ngạc nhiên bật dậy nom một con tôm sống nhăn tanh tách như vừa xa nước ngọt, cười há miệng đến tận mang tai. Giống như Jonathan, vòng tay của Joyce và ngôi nhà ấm áp của bà luôn là niềm an ủi lớn đối với nó, cho nó cái cảm giác rằng sẽ chẳng bao giờ có điều gì tồi tệ xảy ra - điều mà nó ước mình có thể cảm nhận được trong ngôi nhà rộng lớn nó vừa bỏ lại ở Hawkins. Nó nhảy vào vòng tay bà, vui sướng kêu lên:

"Cô Byers!'

Joyce mỉm cười hiền từ, vuốt ve mái tóc bông xù của nó, dường như chỉ cần có cơ hội được chạm vào sẽ chẳng ai lại muốn bỏ qua những lọn tóc loăn xoăn thích mắt ấy.

Nhưng giờ thì nó không quan tâm lắm.

"Cô biết là đã gần một năm rồi nhưng con vẫn có thể gọi cô là Joyce mà."

Nói rồi bà lùi lại phía sau, dùng ngón tay chạm vào đầu mũi nó như thể xưa kia khi nó vẫn còn là một đứa trẻ, điều này làm Mike cảm thấy thật hoài niệm biết bao.

"Chào, nhóc."

Cổ họng nó bất chợt bị thít chặt lại, nó gật đầu: "Rất vui được gặp lại bác, bác Murray." Mike mỉm cười, đứng dậy và tảng lờ đi hai chấm đen đúa từ đâu xuất hiện khiến mắt nó bỗng hoa lên nhưng rồi, nó vẫn chậm rãi theo chân Will tới bàn ăn.


Murray vẫn luôn kì dị như thường lệ. Nhưng nhìn thấy ông vui vẻ, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống thế này sau sự vụ Starcourt mà theo trí nhớ của nó chỉ có chạy và chạy thục mạng khỏi con quái nhầy nhụa Mind Flayer và Billy vẫn đáng được hoan nghênh hơn tất thảy.

Jonathan và Argyle hiển nhiên vừa làm gì đó mờ ám, nhìn bọn họ ù ù cạc cạc cố gắng bắt kịp câu chuyện làm nó thấy buồn cười, cũng khiến nó tạm quên đi cơn nhức nhối khó chịu trong bụng với số thức ăn đầy ụ mà nó chưa kịp tiêu hóa kịp sau khi vờ như ngấu nghiến ngon lành trong bữa tối.

Nó không thích cái ý tưởng phải ở một mình mà không có người lớn đặc biệt là khi nó rất nhớ Joyce nhưng nó lại chẳng thể nói điều đó ra khỏi miệng.

Thậm chí là nếu chẳng có cha mẹ cạnh bên, càng có cơ hội để làm mấy thứ ngốc nghếch mà xưa kia tụi nó cho là ngầu hết sảy.

Nhưng rồi cũng trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm cố giết chết nó từ bên trong mà đôi khi nó chẳng hay linh hồn mình đã có một lỗ hổng.


Ngay khi bữa tối kết thúc, Mike gắng vác đống hành lý của mình lên lầu, đột nhập vào phòng của Will nơi có sẵn túi ngủ và một vài chiếc gối nhỏ xếp gọn gàng cạnh giường. Thấy vậy, Mike nhe răng cười:

"Y như xưa há?"

"Ừ, nhưng may là lần này chẳng thứ gì ám tớ nữa cả." Will nhún vai, mong chờ một tràng cười giòn từ cậu bạn thân như thường lệ, hay ngay cả một dấu hiệu nào đó của sự vui vẻ đồng tình. Nhưng trái lại, cậu chỉ thấy một cơn sốc nói đúng hơn là sự sợ hãi thoáng qua trên nét mặt nó không nhanh không chậm cũng khiến cậu hoảng loạn theo, tựa như một con nai chạy ra trước ánh đèn pha và rồi chẳng thể làm gì hơn ngoài trân trân tại chỗ.

"... Ừ..." Mike gượng gạo ho nhẹ, quỳ xuống sàn nhà, loay hoay với đống quần áo trong túi ngủ, giả tảng như đang chuẩn bị đồ ngủ, nó lăn qua lăn lại bàn chải và kem đánh răng trong tay cố khiến mình bận bịu để làm tan biến đi cái hình ảnh Will quằn quại trên giường bệnh cùng tiếng kêu gào thống thiết của cậu ra khỏi tâm trí, một cơn ác mộng đeo đuổi nó suốt những đêm muộn.


"NÓ NÓI DỐI! NÓ NÓI DỐI! NÓ NÓI DỐI!"


"Cuồng loạn cùng nhau nhé?"


"Cuồng loạn cùng nhau."




"T-Tớ sẽ đi nhà vệ sinh - Quay lại ngay." Mike lắp bắp chộp lấy bàn chải đánh răng và vải nỉ rồi tiện tay vơ luôn cả bộ đồ ngủ của mình, khóa lại cửa phòng tắm sau lưng, để lại ánh mắt bối rối của Will dõi theo nó một lúc.

Mike vặn vòi cho đến khi những giọt nước nhỏ bé nhanh chóng chảy thành một hàng thẳng tắp, đến khi nó cảm thấy đủ để lấp đầy khoảng không gian xung quanh mình bằng thanh âm quen thuộc, che lấp đi những thứ mà nó không muốn bị ai nghe được.

Nó quỳ xuống trước bồn cầu, mở nắp.

Tất cả những gì nó ăn bữa tối này, hết sạch, cho cả ngày hôm nay. Nó nôn thốc nôn tháo như muốn lôi cả ruột gan ra ngoài và rồi nó nghĩ, nó nghĩ đã có quá nhiều cái chết, có quá nhiều sự hy sinh mà đáng ra nó đã có thể ngăn chặn. Nó là đội trưởng, nó là kẻ bảo vệ mà?

Nhưng nó luôn mắc sai lầm, tất cả là lỗi của nó, là do nó nên họ mới chết, do nó, do nó...

Mà đáng lẽ, phải là nó...

Mike nôn ra, khi xong xuôi, như một loại thủ tục, nó ngẩng đầu lên dựa lưng vào bức vách phía sau thở hồng hộc. Nó rùng mình, cơ thể lạnh toát như thể bị ốm - một trận ốm dày vò nó đến mức kiệt quệ. Nó mất một lúc để định hình lại hình dạng của bàn tay mình vì giờ đây nó có cảm giác như bao quanh giác mạc là những làn khói mờ ảo, biến nó thành người mù. Mike run rẩy đứng dậy, chống tay vào thành bồn, nó thực sự lo lắng rằng lúc này mình có thể sẽ ngất ngay đi mất.

Mà chí ít nó không muốn như thế ở đây, bây giờ.

Mike Wheeler không biết mình đã đứng ở đó bao lâu để chờ đợi cảm giác khó chịu ấy qua đi, nhưng nó cũng biết là đã được một lúc rồi bởi khi nó bắt đầu đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, nó đã nghe thấy tiếng Will và Eleven ngoài kia trò chuyện rôm rả trên giường.

Thấy nó ra ngoài, Eleven mỉm cười vỗ vào một khoảng trống trên nệm cạnh bên em và Will, reo lên: "Đến đây nào, bọn tớ định sẽ chơi bài cho đến khi mệt lả thì thôi!"

Will cười toe: "Tớ cá là chúng ta sẽ chơi hàng giờ đấy cho đến khi Mike rệu rã, ý tớ là, hôm nay cậu ấy đã ngủ cả ngày luôn rồi."

Mike cũng gắng gượng cười thật tươi để đáp trả cậu, cố gắng giấu đi ánh mắt vô định của nó bởi nó chẳng thể thực sự tập trung vào một điểm nào đó cố định, thậm chí là cả đôi bàn tay hãy còn run lên chẳng ngừng cũng bị nó giấu ra sau lưng để ngồi xuống cùng bạn bè.

"Tớ luôn mệt mỏi mà." Nó nhún vai, "Với cả, khi các cậu buồn ngủ thì tớ sẽ đọc sách vậy."

"Vớ vẩn." Eleven kêu lên với tay lấy từ hộc tủ một chiếc hộp với đầy ắp trò chơi nhóm, "Chúng ta sẽ dính với nhau cả ngày!"

Cơ thể nó bỗng run lên, cuối cùng nó chỉ nói: "Ừ, với nhau."


TBC

Vì chương này khá dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần, phần một là Caligang và phần hai sẽ là Hawkins gang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, xin lỗi vì đã sủi lâu nhe nhưng mà sau chương này có lẽ mình vẫn phải sủi tiếp vì còn bận nhiều việc lắm lắm.

Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều ;-;

*Btw: Chúc mừng 22 followers, chúc mừng năm mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình dù dịch thuật còn yếu nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Mình sẽ cố gắng trau dồi để có những bản dịch chất lượng hơn cho mọi người cùng thưởng thức :333

Kamsamita...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top