#1. Thoải mái tại những nơi đáng ngờ

#1. Thoải mái tại những nơi đáng ngờ

Run rẩy trong bóng tối, tự ôm lấy bản thân mình hòng kiếm tìm một chút hơi ấm. Cạnh bên con ngõ nhỏ trường cấp ba Hawkins, Mike Wheeler cảm thấy da gà nổi lên từng chập khi một đợt gió lạnh buốt thổi qua cơ thể vốn đã chẳng mấy sức sống của nó. Nó chỉ ngồi yên, đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man như thể đục khoét vào tâm trí mình, khiến đầu óc nó nặng trĩu mấy ngày này. Và kể cả hôm nay cũng chẳng khác là bao, Mike vẫn có thể cảm nhận được một lỗ hổng ngày càng lớn dần bởi những ánh nhìn tựa xuyên thấu linh hồn nó từ bạn bè.

Nó thừa biết mình đã trở nên thật khác lạ mấy tháng qua. Nó biết điều ấy kể từ khi Will và Eleven chuyển khỏi Hawkins, tình trạng của nó ngày càng tồi tệ. Và Mike cũng biết rằng, mọi người xung quanh nó đã để ý đến những dấu hiệu ấy, và nếu thực sự là như thế, nếu tối nay Dustin có nói bất cứ điều gì khi bọn nó gặp nhau trong câu lạc bộ D&D...

Mike Wheeler từng yêu thích Dungeons and Dragons, nó những tưởng niềm hứng thú của mình đối với bộ môn ấy là vô tận khi chơi cùng với bạn bè, dính lấy nhau hai mươi bốn trên bảy chỉ để chiến đấu cùng cái ác hoành hành trên vùng đất của trí tưởng tượng non trẻ, tiêu diệt bè lũ Trolls*, bọn phù thủy độc ác và những sinh vật sinh ra từ bóng tối.

*Trolls: Quỷ lùn

Mike Wheeler đã từng yêu thích rất nhiều thứ.

Nhưng giờ đây, bọn nó tan đàn xẻ nghé, như bao hội bạn khác khi đến một thời điểm dở dở ương ương nào đó. Will cùng Eleven ở mãi California còn Lucas, cậu đã hoàn toàn tách biệt khỏi chúng nó, bước trên con đường khác thực xa lạ mà nó dám cá rằng ngoại trừ cậu, chưa một ai trong hội dám nghĩ tới. Ấy là còn chưa kể đến những sinh vật khiến bọn nó kinh hãi tột độ mỗi khi bất chợt nảy lên trong tâm trí, mà với nó, những kí ức ấy luôn làm nó nao núng. Có những lời thì thầm luôn lọt vào tai nó vô cớ, nó không muốn nghe, bởi chỉ cần một trong hai từ chó và Demogorgon được nhắc đến, Mike sẽ lại nhớ về vô vàn kiếp người bị tước đi dưới bàn tay của bọn quái. Máu đầy tràn hốc mắt đỏ lòm, nòng súng nóng bỏng dí sát vào trán, những người vô tội như chú Bob bị xé toạc chẳng tiếc thương, trong tối lại chỉ trực chờ lao ra những cái bóng sẵn sàng nuốt chửng lấy bọn nó, tấn công rồi ngấu nghiến cả bọn như một bữa tối ngon lành.

Tâm trí nó bắt đầu bị lấp đầy bởi những tiếng la hét thất thanh thấu đến tim gan, như những con giun tai* quằn quại mãi chẳng chịu bò ra khỏi đầu nó, đến mức nó chẳng còn có thể nghe thấy những suy nghĩ của chính mình. Nó đã nghĩ nếu tham gia vào câu lạc bộ Hellfire D&D của trường, niềm đam mê cháy bỏng của nó trước kia sẽ lại được khơi dậy, nhưng hiện thực tựa như những đợt sóng dữ tát vào mặt nó đau đớn và Mike nhận thấy mọi thứ thực ra chỉ ngày càng tồi tệ.

*Giun tai hay sâu tai (Earworms): Là một thuật ngữ phổ biến dùng để nói về hiện tượng có những bài hát hoặc giai điệu nào đó mà bạn không thể gạt khỏi tâm trí, cứ tua đi tua lại như một "bản thu lỗi" trong não bạn. Earworm có tên khoa học là "involuntary musical imagery" (INMI) hay còn được gọi là "stock-song syndrome" (Hội chứng bài hát mắc kẹt). Đây là hiện tượng vô cùng phổ biến. Một cuộc khảo sát cho thấy, có gần 92% người đã trải qua trường hợp này ít nhất một lần một tuần.

Còn đối với Mike Wheeler, thứ mắc kẹt trong đầu nó không phải giai điệu của một bài hát nào đó nó thích, mà là tiếng thét ghê rợn của những sinh linh vô tội bị tước đi trước mắt nó nhưng nó, lại chẳng thể làm gì được.

(Nguồn: tinhte)

Rồi đến cả bạn bè nó cũng đã biết.

Nó hiếm khi nói chuyện kể từ khi Will và Eleven chuyển đi, giống như Max, nó tự cô lập bản thân mình với thế giới xung quanh, với cả bọn. Có đôi lúc, Dustin sẽ cố tình nán lại sau giờ học để đi chung với nó rồi chúng sẽ cùng nhau ăn trưa với câu lạc bộ. Nhưng thường thì điều ấy sẽ không xảy ra quá nhiều lần khi mà, nó luôn luôn tìm cách lẩn tránh đi và ở những nơi mà chẳng ai có thể thấy mình.

Về nhà, Mike Wheeler sẵn sàng nằm hàng giờ trên giường, chống chọi với những suy nghĩ như muốn bào mòn chính nó từ bên trong, tất cả mọi rắc rối lượn lờ trong đầu nó, nhiều lúc lại rơi xuống như những tảng đá nặng trịch. Dustin luôn cố gắng để hiểu Mike, cố gắng phá vỡ đi cái rào cản vô hình mà nó tự tạo vì bất kỳ lý do gì, cậu luôn ôm nó vào lòng và hỏi han, rằng liệu nó có ổn? Thi thoảng cậu lại bất thình lình xuất hiện trước nhà nó mà chẳng hề báo trước, hoặc ngay cả tối nay, cứ mỗi khi nó phải đưa ra quyết định trong trò D&D, Mike lại cảm thấy bàn tay cậu đặt trên đùi, khẽ vỗ về trấn an lấy nó.

Chúa ơi... nếu họ biết được người mà họ đang chăm sóc... thứ mà họ chăm sóc rốt cuộc là thứ gì...

Nếu Eleven biết được bạn trai của em - kẻ nhận những bức thư chứa chan tâm tình em chỉ là một thằng g- bẩn thỉu...

"Wheeler?"

Mike giật mình, như thể nó vừa hạ cánh xuống một quả bóng cao su căng mẩy nhưng chẳng mấy suôn sẻ, những lọn tóc xoăn tít trên đầu nó bung lên như lò xo khi xoay người lại, mặt đối mặt với Eddie Munson.

"Lạy Chúa tôi, anh bạn!"

Nó nhìn anh, đôi đồng tử nâu đen giãn lớn, ngực nó phập phồng lên xuống, hổn hển. Những cụm khói xám tro đua nhau lan ra từ làn môi mỏng, tan vào không khí lạnh cóng cắn nuốt thân hình gầy gò lêu nghêu của nó.

Hội trưởng mới trước mặt nó chỉ biết lăn ra cười ngặt nghẽo như thể dọa cho Mike Wheeler xanh lét mặt mày là chuyện hài hước nhất mà anh từng làm trong đời vậy.

"Sao cưng nóng nảy thế nhỉ?" Anh toét miệng khi thấy ánh nhìn của cậu trai trẻ sắp sửa làm nứt đôi hộp sọ của mình.

Nhưng rồi, ánh đèn sau lưng anh bất chợt nhấp nháy liên hồi. Màu cam vàng chớp tắt lại nhuộm đen, cứ đôi ba giây lại làm trái tim nó run lên từng chập.

Đối với nó ấy mà, sự "nhấp nháy" ấy nói lên rất nhiều điều và có đầy đủ lý do để nó sợ chết khiếp lên được. Cơ mà nó lại chẳng thể nói gì cả, đầu tiên là do nó không thể vì nó đâu muốn ai nhìn mình như một kẻ điên? Lý do chính đáng cho lúc này là vì hàm răng đang run rẩy theo nó vì lạnh, đánh nhau trong miệng nó nảy lửa. Mùa xuân này mang đến hơi ấm nhưng quá trình diễn ra lại quá đỗi chậm chạp, nhiệt độ vào ban đêm vẫn có thể khiến đầu ngón tay nó thâm tím lại nếu chỉ đứng lì một chỗ trong thời gian dài.

Eddie liếc nhìn Mike, thở dài thượt rồi trút bỏ chiếc áo khoác denim cộc tay của mình vắt lên người nó. Người khác có thể gọi anh là một gã quái đản, sao cũng được, nhưng kể cả có quái thế nào thì anh đây vẫn có trái tim đủ lớn để có thể cứu một đứa trẻ khỏi chết cóng. Mặt nó sắp chuyển thành màu đỏ thẫm, môi nó bợt đi trông thấy và cả người nó run rẩy phát sợ. Nó lạnh, lạnh buốt, còn anh đứng cạnh nó chỉ cảm thấy thương cảm.

Mike Wheeler phát bệnh, nó muốn thò một bàn tay vào lồng ngực để bóp chết trái tim mình - cái trái tim bỗng đập loạn chẳng vì gì cả. Cứ như thể nó đã nhỡ đâu phải lòng Eddie Munson vậy.

Và nó biết thế là không bình thường tý nào! Eddie là đàn ông cơ mà?

"T-Thế nào cũng được." Mike vờ đảo mắt, chân nó hơi lảo đảo những vẫn thoăn thoắt sải bước, Eddie chỉ biết cười hềnh hệch chạy theo nó mà chẳng hay lòng nó có gì. Thực ra, nó chỉ thầm cầu nguyện rằng không một ai thấy hai đứa nó cả. Ít nhiều là bạn bè nó. Dạo gần đây, Mike đã biến thành một kẻ thích lén lút và không chỉ một lần, nó bắt đầu trốn chui trốn lủi khỏi chúng. Nó chẳng muốn ai thấy mình như thế và nó chắc rằng, đó sẽ là ngày tồi tệ nhất đời nếu bất cứ một đứa bạn nào chạm mặt nó và biết việc nó đang làm.

Nó hơi nghiêng đầu, quét mắt qua bãi đậu xe vắng tanh vắng ngắt càng mờ dần đi trong buổi chiều tà, để xác nhận một lần nữa rằng chẳng có ai đang luẩn quẩn quanh nó hết.

"Thư giãn đi Wheeler, chú mày cứ hành động như thể đây là lần đầu chúng ta làm chuyện ấy ấy." Eddie châm biếm, búng tai nó một cái và thứ mà anh nhận lại là một cú đánh tay đau điếng từ nó.

"Mọi bí mật là của chú mày thôi." Anh vờ vịt lắc lắc đầu.

"Em chỉ không muốn bọn họ biết được cách mà em đang nhìn trường học hiện tại, rằng chúng đang dần thu nhỏ lại trước mắt em, em không muốn họ biết về tất cả những... điều này." Nó ra dấu giữa bọn họ, nhắm mắt lại, tủi thân như một đứa trẻ bị mắng: "Nói thật là, em... không vui chút nào khi mà anh thấy việc đó."

Eddie khẽ lắc đầu, nâng một tay lên vỗ nhẹ vai Mike:

"Anh vẫn không hiểu tại sao chú mày lại phải giấu diếm việc gặp gỡ cô Kelly khi mà Max cũng thế nhỉ?" Anh nhún vai, lại nói: "Với cả nhá, anh mày cũng chỉ biết về mấy thứ như trị liệu gì đó của mày khi mà anh mày đang bùng học, rồi trùng hợp thấy chú ra khỏi văn phòng cổ. Mấy đứa bạn khác của chú mày sẽ chẳng bao giờ làm thế vì chúng nó là lũ mọt sách chính hiệu. Mà này, chú mày cũng thử nghĩ mà xem, nếu anh mày mà không biết vụ ấy thì chú lấy đâu ra cái này hả?'

Mike nhắm mắt lại lần thứ hai khi một tay chơi Jazz* xuất hiện, vỗ cái đét vào bả vai và dẫn nó tới chiếc van của anh.

*tay chơi Jazz: Vẫn là Eddie thôi, mà Ed chơi Jazz nên Mike gọi anh như vậy.

"Chúa ơi, cứu lấy em đi." Nó thì thầm, nhận lấy thêm một cái búng tai và một tràng cười nhỏ từ anh.

Rồi nó trèo vào trong xe, hơi chật vật, ngồi phịch xuống ghế phụ, đầu ngón tay nó chạm vào cửa kính lạnh lẽo phủ đầy hơi sương. Nó lần mò theo những nét vẽ mà mình đã để lại trước đây, trong khi Eddie chọn lựa một bài nhạc để bắt đầu chơi lúc chiếc xe di chuyển. Gần tám giờ, vậy là nó sẽ có một tiếng để trở về nhà trước lệnh giới nghiêm, nếu nó mà về muộn hôm nay thì sẽ chẳng còn California nào vào sáng mai nữa.

Trái tim nó đột nhiên hẫng mất một nhịp.

California.

Eleven.

"A-Anh biết đấy, l-liệu em có thể c-chỉ... có thể ở lại nhà anh tối nay không?" Nó hỏi, khi cuối cùng Eddie cũng chịu rời khỏi trường học. Tiếng nhạc từ loa đài lặng lẽ trôi nổi trong khoảng không giữa nó và Eddie khi anh lái xe. Ngón tay anh đeo đầy những chiếc nhẫn đủ loại ghì lên vô lăng. Chiếc van di chuyển chậm rãi đến không tưởng. Ra tới đường lớn, khi này, anh mới quay sang nhìn nó.

Anh xoáy ánh mắt mình vào nó một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Nữa à?"

Eddie biết đứa trẻ này có nhiều thứ trong tâm trí, có lẽ, là những thứ không mấy tốt đẹp gì cho cam. Anh thấy được điều ấy kể từ lần thứ hai bắt gặp nó ở một nơi mà thực ít ai muốn đến, và nếu những điều lặp đi lặp lại như một vòng xoáy sâu hoắm không hồi kết trong vài tháng qua ở cùng nó nói lên điều gì, thì anh biết rằng những thứ đè nặng lên thâm tâm nó chẳng hề ít ỏi.

Nhưng đó là thứ làm Eddie thấy lo lắng.

Bỏ qua cái việc anh là một thằng lập dị từ trong trứng cùng với mấy cặp nhẫn chunky đi, anh đã nằm lòng tất cả những điều này và thấy nó vô số lần trước đây. Vấn đề không thể nói ra, những thứ mà con người ta không thể tự hào oang oang với xã hội, điển hình như cái xã hội mà bọn họ đang sống chẳng hạn. Những thứ mà rồi sẽ hóa thành một cọng dây thừng thắt nút linh hồn bạn, chúng sẽ kéo bạn xuống rồi liên tục thít chặt lấy cẳng chân bạn cho đến khi bạn nhận ra mình đã chạm đến đáy và mặc cho có cố vẫy vùng cũng chẳng thể lên bờ được nữa.

Và đương nhiên Eddie không muốn thấy Mike Wheeler chạm đáy, nhưng anh phải làm gì đây? Tất cả những thứ anh có thể làm giờ đây chỉ là giúp đỡ đứa trẻ này khi nó cần mà thôi.

"Ý em là... đúng vậy đấy n-nếu nó ổn với anh." Mike nhún vai: "Dustin sẽ bưng bít cho em thôi, cả Lucas nữa."

"Chắc chắn rồi Mike Wheeler, sô pha nhà anh là của chú mày." Eddie cười hềnh hệch, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi nó bắt đầu khúc khích bên cạnh anh.

Mike Wheeler lại ấn tay lên cửa sổ, tiếp tục bức vẽ mà nó còn đang dang dở, một gánh nặng nhỏ nhoi được trút ra khỏi cõi lòng vốn vẫn trĩu nặng của nó nhưng cũng chẳng được lâu, nó đã cảm thấy một thứ khác đè nén lên những nhịp thở.

Nó thực sự sẽ bỏ lại Eleven sao? Cả Will nữa ư? Làm mẹ nó lo lắng và cứ thế an nhàn ở Hawkins?

Thái dương nó bỗng nhói lên, những cơn đau ở đầu nó ồ ạt kéo tới cùng sự ớn lạnh bủa vây lấy nó như thường lệ mà chẳng thể nào thuyên giảm nổi dù cho nó có cố gắng thế nào. Chúng đã kéo dài nhiều ngày rồi và khiến cơ thể nó dần trở nên suy nhược. Nó chỉ lặng lẽ tựa tấm trán nóng hổi của mình vào lớp kính lạnh lẽo của chiếc xe, khẽ thở dài.

"Ổn không đấy?"

"Em ổn... chỉ là mấy cơn đau đầu này mãi chẳng chịu khỏi gì cả."

Eddie ậm ừ, lái xe nhanh hơn một chút: "Chà, nó sẽ sớm đi thôi, cùng với mớ rắc rối của chú mày." Anh vỗ vai Mike lần nữa, rồi lại tiếp tục toe toét nhìn đứa trẻ cạnh bên anh cũng đang khổ sở mỉm cười phản chiếu lại trên kính xe: "Ồ... và chúng ta sẽ có thêm một người để bầu bạn đêm nay đấy, trong vài phút gì đó."

Mike cau mày, ngồi thẳng dậy, "Hử?"

"Chú mày nghe không lầm đâu, nhưng mà Chrissy cmn Cunningham muốn mua đồ của anh, cô nàng nói có việc gì đó cần làm và cổ sẽ ở lại một lúc."

Mike khựng lại, tự hỏi liệu rằng đó phải chăng là một trò đùa khác hay là do nó nghe sai nhưng Eddie đã không cười, sự nghiêm túc hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt anh dần làm nó sáng tỏ. Nó chớp chớp mắt, hỏi lại Eddie thêm lần nữa:

"Chrissy Cunningham?"

Nó nhận được một cái gật đầu.

"... C-cô ấy không thể thấy em ở chỗ anh được!" và giờ thì nó bắt đầu thấy sợ hãi.

Eddie nhanh chóng bắt lấy cổ tay Mike, chặn đứng mấy hành động quá khích lúc phát hoảng lên của nó: "Woah, cổ sẽ không nói gì hết. Tin anh mày đi Wheeler, Chrissy không đáng sợ như thế đâu, giống anh mày nè." Anh cổ vũ nó, mặt mày rạng rỡ.

Thực ra, Mike không bị thuyết phục, nhưng ý tưởng sống sót qua đêm ở nhà mà không gì ngoài sự yên lặng bao trùm lấy nó như một tấm chăn dày cộp và bức bối khiến nó luôn trong tình trạng nghẹt thở; Lại thêm cả, nó chẳng tài nào bịt miệng cho nổi mớ suy nghĩ rối beng trong đầu mình nữa, còn tồi tệ hơn việc nó làm đồng lõa bán ma túy của Eddie Munson cho Chrissy Cunningham - cô gái nổi tiếng nhất trường. Nghĩ vậy, nó thở hắt, dựa lưng mình vào ghế, đắp chiếc chăn mỏng lên ngang cổ rồi thít chặt.

Từ nhà của Eddie đến trường mất mười phút, vì thế nó chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi và để mấy bài hát kì lạ của anh từ từ rót vào tai mình.

___

Mike loạng choạng bước xuống xe, ném chiếc chăn lại ghế phụ, vươn vai khi một tiếng chó sủa vẳng lại từ đâu đó bên tai nó.

Eddie giữ nguyên cái điệu toe toét vẫn thấy của mình, anh nhảy khỏi chiếc van, đóng sầm cửa nghe đánh cái cốp một tiếng lớn rồi lấy ra một chùm chìa khóa trong túi quần, vung va vung vẩy một hồi trước mặt Mike:

"Được rồi Wheeler, anh sẽ dọn cái ghế bành ki ở nhà cho chú rồi chúng ta sẽ xem phim, bất cứ phim gì trừ Back To The Future." Vừa nói, anh vừa tra khóa và mở cửa.

Mike thở mạnh rồi chọc vào cánh tay anh, rền rĩ: "Ê, xin lỗi anh nha, đó đích thực là một SIÊU PHẨM của SIÊU PHẨM, anh đã thích nó vào lần trước đấy nhé!"


"Có Chúa chứng giám nhé Wheeler, vì anh mày nhớ rõ ràng là chú đã phàn nàn với anh muốn bung cái đầu luôn về bộ phim đó trong ít nhất nửa giờ. Đấy không phải lỗi của anh khi mà chú mày ngủ qua hết mấy lời anh nói." Anh gục gặc ghè lại nó.

Mike lắc đầu, cởi chiếc áo khoác denim mà nó từ lúc ấy nó vẫn vắt trên vai như một tấm chăn, ném xuống sô pha, cười khẩy: "Nói dối."

Nó nhún vai ngồi xuống, chụp lấy một tấm chăn khác trên ghế, quấn quanh cơ thể rồi lại lật tung đống phim để sẵn trên chiếc bàn bên cạnh. Những khoảnh khắc thế này khiến nó nhớ lại quãng thời gian mà nó cùng Nancy đã từng thân thiết, quãng thời gian mà bọn nó cũng cuộn tròn lại thế này bằng một tấm chăn dày và ấm áp hơn, cùng xem phim và mút mát những cây kem mát lạnh, cười khúc khích suốt đêm dài.

Nhưng Nancy giờ đây ấy, chị còn khó có thể dừng lại và trao cho nó một ánh mắt. Chắc chắn nếu như đó là một cuộc chiến sinh tử, chị sẽ luôn có mặt và cùng nó chiến đấu nhưng hiện tại, chị đã có một cuộc sống của riêng mình và nó thì cũng như vậy thôi.

Nó thở ra đau đớn khi bỗng cảm thấy trái tim như lại bị ai đó bắn thủng một lỗ, tay nó vẫn chăm chú lật qua lật lại những cuộn băng cát xét trong khi Eddie dỡ tung ngôi nhà di động của mình để tìm kiếm đồ ăn như một con gấu mèo bới rác. Anh có dọn dẹp đôi chút còn Mike là một người bạn tốt nên nó sẽ chẳng bao giờ phán xét anh, không nhắc đến việc nó cũng từng là một đứa thích bày bừa khắp nơi nhưng chẳng qua, Eddie muốn tạo cho nó một cái mà anh gọi là "ấn tượng ban đầu tốt".

Mike khịt mũi, đứng dậy giúp đỡ anh lại tự pha cho mình một ly thức uống và nếu như hơn phân nửa trong đó là rượu thì không ai cần biết cả.

Khi Eddie và Mike đang ngồi thưởng thức chút thức ăn nhẹ cùng đồ uống, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên và cũng bởi thế, hầu như chẳng ai trong bọn nó để ý đến. Một lần khác nữa, Eddie đã nghe thấy và anh trấn an Mike rằng Chrissy sẽ giữ im lặng nhưng điều đó vẫn không làm con tim nó ngừng vỗ cánh điên cuồng như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Chrissy khá ngạc nhiên khi thấy Mike cũng ở đó, chẳng khác gì nó lúc ban đầu khi nghĩ tới cô nàng, "Chào...", cô nàng vẫy vẫy tay, đầy cảnh giác liếc nhìn nó.

Mike gật đầu rồi mỉm cười nhẹ, "C-cứ kệ tớ nhé." nó hắng giọng, nghe hơi lố bịch rồi chỉ vào chiếc hộp kim loại mà cô nàng có vẻ khá quen thuộc trên bàn, ý nói rằng nếu nó có tố giác cô đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thôi, cũng chẳng được lợi lộc gì.

Bấy giờ cô nàng mới có thể thoải mái hơn đôi chút, bọn họ chỉ ngồi đó trong im lặng khi Eddie loay hoay tìm kiếm thứ mà cô cần trong phòng anh.

Mike nhấp một ngụm rượu từ ly của mình, vốc một nắm bỏng ngô nó mang đến lần trước. Mike chỉ mang đồ ăn nhẹ, còn Eddie là những thứ lặt vặt khác.

"Tớ không nghĩ rằng cậu cũng sẽ ở đây." Chrissy nói, phá vỡ khoảng không gian im lặng giữa hai người, sự đột ngột ấy khiến Mike hơi nao núng.

"Ý tớ là... tớ từng thấy cậu đi chung với Eddie... nhưng mà..."

"Tớ cũng thế, tớ cũng không nghĩ cậu sẽ đến nơi này, Chrissy Cunningham." Nó khịt mũi, nhấp thêm một ngụm rượu khi cô nàng mỉm cười.

"Mặc dù tớ nên đoán được là hai kẻ lập dị thì đúng là nên ở cạnh nhau nhỉ?"

Giọng nói của cô nàng bỗng trở nên khác lạ khiến Mike giật bắn người. Nó đặt ly rượu xuống và thấy người nó bắt đầu run lên từng chập, Eddie đã nói rằng cô nàng rất tốt bụng, thế nào...?

"Xin lỗi?" Nó chớp mắt, nghiêng người về sau khi cô nàng chợt tiến thêm một bước về phía nó.

"Ồ, cậu biết đấy, mấy kẻ như cậu. Những kẻ... không bình thường, một lời nguyền, ung nhọt của nhân loại, cậu đúng là nên dính lấy anh ta trong xó như một lũ dị hợm với nhau ấy."

Mike chợt cảm thấy như nơi nó đứng chẳng còn sàn nhà nữa, nó bắt đầu lơ lửng, nhưng thứ gì đó trong lòng nó bắt đầu rơi lộp bộp, lách tách. Giống như nước mắt nhưng nó chẳng dám quan tâm nữa, làm thế nào mà-

"C-Cái gì? T-Tớ không phải-"

"Nhưng cậu là thế mà!" Cô nàng chế giễu nó, khoanh tay lại, nói tiếp: "Thật ra ấy, tớ thấy thương mẹ cậu. Cô chỉ có một người con trai duy nhất và nó lại... phản bội cô thế này đây."

Nó bắt đầu thấy mắt mình nóng lên và trái tim nó chợt  đập loạn, mắt nò mờ đi và khuôn mặt dữ tợn của cô nàng nhòe nhoẹt  trong sắc đỏ thẫm, phổi nó co bóp dữ dội trong lồng ngực, nó không thở nổi, tại sao cô biết, tại sao chứ?

Trước khi kịp nhận ra, nó đã lao ra khỏi ngôi nhà nhỏ của Eddie, chạy thục mạng như thể bị kẻ nào đó truy đuổi. Nó cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi về đến nhà, bỏ lại một tiếng tíc tắc mờ nhạt phía sau lưng.

TBC.

___

Trong chiếc video mình để bên trên có một vài đoạn Finn nói về cảm xúc của Mikey trong season này, mọi người có thể nghe và hiểu hơn về em từ chính diễn viên luôn nha.

Dịch xong 3k từ đúng là mệt ghê nhưng mà cả nhà vui là được.

Btw, Finn là chồng mình. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top