Chương 3. Lóa

Chương 3. Lóa

Nancy vừa khuất bóng, em thốt nhiên không biết nên làm gì với chính bản thân mình cả. Nhưng có một sự thật đáng buồn rằng em vẫn luôn như vậy trong suốt quãng thời gian qua. Em thấy mình đang rơi tự do trong một khoảng không vô định, bay lên và chẳng tài nào trụ vững, em cũng thấy mình thực khó hiểu rằng luôn có một loại xúc cảm kì lạ nào đó khó có thể lý giải trào dâng trong em.

Những khi cả bọn gặp nguy hiểm, cơ thể em ngay tức khắc hiểu được điều ấy nhưng khi đám quái Demogorgon kia biến mất và cả những gã người Nga, em lại dường như trở về trạng thái ngơ ngác và mù mờ về thế giới xung quanh như một lẽ tự nhiên. Em cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với chúng bởi những điều em hiểu biết được trong suốt bốn năm ấy lại tựa như suốt cả cuộc đời mình vậy.

Cái lẽ bình thường trước kia dường như chẳng còn tồn tại trong em nữa. Mike đã phải thích nghi với mọi thứ, với những nguy hiểm dồn dập, với lượng adrenaline luôn trong trạng thái cao ngất ngưởng và cả những mất mát không thể lấp đầy… Mâu thuẫn dần trở nên nhất quán, Will đã từng biến mất, ngay cả El cũng tương tự. Em biết ơn vì mình không là kẻ phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đó, em biết mình chẳng có điều chi để phàn nàn cả. Chỉ có những đứa trẻ ngốc nghếch mới không biết phải làm gì mà thôi.

Mike đắn đo một lúc, suy nghĩ xem liệu em có nên lên lầu để kiếm một chút thức ăn hay không, dù rằng em chẳng hề cảm thấy đói chút nào. Theo lý mà nói, em thừa biết rằng mình vẫn có thể sống nhiều ngày mà chẳng cần đến chúng, đã bảy ngày chưa?  Mike không biết. Những tờ giấy gói tán loạn trên sàn nhà trước mặt em kia cũng không nói cho em nghe bởi chúng nào có ngày tháng bên trên, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "sẽ thật tuyệt vời khi sử dụng trước…" -  một lời khuyên chân thành thường bị người ta bỏ qua. Tất cả những gì mà Mike biết là cái cảm giác đói ấy đã không đến tìm em nữa rồi.

Bíppp

Một tiếng bíp chói tai vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng quây lấy em.

"Mike, là tớ đây." Và giọng nói ấy là của Will.

Một phần nào đó trong em muốn lơ đi cái bộ đàm với tiếng bíp đầy kinh hãi ấy, nhưng dù sao em vẫn áp nó lên tai mình:

"Ừ."

"Tớ sắp qua chỗ cậu, tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết thôi."

"Được."

Will chưa bao giờ thông báo trước khi đến nhà em cả, mấy giờ rồi nhỉ?  Em tự hỏi và bỏ bộ đàm xuống, có lẽ em nên lên trên để đợi Will, tiện thể tìm luôn  một vài viên Ibuprofen chữa cho cái chứng đau đầu chết tiệt của em nữa.

Em ngạc nhiên khi những ánh sáng ban ngày chói lóa trên lầu lọt vào mắt mình, Mike nghĩ rằng bây giờ hẳn là buổi tối hoặc không thì cũng đã rất muộn. 

Có vẻ như mình cần phải mang thêm một chiếc đồng hồ đeo tay thôi?

Mike thở dài, tay vơ lấy vài vỉ thuốc bước vào phòng khách, cha em vẫn ở đó, như một lẽ thường tình. Em thề với trời rằng ông chưa từng rời khỏi nơi ấy chỉ trừ khi đi làm hoặc giờ ngủ đã điểm, thậm chí có lúc, ông sẽ ngồi trong đó cả ngày chẳng để làm gì cả ngoài xem vài chương trình nhảm nhí trên TV.

"Mike! Cuối cùng con cũng lên rồi." Giọng mẹ em vang lên từ phía nhà bếp.

"Vâng."

"Con muốn ăn trưa chứ? Mẹ có thể làm ít bánh kẹp, à và còn một chút đồ ăn thừa trong tủ lạnh đấy."

"Nhưng mà… Con không đói lắm…"

Nghe xong, bà quay ra nhìn em, dường như muốn nói điều gì đó, song lại nhác thấy Holly lon ton chạy đến, bà bèn tiếc nuối buông tầm mắt khỏi Mike và nhìn xuống mái tóc vàng lưa thưa dưới chân mình. Mike từ chối hiểu ánh mắt ấy của bà, cũng chẳng thể biết đâu là lý do, em chỉ chậm chạp tiến đến ngồi cạnh Ted. Ông  còn không nhận ra chiếc ghế đã lún xuống  khi đôi mắt ấy gần như dán chặt vào màn hình TV trước mặt.

"Chị Nancy đâu rồi ạ?" Em hỏi.

"Con bé vừa ra ngoài với bạn."

Ồ. Vậy đó là lý do chị không ở đây. Chắc là Robin, Steve và Jonathan chăng? 

Mike chỉ… bỗng thấy cô đơn lạ.

Cuối cùng, một chuỗi âm thanh dài và đều đặn dội lên từ cánh cửa trước nhà em.

"Chào." Em nói với Will.

"Ưm… chào."

Mike thề rằng Will đã cao hơn kể từ lần cuối em gặp cậu nhóc, tóc cậu cũng dài ra, chỉ một chút trên gáy. Chúng thực sự trông rất mượt mà hôm nay. Em thật muốn đưa tay lên và chạm vào nhưng cuối cùng Mike vẫn lựa chọn kiềm lòng mình lại, im lặng và đi sát bên cạnh cậu.

Will theo em xuống tầng hầm, ngồi cạnh bên em trong pháo đài chăn. Trông cậu chẳng có vẻ gì là ăn nhập với đống đồ đạc lộn xộn và những tấm chăn rách rưới treo lủng lẳng trên đầu của Mike cả, em nghĩ ngợi và thấy điều ấy như một cú đánh đau đớn khác vào tâm trí mình, khiến em bắt đầu hoài nghi sự cần thiết của chiếc pháo đài này.

"Cậu đã từng làm một cái như thế này cho El phải không nhỉ?"

"Ừ. Vào ngày đầu tiên gặp cậu ấy."

Will mỉm cười.

"Nó khá… 'hợp rơ' với căn phòng đấy."

"Phải ha?"

Em ngắm nhìn Will đi loanh quanh trong căn phòng của mình. Nó không thay đổi gì nhiều nhặn cả kể từ cuộc họp khi trước, có lẽ là thêm một vài thứ bị em quẳng ra sàn hoặc mấy chiếc chăn ngày càng nhăn tít.

"Mike à, tớ thấy lo lắng về cậu." Sau một khoảng im lặng không mấy thoải mái với em, Will cất tiếng.

"Gì cơ?"

"Cậu… không còn giống như trước kia nữa, ý tớ là… cậu đang dần trở nên tách biệt…"

"Tớ ỔN, nếu đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi."

"Không. Mike à, cậu đang rất… lạ. Cậu đâu có giống như thế, tớ có mắt mà. Chẳng ai bình thường ổn lại tự nhốt mình dưới tầng hầm CẢ NGÀY TRỜI hết."

"Đừng nói như thể cậu biết thế nào mới là bình thường, Will! Cậu chẳng có quyền gì để nói rằng mọi thứ có bình thường hay không lúc này. Cậu.không.biết.gì.hết!"

Và em đã làm Will tổn thương vì lẽ ấy.

"Mike, tớ…"

"Không, ra ngoài đi!"

Cậu chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy theo lời em nói. Quay lưng về phía em, nhỏ giọng:

"Tớ thực sự chỉ muốn giúp cậu thôi, Mike."

"Nhưng tớ không cần!"

Một bóng lưng xiêu vẹo khác khuất trên lối vào của tầng hầm.

Em, lại ở một mình.

Em, chỉ ngồi đó và tiếp tục thưởng thức khoảng lặng đầy tội lỗi mà mình vừa tạo ra. Nhìn chằm chằm vào cửa hầm. Em không muốn Will rời đi, em không có ý đó trong những lời lẽ kinh khủng ấy. Will đã đúng, cậu ấy chẳng nói điều gì sai cả rằng em hoàn toàn là một kẻ bất thường. Người bình thường ấy, là người có thể nói lời yêu với bạn gái của mình, người bình thường ấy à, không trốn cả ngày bên dưới tầng hầm, người bình thường cũng sẽ không bao giờ cảm thấy những cánh bướm râm ran trong bụng mình khi chạm mắt với bạn thân…

Những dòng suy nghĩ đang dần trở nên kinh tởm ấy của em bỗng đứt đoạn vì một giọt máu đỏ thẫm từ đâu nhỏ xuống ga giường. 

Máu cam.

Gần đây việc này xảy ra suốt nên Mike chẳng buồn cầm chúng lại nữa, em bỏ qua hộp Kleenex ngay cạnh mình, nằm vật ra tấm ga. Em nhắm mắt, cảm thấy chân tay mình như thể bị ai đó cướp đi mất, chúng dường như chẳng còn thuộc về em nữa. Đầu đau như búa bổ, và cái cảm giác bưng bưng ấy lại khiến em buộc phải mở mắt. Trần nhà em vẫn giống như cũ, em vẫn độc miệng giống như cũ. Chẳng có gì thay đổi. 

Và thề có Chúa, em ghét cái tính cầm đèn chạy trước ô tô ấy của mình, khi những điều em nói ra ngoài chẳng tượng trưng cho lòng em vì tất cả những gì em muốn làm chỉ là thổ lộ. Nhưng tâm trí Mike không cho phép em làm thế, mỗi một lần nói đều là một lần em tổn thương ai đó với những từ ngữ sai trái phát ra từ miệng. Em chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai trừ chính bản thân mình vì lẽ ấy.

Sau đó, Mike chỉ nằm yên, bất động như vậy cho đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top