Chương 1. "Tớ ổn"

Chapter 1. "Tớ ổn"

Mike Wheeler vẫn ổn. Đó là điều mà tất cả mọi người đều đã biết và họ chẳng có lý do nào để nghĩ sâu xa hơn. Dù em có chút xa cách, đôi chút... nhạy cảm. Nhưng điều đó là bình thường, vẫn là em đấy thôi.

Đã một tháng rồi từ khi nhóm Cali trở về Hawkins. Mike không chắc rằng mình mong đợi điều gì khi nghe El kể với em quãng thời gian cô nàng thâm nhập vào tâm trí Max và cả khi chiếc xe giao pizza ọp ẹp trở về thị trấn, nhưng nó không giống như thế này. Thị trấn bình yên xưa kia mà em lớn lên đã bị phá hủy. Những cánh cổng đã mở. Tất cả chúng.

Một cách ân cần, mọi người liên tục thăm hỏi lẫn nhau. Trong khi Lucas và Erica luôn túc trực cạnh bên Max khi con nhỏ còn đương hôn mê, Dustin vẫn ngờ nghệch một chỗ, gặm nhấm nỗi tiếc thương với Eddie. Và bằng một cách thần kì nào đó Robin và Steve gần như dính lấy nhau hai mươi tư trên bảy không rời lấy một khắc, Will vẫn có thể cảm nhận được xung năng lượng của Vecna ở quanh mình. Song, El, cảm giác tội lỗi như đã nhấn chìm cô nàng nơi đáy vực sâu hoắm.

Chết thật, không khác gì một mớ hỗn độn!

Mọi thứ không còn giống như trước kia nữa và Mike ghét cay ghét đắng chuyện này. Em cố gắng hết sức để ở đó vì tất cả bọn họ - em đã thực sự làm như thế khi mang thức ăn đến cho Lucas và Erica, lắng nghe Dustin kể lể khi cậu cần, ôm lấy El và Will trong vòng tay mình. Nhưng em cảm thấy không đủ, không bao giờ có thể, nên Mike đã từ từ dừng lại.

Mike dành hầu hết thời gian rảnh của mình trong tầng hầm, ở bên dưới "pháo đài chăn" - nơi em đã dựng lại bằng những chiếc mền đã cũ, đầy bụi bặm. Không ai hỏi em lý do vì sao lại làm vậy. Em cũng chẳng thể chắc chắn rằng mình có thể trả lời lại những câu hỏi như thế. Và sau đó, người duy nhất thăm hỏi em dưới tầng hầm là Nancy, chị chỉ tới và ngồi cạnh bên em, im lặng và em cũng vậy. Đó là một sự an ủi kì lạ mà em nhận được từ chị gái của mình, bằng một cách nào đó em lại thấy nhớ nhung khoảng thời gian kỳ diệu ấy khi Nance rời đi.

Chị và em từng rất thân thiết. Bẵng qua một vài năm đã làm khoảng cách giữa bọn họ xa vời đến mức em chẳng tài nào nhận ra được nữa. Em không nhớ lần cuối cả hai cùng trò chuyện mà không có một người rời đi trong cơn giận dữ là khi nào.

Đúng là cha nào con nấy.

Mike bắt đầu cảm thấy thích thú với sự yên tĩnh trong tầng hầm. Nơi này đã cứu vớt em khi Will và El rời khỏi Hawkins và ngay cả bây giờ cũng vậy, lại thêm một lần nữa nó che chở cho em khỏi khoảng không vô định trong lòng mình.

Mỗi khi ra khỏi nơi đây, Mike đều cảm thấy như đó là một cuộc mạo hiểm, luôn có những câu hỏi kiểu như: "Cậu có ổn không?" rơi xuống em tựa những cơn mưa rào. Chúng không bao giờ dành cho em cả và thâm tâm em bắt đầu phản kháng. Có thứ gì tựa như một loại nút thắt quấn chặt lấy lồng ngực Mike mỗi khi câu hỏi ấy được đặt ra.

Nhưng thực chất lại không có gì cả.

Đừng hiểu lầm ý em. Em quan tâm đến bạn bè của mình và luôn mong rằng tất cả bọn họ đều ổn. Em chỉ muốn mọi người hãy ngừng hỏi bởi câu trả lời sẽ luôn chỉ có một - không. Họ đang phí hơi vào những chuyện không đâu, em muốn gào lên như vậy bởi đơn giản mà nói chẳng điều gì có thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai. Tất cả, tất cả đang rơi vào một chiếc hố sâu không đáy mà thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc thang hay một cuộn dây thừng, thật vô nghĩa biết bao. Và những gì bọn họ muốn làm bây giờ là cố gắng ngóc dậy khỏi đáy vực, trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn khôn cùng.

Em lại trở về với chiếc pháo đài bằng đống chăn cũ mà đáng nhẽ ra đã phải bỏ đi từ lâu, lơ đi chiếc Walkman ở cạnh bên mình. Dạo gần đây em khá thích nghe nhạc nhưng nhìn cặp tai nghe lại khiến em cảm thấy bí bách lạ, vài nốt cuối cùng của "Can't fight this feeling" vang lên trong không trung tựa một lời thầm thì. Mike thở dài nặng nhọc, ngã xuống những tấm nệm, em chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường và những ngày tháng ở Hawkins không còn là thời khắc của ngày tận thế kề sát bên, khiến con người ta phải nơm nớp lo sợ mỗi khi nhắm mắt lại. Em muốn trở về với bạn bè mình, yêu thương El một lần nữa và em chỉ muốn cảm thấy mình thật bình thường như những người khác. Qua khoảng thời gian nếm mật nằm gai trên đường đời, em nhận ra rằng: Bạn sẽ không bao giờ đạt được những điều mà bản thân mong muốn kể cả những thứ mà bạn xứng đáng được có. Thứ duy nhất mà bạn nắm lấy suy cho cùng chỉ là nỗi sợ hãi và sự lạc lõng.

Đó là điều duy nhất không thay đổi trong cuộc sống của em suốt bốn năm vừa qua - không chỉ em mà tất cả bọn họ nữa chứ - Mike tự nhắc nhở bản thân mình. Nhưng so với những người khác, em chẳng là gì cả. Như Dustin, cậu nhóc đã ôm lấy Eddie trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời anh ấy, Lucas đã trực tiếp chứng kiến giây phút kinh hoàng khi Max kề cận với cái chết và thậm chí còn bị đánh tới bầm dập bởi tên khốn Jason. Billy đã lạm dụng Max, khiến cô bị chi phối bởi Vecna chỉ vì đã tận mắt thấy cái chết của anh trai mình; Will cuốn vào Thế giới lộn ngược, bị thao túng và ngược đãi hết lần này đến lần khác; Nancy đánh mất người bạn thân nhất của mình chẳng vì gì cả; Cuộc sống của Steve đã hoàn toàn đảo lộn; Hopper thậm chí còn bị tra tấn bởi những gã người Nga âm thầm đục khoét những cánh cổng mới chỉ để tạo ra một loại vũ khí bất khả chiến bại chống lại Mỹ; Eleven thì sao? Còn điều gì điên khùng mà cô nàng chưa trải qua nữa chứ?

Và cứ mỗi lần như thế, Mike chỉ là một kẻ dư thừa, đứng ở bên kia ranh giới, giương mắt lên nhìn vết thương của bọn họ dần nứt toác và chảy máu. Vậy nên em nào có quyền để mong cầu? Điều gì đã khiến em có suy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng thụ khi những nỗi đau của em dường như quá đỗi nhỏ bé?
















































Những lời ca từ chiếc Walkman dừng lại. Em không quan tâm đến điều ấy mà chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Chẳng sao cả vì đâu ai quan tâm em đã ngồi như vậy bao lâu? Không một ai thực sự biết được, hãy để Mike được ở một mình.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top