𝒐𝒏𝒆

𝘰𝘯𝘦 - 𝘬𝘪𝘮 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘶𝘺𝘯𝘨

kim taehuyng là một giám đốc của một tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng ở seoul. thăng tiến, lên nắm quyền lực khi chỉ mới 25 tuổi, bằng chính thực lực, tài năng và bản lĩnh của mình, chàng trưởng phòng trẻ tuổi đã đưa công ty đang trên bờ vực phá sản trở thành tập đoàn thành công, nổi tiếng trên toàn thế thế giới.

tổng giám đốc kim từ một người đẹp trai vô danh trở thành người đẹp trai có danh, là chồng của biết bao cô chú anh chị em cô bác, người người nhà nhà trên dưới theo đuổi, săn đón, muốn bắt giám đốc bỏ bị, về ngày ngày ngắm ngắm rồi gào thét, có người hy vọng nhỏ nhoi hơn, muốn sờ sờ vào anh một chút để còn có tý thành tựu về khoe với cháu chắt sau này.

Hoàn hảo là vậy, tuy nhiên taehuyng không có người yêu. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng 34 mùa xuân trôi qua, kim giám đốc vẫn một thân một mình, từ trung học cũng không nổi một mảnh tình vắt vai, dẫu luôn được các anh chị em cô chú bác dì theo đuổi hết mình, trái tim của anh vẫn không một chút rung động.

Thật kỳ lạ

Ngay cả taehuyng cũng không biết vì sao. Anh luôn muốn đưa về bên cha mẹ một người vợ hiền, con thảo, làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành. Chỉ là, mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin, anh đều hứa hết năm lần bảy lượt sẽ đưa người về ra mắt, đến bây giờ cũng xấp xỉ 3 năm. Cha mẹ kim tin thằng con trai cũng 3 năm, không muốn ép buộc con truyện trọng đại, nhưng ông bà cũng biết thừa sẽ không bao giờ có con dâu vì thằng quý tử lừa bịp, lươn lẹo hết lần này đến lần khác, báo hại kim dada lo sợ con bị dính duyên âm nên không có người yêu. kim mama liền gọi cổ giám đốc về nhà, giáo huấn hắn 3 tiếng, rồi yêu cầu dẫn người về ra mắt, tránh làm phiền long thể già cỗi của hai người, bằng không ngày mai liền bóc phốt anh trước tập đoàn.

Taehuyng thấy mẹ chỉ giỏi đe dọa anh, chứ sợ thì anh sợ thật. thở dài một hơi, taehuyng sải chân, nhanh chóng lái xe về nhà riêng của bản thân mà đầu không ngừng suy nghĩ. Anh cảm thấy trên đời ai mà chịu được cái bản tính cục đá của anh thì thật kỳ diệu. thực lòng taehuyng luôn cảm thấy mình như này là ổn rồi, dù cũng có đôi khi anh mệt mỏi, hay những lúc ốm miên man, kim giám đốc cũng chỉ đơn thuần thấy

Cô đơn

Chả nhẽ suốt đời kim taehuyng cứ như vậy, bình lặng mà sống ? sáng sớm đi làm, trở về nhà vào đêm khuya, lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán như vậy, cộng với cái tính không ưa nổi của mình, kim giám đốc chốt lại đánh giá bản thân : mặt than, tâm hồn băng giá, tính tình cục đá, suy ra không thể có người yêu.

Khóa cửa gara xong, một thân taehuyng với chiếc áo vest dài màu đen, cùng với chiếc cổ lọ đen và chiếc quần tây đứng form tôn lên đôi chân dài, cùng mớ suy nghĩ mà nặng nề bước đến cửa nhà, thực sự muốn đi ngủ ngay để khỏi phải đau đầu.

"hửm?"

Trước cửa nhà kim, trên chiếc kệ tủ nhỏ ngoài cánh cửa, có hai chiếc hộp đựng thức ăn nho nhỏ, cùng một tờ giấy note hình con thỏ được đặt ngay ngắn bên trên.

Giám đốc kim có chút thắc mắc, khó hiểu, tiến đến mở ra xem bên trong, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn bao phủ cả chiếc hộp, cùng với mùi thơm của thức ăn. Đó là một hộp kim chi (đỏ ao thơm phức) và một hộp bánh quy hình con thỏ đủ màu. Đánh giá hình thù và cách trang trí, taehuyng đoán rằng đây là một hộp bánh tự làm, người làm chắc chắn rất ti mỉ và xinh đẹp (?). Anh cẩn thận đóng nắp lại, sau đó cầm tờ giấy note lên

"xin chào hàng xóm mứi °˖✧◝(⁰)˖°

Tôi tên là jeon jungkook, vừa mới chuyển tới hôm nay. Nhà tôi ở ngay sát vách nhà anh đó anh kim. (ᇴ)

Nhưng thật tiếc khi không gặp được anh để chào hỏi tử tế, tôi chân thành xin lỗi(iДi)

chắc chắn sau này có dịp sẽ mời anh một bữa ăn thiệt ngon

Còn đây là ít quà của tôi, mong anh nhận nó nhé. kim chi này mẹ tôi muối ngon nhức nách, số dách đó anh kim, anh phải ăn mỗi ngày đó nhé, nếu hết có thể xin thêm tôi..

Kim taehuyng bất chợt hơi mỉm cười, cái người hàng xóm mới này chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói với anh, vì lúc cầm lên anh mới nhận ra đó là 3 tờ giấy note xếp chồng lên nhau

"...nhé, đừng ngần ngại nhà tôi còn rất nhiều luôn, cả một thùng to như này cơ. 乁ʕ •̀ ۝ •́ ʔ

Anh cũng nhớ ăn bánh quy đó, tôi đã tự làm vì muốn anh nếm thử tay nghề của tôi trước, nhỡ ngon quá sau này anh sang ăn trực nhà tôi tôi cũng không ngại đâu. (✿)

Vậy nha, thư đến đây đã dài, tôi chúc anh ăn ngon miệng. xong thì anh nhớ cho tôi cảm nghĩ nha tôi muốn nghe lứm

Jeon – hàng xóm mới của anh kim – jungkook" (◐)

"phì.."

Giám đốc kim lãnh hàn thiên băng khẽ bật cười một cái nhỏ, cái người họ jeon này sao mà thích dùng nhiều hình vẽ ngốc ngốc như vậy, khiến hắn có linh cảm người này cũng đáng yêu như những dòng chữ ấy. kim taehuyng không hiểu sao cứ đứng trước cửa nhà như vậy độ nửa tiếng, người đi đường nhìn vào chỉ thấy một bóng nam nhân cao ráo, đen từ đầu tới chân, cầm tờ giấy note đọc đi đọc lại.

21:00

taehuyng nghĩ rằng phải mau mau ăn bánh thôi, hắn đói từ lúc ở nhà cha mẹ kim rồi, vậy mà không hiểu sao lại mất hơn nửa tiếng để đọc đi đọc lại dòng chữ xinh xắn trên tờ note con thỏ đó. Ngồi trên phòng làm việc, kim giám đốc một tay vừa gõ lạch cạch trên lap, một tay vừa ăn bánh quy thỏ. Người họ jeon này làm bánh cũng thật khéo, ngon thứ hai sau mẹ kim, trong một lèo, chiếc hộp chỉ còn lại những vụn bánh.

1:00

giám đốc kim gập laptop lại, ngả người vươn vai một chút, sau đó liền thu dọn, sắp xếp tài liệu, rồi vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Nhìn qua chiếc cửa sổ, taehuyng nghĩ đến tờ note của hàng xóm mới "Nhà tôi ở ngay sát vách nhà anh đó anh kim..". ánh sáng vàng nhẹ nhàng vẫn chưa tắt của nhà bên, khiến taehuyng quyết định mở cửa ra ban công hóng gió trời, dù thời tiết hiện tại ở seoul là 4 độ.

cơn gió mùa đông khẽ thổi vào mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ của anh, khẽ lướt qua bờ môi mỏng hơi khô vì lạnh. kim giám đốc không biết mình tự dưng đang chuẩn bị chăn ấm đệm êm lại ra ban công hứng gió vào mặt làm gì không biết

cạch

"Ô, anh kim ?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:16 18/1/2024

vkhznhly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top