1
Sáng sớm hôm nay, Ami thức dậy trong sự hoảng hốt. Cô mở mắt, nhìn vào đồng hồ, và tim cô gần như ngừng đập.
"7:45!" – cô kêu lên, giọng đầy hoảng loạn.
Cả đêm qua, cô đã thức khuya học bài cho bài kiểm tra môn Toán, nhưng không ngờ lại ngủ quên đến mức muộn như vậy. Sắp tới giờ vào học rồi, mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Ami vội vã bật dậy, chạy vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa chải đầu.
"Chết rồi, không kịp ăn sáng nữa!" – cô thầm nghĩ.
Sau khi thay vội bộ đồng phục, cô vội vàng xách ba lô, chạy như bay ra khỏi nhà. Chẳng cần khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, vì cô biết mình không thể mất thêm thời gian nữa.
Bên ngoài, không khí buổi sáng có phần se lạnh, những tia nắng yếu ớt chiếu xuống những con phố vắng vẻ. Ami chạy băng qua các ngõ phố nhỏ, đôi chân cứ rảo bước nhanh hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình, tiếng giày vội vã nện trên nền đường bê tông. Cô chỉ còn khoảng 15 phút để đến trường. Cảm giác gấp gáp làm cô không thể nghĩ ngợi gì thêm, chỉ biết lao về phía trước.
Khi đến gần cổng trường, Ami cảm thấy mệt mỏi và hụt hơi, nhưng cô không thể dừng lại được. Cô đang cố gắng hết sức để không bị muộn. Đúng lúc đó, khi cô chạy qua cổng trường, một người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, khiến cô không kịp tránh. Hai người va vào nhau mạnh đến nỗi Ami suýt ngã lăn ra đất.
"Xin lỗi!" – Ami hoảng hốt kêu lên, mắt nhìn xuống đất. Cô nhanh chóng đỡ lại chiếc ba lô và định tiếp tục chạy đi.
Người đó, giọng nói trầm ấm nhưng có chút ngạc nhiên, lên tiếng:
"Khoan đã, em có làm sao không?"
Ami ngẩng đầu lên và thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Kim Taehyung – học trưởng của trường, người nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và tài năng trong mọi lĩnh vực. Ami cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng bừng, nhưng không dám dừng lại.
"Em... em xin lỗi, tôi thực sự rất vội "
Cô vội vàng nói, rồi không kịp chờ anh trả lời, cô đã nhanh chóng cúi đầu và tiếp tục chạy về phía lớp học. Nhưng trong lúc vội vã, cô không hề hay biết mình đã làm rơi một quyển sổ nhỏ màu đen, có lẽ là nhật ký của mình. Quyển sổ trượt ra khỏi ba lô và nằm lăn lóc dưới chân Taehyung.
Taehyung nhìn theo bóng dáng của Ami một lúc, rồi cúi xuống nhặt quyển sổ lên. Anh lật qua một vài trang, nhận thấy có nhiều dòng chữ khắc khoải, như những ghi chú cá nhân của chủ nhân quyển sổ. Anh hơi ngập ngừng, không biết phải làm gì với nó. Dù sao, đó có vẻ như là một thứ quan trọng đối với người làm rơi.
"Cô ấy đi đâu rồi?"
Taehyung tự hỏi và nhìn quanh cổng trường, nhưng Ami đã khuất sau một góc. Anh thở dài, quay lại nhìn quyển sổ trong tay.
"Chắc chắn là của cô ấy rồi" - anh lẩm bẩm.
______________________
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Taehyung vẫn không khỏi băn khoăn về chủ nhân của quyển sổ. Anh quyết định đăng lên page của trường, hy vọng có thể tìm ra ai là người làm rơi nó.
Bài đăng của anh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.
"Chào mọi người, sáng nay tôi vô tình nhặt được một quyển sổ nhỏ màu đen trước cổng trường. Nếu ai là chủ nhân của nó, vui lòng liên hệ với tôi qua tin nhắn. Cảm ơn."
Sau khi đăng xong, Taehyung ngồi dựa vào ghế, cảm thấy hài lòng vì ít nhất mình đã làm được điều gì đó. Anh không hy vọng sẽ nhận được sự chú ý quá lớn, nhưng ít nhất người làm rơi sẽ không mất thứ quan trọng.
Trong khi đó, Ami đang về nhà, tâm trạng vẫn căng thẳng vì bài kiểm tra sáng nay. Khi về đến nhà, cô mở ba lô và bắt đầu dọn sách vở, chuẩn bị cho những bài tập tối. Chợt, cô nhận ra một điều quan trọng – quyển sổ mà cô luôn mang theo đã biến mất. Lòng cô se lại, và cô lập tức quay lại trường, hi vọng có thể tìm lại nó.
Ami lướt qua từng hành lang của trường, tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng quyển sổ không hề xuất hiện. Cô cảm thấy bất an và lo lắng.
"Chắc mình đã làm mất nó thật rồi."
Khi về đến nhà, vừa lúc cô lướt mạng xã hội thì bất ngờ nhìn thấy bài đăng của Taehyung.
"Là quyển sổ của mình!"
Ami thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngần ngại nhắn tin cho anh ngay lập tức.
: Chào anh, em là người làm rơi quyển sổ sáng nay.
Em có thể gặp anh để lấy lại được không?
: Chào em, anh có thể gặp em lúc nào cũng được.
Anh sẽ đợi em ở cổng trường.
Ami mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô lập tức chuẩn bị và chạy đến trường, lần này không còn vội vã như buổi sáng.
Khi cô đến cổng trường, Taehyung đang đứng đó, cầm quyển sổ trong tay. Anh nhìn thấy cô, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Em đến rồi à?" – Taehyung nói, đưa quyển sổ cho cô.
"Đây là của em, đúng không?"
Cô gật đầu, cảm ơn anh và nhận lại quyển sổ.
"Vâng, đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Không có gì đâu. Cẩn thận một chút, đừng để mất nữa nhé." Anh nói
Ami chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng - "Vâng, em sẽ cẩn thận hơn."
Cả hai đứng đó một lúc, rồi Ami quay lưng bước đi, quyển sổ trong tay, lòng nhẹ nhõm. Cô không ngờ rằng chỉ vì một buổi sáng vội vã, cô lại có dịp gặp gỡ học trưởng Taehyung, và một chút sự tình cờ đã mang đến một kỷ niệm thú vị trong cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top