Ngu ngốc.

       Đêm dài, hôm nay lại chẳng có nổi một ngôi sao.

       Ngồi bên ban công, Suna hít một hơi thật dài, phà là khói nóng, mùi hương chẳng mấy dễ ngửi kia. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào nơi đèn phố hoa lệ, lòng rõ mồn một hồn mình chẳng thuộc về nơi đây. Anh nhớ quê nhà xưa cũ. Thành phố tốt, nhưng chẳng dành cho anh. Ồn ào, tấp nập luôn là thứ Suna né tránh.

       Anh biết, chẳng mấy ai hiểu được lòng này, nên cũng chẳng buồn nói ra. Thà giấu nhẹm trong lòng còn hơn phô bày những thứ không ai biết, không ai hay.

       Ngồi bên ban công, với điếu thuốc làm bạn, anh nghĩ mình lại có một đêm thức trắng. Qua được đêm nay, một vòng lặp cũ rồi sẽ bắt đầu. Vòng lặp theo đuổi lấy điều anh cho là “có giá trị.”

-Anh không định nhảy xuống đó chứ?

       Giọng nói của em vang lên, khiến anh bất giác không khỏi quay sang nhìn người con gái kia. Thật lạ làm sao, khi anh luôn cảm thấy vẻ đẹp của em khiến hồn anh về lại nơi thành phố xô bồ này.

-Đoán hay nhỉ. Chắc có lẽ không phải hôm nay. Làm điếu không?

-Không, cảm ơn.

       Em lại tiến đến gần anh hơn, nhưng lại không muốn phiền anh mà đứng ở thềm cửa nhìn ra phía anh.

-Anh không ngủ được à?

-Ừ, không ngủ được. Chắc vì tối nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi. Em có thấy vậy không?

       Nói rồi, Suna phà một hơi thuốc, nhưng anh quay mặt sang nơi khác vì không muốn em khó chịu. Anh biết em ghét mùi thuốc, em đã căn dặn anh phải bỏ thuốc biết bao lần, nhưng anh nào có nghe.

       Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai đứa. Em nghĩ rằng anh thật sai khi nói màn đêm này ồn ào. Ngược lại, nó lại ồn đến độ, khiến em chỉ muốn thể hiện hết nỗi lòng mình cho anh xem. Chỉ mình Suna.

       Và rồi, em chẳng thắng nổi màn đêm, em quyết định phá hỏng bầu không khí của hai đứa bằng cách nói một điều thật vớ vẩn.

-Em yêu anh.

       Đúng như những gì em đã hình dung được, anh dừng lại với điếu thuốc vẫn đang trên tay, nhìn chằm chằm vào em với sự bất ngờ khó mà nói nên lời.

-Em say à?

-Có lẽ thế, hoặc không.

       Em liếc mắt sang nơi khác, tránh ánh nhìn của anh vì điều đó thật áp lực. Em thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra điều đấy bây giờ.

-Em sợ rằng em sẽ chết vào ngày mai, nên là, nếu không phải bây giờ, thì là khi nào anh nhỉ?

       Suna cười trừ, chắc hẳn cũng chẳng biết nói gì khi em bảo bản thân mình như thế.

-Điều em vừa nói ra ấy, nghe ngốc thật.

-Điều nào cơ? Việc tỏ tình? Hay việc em sẽ chết vao ngày mai?

-Cả hai.

-Thôi nào, mọi lời tỏ tình đều trông thật ngu ngốc, phải không anh?

       Em nở một nụ cười ngờ nghệch, như vừa tự thú với anh, rằng lời tỏ tình của em thật ngu xuẩn, có thể em sẽ tự trách bản thân đến chết mất. Nhưng anh nào có quan tâm, Suna chỉ quan tâm em thôi mà. Nhưng con bé ngốc nghếch, không hiểu được nỗi lòng anh lại cứ ra vẻ triết lý.

-Không. Lời tỏ tình khác nghe thuyết phục hơn của em nhiều.

-Sao ạ?

       Vừa để em dứt câu, Suna đã đi xuống ban công từ lúc nào, để khi em im lặng, anh đã đặt môi mình vào môi em. Anh giữ lấy bờ vai em thật chặt, không muốn sự ngọt ngào kia trên môi mình biến đi mất.

       Anh thấy mình như một tên tội phạm, nhưng đâu trách được anh, em cũng đã lớn rồi mà.

       Đêm đầy sao, lại có hai người quấn quýt nhau không rời. Đôi môi ngọt ngào ấy, từ giờ vẫn sẽ là của anh, của riêng Suna Rintarou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top