𝟎𝟓 - Hoa tường vi
Lần này Jihoon thức đến tận hừng đông nhưng màn hình trước mặt vẫn sáng trưng, cậu không phải một tác giả chuyên viết truyện tình cảm thế mà tối qua lại viết hẳn một đoạn ngọt ngấy cả cổ của nam nữ chính, cậu ngồi nhìn đoạn văn đó rồi ngẩn người, đến tận khi bầu trời ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng cậu mới phát hiện mình đã lãng phí rất nhiều thời gian.
Tất cả đều tại Kwon Soonyoung.
Vì chẳng có xíu linh cảm nào để sáng tác nên Jihoon lấy cái USB trong ngăn kéo ra rồi cắm vào PC, cậu mở tệp video ghi lại những màn biểu diễn thời đại học để xem lại, cũng chẳng biết những video này ai đã giúp cậu ghi lại mà tay run phát sợ, Jihoon xem được một phút rồi không muốn xem nữa nên định rút USB ra thì phát hiện cái video này rất dài luôn.
Tận mười phút?
Lòng hiếu kì thôi thúc cậu chuyển đến phút thứ 5 của video, màn hình đột nhiên tối lại sau đó những âm thanh mãnh liệt bắt đầu nổi lên, khi màn hình sáng trở lại đã thấy có hai người con trai đứng ở giữa sân khấu, người đứng phía trước có mái tóc nhuộm trắng, ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên họ cũng bắt đầu bài nhảy của mình.
Đó chắc là Soonyoung rồi... Lúc đó anh nổi tiếng tới vậy cũng cũng đúng nhỉ, đẹp trai quá chừng luôn, dù kĩ thuật của người quay phim không tốt lắm nhưng chẳng hiểu sao Jihoon lại kiên nhẫn xem tới cuối cùng. Xem xong đoạn phim cậu cảm giác từng tế bào trong người của mình đều đang sôi trào.
Trạng thái này, cực kì thích hợp để sáng tác.
Jihoon nhanh chóng mở file đang sáng tác dở ra, xem nữ chính như chuột bạch, tiếp theo miêu tả lại việc nam chính theo đuổi cô vất vả bao nhiêu, chân thành tới cỡ nào. Tất cả đều được viết theo những điều cậu từng trải nghiệm, như thể nhờ nó mà cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành được tác phẩm này.
Jeonghan thấy Jihoon tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời nên vô cùng lo lắng, chẳng biết Jihoon có chịu nổi không nữa, có khi nào té xỉu trong đó mà chẳng ai hay không, nhưng cũng may mà Jihoon biết kiểu gì có ngày mình cũng bị deadline dí như này nên cậu lắp trong phòng một cái bình nước để tránh suốt mấy ngày trời cậu không uống được một giọt nước vào miệng.
Mỗi ngày trước khi đi làm Jeonghan đều đứng trước cửa gọi cậu một tiếng, nghe tiếng cậu trả lời anh mới yên tâm đi làm. Vì Jihoon bận chạy deadline mà tiệm hoa đóng cửa đã ba ngày, Soonyoung lo lắng như lửa đốt trong lòng tự hỏi có phải vì mình làm cậu sợ nên cậu không muốn gặp mình nữa không, đến ngày thứ ba anh không thể nhịn nổi nữa nên đi sang nhà bên cạnh nhìn thử thì thấy Mingyu.
Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu, Mingyu thấy thế thì mở cửa ra.
"Sao mấy hôm nay tiệm không mở cửa vậy, Jihoon bị bệnh rồi hả?" Soonyoung lo lắng hỏi làm Mingyu phải kéo anh ra sau tiệm rồi đóng cửa lại.
"Anh Jihoon bận chạy deadline, anh ấy có bệnh không em cũng chả biết, ba ngày rồi em chưa gặp ảnh nữa."
"Ba ngày?!"
Mingyu chưa từng thấy Soonyoung hoảng hốt như vậy bao giờ, dù sao bao năm qua cậu cũng quen với cách làm việc của anh Jihoon rồi, mà cũng đúng chắc anh Soonyoung đã chứng kiến bao giờ đâu, đâu thể nào so sánh với Mingyu và Jeonghan được, mỗi lần đến giai đoạn Jihoon chạy deadline hai người cũng chỉ có thể lo lắng mà thôi. "Anh Jihoon là vậy đó, thói quen lâu nay rồi sửa không được."
"Dù vậy cũng không được, cậu ấy không ăn cơm à?"
Mingyu gật gật đầu, Soonyoung lập tức nói "Anh đi mua đồ ăn cho Jihoon rồi về ngay." Mingyu cũng định ngăn cản anh đấy chứ nhưng nghĩ lại chắc anh Jihoon không nỡ từ chối ý tốt của ảnh đâu nhỉ?
"Dạ... Nhưng hôm nay em có hẹn rồi, chìa khóa tiệm em đưa anh nha, anh Jihoon nhà em nhờ cả vào anh đó, bái bai." Mingyu đưa chìa khóa cho Soonyoung sau đó cầm lấy túi đồ đi ra ngoài.
Soonyoung suy nghĩ một chốc, lo lắng cho Jihoon đã mấy ngày chưa ăn cơm nên cũng cầm chìa khóa với túi xách đi ra ngoài, trùng hợp đi ngang qua hai ông chú nọ.
"Tôi đang định đi mua hoa nhưng mà cả YM và MY DAY đều đóng cửa rồi, đau đầu chết mất, hôm nay là sinh nhật vợ tôi..."
Ủa đừng nói người mà hôm nay Mingyu hẹn đi đâu đó là Jeon Wonwoo nha?
"Anh Wonwoo, em nói anh nghe nè, anh Soonyoung đang theo đuổi anh Jihoon đó!" Mingyu nói xong còn làm như đứa trẻ làm chuyện tốt chờ được cho kẹo và cậu nói cho anh Wonwoo chuyện động trời này vì mong được thưởng một cái xoa đầu.
"Gì cơ? Soonyoung theo đuổi Jihoon á? Vậy còn em thì sao?"
Nói xong thì Wonwoo hối hận vô cùng, chắc thằng nhỏ buồn dữ lắm, nó chỉ đang tỏ ra mình ổn thôi, nghĩ vậy Jeon Wonwoo thấy thương thằng nhóc ngốc này ghê.
"Em thích anh!"
Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh khiến cho Mingyu luống cuống tay chân thì đừng nói đến việc Wonwoo đang xấu hổ tới cỡ nào. Nhưng kỳ lạ là anh không thấy khó chịu với lời nói của cậu mà còn có chút... vui vui?
"E hèm, em có còn định đi coi phim không đó?" Wonwoo nói
"Đi chứ đi chứ, vé cũng mua rồi mà." Nói xong Mingyu kéo lấy tay Wonwoo mà suốt cả đường đi anh cũng không giãy ra làm cậu vui muốn xỉu.
Khi Soonyoung quay lại MY DAY anh đi thẳng lên căn phòng nhỏ ở lầu hai. Sau đó anh đứng trước phòng Jihoon gõ cửa những không nghe thấy tiếng cậu trả lời nên Soonyoung có chút sốt ruột. Anh đang định gõ thêm mấy cái nữa thì nghe thây tiếng người làm anh hoảng hồn nhìn lại, thì ra Jihoon vừa tắm xong.
"Cậu làm gì đấy?"
"Mình đi mua đồ ăn cho cậu."
Jihoon hơi nghi ngờ nhìn anh nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh nên cậu vẫn theo anh đi xuống phòng khách, cậu nhìn thức ăn trên bàn, tự mình kéo ghế ra ngồi rồi lại quay sang nhìn anh đứng mãi không nhúc nhích.
"Đứng đó chi, lại đây ngồi đi."
Soonyoung nghe cậu bảo thế cố nén cơn phấn khích trong lòng mà làm bộ bình tĩnh đi đến kéo chiếc ghế đối diện cậu ngồi xuống, Jihoon đi lấy thêm một cái chén đưa cho anh.
"Mình không ăn đâu, mấy hôm nay Jihoon không ăn gì rồi mà, cậu phải ăn nhiều chút."
"Ăn chung đi, mấy hôm rồi không ăn gì tôi ăn không hết chỗ này đâu."
Soonyoung nhìn Jihoon gầy đi thấy rõ mà đau lòng ghê hồn, chẳng hiểu sao lại muốn khóc, người mình thích lâu ơi là lâu, khó lắm mới làm quen được, khó lắm mới tiến triển được một tí mà cuối tự mình phá hỏng hết, phá luôn cả tư cách làm bạn của người ta.
"Uầy cậu sao thế..."
"Mình... mình tưởng cậu ghét mình rồi... nên mới không mở tiệm... mình... mình thấy cậu gầy đi mình khó chịu lắm... huhu..."
Jihoon hít một hơi thật sâu, đứng lên hơi cúi về phía trước, đưa tay nâng gương mặt của Soonyoung lên rồi dùng ngón tay lau đi từng giọt nước mắt của anh.
"Tôi không có ghét cậu, tôi chỉ bận làm việc thôi, hơn nữa tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ nữa, cậu đừng khóc mà." Khó lắm mới được lúc Jihoon dịu giọng nói chuyện như vậy.
"Vậy cậu nghĩ xong chưa?" Soonyoung bọc tay cậu trong lòng bàn tay mình.
Nhưng Jihoon chỉ cười một cái rồi chẳng nói gì nữa, cậu ngồi lại xuống ghế, cúi đầu ăn cơm, chẳng thèm để ý người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tha thiết. Ăn xong cậu dọn dẹp chén bát sau đó đi vào phòng lấy ra một bức tranh chính tay mình vẽ đưa cho Soonyoung.
Một bức tranh dùng độc một sắc đỏ, vẽ một đóa tường vi.
"Cậu mau về đi, ông chủ tiệm hoa nhà bên cạnh ạ." Soonyoung ngồi trên sofa ngắm bức tranh sau khi bị cậu đuổi về, ngắm thật lâu thật lâu, giống như đột nhiên anh chợt tỉnh táo lại vội vàng lấy điện thoại ra.
Lúc Wonwoo trở về tiệm hoa chỉ thấy Soonyoung đang ôm bức tranh vừa cười vừa la hét.
"Mày bị điên rồi hả Soonyoung?"
"Ừ tao điên rồi, tao yêu Jihoon đến mức phát điên."
*Ý nghĩa của hoa tường vi đỏ là muốn được yêu thương hoặc quan tâm ai đó tức Jihoon đã đồng ý lời tỏ tình của Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top