𝟎𝟐 - Cỏ đuôi cáo
Wonwoo hỏi Soonyoung rằng, rốt cuộc mày thích thằng ngốc kia chỗ nào vậy.
Soonyoung vừa nghe xong đã quay qua đánh một cú lên cánh tay anh, sau đó mới phản đối "Tao đã bảo người ta không có ngốc mà thằng này!" nói rồi cúi đầu len lén cười trả lời "Tao cũng chẳng biết nữa, chắc là nhất kiến chung tình... Giống như khi mày đứng từ nơi xa xôi ngắm nhìn cậu ấy mày sẽ thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ đáng làm nền thôi. Và cả khi cậu ấy đứng trên sân khấu nữa, sự dịu dàng ấy sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người."
Anh lại hỏi Soonyoung, tên đó biểu diễn cái gì cơ.
"Hát, đôi lúc cậu ấy cũng chơi piano, gảy guitar hoặc đánh trống nữa" Soonyoung vừa nói vừa mỉm cười làm đôi mắt anh cong cong hệt như... kim đồng hồ lúc 10 giờ 10 phút.
Tự nhiên Wonwoo nhớ đến cái tên cao nhòng ngốc ngốc kia, hát á? đánh piano á? gảy guitar á? đánh trống á? Ê, có xạo quá hông.
YM đã khai trương được một tháng rồi mà số lần Soonyoung với Jihoon giao tiếp với nhau ít thảm thương luôn, ngược lại giữa Wonwoo với Mingyu có một sự phát triển khá vi diệu, Mingyu bị sự lạnh lùng của Wonwoo thu hút nên cứ hai ba hôm là sẽ kiếm cớ sang YM một chuyến, ao ước có ngày sẽ mời được anh đi ăn bữa tối.
Hôm nay Mingyu lại lần nữa lưu luyến bịn rịn nói lời tạm biệt với anh, sau đó Soonyoung bên cạnh thốt lên một câu làm anh hết cả hồn.
"Tao thấy Mingyu tới tìm mày suốt thôi, nó rủ mày đi ăn mà mày cứ từ chối hết lần này tới lần khác, tao thấy thằng nhóc cũng có thành ý lắm mà, sao mày không thử đi với nó một lần đi."
Wonwoo sửng sốt nhìn Soonyoung, chỉ tiếc anh đang bận cúi đầu chơi với em bé mèo nên không biết biểu cảm của Wonwoo bây giờ buồn cười cỡ nào.
"Dù là Mingyu có hơi ngốc nhưng theo tao thấy thì nhóc đó là một người rất đáng tin mà, đã thế lại còn cao nữa, tầm đâu 1m85, tạo cảm giác an toàn quá chừng."
Wonwoo thấy hơi khó hiểu, thậm chí anh còn nghi ngờ đây là một cái bẫy, anh nhớ rõ ràng Kwon Soonyoung thích Kim Mingyu cơ mà, tại sao bây giờ lại nói tốt cho Mingyu với anh chứ.
Thậm chí khi nghĩ đến việc mình và Mingyu hẹn hò cũng đủ làm anh rùng mình rồi.
Soạn đồ đâu ra đấy xong xuôi Kwon Soonyoung đứng trước gương chỉnh tóc, sau khi tự vấn bản thân cả buổi trời anh cảm thấy mình phải đẩy nhanh quá trình thôi, cứ như bây giờ ngay cả việc Wonwoo và Mingyu hẹn hò còn có khả năng xảy ra hơn chuyện của anh với cậu nữa.
Anh chọn lấy một nhành cỏ đuôi cáo đẹp nhất, trong sự hoang mang của Wonwoo ung dung bước ra khỏi YM để sang MY DAY.
Nghe tiếng chuông gió ngân vang Jihoon nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi thấy Soonyoung bước vào khóe miệng cậu không kiềm được mà giương lên nụ cười.
Tên ngốc này, cũng đáng yêu ghê.
"Jihoon à, tặng cậu nè." Soonyoung đưa nhành cỏ đuôi cáo trên tay mình cho cậu sau đó lại đặt lên bàn một bình hoa màu xanh tinh xảo lên bàn. Cỏ đuôi cáo kết hợp với chiếc bình này thay vì nói nhìn có hơi kì quái thì nói nó mang phong cách rất mới mẻ thì đúng hơn.
Cậu xoay người cầm một bông Thiên trúc quỳ đưa cho anh, Jihoon vẫn còn nhớ rõ tháng trước lúc YM vừa khai trương anh đã tặng mình một bó Thiên trúc quỳ vàng, lần này Jihoon cũng đưa cho anh một bông Thiên trúc quỳ nhưng không phải là màu vàng mà là màu trắng.
Tức là ý nghĩa cũng khác nhau.
Hai người tán dóc với nhau đôi ba câu, Jihoon lại hẹn Soonyoung sau khi đóng cửa tiệm thì đi ăn cùng nhau làm cho trên mặt anh bày ra đủ loại biểu cảm từ chờ mong đến phấn khích.
Jihoon thấy hết.
Jeonghan đi làm về vừa vặn chứng kiến khung cảnh ấm áp này của hai người, anh nở nụ cười như người mẹ hiền, nghe Soonyoung chào mình một tiếng "Jeonghan hyung" lại càng thích hơn.
"Một lát hai đứa đi ăn cơm hả?" Jeonghan hỏi.
"Dạ, đóng cửa tiệm rồi em mới đi."
"Không cần đâu, để tối nay anh với Mingyu trông tiệm cho, em đi thay quần áo rồi đi ăn tối với Soonyoung đi."
Jeonghan vừa nhìn mặt Jihoon đã biết thằng bé đang ngại, nên mới nói thêm một câu : "Mai anh được nghỉ, không cần lo anh mệt, anh không có mệt đâu, anh còn hứa với Seungcheol xíu về cùng xem phim cơ."
Nói xong anh đẩy Jihoon đi lên lầu, rốt cuộc cậu cũng chịu ngoan ngoãn lên lầu thay đồ, một cái áo hồng oversize cùng với một chiếc quần jeans nhạt màu thêm mái tóc xám được chải một cách tùy ý nhưng lại mang cảm giác quyến rũ khó tả.
Thấy Jihoon đã đi khuất cầu thang, Jeonghan đi đến bên cạnh Soonyoung.
"Soonyoung à, từ lần đầu gặp nhau anh đã thấy em quen quen rồi, tụi mình... có từng gặp nhau chưa?"
Soonyoung cũng không tính giấu nên nói hết cho anh nghe.
"Em là cựu sinh viên đại học quốc dân, hồi đó em làm leader của câu lạc bộ nhảy nên anh từng thấy em rồi là chuyện bình thường."
"Em cũng biết anh với Jihoon, chỉ là Jihoon không nhớ ra em thôi..."
Soonyoung nói xong thì Jeonghan cũng đã lờ mờ nhận ra, hồi anh học năm tư có cùng Jihoon tham gia một cuộc thi cấp trường, không ngờ lại đoạt giải, sau đó mỗi lần đến ngày kỉ niệm thầy hiệu trưởng cứ mời bọn họ về biểu diễn, anh nhớ Soonyoung với mấy đứa nữa cũng được mời, lúc khai mạc bọn họ còn ngồi cùng nhau.
Nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì anh cũng thấy Soonyoung mở tiệm hoa bên cạnh là có mục đích gì đó, vì từ ngày đó tới nay đã năm năm rồi họ không gặp mặt tự nhiên lại đến mở tiệm hoa ngay bên cạnh mà chẳng nói chẳng rằng, hóa ra đã biết họ là ai từ lâu.
Chẳng lẽ...?
"Soonyoung à ngại quá, em rất tốt nhưng rất tiếc là anh có bạn trai rồi."
Soonyoung hoảng hồn nhìn Jeonghan, đang định giải thích thì thấy Jihoon đã thay quần áo xong, cậu đang đứng trên cầu thang xem kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top