chap 1
"có lẽ em là một người tồi tệ
chẳng làm gì được cho anh
nhưng đêm nay, ca khúc này
em chỉ dành cho riêng anh thôi"
mưa cuối tháng chín tầm tã, từng hạt từng hạt như mang theo cả sự giận dữ của ông trời, thô bạo nhắm thẳng xuống mái tôn vốn đã rệu rạo của quán cà phê nhỏ bên góc phố, phát ra âm thanh thật khiến người ta cảm thấy não nề.
cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế xoay, rùng mình cảm nhận tiếng mưa đang lớn dần, âm thanh phát ra từ chiếc mic cũng trở nên run rẩy. mưa lớn quá...
khách nghe nhạc đã dần thưa bớt, tầm này chắc cũng gần 11 giờ khuya. mưa vẫn chưa dứt trên bầu trời u ám của thủ đô seoul. james nhanh nhẹn thu dọn đàn trống, với tay lật chiếc bảng nhỏ sang mặt có ghi chữ "closed" treo trên khung cửa.
"về thôi soleil"
"hôm nay chắc em cũng mệt rồi!"
đưa bàn tay đỡ lấy cô gái bé nhỏ đang ngồi thụp xuống bên vệ đường, trong lòng anh không kìm được mà dấy lên một cảm giác xót xa. mỗi khi trời mưa là em ấy lại như thế, mệt mỏi và hoảng loạn. giá mà chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho em...
trên đường cũng không còn bao nhiêu người nữa, tất cả đều đã quay trở về nhà, cả ngày bận rộn bon chen nơi thủ đô đầy khắc nghiệt này là quá đủ. ánh đèn đường trong cơn mưa càng trở nên mịt mù, hàng cây góc phố cũng đung đưa trong gió. james kéo chiếc ô sát người soleil, giữ cho đôi vai của em không rũ xuống. tiếng mưa hối hả không che giấu nổi bước chân khập khiễng của em. không biết có tiến triển được gì không nhưng cứ mỗi lần mưa lớn là chân của em lại đau nhức đến rã rời, trái gió trở trời có khi còn không đi nổi.
đi mãi cuối cùng cũng về đến nhà. căn nhà cấp bốn nằm lặng lẽ trong góc phố, buồn bã đến đáng thương. chủ nhân của nó đi từ sáng đến tối, cả ngày chẳng có lấy một ánh đèn. soleil với tay lấy chìa khóa giấu bên dưới chậu hoa hướng dương đã gần héo rũ, khó khăn tra vào ổ khóa đã cũ mòn.
"này, em có muốn ăn gì không?"
"thôi, em không đói."
james vác theo một đống đồ vào trong nhà, thở dài nhìn theo bóng soleil mệt mỏi bước vào phòng ngủ. biết thế này anh đã không để em đi hát vào mỗi buổi tối nữa, em luôn kiệt sức như thế, anh thực sự không an tâm nổi.
nấu xong chén cơm để trên bàn, pha cốc sữa đặt cạnh giường em, james lẳng lặng khóa cửa. cái bóng của thân ảnh cô đơn đổ dài theo chiều ánh đèn đường, cơn mưa vẫn chưa dứt, vẫn đều đặn xối thẳng xuống nền đất đá, mang theo cả nỗi u buồn thổi về quãng không vô tận.
_____
soleil mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, gắng gượng hé mở đôi mắt phủ đầy những tầng sương đắng chát. lâu lắm rồi mới lại nằm mơ thấy cảnh tượng đó. liếc nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đã cũ mòn. 3 giờ 41 phút. ngoài trời mưa đã ngớt, nhưng vẫn chẳng thể xoa dịu những nỗi đau bao lâu ngủ yên đang chực chờ đánh ngã con người em.
hôm nay, em đã nhìn thấy anh.
trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh lướt ngang qua khung cửa cũ sờn, một giây thôi, nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra. vẫn là dáng vẻ thanh cao thuần khiết đó, bóng hình mà lâu nay em đã cố gắng bao nhiêu để mãi mãi chôn vùi trong kí ức. dòng suy nghĩ miên man kéo em về nơi tận cùng của nỗi nhớ, mang ưu thương vẽ nên thân ảnh của chàng thiếu niên trong sáng năm đó, ngại ngùng đứng trước mặt em, bảo rằng anh thích em. kí ức dội về như thước phim đã cũ, bào mòn thể xác và tinh thần em. trong đoạn hồi ức ngắn ngủi đó, em như thấy anh đang nhảy múa trên nền nhạc da diết, thấy bản thân đang hát khúc tình ca của hai đứa...
hôm nay, đã tròn ba năm kể từ ngày mình xa nhau. anh đột ngột xuất hiện trong thế giới vốn chẳng còn ánh sáng của em như thế, thật khiến em bối rối. trong một khoảnh khắc, em rưng rưng, xúc động, rồi lại sợ hãi, thanh âm trong huyết quản trở nên méo mó, hoảng loạn. em né tránh bản thân mình nhận ra đó là anh. anh đi rồi, để lại trên bầu trời seoul một cơn mưa tầm tã. em chẳng biết là mưa đang rơi hay chính bản thân mình đang khóc.
việc gặp lại anh sau một thời gian dài đã khiến em nhớ lại giấc mơ bao lâu đóng bụi. em nhìn thấy bản thân bay lên, rồi lại rơi xuống, trên nền đất giá lạnh. đầu xe ô tô dính máu của em, nhưng nó bỏ chạy rồi. mưa tầm tã cuốn trôi đi dòng máu đỏ đang không ngừng tuôn ra trên đôi chân trắng nõn, mang theo cả khát vọng sống của cô gái nhỏ trong màn đêm u tối.
em lại khóc rồi, khóc một mình. đã bao đêm em không ngủ, em không chợp mắt nổi. cảnh tượng đáng sợ đó cứ quanh quẩn trong đầu em, ép cho dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn rơi. tiềm thức ngủ quên lại le lói trỗi dậy, thời gian đã làm chứng cho tất cả, em không muốn nghĩ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top