𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒. 𝑿𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝒉𝒂̃𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̛
Jisoo mở cửa bước ra sân, đón lấy tia nắng gắt gao đầu tiên trong ngày. Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu rồi mà giờ anh mới dậy, cũng vì cái bộ phim chết tiệt kia làm anh mê mẩn, báo hại đến năm giờ sáng mới buông điện thoại đi ngủ. Jeonghan đi từ đồi chè làng bên cạnh về, vô tình nhìn thấy anh nên dừng lại trước cổng, í ới gọi vào:
"Này, tao có này cho mày." - Trên tay nó đang là thúng khoai tây nặng ịch, anh vừa mở cổng rào ra thì nó đặt luôn vào tay anh. - "Nhóc Wonwoo vừa cho tao đấy. Nhớ làm gì đó ngon ngon rồi mời tao với Seungcheolie sang."
Không có cơ hội từ chối, Jisoo đành nhận lấy. Tình bạn của hai người khởi nguồn từ chuyến tham quan một vòng làng mà nó là người đề nghị dẫn anh đi, ngay ngày đầu anh đến đây. Jeonghan hoà đồng vui vẻ, thích kết giao bạn bè, hai người lại bằng tuổi nên cứ thế mà thân nhau cho đến giờ. Chơi lâu mới biết thằng bạn này vô cùng tinh ranh, lại còn trẻ con, luôn phần của đám nhóc trong làng. Nhiều khi đến anh còn chả hiểu nổi, nó cũng còn nhỏ nhắn gì đâu, mà tính tình vẫn cứ là như thế. Chắc trên đời chỉ có mỗi Seungcheol mới đủ "lớn" để có thể chăm nó mà không một lời ca thán nào.
Seungcheol là người yêu của Jeonghan, cũng đồng trang lứa với anh. Hai người bọn họ ở cùng một làng, chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, cũng xem như duyên trời định sẵn cho họ làm thanh mai trúc mã của nhau. Tính của hắn nghe người trong làng bảo nghiêm nghị lắm, đó giờ đã vậy rồi, lời nói ra cũng không phải thuộc dạng dễ nghe nên mọi người không hay ở gần quá. Thế nhưng sao anh chỉ thấy một Seungcheol rất hay cười, cười ôn nhu nhìn lấy Jeonghan, còn giành hết việc nhà chả cho nó động chân động tay lấy việc gì. Thằng bạn anh cũng có số hưởng gớm mới vớ phải anh người yêu chiều mình tới vậy.
Làng bên cạnh có một đồi chè tươi được đưa vào vận hành với quy mô lớn. Số trà mà anh dùng để làm nguyên liệu cho Caratland cũng từ cái đồi chè đó mà có. Chủ đồi chè đấy chính là Wonwoo, em bà con họ ngoại của Jeonghan, và Mingyu chồng nó. Mỗi ngày Jeonghan đều sẽ sang đồi chè ấy chơi với cậu nhóc đến trưa mới về dụ Kkuma ăn, tại người yêu nó tranh hết việc rồi nó không có gì để làm cả. Kkuma là chú cún lông xù màu trắng tuyết mà nó và Seungcheol cùng nhận nuôi, nổi tiếng kén ăn đến ai ai trong làng cũng biết, duy chỉ có Jeonghan mới cho Kkuma ăn được. Nó chơi cho chán chê xong thì sẽ xách đít về lại nhà với chú cún bông, cơm Seungcheol nấu khi ấy cũng sẽ vừa chín tới, tiện thể lấp đầy cái bụng đói luôn. Nhóc Wonwoo và anh nhờ Jeonghan mà cũng trở nên thân thiết, lâu lâu nhóc sẽ gửi một ít đồ cho Jeonghan, kêu nó về làng đưa lại cho anh.
"À mày có nghe tin gì chưa. Có người tuần trước vừa đến làng mình, nghe đâu đang ở nhờ nhà của bé Chan đấy." - Nó lại bắt đầu buôn một câu chuyện chẳng mấy liên quan. Anh ngơ ngác lắc đầu, đương nhiên là không biết rồi, anh phải lắm chuyện như nó đâu.
"Cái thằng này, mày phải người làng Sebong không, sao cái gì cũng không biết. Mà nói nhé, cậu trai đó trẻ đẹp lắm, hình như là thợ chụp ảnh gì gì đó. Tao qua chào hỏi rồi cũng vô tình gặp mấy lần khi đi lại trong làng, tính tình đáng yêu cởi mở dã man. Nghe lời tao qua chào hỏi người ta đi, không thì mất lượt đừng có hối hận."
Nó cứ huyên thuyên một hơi, Jisoo chỉ biết chán chường nhìn nó, gật đầu một cái cho qua chuyện. Người ta là nhiếp ảnh gia, nay đây mai đó, chắc chả có nơi nào gắn bó được lâu. Vả lại còn chẳng phải là người trong lòng anh, vậy thì chào hay không chào có gì quan trọng?
Nó vốn biết bạn mình không hề để tâm nên chỉ lườm nguýt một cái rồi chẳng buồn nói tiếp nữa. Dường như nhận ra đã sắp trễ giờ cơm, nó vội nói lời tạm biệt, chạy nhanh về nhà kẻo Kkuma lại không có gì bỏ bụng. Jisoo tiễn nó xong cũng bê thúng khoai tây vào bếp. Nguyên liệu nấu ăn chất đầy cả gian bếp nhỏ, toàn là của mỗi người trong làng cho một ít mà tích thành. Thôi thì hôm nay làm nhiều đồ ăn một chút, mang lên Caratland cho tụi nhỏ cùng ăn vậy.
__________
Cả đám nhân viên mấy khi được ăn cùng anh chủ, lại còn là một bữa thịnh soạn nên hết sức vui vẻ, ăn no và dọn dẹp đâu đó xong xuôi cũng làm việc năng suất hơn hẳn. Jisoo ghé thăm vườn hoa một chút rồi cũng không biết làm gì tiếp theo, cứ thế ngồi đó ngắm trời xanh, đầu vẩn vơ suy nghĩ.
Cũng đã một tuần trôi qua tính từ lúc anh gặp lại Seokmin trong quán, nỗi lòng cứ chồng chéo lên nhau khiến đầu óc chẳng thể nào tập trung làm bất cứ chuyện gì, đến mức có nhiều hôm anh cứ ngồi lì một chỗ, ai làm gì xung quanh cũng không thèm ngó ngàng đến. Nghĩ lại mình lúc đó, nhung nhớ người ta rõng rã suốt bao năm, vậy mà khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia anh lại chẳng dám bước đến gần, mở miệng hỏi thăm lấy một câu, liệu có phải là hèn nhát quá rồi không? Nhưng biết làm sao được khi anh, chính anh là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa?
Caratland hoạt động được năm năm tròn, anh có cơ duyên được gặp gỡ rất nhiều người, lắng nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng đa số đều không phải là chuyện vui vẻ gì. Lấy ví dụ như hôm nay, lúc anh đang bận tỉa cành trong vườn thì bắt gặp một cô gái trẻ, tầm đâu 20 tuổi ngồi khóc đến tèm nhem mặt mũi, làm anh tạm dừng công việc đến đưa cho người ta tờ khăn giấy, lẳng lặng ngồi đó trò chuyện cùng. Hỏi ra mới biết cô gái ấy bị bạn trai mình lừa dối bấy lâu, vừa cãi nhau một trận nảy lửa rồi chia tay. Hai người họ quen nhau từ cái thời người kia trong tay chẳng có gì, chỉ có một tình yêu nồng thắm, cho đến khi chàng trai kia tu chí làm ăn trên đất thành thị mà quên luôn vùng quê nghèo, bỏ rơi người con gái cùng hắn gắn bó lúc nguy khó. Anh nghe xong cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ dùng bàn tay mềm vỗ về ủi an cô gái nhỏ.
Đấy, chỉ có người yêu xa mới biết cái khổ của nó. Dù công nghệ giờ đây đã đạt tới trình độ có thể nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày, thấy được rõ từng cảm xúc hiện trên gương mặt đối phương, nhưng có ai chắc rằng những cảm xúc đó là thật? Vốn dĩ chỉ nhìn được nhau qua từng cử chỉ, chứ có thấu được lòng nhau đâu, nên người ta có thay lòng thì mình ở nơi này cũng nào hay nào biết. Nhìn cô bé đó buồn khiến lòng anh cũng không vui, nhưng khóc vì một người như thế thật chẳng đáng chút nào. Anh mừng cho vị khách vì từ nay đã được giải thoát khỏi một người đàn ông tệ bạc hơn.
Câu chuyện đấy cứ mãi vương vấn theo anh cả buổi chiều, làm anh nhớ đến mình và Seokmin cũng đã từng nói về chủ đề tương tự.
"Jisoo của em ơi, anh nghĩ thế nào về việc yêu xa?" - Seokmin vừa gập quyển sách đang đọc lại, quay ngoắt người sang anh người yêu đang ngồi trên sô pha mà hỏi.
"Sao khi không lại nhắc về vấn đề này, em tính đi đâu bỏ anh à?" - Anh có hơi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt nửa hoài nghi nửa trìu mến.
"Không có, mà anh cứ trả lời em đi đã."
"Để xem...Anh không có thích yêu xa, cũng không nghĩ mình hợp với việc này. Xa nhau một hai tháng thì anh còn suy nghĩ lại, chứ lâu hơn thì không chắc. Anh không muốn ở trong một mối quan hệ không có gì để đảm bảo, không có lấy một chút an tâm nào."
"E-em cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì khoảng cách có bao xa cũng sẽ không quan trọng. Không phải như thế sao anh?" - Cậu nghiêm túc nói ra suy nghĩ ngây thơ của mình. Jisoo rời sô pha tiến về phía cậu, vừa nói:
"Hmm...xa mặt thì cách lòng. Chuyện này khó nói lắm. Mấy ai càng trưởng thành thì sẽ không thay đổi đâu. Mình không bên cạnh người ta, người ta có thay lòng mình cũng không cản được."
Anh nghĩ, liệu có phải người yêu mình đã quá ngây thơ rồi chăng? Cậu luôn tin rằng sẽ có một tình yêu vĩnh hằng, nhưng anh thì lại không như thế. Không có gì là tuyệt đối, và tình yêu cũng như vậy.
Thấy gương mặt Seokmin đã chuyển từ hiếu kỳ sang bí xị từ lúc nào, anh đoán chắc cậu lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Anh đứng bên cạnh, khẽ cười lên một tiếng vì điệu bộ siêu đáng yêu của cậu, tay đưa lên vò quả đầu nấm đang ngồi đó.
"Đồ ngốc, làm như mình yêu xa chẳng bằng. Nhưng mà anh sẽ không ngại đâu..." - Jisoo ngừng một lát, chờ cho người kia nhìn anh rồi mới nói tiếp. - "...nếu người đó là em."
Tầm tuổi cô gái kia, anh đang có một em bé người yêu nhỏ nhắn, dễ thương bên mình, cùng một tình yêu mà biết bao người trên thế gian này ao ước. Vậy mà cuối cùng thì sao? Không phải là tại yêu xa, nhưng thứ tình yêu đáng ngưỡng mộ ấy vẫn bị anh bức chết, người anh từng yêu thương, trân quý cũng chỉ còn là những ảo ảnh mơ hồ, không thể chạm vào, càng không thể ôm lấy.
Anh ước rằng thực tại này, cùng những gì anh đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì người trong lòng anh sẽ lại xuất hiện, ngồi kế bên anh, cùng anh ôn lại chuyện cũ. "Chết tiệt, lại nhớ em rồi", anh nghĩ đến lại thở hắt một hơi, lòng trào dâng một cỗ chua xót.
__________
Hai bạn nhỏ sắp gặp nhau rồi, sắp hết buồn rồi. Mọi người ráng chờ thêm tí nữa nhaa. Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ ❤️.
From Cherrya with love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top