𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏. 𝑻𝒊̉𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒐̂̃𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂́ 𝒉𝒖̛ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈

"...Là em thật sao Seokmin?" - Jisoo không tin vào những gì mình đang thấy. Dù cậu đứng cách anh cả một khoảng xa nhưng làm sao anh có thể nhìn nhầm được. Gương mặt này, ánh mắt này, thân hình này, chính là của người mà con tim anh khao khát được gặp bấy lâu nay. Seokmin của anh đang ở đó, trên người khoác chiếc sơ mi trắng mỏng, còn nhìn anh mà cười hiền, như cách cậu vẫn thường nhìn anh ngày trước. Hôm nay có lẽ không phải là mơ nữa rồi, thiên sứ của đời anh đây rồi, chân thật đến thế này cơ mà...

Seokmin nhìn anh không lên tiếng, đôi mắt biết cười ngày nào giờ đây đã trở nên ươn ướt, cứ nhìn về phía anh khiến anh vô cùng xót xa. Rồi một giọt nước mắt trực trào rơi xuống, lăn dài trên gò má, nụ cười xinh ban nãy bỗng chốc nhuốm màu buồn bã. Mấy ai biết rằng, nước mắt của Seokmin đối với Jisoo có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Cậu dù có gồng mình lên mạnh mẽ với thế giới ngoài kia bao nhiêu, về với vòng tay anh thì cậu vẫn chỉ là một nhóc người yêu thích được mè nheo làm nũng mà thôi. Nên khi em bé của anh vì đau lòng mà rơi lệ, lòng anh sẽ không khỏi nhói lên từng cơn, con tim cũng trở nên thật vụn vỡ. Anh cảm thấy tay chân mình sẽ rất vô dụng nếu không thể lau đi hai dòng nước mắt của người anh yêu, nên chỉ mong mình có thể nhanh đến bên cậu, rồi ôm lấy cậu mà vỗ về, tay cũng sẽ gạt phăng đi nỗi buồn trong cậu, bù đắp lại khoảng thời gian cả hai xa nhau.

"Em đừng khóc mà." - Vì em khóc anh sẽ rất đau.

"Có anh đây rồi." - Anh nhất định sẽ không trốn nữa, sẽ luôn ở bên em, một bước cũng không rời.

"Em biết không, anh thật sự rất nhớ..."

Anh đã ôm được Seokmin của anh vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu cố hít lấy mùi hương mà anh hằng nhung nhớ. Anh cứ hít lấy hít để nhưng mãi chẳng thể  ngửi thấy gì. Ngay khoảnh khắc anh đưa bàn tay lên, tính chạm khẽ vào khoé mắt tèm nhem ấy, thì thân ảnh ấy bỗng chốc rời khỏi vòng tay anh, chậm rãi hoá thành hư ảo, rồi biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu tích gì chứng minh rằng nó đã từng tồn tại.

Căn phòng giờ chỉ còn mình anh cùng bốn bức tường trắng xoá, trống trải và lạnh lẽo. Lời chưa kịp thủ thỉ cùng người đã nghẹn lại nơi cuống họng. Jisoo đứng trơ trọi giữa không gian rộng lớn, đôi tay đang giơ ra giữa không trung định chạm lên gò má của người đó giờ đã trở nên cứng đờ, quên cả việc thu vào. Nụ cười buồn càng hiện rõ hơn qua từng giây từng phút, Jisoo dùng răng cắn chặt bờ môi tưởng chừng như muốn bật máu, ngăn không cho tiếng nấc vang vọng trong căn phòng kín. Sự chua xót và tuyệt vọng nhanh chóng bủa vây khắp cơ thể anh. Thì ra, dù có thật đến mấy thì vẫn là mơ.
___________
Jisoo choàng tỉnh khỏi cơn mê, đôi bàn tay bấu chặt drap giường dần thả lỏng, trán nhễ nhại mồ hôi và gối đã ướt dẫm từ lúc nào. Người ta bảo quả không sai, càng hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng. Jisoo chính là hy vọng nhiều đến mức con tim đã dần lú lẩn chấp nhận xem đó là một giấc mộng đẹp, tâm can cũng đã như khóm hoa không được ai chăm bẵm mà dần khô héo. Ấy thế mà những lúc nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn không thể ngăn cản bản thân mình đắm chìm trong ảo ảnh, tự dối lòng những gì mình mơ mới chính là thật, rằng Seokmin thực sự đã đến bên anh, rằng chuyện tình này sẽ có một cái kết đẹp.

Thật viễn vông, thật hão huyền. Vì sự thật là một bên giường anh vẫn trống trơn, thân thể yếu ớt vẫn run lên mỗi khi trời trở gió vì thiếu đi vòng ôm của người kia, con tim buốt giá suốt bao năm vẫn hoài đóng chặt mình vì không được người anh yêu sưởi ấm. Tỉnh khỏi giấc mộng, Jisoo vẫn là không có Seokmin ở bên mình.

Jisoo khẽ cất lên tiếng thở dài trong màn đêm tĩnh mịch, hụt hẫng hết lần này đến lần khác cũng đã thành quen mất rồi. Anh ngồi dậy, với tay lấy cốc nước ở trên chiếc tủ đầu giường rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Kể từ ngày không còn Seokmin bên cạnh, những giấc mơ như thế này cứ lặp đi lặp lại, làm anh không đêm nào được yên giấc. Jisoo khi giật mình tỉnh dậy đều sẽ tự nhủ với chính mình rằng đó là cách duy nhất anh được gặp lại người mình yêu. Vì vậy mà mỗi đêm khi anh nhắm nghiền đôi mắt, anh đều vô cùng hạnh phúc mà ngắm nhìn gương mặt của Seokmin, nụ cười tươi sáng của cậu, cùng cử chỉ đưa lên vuốt lấy tóc anh hệt như ngày trước, rồi trò chuyện với anh,...Nhưng vẫn là tuyệt nhiên chẳng có giấc mơ nào anh ngăn được người ta mang Seokmin của anh đi mất liền sau đó.

Anh nuốt một ngụm nước to xuống, cổ họng cũng đỡ khô đi nhiều, đầu óc thả lỏng cố gắng hít từng hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra để trấn tĩnh lại bản thân, những suy nghĩ vẩn vơ như cũng theo từng nhịp thở mà giải phóng ra khỏi cơ thể. Rồi Jisoo ngả lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, nghiêng người qua một bên, cuộn tròn thân mình lại trong chiếc chăn bông dày cộm, một tay gối lên đầu theo thói quen. Rất nhanh sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ, chìm trong nỗi nhớ nhung Seokmin đến điên loạn của mình. Cầu rằng trong ảo ảnh lần này, Jisoo và Seokmin sẽ ở bên nhau được lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top