•𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧• 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
Tàn tiệc, cũng là lúc căn nhà vách gỗ nhỏ nhắn chỉ còn lại hai người, và một chú cún đáng yêu. Đêm đen tĩnh mịch với vầng trăng sáng, vài cơn gió lạnh đến buốt người thổi qua khiến cơ thể yếu ớt của Jeonghan khẽ run lên. Cậu vội khoác thêm một chiếc áo cardigan bằng len rộng thùng thình vào, sau đó cầm hai tách trà ấm từ trong gian bếp bước ra ngồi xuống ngay bên cạnh người yêu. Hắn một tách cậu một tách, cùng nhau thưởng trà ngắm trăng.
"Trăng đẹp quá bạn nhỉ?" - Jeonghan ngước lên nhìn bầu trời, nói với Seungcheol.
"Hôm nay bạn đã vất vả rồi, sao không vào trong nghỉ ngơi trước? Ngồi lâu thể nào cũng sẽ bị cóng cho xem" - Jeonghan của hắn tựa như một cành liễu mỏng manh phất phơ giữa đêm đông, dù cậu chỉ mới ngồi với hắn chưa đến nửa phút mà lòng bàn tay đã trắng bệt vì lạnh. Hắn đón cậu vào lòng mình, truyền đi chút hơi ấm để cơ thể cậu được thoải mái hơn, giọng điệu không khỏi lo lắng.
"Rõ là có bạn ôm em, em cóng thế nào được nữa đây." - Cậu tinh nghịch đáp lại, đầu theo thói quen tựa vào vai hắn. Rồi Jeonghan đưa đôi mắt ngây ngô lên nhìn hắn, chọt ngón tay mình vào gò má ngay trước mặt, tò mò hỏi. - "Bạn đang nghĩ gì thế?"
"Chỉ là chút chuyện cũ thôi. Anh nghĩ cuộc đời mới kỳ diệu làm sao, ngày mà anh gặp bạn lần đầu dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà đã trôi qua tận 20 năm hơn rồi." - Hắn vẫn hướng mắt về ánh trăng trên trời cao, lòng đầy hoài niệm.
Chỉ với một câu nói mà hắn đã thành công kéo cậu về với những năm tháng trước đây. Khí đó, cả hai chỉ mới là những cậu bé lên năm, lòng còn chưa có nhiều vướng bận.
__________
25 năm trước.
Cậu bé với gương mặt khôi ngô đang nắm chặt tay bố, được bố dẫn vào làng Sebong. Cậu bé ấy có đôi mắt to đen láy, và một gương mặt sáng ngời vô cùng đáng yêu. Nhưng trên suốt đường đi cậu bé cứ im lặng, bờ môi nhỏ ấy không nở lấy một nụ cười, cũng chẳng tíu tít năng động như bao đứa trẻ khác.
Hôn nhân của bố mẹ Seungcheol không phải xuất phát từ tình yêu chân thành, vì vậy mà ngay từ ban đầu đã lâm vào tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Năm đó, hai người họ quyết định ly hôn, mỗi người một con đường riêng, đứa con nhỏ được giao cho bố nuôi dưỡng. Seungcheol vốn có thể cười nói như những đứa bạn đồng trang lứa khác, đúng, hắn hoàn toàn có thể ngây ngô như chúng nó. Chỉ là trực giác nhạy bén của một đứa trẻ hiểu chuyện đã cho hắn biết rằng đã đến lúc hắn phải lớn, rằng hắn không được oán trách bất kỳ ai. Hắn biết có những chuyện mà bản thân không được biết, cũng có những chuyện dù có biết cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Seungcheol của năm đó đã bị buộc phải trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt nhất, tay nắm lấy tay bố không buông, ánh mắt đầy kiên định nhìn bố, giấu đi phần yếu đuối nhất của mình vào trong. Seungcheol phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bố và cùng bố bắt đầu lại cuộc sống mới tại nơi này.
"Chúng cháu là người mới chuyển đến đây, rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác ạ." - Bố Choi cất tiếng chào hỏi hàng xóm. Bên cạnh còn có một cậu bé với khuôn mặt cúi gầm, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh gạo vẫn còn nóng hổi trên tay.
"Ra cậu là hàng xón mới chuyển đến đó à?- Bà lão trong nhà đón chào nồng nhiệt, lại nhìn xuống cậu bé chỉ vừa cao tới đùi của bố nó. - "Thằng bé dễ thương này là con cậu sao? Hai bố con vào trong ngồi chơi uống nước tí nhé?"
"Dạ thôi, chắc phải để khi khác rồi. Bố con cháu có chút bánh gạo biếu bác ăn lấy thảo, mong bác nhận cho chúng cháu vui ạ." - Bố Choi ái ngại khước từ, sau đó xoa lấy lưng con, nhẹ nhàng bảo. - "Con trai ngoan giúp bố đưa bánh gạo cho bà nào."
"Dạ...cháu và bố cháu có chuẩn bị một ít bánh gạo, xin biếu bà ạ." - Seungcheol lễ phép hai tay cầm đĩa bánh đưa lên cao qua cả đầu hướng về phía bà lão.
"Ngoan. Cháu của ta cũng trạc tuổi cháu, nếu thích có thể ghé đây cùng chơi với nó nhé." - Bà cúi người xuống xoa đầu nhóc con, nở nụ cười phúc hậu. - "Jeonghan à, có bạn mới đến này."
Cậu bé tên Jeonghan đứng lấp ló trong phòng từ nãy giờ, lâu lâu lú cái đầu bé xinh ra hóng chuyện được bà kêu thì tí tởn chạy ra, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Seungcheol. Khuôn mặt ngây thơ, dễ thương cùng làn da trắng mịn nhìn Seungcheol một lượt, cặp mắt trong veo sáng bừng rồi cong lên hết cỡ đón chào người bạn mới.
"Chào bạn đẹp trai, mình là Jeonghan. Rất vui được gặp bạn."
__________
Hầu hết khoảng thời gian của Seungcheol chỉ là loanh quanh trong nhà, chờ bố về rồi cùng bố ăn cơm, nói chuyện. Cho dù bố Choi chẳng có ý cấm cản hắn đi chơi, ngược lại còn nhiều lần khuyên nhủ hắn phải cố gắng kết thêm bạn mới, nhưng hắn vẫn cứ như thế, không thay đổi chút nào. Seungcheol năm tuổi chỉ có mình bố Choi, chỉ cần mỗi bố Choi mà thôi, không cần thêm ai hết.
Trong khi đó, Jeonghan từ lần gặp đầu tiên đã cực kỳ thuận mắt cậu bạn này, ngày ngày đều bày trò kiếm cớ sang nhà rủ Seungcheol cùng mình đi chơi, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cậu bé dễ thương ấy lại chỉ có những lời từ chối thẳng thừng. Jeonghan hết lần này đến lần khác thất bại, bĩu môi buồn bã đi về nhà, lòng còn thầm mắng "Seungcheol là đồ khó ưa", vậy mà lại chẳng khi nào bỏ cuộc.
Cũng không biết đến một ngày đẹp trời nào đó, bức tường thành kiẻn cố của hắn bỗng dưng biến mất, Seungcheol mềm lòng đồng ý cho Jeonghan làm bạn với mình, rồi dần trở thành một phần tất yếu trong nhau.Tình bạn đặc biệt này nhờ có sự chủ động bám riết của Jeonghan và chấp thuận của Seungcheol mà được duy trì từ khi họ còn là những cậu bé thấp chủm đến lúc cả hai trổ mã, trở thành những cậu thanh niên sánh láng.
Jeonghan hằng ngày quấn lấy Seungcheol như thỏ con quấn chủ, đến mức bất kỳ bạn học nào trong trường hễ chì cần thấy Seungcheol sẽ liền tìm được Jeonghan ở bên cạnh tíu tít cười vui. Và kỳ lạ thay, hắn cũng không thấy có gì phiền phức, còn thầm nghĩ hành động này vô cùng đáng yêu.
Jeonghan khi vui sẽ cười toe toét, nhảy tung tăng vòng quanh, khi buồn sẽ ủ rũ, dùng dằng mà kể hết mọi uất ức cho hắn nghe. Nhưng Seungcheol thì ngược lại.
Hắn trầm tĩnh đến đáng sợ, khi hạnh phúc hay tức giận đều chỉ có một vẻ mặt duy nhất, dường như không muốn ai đoán được suy nghĩ của mình. Thế mới thấy rằng không hẳn một đôi bạn lớn lên cùng nhau thì sẽ giống nhau hoàn toàn. Họ như hai cực của thỏi nam châm, trái ngược nhau về mọi điều. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường bảo ban nhau câu "Trái dấu thì sẽ hút nhau.", chỉ có Seungcheol mới đủ kiên nhẫn để nghe những câu chuyện không hồi kết của cậu, và cũng chỉ có Jeonghan mới đủ lì lợm và bướng bỉnh để cảm hoá được trái tim sắt đá của hắn.
__________
Như thường ngày, Seungcheol và Jeonghan tan học sẽ cùng nhau trở về nhà trên con đường mòn. Hắn bắt đầu để ý cậu có những biểu hiện rất khác.
Hôm nay, Jeonghan chả nói với hắn câu nào, sắc mặt lộ rõ sự khó chịu và bực dọc. Thế nên mới lo lắng chạm vào vai cậu lên tiếng hỏi:
"Trông bạn hơi lạ, không khoẻ ở đâu sao?"
Jeonghan khẽ giật mình nhìn sang Seungcheol, cau mày rồi lắc đầu tỏ ý không có gì. Mọi sự chuyến biến nhỏ trên gương mặt cậu đều được hắn đặt vào trong tầm mắt. Hắn hoàn toàn không tin vào câu trả lời của Jeonghan, nhưng lại không có cớ gì để hỏi thêm nên chỉ đành im lặng đưa cậu về đến tận nhà. Sau khi đến nơi, Jeonghan chỉ tạm biệt hắn một cách qua loa rồi đóng sầm cửa lại, lết từng bước sền sệt trên nền đất ẩm, tạo ra âm thành thật chói tai. Seungcheol vẫn cứ đứng đó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ khép chặt, một hồi lâu sau mới rời đi, dù tâm trí chẳng hề bớt đi chút lo lắng nào. Phải chăng bạn hắn vừa bị bạn học nói lời lẽ gì không hay? Hay có chuyện gì đó mà đến cả hắn cũng không được biết? Lần đầu hắn cảm nhận được giữa hắn và cậu có tồn tại một khoảng cách vô hình, và điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, đến mức gần như phá vỡ cả sự an tĩnh thường ngày.
Hôm sau Jeonghan vì một lý do nào đấy không đến trường, cũng không báo với hắn một câu làm hắn cứ thấp thỏm không yên. Thực sự có gì đó không ổn với Jeonghan. Dù chẳng có lấy một bằng chứng cụ thể nào, cũng không biết vì sao nhưng khi không đột nhiên Seungcheol nghĩ rằng mọi cớ sự đều là do mình. Ý nghĩ thoáng qua ấy vậy mà lại dai dẳng ở trong đầu hắn cả buổi khiến hắn không tài nào tập trung vào bài giảng trên lớp, tập sách cũng chỉ viết qua loa cho xong, chỉ mong mau mau hết tiết để ghé sang nhà cậu xem sự tình là thế nào.
__________
Jeonghan đêm hôm qua bỗng dưng bị sốt, nguyên nhân có lẽ là vì cơn bực tức kéo dài từ trưa mãi không chịu vơi. Căn nhà chỉ có mình cậu, thật trống trải và lạnh lẽo. Ngày trước cậu sống ở đây cùng bà ngoại, không khí xung quanh bởi vì nó luôn được bà ủ ấm bằng tình thương yêu mà còn chẳng có lấy một tí hơi lạnh. Nhưng bà của cậu một năm trước đã lìa xa dương thế bởi cơn bạo bệnh, cậu cũng mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Giờ bị bệnh, không có Seungcheol cũng chả có bà ở bên, cậu chỉ biết tủi thân chịu trận. Jeonghan ước gì có bà ở đây, để cậu được gối đầu lên chân bà, khóc một trận thật to, được bà vỗ về an ủi. Và nếu mà bất cứ điều ước nào cũng được thực hiện thì tốt biết mấy.
Cậu nằm vật vờ suốt đêm đến cả sáng hôm nay, đầu cứ ong ong khó chịu vô cùng. Cả cơ thể cứ không ngừng run lên vì lạnh dù đã đắp chăn kín qua cả đầu. Cho đến khi có tiếng ai đó gọi, cậu mới mệt mỏi hé chăn ra.
"Jeonghan à...bạn không sao chứ?"
Vừa thấy người trước mặt là Seungcheol, cậu liền xoay mình đi chỗ khác, chui rúc vào trong chăn thều thào hỏi:
"Sao bạn vào được đây?"
"Bạn không khoá cửa." - Seungcheol thở hắt ra như trút được nỗi lo sợ trong lòng. Khi nãy hắn vừa áp tay lên thành cửa gỗ thì nó đã lập tức bị đẩy ra. Hắn lo rằng nhà cậu có trộm đột nhập hay đại loại những tình huống còn đáng sợ hơn cả thế sẽ xảy ra với cậu nên liền không nghĩ ngợi chị chạy nhanh vào trong. Thật may là Jeonghan vẫn còn nằm đó, thật may là cậu vẫn còn an toàn.
Jeonghan lúc này mới vỡ lẽ thầm à lên. Ban sáng cậu có đi ra ngoài mua tí thuốc hạ sốt, thế mà lại vì đầu óc không tỉnh táo mà quên cả việc khoá cửa. Bàn tay người kia áp sát lên trán khiến cậu có chút phản ứng, cánh tay không còn chút sức nào đưa lên gạt tay hắn ra khỏi người mình.
"Cheolie làm gì thế?"
" Bạn sốt rồi. Bị từ bao giờ sao không cho mình biết?"
"Chắc là từ tối hôm qua. Mà không nghiêm trọng lắm đâu, nên là Cheolie cứ về đi, kẻo bị mình lây bệnh." - Lưng cậu vẫn còn đối mặt với người kia, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố trả lời hắn.
Seungcheol đã mang thau nước ấm cùng một chiếc khăn bông ra ngồi bên cạnh từ lúc nào. Giọng hắn nhẹ nhàng đi mười phần: "Chờ mình một chút, để mình giúp bạn hạ nhiệt."
Hắn cho khăn bông vào thau thấm nước rồi vắt thật ráo, định lấy nó đắp lên hạ nhiệt cho cậu. Nhưng ngược lại với những gì hắn suy đoán, Jeonghan hôm nay lại vô cùng khó chịu mà ra sức phản kháng, từ chối được hắn chăm sóc: "Mình đã bảo là không cần rồi mà. Cheolie về đi."
Seungcheol có hơi bất ngờ xen lẫn cả sự tức giận, giọng cũng vì vậy mà đanh lại: "Yoon Jeonghan! Giờ mà bạn còn lì lợm thì mình sẽ bỏ mặc bạn thật đó."
"Về đi. Đi mà về với người bạn yêu ấy. Đừng ở đây nữa." - Jeonghan không biết vì bị sốt hay vì bên trong quặng lên từng cơn đau nhói mà trở nên đặc biệt xúc động. Càng nói về gần cuối giọng cậu cũng nhỏ dần. Vậy mà hắn cũng nghe ra, ngạc nhiên hướng về cậu mà hỏi lại.
"Người yêu? Bạn lại nghe linh tinh ở đâu rồi?"
"Là mình tận mắt nhìn thấy, bạn còn chối được sao?" - Jeonghan chống tay từ từ ngồi dậy. - "Này Seungcheol, mình không có quyền ngăn cản bạn thích một ai đó, nhưng nếu bạn đã có người trong lòng rồi thì cũng không cần tốt với mình như vậy. Mình không muốn bạn đối với mình chỉ là thương hại. Trong khi mình..."
Yoon Jeonghan thích Choi Seungcheol, chỉ có kẻ đần mới không nhận ra. Rốt cuộc là hắn không biết thật hay là cố tình phớt lờ đi đây? Hai người sát cánh cùng nhau đã bao lâu, nhưng đoạn tình cảm này chỉ có một mình cậu dốc sức, mặc cho rõ ràng người cậu thích luôn lạnh lùng với cậu, cậu vẫn chỉ chăm chăm vào những lần hắn hiếm hoi đối tốt với cậu để nuôi thêm hy vọng. Thật đau đớn làm sao khi cuối cùng chỉ là do bản thân mình tự ảo tưởng, lòng thương hại của hắn lại bị cậu bóp méo thành tình yêu đôi lứa. Jeonghan cố mãi cũng mệt rồi, quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Nỗi đau ngắn sẽ tốt hơn sự dày vò dai dẳng gấp trăm lần.
Seungcheol lúc này mới được nhìn rõ gương mặt phờ phạc của Jeonghan, hốc mắt đỏ hoe ướt đẫm đang chựt chờ rơi nước mắt. Từng chữ cậu phát ra một cách khó khăn lại như những nhát dao không ngừng cứa lấy tim hắn, làm hắn bối rối, thao tác trấn an trở nên máy móc, vụng về:
"Đ-được rồi, bạn bình tĩnh nằm xuống trước. Đợi đến khi bạn ăn và uống thuốc xong chúng ta sẽ lại nói về chuyện này, được không?"
Seungcheol vẫn lặng im ngồi đó, đút cho cậu ăn từng thìa cháo, ngồi xem cậu tự mình uống hết đống thuốc cảm hắn vừa mua cho, và chờ cho đến khi tinh thần cậu ổn định hơn mới quyết định làm rõ chuyện khi nãy.
"Ban nãy bạn bảo bạn tận mắt thấy, rốt cuộc là bạn đã thấy gì? Nếu là chuyện liên quan đến mình, mình cũng cần phải được biết."
Jeonghan cúi gầm mặt, hai tay vò nhàu nát cả một góc chăn. Đến chán chê mới chịu trả lời bằng chất giọng yếu ớt, lí nhí: "Gaeul lớp mình đã tỏ tình với bạn, đúng chứ...? Mình...mình xin lỗi, chỉ là mình vô tình đi ngang qua nên nhìn thấy, hoàn toàn không có ý lén lút nhìn trộm hai người." - Tiếng nói ngày một nhỏ và nghẹn đi, bắt đầu xen lẫn cả tiếng cậu nấc lên.
Jeonghan thừa biết chỉ với vẻ ngoài của hắn thôi đã có thể làm điêu đứng biết bao con tim của thiếu nữ, huống hồ gì cậu cũng là một trong những kẻ đơn phương hắn từ lâu. Cậu ngây thơ nghĩ rằng nếu có một ngày Seungcheol hẹn hò với một ai khác, chỉ cần hắn thật sự hạnh phúc thì cậu sẽ đều cam lòng chấp nhận. Nào ngờ cái giá của sự hèn nhát lại đau đớn đến như vậy. Cảm giác nhìn cả thế giới của mình từ từ rời xa thật không dễ chịu tí nào.
Seungcheol theo dòng hồi tưởng dường như cũng đã nhớ được những gì đã xảy ra, sắc mặt đang tối sầm bỗng "à" lên một tiếng, tường tận hết những gì Jeonghan đang nghĩ. Rõ ràng đó là một sự hiểu lầm tai hại.
"Cậu ấy...đúng là hôm qua có hẹn gặp mình ở sân sau của trường, rồi tặng quà cho mình..."
"Choi Seungcheol!" - Cậu gọi cả họ tên hắn, điều mà Jeonghan chưa bao giờ làm. Lồng ngực Jeonghan đau đến mức khó thở, đến nói dường như cũng không nói nên hơi. Cậu dùng tay mình bịt kín tai lại, cái sự thật đó, cậu muốn chối bỏ nó bằng mọi cách. - "Đủ rồi, bạn không cần nói nữa. Mình không muốn nghe!"
"Chờ đã, mình còn chưa nói xong mà. Tất cả những gì bạn thấy chỉ là một nửa thôi. Mình thích bạn mà, nên đâu thể dễ dàng nhận quà từ người khác như vậy được. Mình từ chối nó rồi." - Hắn thôi trêu chọc thỏ con mít ướt, nhanh chóng giải oan cho bản thân vì sự kích động của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Hắn cần phải ngăn nó lại, ngay lập tức.
Tiếng thút thít của Jeonghan im bặt, đôi mi đẫm lệ và mắt đỏ au ngẩng lên nhìn xoáy vào mắt hắn, nghi ngờ hỏi lại:
"T-thích mình? C-Cheolie không giỡn...có đúng không?"
"Bạn đừng khóc nữa, coi kìa, mặt mũi thế này có xấu quá không. Giờ đã chịu để cho mình chăm chưa?" - Hắn phì cười, đưa tay lên dụi đi hai hàng nước mắt giàn giụa dỗ cậu nín khóc. Đợi cho Jeonghan đỏ mặt gật đầu mới nói tiếp. - "Vậy bạn nằm xuống đi, mình vào trong bếp nấu thêm tí cháo. Sẽ xong ngay thôi."
Jeonghan mè nheo một mực không cho hắn rời đi, giữ hắn ngồi bên cạnh mình rồi choàng tay ôm chặt cứng. Cả tai và gò má cậu đều từ phớt hồng chuyển sang ánh đỏ gay gắt, còn không biết là do sốt hay ngượng đến chín mặt, ghé sát vào tai anh:
"Mình cũng thích bạn, thích bạn, cực kỳ thích bạn."
Cái gì chân thành thì nên được lặp lại ba lần, nhỉ? Vì tình cảm của Jeonghan dành cho Seungcheol là xuất phát từ con tim, nên cho dù có phải lặp lại đến hàng trăm hàng nghìn lần, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Mà Jeonghan cũng hoàn toàn không ngờ được đó là chính là ba lần duy nhất trong cả quãng đời về sau cậu được nói với anh câu này.
Choi Seungcheol đáng ghét, đến cả lời yêu thương mà cũng tranh nói với cậu.
•••••••••••••••
Góc tâm sự:
Quà sinh nhật dành cho leader Sebong thân yêu của chúng mình, và cả otp Cheolhan đáng yêu. Và ngoại truyện này cũng là màn chào kết của The Circles đến với mọi người rồi. Chân thành cảm ơn độc giả đã đồng hành cùng đứa con đầu lòng này trong khoảng thời gian vừa qua. Dù là sản phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót, mới chỉ là những bước đi chập chừng trên con đường này, nhưng mình rất vui vì có mọi người vẫn ở đây chào đón mình ạ 🫶🫶.
Chúc S.Coups của Carats, Seungcheol hyung của Seventeen và Cheolie của Jeonghanie sẽ luôn thật hạnh phúc. Mong rằng anh hãy cứ là chính anh, không cần phải gồng sức lên quá nhiều để trở thành một điều gì đó thật vĩ đại. Carats tụi em chỉ cần thấy anh cười vui hồn nhiên cũng đã là một diễm phúc trong đời rồi. Anh đã và đang rất tuyệt vời, giờ chỉ cần sống những tháng ngày thật hạnh phúc thôi anh nhé.
230808, Cúp xừ sinh nhật vui vẻ ❤️
Mình còn một đứa con khác vừa trình làng được 4 phần, mn có rảnh thì ghé thăm em nó luôn nhaa, iu mn nhiều 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top