034

“Có thể hứa là anh sẽ không làm gì anh Taehyung được không? Chỉ nói chuyện bình thường như đã nói.”

“Được chứ, tối mai 6h đưa Taehyung đến đi.”

Khi cô nhận lời qua điện thoại, Pondech cười như dự đoán, nói chuyện đã lâu cho đến khi cô chịu tin tưởng cho hắn gặp lại kẻ thù cũ. Nhưng bộ dạng của cô chắc chưa bao giờ nghe qua câu ‘Không có sự chân thật trong đám trộm’.

“Chuẩn bị người sẵn sàng rồi phải không? Để ngày mai sẽ giải quyết nó luôn.” Pondech nói đắc ý với đàn em.

Còn cô khi tắt máy xong xuôi rồi thì đưa điện thoại lại cho người ra lệnh cho cô gọi cho Pondech và đứng bên cạnh nghe mọi lời nói của người từng định đoạt đi tính mạng của anh. Taehyung nhận lại di động một cách ngẫm nghĩ rồi mới nói.

“Ngày mai đợi ở trại nhé, không cần đi.” Anh ra lệnh, Sathit và người của anh sắp đến, có thể sẽ giúp giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn.

Anh nhìn gương mặt dễ thương trở nên trầm lặng kín đáo rất nhiều kể từ ngày anh và cô ‘động phòng’, sau nhiều tháng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Dù cho trông đoan trang đáng yêu, nhưng anh lại cảm thấy cô im lặng quá mức đến đáng lo, có lẽ vẫn chưa quen với mối quan hệ sâu đậm đã xảy ra, chắc phải cho cô thêm chút thời gian thích ứng.

Tiếng điện đàm vang lên lần nữa gọi anh quay về công trường vì đêm nay anh phải trực ca cho đến tận nửa đêm để đốc thúc dự án chạy tiếp.

“Tae, ở đâu rồi? Mau đến đây.” Tiếng từ điện đàm hối thúc lần nữa, trong khi anh chỉ trốn ra để đưa cô về phòng.

“Đang đi.” Anh miễn cưỡng nhấn điện đàm đáp lại.

Không muốn đi nhưng nhất thiết phải đi để có thể vội giải quyết hết mọi thứ, rồi đem thời gian còn lại đi chuẩn bị chuyện lễ cưới cho xong xuôi. Anh kéo người còn đang đứng im lặng ôm chặt vào lòng.

Cô chống đối đôi chút khi anh hôn lên trán trong khi biết rằng chẳng thể cản gì được anh.

“Rồi anh sẽ nhanh chóng quay lại.” Taehyung thì thầm nói, lưu luyến một lúc lâu.

Anh đi vào trong phòng, cầm blueprint đi nhưng không cầm theo notebook do tối nay anh không cần dùng, vì chỉ cần phải giám sát công trường thôi. Quay lại nhìn người vẫn đang đứng im ở ban công lần nữa, sau đó thì ra khỏi phòng cùng cánh cửa khép lại.

~~~

Jennie vẫn đứng ở chỗ cũ, đợi bước chân đi xa dần cho đến khi hoàn toàn im lặng, sau đó ánh mắt trầm tĩnh vừa rồi quét sang nhìn về phía notebook mà chủ nhân để lại.

Một cách không chậm trễ, cô đi đến mở nó ra dùng và thử kết nối tín hiệu mạng không dây.

Khi thấy nó có thể kết nối được, ngón tay nhỏ mảnh khảnh lướt gõ trên bàn phím để thử vào hệ thống nội bộ công ty của Thada mà cô từng đặt chân đến chỉ một lần nhưng lại thầm nhớ tên server trên màn hình máy vi tính mà nhân viên trong văn phòng mở để đó trong khi cô được đưa đi giới thiệu với bộ phận mới.

Dù cho bắt được tận tay, Pondech và người khác vẫn không có chút dao động nào. Bây giờ hội đồng quản trị của công ty đó vẫn sống sung sướng bình thường và không hề sốt sắng với chuyện đã gây ra. Tin tức lớn cũng lắng xuống nhanh chóng bằng quyền lực tiền tài.

Jennie kiểm tra địa chỉ IP của server đó và kiểm tra xem có thể thâm nhập vào hệ thống bằng con đường nào để gửi virút đến hệ thống thông qua port được mở dùng. Gõ lệnh gì đó để thử hack hệ thống, mà đợi không bao lâu thì cô đã có thể thành công lẻn vào trong việc sử dụng thông tin nội bộ của công ty đó.

Ngày mai sẽ là ngày định ra số phận rằng cô có thể khiến cho Pondech ra khỏi cuộc đời của anh mãi mãi hay không!

~~~

Cô kiếm cách giải quyết kẻ thù của Taehyung mà không kịp quan sát bên ngoài ban công có người thứ ba vốn lén theo cô quay về từ khi anh đi tiễn cô về phòng nghỉ.

Hình ảnh trong camera của Ha Eun vừa hay chụp đúng khoảnh khắc anh hôn lên trán của cô, lại còn có hình ảnh khác mà cả hai ôm ấp nhau không rời. Toàn bộ là bằng chứng buộc tội rõ ràng rằng cả hai có mối quan hệ sâu đậm hơn là cấp trên và cấp dưới.

Thời gian qua dù cho cô lượn lờ tung tin thật có giả có, thêm mắm dặm muối đến mức người cả công ty ghét Jennie, mà người phụ nữ đấy lại vẫn trơ tráo làm việc bên cạnh anh được. Nhưng lần này người phụ nữ không biết ngượng ngùng đấy sẽ không thoát được!

~~~

“Cậu Taehyung, ngày mai chúng tôi sẽ đến nơi.”

“Rất tốt.” Anh đáp lời rồi gác máy.

Sau đó thì tiếp tục đốc tay giải quyết vấn đề công việc trước mặt, mà đến khi giải quyết xong thì cũng hơn nửa đêm, khiến anh gần như hết sức khi quay về phòng, cũng may khi ngày mai là ngày nghỉ.

Về đến phòng nghỉ rồi mở cửa vào thì thấy ấm lòng khi thấy cô đang nằm cuộn người ngủ trên giường, trong khi sự thật thì cũng thầm kiểm tra với bảo vệ rằng cô không có ra ngoài đi đâu.

Anh mang đồ đạc để lên trên bàn làm việc, rồi vào tắm rửa gội đầu cho xong xuôi, lau tóc đại khái đến tương đối theo kiểu chưa từng tỉ mỉ gì với bản thân. Sau đó thì ngả mình nằm xuống ôm nhẹ người bên cạnh trước khi ngủ.

~~~

Jennie có ý thức tỉnh dậy vào buổi sáng từ biểu hiện ngọ nguậy của ai đó. Khi mở mắt ra thì thấy thân hình to đang ôm siết lấy cô trong khi vẫn còn ngủ.

Mớ tóc đen nhánh rúc vào đầu cô, có lẽ do lạnh từ hơi lạnh trong phòng lúc sáng sớm khi ánh nắng vẫn chưa ghé thăm bầu trời. Nhiệt độ ở điểm dựng trại kiểu nửa nửa ở thung lũng đấy thấp hơn khu vực bằng phẳng trước bãi biển.

Cô ngẩng đầu lên nhìn đang người rúc đầu ngủ thoải mái trên cùng một chiếc gối với cô, còn gối của bản thân thì hất rớt xuống sàn rồi.

Và ngay cả thời gian ngủ, người âu lo vẫn chau mày không khác gì lúc đứng kiểm soát công việc ở giữa công trường.

“Có đẹp trai quá rồi không?” Người gì mà đẹp trai ngay cả khi ngủ.

Nếu như có thể, cô muốn anh nghèo hơn vậy, học giỏi ít hơn vậy, và bớt đẹp thật nhiều để cô có thể thoải mái yêu anh, không cần phải áp lực bản thân rằng có lẽ mình không đủ tốt. Cũng không biết tại sao anh lại sinh ra đầy đủ như vậy, mặt mũi đẹp trai, có học vấn, địa vị giàu có.

“Cái gì cũng tốt… ngoại trừ tính tình.” Jennie lên tiếng khen từ đáy lòng.

“Có còn phàn nàn lâu không…” Bỗng dưng mí mắt của người mà cô nghĩ là đang ngủ say mở lên chạm ánh mắt khiến cô thoắt ngây người.

Taehyung nhìn gương mặt đó trong khi đầu anh còn ở trên gối. Sự thật thì anh tỉnh từ khi Jennie nhúc nhích người lần đầu tiên rồi.

“Nếu còn nhìn lâu hơn vậy nữa, thì sẽ tính phí tổn hại đấy.” Giọng phẳng lặng đó vờ dọa.

Và có hiệu quả khi người thức sớm vội vàng nhanh chóng nhắm mắt lại mà không cần đe dọa lần hai.

Khi chắc chắn rằng cô sẽ không nhúc nha nhúc nhích và cư xử như chiếc gối ôm tốt, anh mới ngủ tiếp cùng với giam thân hình mảnh khảnh vào sát ngực hơn trước, không quan tâm biểu hiện căng cứng của người trong vòng ôm. Không biết việc bắt đầu cuộc sống vợ chồng với anh có gì phải stress đến thế sao. Trước đây còn mặt mày hân hoan theo đuổi anh, đến khi anh nghiêm túc thì lại sợ đến thế.

Bàn tay to liền buông lỏng cái ôm, rồi chuyển thành vuốt lưng cô cho thư giãn.

___

Điều đi theo cùng Sathit vào buổi sáng thứ bảy khiến cho anh gần như muốn quay về trên lầu, khi nhân vật quyền lực nhất trong cuộc đời anh bước xuống từ xe van sang trọng cùng thư ký riêng và luật sư.

“Sao lại thế này với mẹ? Ý là sao?” Bà Sajee nhéo đứa con trai tử tế cứ hay gây chuyện không biết điểm dừng, để bà phải đến tận đây xem.

“Đi tìm Nam Joon với Jisoo đến.” Bà Sajee quay lại ra lệnh cho người đi theo, rồi quay lại đối phó với con trai út tiếp. Trăm ngày ngàn năm chưa từng thấy nó gọi Sathit đến sai việc, nhưng thời gian sau thì dần thường xuyên hơn, nhất là ra lệnh cho đến tìm tận Triều Tiên, cảm thấy nhất định là có chuyện lớn nên mới đi thúc ép Nam Joon rồi mới biết được kẻ thù tìm đến tận đây!

“Jennie ở đâu? Đi tìm con bé đến.” Chuyện khác để đấy, bà bây giờ mong được thấy mặt cô trước, không biết bây giờ anh đem con bé thả vào rừng tìm khoai môn ở đâu rồi.

“Còn đang ngủ, vẫn chưa dậy.” Taehyung nói khi thấy ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống anh cho bằng được, trong khi anh còn chưa kịp làm gì.

“Sao còn chưa dậy? Bình thường Jennie dậy sớm, chưa từng dậy trễ. Con lại sai bảo con bé nặng quá phải không?” Biết rõ tính tình đứa con trai này, ngày ngày không làm gì, chỉ toàn chọc em rồi kiếm chuyện sai bảo nhiều thôi.

“Trách nhiệm em ấy cũng có, con phải sai chứ.” Anh đáp kiểu không quan tâm

“Thế sao con biết là con bé chưa dậy?” Sajee nheo mắt nhìn đứa con trai tử tế kiểu bắt lỗi.

Bình thường anh làm gì quan tâm cô ăn ngủ thế nào, sống hay chết cũng chưa từng ảnh hưởng gì đến cuộc đời. Thế bỗng dưng sao lại biết, chuyện đã trở nên kỳ lạ từ khi đứa con tử tế không né tránh lễ cưới nữa, lại còn bảo sẽ mang cháu đến cho bà bồng.

“Trả lời xem, sao con biết con bé còn chưa dậy?”

Amh đang định trả lời rằng ‘thì ngủ cùng một giường’ nhưng Athit và Sathit lại đến cắt ngang trước.

“Bà Sajee, phía bên đó đem người theo cùng, không chắc là có mang theo vũ khí gì hay không, bộ dạng xem ra không phải chỉ muốn nói chuyện bình thường với cậu Taehyung.”

Sajee liền nóng phừng phực lên, không biết sao cả Nam Joon lẫn anh vẫn có thể yên ắng mà không nói với bà chút nào!

“Nó rất gan khi dám làm vậy với con tôi.” Bà Sajee gần như gầm trong cổ họng. Lần trước thì đối phó đến con bà suýt chết, lần này bà nhất định không bỏ qua!

“Người của chúng ta có bao nhiêu thì tập hợp cho hết, thế có ai đi tìm Nam Joon và Jisoo chưa?” Chỉ thế thôi thì mọi người đã chạy loạn lên.

“Nếu nó dám động vào con tôi lần nữa thì sẽ đào nhổ hết gốc rễ cả dòng họ luôn!”

Trong khi bà Sajee đang phun lửa, anh tận dụng cơ hội tránh lên trên lầu đánh thức người còn ngủ trên giường. Chính anh cũng không chắc hôm qua cô ăn cơm tối chưa, vì khi về đến phòng thì người kia ngủ như chết, thức dậy có lẽ vừa hay sẽ đói.

Không đợi quá lâu thì bà Sajee cũng được thấy mặt cô như mong muốn khi cô gái nhỏ yêu quý theo sau anh đi xuống.

Biểu hiện lao vào ôm cô cùng nỗi nhớ của người làm mẹ khiến cho anh nhìn ngán ngẩm. Không biết yêu thương gì mà ghê thế, kiến không cho leo, nhặng không cho bu, nâng niu còn hơn cả con ruột nữa.

“Thế nào hả con?” Giọng bà Sajee dịu dàng trong khi mới trước đây còn là rồng phun lửa với con trai.

“Con khỏe ạ bác Jee.” Cô chào lại bà

Taehyung liếc mắt nhìn cặp bác cháu gắn bó, rồi đi ngang qua tìm chỗ ngồi ở sô pha, trong lòng nghĩ rằng nếu anh không kết hôn cùng cô, ngoài việc không xu dính túi do phải trả phí bồi thường, có khi còn đến mức không được nhận tài sản thừa kế từ mẹ nữa.

Khi Nam Joon và Jisoo xuất hiện thì có đầy đủ nhóm họp. Cuộc họp khác thường giữa các thành viên trong gia đình liền bắt đầu trong sảnh đó vì phải bàn bạc với nhau trước giờ hẹn tối nay.

“Tại sao cứ quấy nhiễu chúng ta không ngừng? Đây đến mức lôi Taehyung giấu tận đây mà còn ngửi mùi đi theo tìm cho bằng được.” Bà Sajee phàn nàn.

“Thì theo tính cách du côn đấy, ông bố thì cũng không khác là bao. Mở công ty làm kinh doanh phi pháp nhiều thứ, lại còn là chính trị gia.” Nam Joon gọi tên chính trị gia địa phương mà anh cho người đi điều tra, vì anh để mắt đến gia đình này lâu rồi.

Bà Sajee quắc mắt nhìn con trai lắm trò lần thứ một trăm, người là nguồn gốc của toàn bộ vấn đề khi dấn thân dính líu đến kẻ bất lương. Nếu ánh mắt đó có thể biến thành mỏ chim, thì anh nghĩ là anh chắc bị mổ đến rỗ, nên đành xoay sang hướng khác vì không muốn bị mắng nữa.

Còn cô từ khi đi xuống dưới thì không nói năng gì, chỉ ngồi nghe người khác nói đến mức bà Sajee lo lắng.

“Jennie, con có bị sao không?”

“Không ạ..” Đang định nói thì phải đứng dậy chạy ra bên ngoài để chúi đầu nôn. Jisoo phải đi theo xem.

Anh cũng định đứng dậy đi theo nếu không bị bà Sajee giữ lại trước.

“Nói xem, tại sao con bé lại âu sầu. Con lại trêu con bé nữa rồi phải không?” Sajee ép sự thật từ con trai.

“Con xin đi xem em ấy trước đã.” Chủ nhân thân hình cao xin phép nhưng rồi bị chặn lại.

“Trả lời xem, con bé bị cái gì, tại sao lại uể oải?”

Anh không có tâm tình trả lời, vẫn đang rướn người nhìn theo người đang ngồi thụp xuống. Bà Sajee cũng nhìn theo.

“Buồn nôn từ sáng, giống như người bị thai nghén.” Bà Sajee than theo kiểu không suy nghĩ gì, nhưng không nghĩ con trai sẽ trả lời lại.

“Chắc không nhanh đến thế đâu. Đợi tháng sau thì hơn.” Anh nói tự tin

Nên Sajee mới sốc khi tận tai nghe thấy, nhưng không nghĩ con trai sẽ yêu cô thật nên càm ràm không kịp nghĩ.

“Jennie có thai với ai? Con nói với mẹ ngay. Con bé có thai với ai?”

“Thế còn muốn cho mang thai với ai nếu không phải con.” Giọng nói khó chịu đáp lại một cách chậm chạp.

Bà Sajee há miệng do sốc, không muốn tin mấy câu nói đó là từ miệng của con trai tử tế, mà trước đây bà gần như phải trói lại rồi lôi đến ngồi để cho người lớn rót nước chúc mừng cùng cô.

“Con có ép buộc con bé không?” Giọng đó không có trách mắng mà đầy sự căng thẳng, sợ rằng con trai ích kỷ quá thể rồi làm tổn thương cảm xúc của cô.

Anh không trả lời, và đó chính là câu trả lời.

Nam Joon chau mày ngồi nghe sự việc, nghĩ nhớ lại hôm qua khi cô trông uể oải.

Anh quyết định không nói dù cho rất yêu em gái, trong khi Taehyung và Jennie đã kết hôn rồi, và anh cũng nhìn ra được Tae bắt đầu có tình cảm nên không định sẽ xen vào chuyện trong gia đình và để cho anh tự giải quyết.

“Taehyung, trả lời mẹ.”

“Thì quyền của con.” Anh không dao động với điều đã làm, mắt vẫn nhìn người có biểu hiện đáng lo bên ngoài.

Khi nhận được sự khẳng định rõ ràng rồi, bà Sajee đến mức quát lớn.

“Tại sao con lại làm vậy?”

Gần như dần con trai, một lòng thì lo lắng cho cảm xúc của cô khi phải mệt mỏi rồi còn phải thiệt hại thân thể cho thằng con không có suy nghĩ. Phụ nữ dù cho yêu ai thích ai, thì có lẽ cũng không muốn được những thứ này đáp lại tình yêu nếu không xảy ra từ sự tự nguyện của cả hai bên.

“Nếu con không làm, Jennie sẽ hủy lễ cưới.” Anh sai chỗ nào chứ. Hôn thú cũng đã ký, anh cũng phải có quyền với cô.

Bà Sajee run rẩy, không nghĩ ra được lời mắng, chỉ có thể chỉ mặt thằng con trai lắm độc ích kỷ theo kiểu không để tâm người lớn. Cho đến khi Jisoo đỡ cô quay về thì mới vội đến xem.

“Jennie, thế nào rồi con?”

“Chỉ là bụng rỗng thôi ạ. Hôm qua con ngủ trước khi ăn tối.” Cô nói cùng với sắc mặt không tốt cho lắm.

“Anh đi kiếm nước cho Jennie một chút đi.” Jisoo quay lại nói với chồng.

“Không cần lo đâu. Em không sao rồi, kiếm gì đó lót dạ rồi sẽ hết.” Cô cười để mọi người không lo.

Anh tỏ vẻ như muốn đến xem nhưng cô vội tránh đi một đường khác, vờ đi kiếm gì đó lót dạ trong bếp, khiến anh phải chau mày với sự xa cách đó.

~~~

Cho đến khi cô tìm gì đó lót dạ rồi quay lại ngồi với mọi người lần nữa, và nói chuyện không bao lâu thì Taehyung phải đanh giọng phản đối khi kết luận đưa ra là ‘Jennie sẽ là người đầu tiên đi gặp Pondech’.

“Không cho đi.” Giọng nói đó cực kỳ không hài lòng khi cô tình nguyện đưa bản thân đi mạo hiểm

“Bác không cho đi. Nam Joon, có còn cách khác không con?” Bà Sajee quay lại tìm con trai lớn.

“Con là người hẹn anh ta, dù sao con cũng phải đi ạ.” Cô giải thích.

“Mẹ không cần lo đâu, con sẽ đi cùng em ấy.” Jisoo nói.

“Nhưng định đi hết thật sao?” Bà Sajee lên tiếng hỏi giọng căng thẳng. Lỡ xảy ra chuyện gì thì bà sẽ làm sao.

“Thế mẹ đi cùng.”

“Không được.” Cả bốn người quay lại ra tối hậu thư mà không ai hẹn ai.

Bà vẫn chưa chịu. Lần này trở thành trách nhiệm của nhân vật dỗ ngọt chuyên nghiệp, người có tài hùng biện trong việc thương lượng, con dâu trưởng Jisoo mà mỗi lần quay về Daegu thì bà luôn đeo bế đi khắp mọi nơi để khoe là con dâu của bà rất đẹp, rất thông minh, rất đáng yêu, và giống như nữ hoàng.

“Mẹ à, đưa đi càng nhiều thì chúng ta càng không thể chăm lo hết cho nhau được. Mẹ hãy đợi nghe tin tốt ở đây đi ạ, con nghĩ là không dùng nhiều thời gian đâu.”

Jisoo thuyết phục bà Sajee vốn lo lắng cho con cái mà quên mất rằng từng đứa con đã trưởng thành và có khả năng chăm sóc cả gia đình được.

“Con có tất cả thông tin liên quan đến bọn người đó, họ không có gì đáng sợ đâu ạ. Và nếu lần này thoát được thì chúng ta sẽ về Hàn giải quyết. Hãy tin con, bốn người chúng con sẽ không ai bị làm sao.” Chủ nhân gương mặt xinh đẹp khó tìm cười với mẹ chồng.

Vì Jisoo chưa từng khiến cho bà thất vọng, dù cho nhận lời chuyện gì thì đều có thể thực hiện hết, thế nên người làm mẹ chấp nhận tin tưởng và cuối cùng cũng chịu để mọi người đi.

“Anh, không cần đưa Jennie đi cùng được không?” Anh quay lại hỏi anh trai mà ban đầu vốn định lén đi cùng cô hai người với nhau mà không định nói ra.

Nam Joon nhìn em trai một cách thấu hiểu nhưng phải lắc đầu khi không có con đường khác tốt hơn vậy.

“Có lẽ khó tránh vì Jennie là người hẹn anh ta ra.”

Khi không thể làm gì được, anh mới quay lại nhấn mạnh với Sathit chăm lo cho cô kiểu không được dời mắt trong lúc đi gặp Pondech một mình.

Sau đó bốn người đi bàn bạc với nhau xem sẽ sửa đổi kế hoạch chính kế hoạch phụ thế nào để Pondech không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top