026

Và khi thấy đối phương không chịu dễ dàng xuống xe, Taehyung mới tìm cách mềm mỏng khác để dụ dỗ cô.

Suy nghĩ rồi thì chủ nhân thân hình cao liền từ từ nở nụ cười tỏa sức hút, ánh mắt vốn toàn u ám do ít ngủ chuyển sang nhìn cô cùng sự dịu dàng. Bàn tay không cầm điện đàm dùng để kịp thời ra lệnh ngăn chặn người định trốn thì vuốt nhẹ tóc một lần.

Gương mặt đẹp trai gửi một nụ cười nhẹ đến người trên xe, từ từ mê hoặc một chút một cho con mồi mơ màng. Còn tài xế thì biết trách nhiệm, giải quyết mở cốp xe rồi cầm túi xách đem lên cất trên phòng của anh mà không quan tâm tiếng ngăn cản của cô.

Nhưng gì gì cũng không tệ hơn phút giây chỉ còn hai người. Trong cảm xúc của cô nó còn hiu quạnh hơn cả nghĩa trang, mà có nụ cười của anh đang dụ dỗ không ngừng.

Có chết thế nào cô tuyệt đối cũng không chịu xuống xe!

Jennie ra sức cố gắng và tránh không để chạm vào ánh mắt.

Không xuống. Đừng xuống. Không xuống. Đừng xuống. Cô lẩm bẩm. Từ khi sinh ra, anh chưa từng cười ngọt ngào như vậy với cô. Chỉ toàn làm mặt hung dữ như thể cô giẫm đuôi anh vậy.

Trong khi đang giữ vững lý trí, cửa xe cũng mở ra. Chỉ nhìn bằng đuôi mắt cũng biết là do ai làm, cô cúi mặt, tay kéo chặt đệm ghế, suy nghĩ muốn có tấm khiên chắn giữa anh và cô lúc này.

Và giọng dịu trầm sâu cũng cất lên một cách dịu dàng.

“Cùng nhau đi lên lầu thôi.”

Không chỉ nói suông mà bàn tay to còn đưa ra đón.

Cô nhìn bàn tay đó, từ từ nhìn lên theo cánh tay, qua bờ ngực rộng rồi dừng lại ở gương mặt đẹp trai.

Đôi tay nhỏ lỡ đặt vào trong lòng bàn tay to, suýt thì trôi theo anh xuống xe mà chân không cần chạm đất.

~~~

“Sập.” Tiếng đóng cửa nhẹ kéo lý trí của cô quay lại.

“Anh Taehyung.” Trái tim rớt xuống tận cổ chân khi thấy bản thân quay về đứng trong phòng của anh, chủ nhân căn phòng lại từ từ bước lại gần.

Cô cũng từ từ lùi lại trốn vì gương mặt cười như thể vui vẻ khi có được món đồ chơi thú vị đó không hề đáng tin. Đến khi ý thức được lần nữa thì lưng của cô đã chạm vào tường rồi, trốn sang bên cạnh cũng không được khi hai cánh tay của anh chống vào trên tường, chắn cả trái lẫn phải. Trước khi giọng mềm mại cất lên đầy ngụ ý khiến mặt cô đỏ lựng.

“Hay là mặt trăng đêm qua còn chưa đủ đẹp? Nồi cơm còn chưa kịp đen đã định trốn khỏi nhà tân hôn rồi.”

“À, thì đêm qua chỉ là chọc vui thôi, không có động phòng thật đâu.” Trước đây thì tỏ ra nhiều điều như người ta, khi gặp chuyện thật thì cô lại trở nên nhút nhát.

“Chỉ chọc vui thôi sao?” Anh nhắc lại lời nói

“Thế đêm qua ai là người nói không muốn anh thuộc về người khác?” Cô cảm thấy như máu toàn bộ cơ thể chảy dồn về mặt.

“Mà vội vàng đây là định đi đâu thế? Không thấy nói gì cả, thức dậy rồi không thấy, lòng anh hốt hoảng có biết không?” Giọng đang hỏi đó dịu dàng đáng nghe dụ dỗ cho chết tâm.

“À…” Cô ấp úng, không nghĩ ra được lời bào chữa. Đầu óc trắng xóa đi hết với sự dịu dàng mà anh dành cho.

“Có nghĩ là nếu đi rồi thì anh sẽ thế nào không?”

Gặp kiểu mềm mại thế này, trái tim suýt thì tan chảy thành nước. Bình thường chỉ nói chuyện ngắn gọn, không có câu mở đầu hay kết thúc. Nhưng hôm nay Taehyung xưng là “anh”.

“Muốn biết tại sao không cho đi đúng không?” Ánh mắt hài lòng khiến cô cúi mặt xấu hổ.

Trước khi giọng nói trầm sâu đó biến đổi.

“Vì báo cáo gửi đến phải sửa, và trừng phạt khi bỏ lại trách nhiệm mà không báo trước. Đi lấy báo cáo làm thêm gấp đôi, vì coi như không có trách nhiệm!”

Giống như sấm đánh vào giữa đầu, cô há hốc miệng. Sự dịu dàng ngọt ngào vừa rồi biến mất hoàn toàn.

“Và cũng đừng có mà định trốn, vì nếu khi nào bắt được, báo cáo sẽ cứ nhân đôi lên, hãy hiểu lấy.”

“Nhờ báo với tất cả bảo vệ ở mọi cửa của khu trại là từ bây giờ tuyệt đối không cho cô Jennie ra khỏi trại nếu tôi không cho phép.”

“Vâng, cậu Taehyung.” Tiếng điện đàm đáp lại ngay lập tức.

Khi ra lệnh xong, anh tắt điện đàm rồi bỏ xuống trên chồng blueprint trên bàn làm việc. Sau đó thì mới đi vuốt đè tóc xuống, đi lấy nệm và gối trong tủ ra thêm trải xuống đất rồi ngả mình

Cô chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn anh, muốn vẫy tay tạm biệt chức vợ của anh đi một cách lịch thiệp nhưng lại không làm được. Kế hoạch trốn đi liếm vết thương lòng ở nước ngoài và quay về một cách danh dự sụp đổ tan tành. Lại còn bị ra lệnh cho làm báo cáo thêm nữa.

Từ bây giờ cô chắc chắn sẽ bị sai bảo như nô lệ.

Trong khi không biết làm gì và đang định ngồi xuống ghế đợi chủ nhân căn phòng tỉnh dậy, bỗng dưng người mà cô nghĩ đã ngủ mất rồi lại lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt, với giọng mà nghe không chút buồn ngủ nào.

“Lên giường ngủ đi, vẫn chưa được ngủ không phải sao?”

Anh dỏng tai nghe tiếng người mở va li để lấy đồ ngủ ra thay, tiếng đi về phía giường, tiếng vỗ gối, lật mền lên rồi ngả mình xuống nằm, rồi mọi thứ yên ắng sau đó.

Khi chắc chắn rằng hôm nay không có ai có ý định ‘tông rồi chạy’ thì anh mới nhẹ lòng và ngủ cùng với nụ cười.

~~~

“Trăng đẹp đấy, có nhìn thấy không?”

Giọng trầm dịu mời gọi ngắm trăng đang trôi trên bầu trời trong một buổi đêm gió thổi mát mẻ.

Mà có cô… ngồi héo hon như phân bón vì bị lấp trong chồng báo cáo mà anh lệnh cho làm!

Còn người làm xong báo cáo của bản thân nhanh như tên lửa thì ngồi gảy guitar thoải mái lắc lư mà không nghĩ đưa tay ra giúp cô.

“Người không có nhân tính!” Cô phàn nàn lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng người tai nhạy làm gì có chuyện không nghe thấy.

“Phàn nàn cái gì?’

“Người không có nhân tính, đã rõ chưa?” Cô đã ngoài sức chịu đựng đến mức hết sự e dè.

“Rồi sao?” Taehyung vẫn làm mặt trơ.

“Em xin quay về ở cùng Lisa và Chaeyoung.” Cho đến bây giờ anh vẫn đang giam cô trong phòng để cho thuận tiện sai bảo suốt 24 tiếng như thể cô là cửa hàng tiện lợi.

“Nghĩ là người nhiều như vậy thì trại sẽ có chỗ trống cho quay về?” Giọng đều đều không cảm xúc nói cho cô hay.

“Nhưng em vừa dọn ra sáng nay, làm sao có người dọn đến thay được?”

“Nếu không tin thì đợi xem ngày mai đi.” Anh thách người đang xem thường số lượng nhân viên mà từ bây giờ sẽ tăng lên mỗi ngày.

“Không đợi, sẽ đi ngay bây giờ.” Không nói suông mà cô ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc.

“Đã hai giờ sáng rồi, không cần đi.” Người chơi guitar ngoài ban công ra lệnh cấm. Nhưng đối phương vẫn cố chấp theo cách chưa từng trước đây, tỏ vẻ như lao ra phía cửa.

Đến mức anh phải mắng giọng đanh cứng. “Ngồi xuống, rồi làm báo cáo cho xong!”

Cô muốn trái lệnh nhưng khi thấy ánh mắt đe dọa làm thật thì chấp nhận quay lại ngồi xuống chỗ cũ rồi cắn răng làm báo cáo tiếp.

Trong khi mặt trăng đẹp như vậy, nhưng anh lại không biết làm thế nào để dỗ dành cho cô tâm trạng tốt lên. Kể từ khi thức dậy lúc chiều thì cô chỉ tỏ vẻ muốn quay về thôi. Khi không cho về thì làm mặt căng thẳng, khiến anh phải xin mượn guitar để chơi nhằm dỗ dành nhưng vẫn không có hiệu quả.

Taehyung lén nhìn người đang sắp bị báo cáo tháng đè chết.

Đây đã lén chia làm giúp một nửa rồi, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ làm xong nữa. Thầm trốn đi ngủ trước cũng không được, kẻo lại bị trách là cấp trên bỏ rơi nhân viên.

Sau đó thì đánh guitar trước, đợi đối phương làm báo cáo xong thì sẽ vào ngủ cùng lúc.

Nhưng e là đến khi anh được ngủ thì vừa hay gà gáy.

~~~

Khi tỉnh lại lần nữa là gần trưa của ngày hôm sau, cô lại càng nhăn nhó nặng hơn trước, khi mọi thứ trở thành sự thật theo như anh nói. Vì khi nhìn ra ngoài ban công thì thấy rằng trong trại có xe van chở thêm nhân viên và trông ra là đến không ngừng.

Cô quay lại tìm người vừa tỉnh dậy cùng nhưng không nói năng gì mà chỉ kiểm tra báo cáo cô vừa làm xong lúc hừng đông.

Mắt lén nhìn, não suy nghĩ tìm cách tách ra trước khi có tin đồn tổn hại rằng cô ngủ cùng phòng với cấp trên trực tiếp của mình, dù cho sự thật anh ngủ trên sàn cũng kệ.

Cô bước đến tìm đối phương đang tỏ vẻ mặt như chưa muốn thức dậy mà phải ép buộc dậy kiểm tra báo cáo.

“Anh, em đói bụng.” Cô nói trong khi sự thật chưa đói chút nào.

“Thế muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được, em đói.”

Bàn tay to vuốt mái tóc dày đen nhánh đang rối cho gọn, sau đó đi mất ra khỏi phòng mà không phàn nàn một câu, khiến đối phương nghĩ thấy lạ.

Jennie vội tìm kiếm hộ chiếu trong túi, canh thời gian, đợi cho chắc chắn rằng anh xuống dưới rồi mới mở cửa ra, nhanh chóng chạy xuống cầu thang về phía sảnh tầng dưới.

Nghĩ là sẽ thoát rồi, nhưng phải thắng gập người lại khi thấy anh đứng tụm nhóm nói chuyện với bạn ở lối đi, đợi bà bếp của tòa nhà chuẩn bị đồ ăn.

Khi không thể làm gì, cô đành phải cắn răng quay lưng lên trên phòng để chuẩn bị.

Khi đến phòng thì đi ra ước tính độ cao từ ban công xuống đất, cao như vậy cô chắc chắn không dùng bộ môn tắc kè nổi. Khi hết cách thật rồi thì quay lại ngồi stress trong phòng. Thơ thẩn một lúc lâu trước khi cười lúc ánh mắt quét thấy một món đồ trên bàn.

Chìa khóa phòng!

~~~

“Thế nào hả? Đêm qua đã chính thức thất thân cho em chưa?”

The Bad hùa vào trêu. Khi có cô đến ở cùng, từ việc lộ diện đến ngồi tám chơi thường xuyên với hội bạn thì anh chỉ toàn chôn thân trong phòng hai người với nhau kể từ ngày động phòng. Lại còn mượn guitar bạn chơi để lấy lòng nữa.

Anh lắc đầu phủ nhận trong khi vẫn có nụ cười trên môi.

“Ôi, mất danh dự đàn ông quá. Không giữ gìn tiếng tăm hổ vằn gì nha thằng Tae.” Jungkook nhại lại.

Vì biết rõ bạn hơn ai hết, trước kia khi còn độc thân, Taehyung thuộc tầm hổ vằn. Dù cho không ra đi săn nhưng con mồi đến chịu cho thu phục dưới chân.

Dù cho bị chọc dữ dội thế nào anh vẫn không sốt sắng. Sự thật thì anh không có dính líu đến ai sau khi bị bắt kết hôn, trong tình trạng ‘ăn chay’. Có lẽ vì đã đến điểm no nê rồi nên chán với mấy chuyện này và quyết tâm an cư lạc nghiệp.

“Rồi đây là sao? Giữ lấy em ấy không cho quay về chỗ nhà cũ, để không rời xa tai mắt phải không?” Yoongi nói đầy châm chọc

“Khi nào thì tụi bay mới thôi chọc khoáy?” Người bị bao vây phàn nàn kiểu không toàn ý.

Nhưng dù miệng nói, sắc mặt lại không có chút bức bối nào.

“Không biết cơm đã xong chưa, đi xem đã.” Biết là không kiềm chế được biểu hiện nên tìm cách tránh đi rướn cổ nhìn. Anh muốn hối thúc bà bếp vì sợ người đang đợi sẽ đói.

~~~

Khi anh lấy cơm rồi thì tỏ vẻ xoay người lên phòng ngay, biểu hiện nói rõ là vội, đến mức bạn bè phải đứng trước mặt thành hàng chặn đường.

“Vội đi đâu? Ở lại nói chuyện hai ba tiếng đã bạn hiền.”

Thân xác nó ở đây, nhưng tâm trí trôi về tìm Jennie trên phòng rồi chăng.

“Không, đang vội đi làm báo cáo tiếp.” Đó là sự thật rằng hiện nay anh vẫn chưa kiểm tra xong báo cáo của cô.

Vì không muốn phí thời gian tranh cãi nên anh liền vội xuyên qua bức tường  rồi nhanh chóng lao người lên phòng, sợ cô sẽ giận vì đói.

Từ khi anh dụ cô xuống khỏi xe thì vẫn chưa thấy nụ cười của cô chút nào. Không giống trước đây, dù cho bị mắng thế nào thì vẫn phát nụ cười cho anh.

~~~

Anh thở dài một lần khi thấy cửa bị khóa từ bên trong, gõ rồi cũng không chịu ra mở.

“Jennie… mở cửa.” Giọng vẫn đều đều.

Bên trong vẫn im lặng, nhưng khi anh dỏng tai nghe thì vẫn nghe thấy chuyển động bên trong. Taehyung gõ lần nữa.

“Jennie, mở cửa… ngay lập tức.” Giọng gọi cứ đanh lên để tạo áp lực.

Cho đến cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.

“Anh Taehyung, chúng ta đến thống nhất tử tế có tốt hơn không ạ?”

“Thống nhất chuyện gì?”

“Nếu anh thả em trở về, em sẽ xin ông Baramee chuyển anh đến thường trực ở Hong Kong như cũ.”

Đây là quyền lực duy nhất mà cô còn lại trong tay, vì tấm bùa mê hoặc linh hồn anh mà cô từng có thể dùng để kiểm soát anh lại cho anh mất rồi, không biết anh đem nó đi giấu ở đâu.

“Anh không ở đây được đâu. Anh chưa từng cực khổ. Với lại cũng không hay nếu có người biết chúng ta ở cùng phòng, sẽ tổn hại thanh danh nữa, vì ai ai cũng biết rằng em đã kết hôn rồi. Họ sẽ nói là chúng ta ngoại tình với nhau.”

Cô giải thích, dù cho lý do cuối cùng nó hơi kỳ cục một chút. Anh chau mày trước khi cười thành tiếng nho nhỏ trong cổ họng.

Ngoại tình với chồng minh cũng có nữa sao? Anh mới nghe thấy đấy.

Cô yên lặng mong ngóng đợi nghe câu trả lời, nhưng lại phải há hốc miệng khi nghe tiếng nói không chút sốt sắng từ bên ngoài.

“Dù sao mẹ cũng đã phát thiệp rồi không phải sao? Thế còn sợ gì ai bàn tán?”

Anh cố gắng nói lòng vòng rằng anh chấp nhận thực hiện lễ cưới với cô để công khai cho mọi người biết về mối quan hệ thật sự của cả hai. Nhưng xem ra người bên trong vẫn chưa chịu hiểu dễ dàng.

“Thôi chọc em đi ạ. Em biết anh không chịu để bác Jee làm thế đâu. Chúng ta thống nhất tử tế thì hơn, vì nếu vẫn giam em ở đây, anh cũng sẽ không bao giờ được chuyển đến Hong Kong.”

“Em xin lỗi khi trêu anh hơi quá một chút. Đừng trách em. Càng nhốt em ở đây bao lâu, anh sẽ càng phải chịu cực khổ bấy nhiêu. Như đã nói, em là người duy nhất đưa anh đến đây được, thế nên em cũng là người duy nhất có thể đưa anh trở về.”

Cả hai nhìn cánh cửa đang chắn giữa nhau một cách thăm dò.

Anh im lặng nghe người cả gan thương lượng với anh không e dè. Cô thời gian này trông giống một người khác với người anh từng quen biết.

“Thì thế nhỉ, điều kiện đáng quan tâm.” Anh vờ xuôi theo.

Cô thầm cười khi việc thương lượng dường như đạt được kết quả dễ dàng hơn đã nghĩ, nếu không có câu tiếp theo!

“Nhưng… nếu không đồng ý thì sao?”

Người bên trong nheo mắt xuống như ngẫm nghĩ.

Thì thấy lúc đến Bình Nhưỡng, quý ông làm vẻ mặt như từ biệt thế giới. Bỗng dưng sao lại muốn chịu khổ ở tiếp, hay là công ty trả tiền on-site nhiều. Nếu muốn cực khổ thì cô sẽ không thương cảm anh nữa.

“Nếu thế thì mời anh đi tìm chỗ ngủ mới đi ạ. Phòng này em xin. Cảm ơn!” Cô không chịu tiếp tục mạo hiểm điều tiếng rằng cô và anh lén lút ở cùng nhau đâu. Trong khi anh không chịu cầm theo chìa khóa phòng thì tự tìm chỗ ở mới đi.

Nắm cửa chuyển động lần nữa, cpp nhìn sự cố gắng vô ích của anh một cách đắc ý.

“Đừng cố gắng thì hơn ạ.” Jennie mỉm cười hả hê. Trong tay còn cầm chìa khóa phòng.

"Không vào được đâu..”

Tạch!

Còn chưa nói xong câu thì người đã lạnh ngắt khi cửa mở ra nhè nhẹ rồi thân hình cao bước vào cùng cơm trưa của cô trong một tay, còn một tay rút chìa khóa dự phòng ra khỏi nắm cửa cất vào trong túi áo. Chủ nhân thật sự của căn phòng lên tiếng hỏi người định tạo phản bằng giọng lạnh lùng.

“Đâu nói lại thử xem.”

Cô vội lùi lại bằng bản năng sống sót khi anh hùng hổ đi tới.

“Đây là phí trả công cho người cất công ra ngoài kiếm cơm cho ăn sao?”

Giọng đều đều hỏi đòi khi cô đáp trả sự lo lắng của anh bằng việc chiếm phòng. Cũng không biết là may mắn của anh hay xui xẻo của cô khi phòng này không có ống, và hình phạt cho việc để anh đứng trước cửa phòng đến tê chân, ann bỏ hộp cơm xuống bàn rồi quay lại nói.

“Đem báo cáo đến làm thêm ba bản.”

~~~

Giúp ký tên người quản lý công việc ạ.”

Cô lật đến trang cuối cùng cho ký. Mọi thứ xong như hạn định, lại còn có nhiều thứ xong trước hạn định và lại còn nhảy sang làm kế hoạch tháng sau nữa.

Anh mở xem giấy tờ sơ sơ để kiểm tra độ chính xác, trước khi ngoáy đầu bút ký cho rồi quay lại quan tâm công việc của mình.

Kể từ ngày có chuyện, cô không được ngẩng đầu lên khỏi chồng báo cáo. Hạn định tổ chức lễ cưới mà bác Jee từng khẳng định cũng dần đến gần đến mức cô bắt đầu không thoải mái khi anh ngồi yên không sốt ruột. Lại còn không nói chút nào là định thế nào, bất cứ khi nào cô hỏi thì đều được câu trả lời ngắn gọn như thể muốn gây chuyện.

“Không biết, không nghĩ ra, báo cáo xong chưa?”

Cô không thấy anh quan tâm gì khác ngoại trừ tiến triển của dự án. Và dù cho có cơ hội, tại sao anh lại không định chuyển bản thân sang Hong Kong cho thoải mái trong khi công việc ở đây rất cực.

Đó vẫn là câu hỏi khúc mắc suốt trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top