Day 3: Dùng ngón tay
Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, Kim Geonwoo như được làm quen lại một lần nữa với nội tâm của đối phương. Và giờ đây, kim đồng hồ chầm chậm trôi đến đêm ngày thứ ba, anh cần phải trực tiếp cảm nhận nội tâm của Zhou Anxin.
⸻
Geonwoo chưa từng làm tình với đàn ông, cũng chưa từng bị đàn ông làm. Kinh nghiệm trong phương diện này nghèo nàn đến mức, khi nhắc đến hành vi tình dục đồng tính, thứ anh có thể nhớ chỉ là lần vô tình nhấp vào một trang GV. Người chịu phía dưới trong video rên rỉ quá mức phóng đãng, trộn lẫn với âm thanh nhóp nhép của nước, hình ảnh còn chưa tải xong thì âm lượng đã vang lên trước. Khi ấy anh bị dọa đến run tay, vội vàng thoát ra, trong lòng sợ hãi khó quên, đồng thời bị ép buộc hình thành nhận thức mới về văn hóa xu hướng tính dục.
Cái cảm giác ham muốn dành cho Zhou Anxin xuất hiện tối hôm qua, sau một giấc ngủ dài đã tan biến sạch sẽ. Sự giằng co giữa dục vọng và lý trí vốn chẳng phải hiếm lạ, huống hồ cuộc thí nghiệm nhốt hai người trong cùng một chiếc lồng sắt này bản thân đã mang ý nghĩa gợi hiệu ứng "cầu treo"*. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phân biệt được đâu là ảo giác tạm thời, đâu là cảm xúc chân thật.
(* Hiệu ứng cầu treo: sự căng thẳng, sợ hãi làm người ta dễ nhầm lẫn thành rung động.)
Anxin dễ bị dỗ dành, luôn chọn cách nhìn nhận người khác từ thiện ý, nụ cười rạng rỡ tuy không hẳn đẹp nhất nhưng rất đáng yêu. Đồng thời, dù Anxin đối xử thân thiện với anh, nhưng dường như không định dựa dẫm vào anh.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Geonwoo như nhìn thấy một gương mặt nội tâm mới của đối phương. Và giờ, vào đêm thứ ba, anh cần phải thực sự trải nghiệm nơi sâu thẳm nhất của Anxin.
⸻
Chai gel bôi trơn gần như đã dùng cạn. Một nửa dính trên ngón tay Geonwoo, nửa còn lại được bôi ở lối vào phía dưới của Anxin.
Năm phút trước, đầu ngón tay anh đã chọc vào hậu huyệt của cậu bạn cùng phòng rẻ tiền này. Nơi đã rửa sạch trước đó vô cùng khô ráo, không hề có chút dịch thể phóng đại nào như trong tiểu thuyết trên mạng, như thể thứ bao bọc lấy ngón tay anh không phải là cơ thể người sống, mà chỉ là một lớp chất bôi trơn vô cơ, đáng thương thay cho ngón trỏ chỉ đang chầm chậm cọ xát lên màng mỏng dính dấp giữa đầu ngón và vách thịt bên trong.
Dù có cố tình ra vào rộng rãi, quá đà cũng phản tác dụng. Khó khăn lắm mới khiến Anxin nảy sinh một chút thiện cảm với mình, Geonwoo không định đem đặt lên bàn đánh cược ngay lúc này.
Nhưng phải nói rằng, công việc "chỉ được nhìn chứ chưa thể làm" này thật sự rất hao tổn tâm thần.
Geonwoo hời hợt đẩy ra rút vào vài lần, ngẩng mắt nhìn thì thấy Anxin vẫn ngậm chặt môi, chẳng hề phản ứng.
"Có cảm giác không?"
"Có." Anxin gật đầu.
"Vậy anh tiếp tục nhé?"
"Đợi đã." Anxin đột nhiên ngăn lại.
Lại sao nữa?
"Vậy tức là không có cảm giác? Ngay cả phản ứng của cơ thể mình em cũng không chắc à?" Geonwoo nhức đầu trước sự do dự của cậu.
"Em đâu có nói là không có cảm giác." Anxin ngây ngô nhìn anh, dường như phát hiện ra Geonwoo rất dễ mắc bẫy biểu cảm này. Sau đó, cậu thật thà bổ sung: "Cũng có cảm giác đó. Ừm... nhưng là hơi đau."
⸻
PHÒNG 3-1
NGÀY 03 – DÙNG NGÓN TAY
⸻
Nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn giữ phong cách phân bổ như trước:
【Chọn một nhiệm vụ để hoàn thành.】
1. Đối tượng B dùng đinh thép đóng xuyên bàn tay đối tượng A.
2. Đối tượng A dùng tay ngón vào hậu huyệt làm đối tượng B xuất tinh.
Kẻ đứng sau buộc họ hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng có sự cố chấp, luôn đặt đau đớn và tình dục lên hai đầu cán cân. Cho dù Anxin có chậm hiểu đến mấy thì cũng đã suy ra, mức độ khó chắc chắn sẽ dần tăng lên; vậy nên, cùng đích của "đau đớn" và "dục vọng" tám phần mười chính là phải chọn hy sinh hoặc thân thể hoặc nhân cách.
Có lẽ vì hành vi "lách luật" của Geonwoo ngày hôm qua khiến kẻ giám sát phía sau màn không hài lòng, lần này phần miêu tả chi tiết nhiều hơn hẳn, chỉ rõ nguyên nhân – kết quả. Dù vậy, anh vẫn chẳng thể hiểu ý nghĩa thật sự của thí nghiệm này.
Thế nhưng, băn khoăn thì có ích gì? Bọn họ chỉ có thể phục tùng.
⸻
Anxin bị ngón tay Geonwoo đâm vào một lúc, ngoài cảm giác lạ lẫm nhẹ thì chẳng thu được thêm trải nghiệm nào. Cảm giác xấu hổ ngược lại còn dễ bị kích hoạt hơn, nhất là khi cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Geonwoo, cộng thêm trên người mình đã gần như trần trụi, còn anh thì vẫn ăn mặc chỉnh tề.
Thực ra, Anxin cảm thấy Geonwoo là một người cẩn thận và dịu dàng. Ngày đầu tiên, anh nhẫn nhịn chịu đựng việc cậu lấy máu vụng về, sau đó hôn mê hơn mười tiếng, ngày hôm sau lại gắng gượng thân thể bệnh tật giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, cho dù việc dùng ngón tay này đối với Anxin đã là vượt quá giới hạn, nhưng cậu vẫn thầm may mắn người thực hiện là Geonwoo, chứ không phải một người xa lạ bất kỳ, hay một người bạn quá thân quen.
Đối phương đáng tin, khoảng cách xã giao cũng vừa phải. Quá xa lạ dễ va chạm, quá thân thiết thì mỗi lựa chọn lại thêm khó xử. Còn giữa Anxin và Geonwoo, giống như một liên minh, một mối liên hệ vừa đủ xa vừa đủ gần, giữ cho quỹ đạo không bị lệch. Căn phòng 3-1 này như một giấc mơ mơ hồ không cần truy xét, khi tỉnh lại, họ sẽ mãi mãi giữ chung một bí mật.
...
Anxin bị ngón tay Geonwoo khuấy động trong cơ thể một lúc, vẫn chỉ là cảm giác tê tê xa lạ. Cậu nhăn mày, hơi xoắn ngón tay mình vào ga giường, cố chịu đựng nhưng rốt cuộc vẫn bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Geonwoo cúi xuống, giọng khàn đi:
"Đau nhiều lắm hả?"
Anxin cắn môi lắc đầu, nhưng ánh mắt mơ hồ, khó che giấu được sự khó chịu xen lẫn run rẩy.
Geonwoo dừng lại, rút ngón tay ra, kiên nhẫn bôi thêm gel rồi đẩy vào lần nữa, lần này còn chậm rãi hơn. Đầu ngón tay anh tìm kiếm bên trong, cẩn thận như thể chỉ sợ làm cậu tổn thương.
Chẳng mấy chốc, thân thể Anxin khẽ run lên. Cậu giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to, hơi thở rối loạn.
"Anh... anh chạm tới chỗ nào đó rồi."
Nghe cậu nói, Geonwoo khẽ nhướng mày, thử ấn sâu vào vị trí đó một lần nữa. Quả nhiên, thân thể Anxin co rút mạnh, một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng.
"Đừng..." Cậu muốn kháng cự, nhưng giọng nói lại mềm yếu đến mức chẳng có sức lực.
Geonwoo nhìn biểu cảm ấy, không kiềm được lòng. Ngón tay anh vừa ra vào vừa xoay nhẹ, liên tục mài sát vào điểm nhạy cảm sâu bên trong. Anxin cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, từng đợt khoái cảm lạ lẫm ập tới, khiến cậu chẳng thể nào ngăn nổi cơ thể mình run rẩy.
"Anxin..." Geonwoo gọi khẽ, như để trấn an, nhưng cũng như một lời dẫn dắt.
Chẳng bao lâu, cơ thể Anxin cong lên, đầu ngón chân co quắp, cổ họng bật ra một tiếng rên đầy kìm nén. Dưới sự khuấy động không ngừng ấy, cậu cuối cùng cũng đạt đến cao trào, chất lỏng trắng đục vương vãi trên bụng dưới.
Không khí trong phòng lặng đi mấy giây.
Anxin thở hổn hển, gò má đỏ bừng, vừa ngượng vừa mệt. Cậu nghiêng mặt tránh ánh mắt của Geonwoo, giọng nói khàn khàn:
"Anh... đừng nhìn em như vậy."
Geonwoo rút tay ra, lấy giấy lau sạch cho cậu. Hành động dịu dàng đến mức khiến ngực Anxin dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả.
Xử lý xong, Geonwoo không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Ngủ đi." Anh thì thầm, hơi thở khẽ lướt qua tai cậu.
Anxin ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp. Trước khi kịp phản ứng, một cái hôn thật nhẹ đã rơi xuống khóe môi cậu.
Chỉ là thoáng qua, nhưng đủ khiến toàn thân cậu bừng nóng.
Trong bóng tối, Anxin nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác run rẩy ấy quấn chặt lấy mình, chẳng biết là sợ hãi, xấu hổ hay... rung động thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top