Rượu, hoa và tình nhân.
Giọt nắng vàng vọt tháng sáu hay những lấp lánh ngự nơi đáy mắt người sáng trong.
Hạ còn vương nắng, gã chẳng thể đợi thu sang để nói lời yêu đương nồng nàn với em. Bởi gã sợ, không giọt nắng nào có thể ôm hết sương mai, cũng như không lời dối gian nào có thể ôm hết mảnh tình riêng gã giấu giếm bấy lâu nay.
Em, cùng đôi mắt màu nâu hồ đào ấy của em, có nhìn gã thêm vài giây nữa gã cũng không mòn đi ký thịt nào song thân đã ban cho. Nhưng tim gã rung lên, từng hồi, từng hồi, như thể thứ âm thanh đó lớn đến mức bật ra ngoài rồi nổ bôm bốp, vỡ tan trên đầu gã.
Em, có chịu trách nhiệm với gã không?
Thôi được rồi, gã thừa nhận, gã bị cầm tù bởi dáng vẻ thiếu niên trong sạch và xinh đẹp của em ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng gã hèn...cái h-hèn, ừm, vạn vật trên đời này đều có vết nứt, là nơi để ánh sáng chiếu vào, gã còn thiếu sót, chính là...
"chính là để đợi ngày em đến hoàn thiện tôi".
Mùa đông năm 1953...
Gã lái con xe Chevrolet Corvette duy nhất cái Sài thành này đến trường đón em.
Cậu sinh viên áo sơ mi màu lam quần tây gọn gàng, sạch sẽ, dáng người dong dỏng cao, da trắng, sau lưng đeo theo bao da bọc cây đàn Tây, hồ hởi nhanh nhẹn chạy ra cười với gã rồi lên xe.
Em ngồi bên cạnh, chợt cất tiếng hỏi gã "Anh có biết trên đời này, làm nghề gì là ngầu nhất không?"
Gã quay sang nhìn em, dò xét xem em đang nghiêm túc hỏi hay nghịch ngợm muốn gã khen em vài câu. Em đang nhìn ra kính xe, gác tay lên thành cửa, ánh mắt xa xăm... Được rồi, gã có thể đoán được mấy tay buôn người Pháp tính toán như thế nào để làm thân với tầng lớp tư bản như gã, nhưng mãi gã vẫn không đoán được em đang nghĩ gì...
"Bác sĩ"
Gã vu vơ trả lời.
"Không phải"
"Thầy giáo"
"Cũng không"
"Vậy thì...?"
"Người giàu"
"Hửm..."
Gã lại phải thừa nhận, gã yêu em, đầu tiên là vì ngoại hình xinh xắn, tràn đầy năng lượng và nét thanh xuân ngời ngời trên gương mặt thiếu niên của em, nhưng cái níu chân gã ở lại bên em đó chính là sự bí ẩn khiến gã tò mò muốn khám phá của em.
Em chủ động giải thích thêm.
"Làm người giàu, muốn làm gì cũng được..."
Em ngập ngừng, giọng nhỏ dần ở cuối câu, gió ù ù làm gã không thể nào nghe được em nói gì nữa...
"Em muốn làm gì, tôi làm cho em, tôi giàu."
Em lắc đầu, mỉm cười, nghiêng vai, nghiêng cả vòm trời đêm thành phố trước mắt gã rạng ngời.
"Còn đối với tôi, em mới ngầu nhất."
Năm đó, gã đánh con xe đắt đỏ chỉ có người "ngầu nhất" mới mua được, chở em đi khắp các ngõ ngách ở Sài Gòn.
"... Làm người giàu, mua lương thực gửi ra chi viện cho quân đội miền Bắc, đút lót tiền xin cho ba về miền Nam nghỉ hưu sớm, mẹ ở nhà đỡ vất vả lo toan..."
Mùa xuân năm 1954...
Em tốt nghiệp đại học, ôm đàn đi khắp các hộp đêm Sài thành đệm nhạc cho mấy cô ả đào hát mỗi đêm.
Người ta hay nói Sài Gòn là thị thành hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Dưới hàng ghế khán giả, người ta hay thấy những ông lớn bà to, không biết là có thể cảm nhận được bao nhiêu cái ái tình mà cô ca sĩ kiều diễm nọ hát du dương trên sân khấu muốn truyền đạt, chỉ biết họ rất hay đến đây, như người dân đen dân đỏ đi chợ, họ đi hộp đêm nhảy đầm nghe hát như cái nhu cầu thiết yếu của người giàu.
Đêm nào có em, gã cũng đến xem.
.
Sài Gòn thời bấy giờ như một nàng thơ đào hoa, nàng đa tình, phóng khoáng, không chung thủy với bất cứ ai. Nàng hôm nay có thể làm vui lòng gã doanh nhân mới phất nọ, hôm sau liền đá gã để o bế tên đàn ông khác may mắn hơn. Thế nhưng thị dân Sài Gòn lại chẳng tiếc lời ca tụng nàng như thi sĩ gặp được người đẹp của đời mình. Người sống trên đất Sài thành, dù ở từ lâu hay là cư dân mới đến đều có cái nét sống phong lưu, lãng mạn, si tình như nhà thơ. Nhưng cũng không ít người chọn riêng cho mình giấc mơ làm Lục Vân Tiên giữa đời thường.
Người ta thấy có vài tờ giấy thông cáo của chính quyền Pháp dán hình định danh các chiến sĩ Việt Minh khắp các con hẻm lớn nhỏ của Sài Gòn. Hẻm cụt, hẻm xéo, hẻm thông qua các khu người nghèo cũ kỹ, nơi chẳng "người ngầu" nào rảnh rỗi ghé mắt xem ai là ai.
Mùa hạ năm 1954...
Gã đi tìm em.
Hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ được ký kết tại thành phố Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, nhằm khôi phục hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại các nước Đông Dương.
Khoảng 700.000 đến một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam. Trong khi đó, có khoảng 45.000 - 85.000 dân thường và 100.000 binh sĩ chính quy của Việt Minh tập kết ra miền Bắc.
Gã sang nhà em hỏi thăm, mẹ em đưa lá thư từ tiền tuyến gửi về.
"Gửi mẹ em Nguyên, em nhận nhiệm vụ đi làm giao liên bị bắt, em dũng cảm lắm, em không khai lấy nửa lời, chúng nó bắn em mình rồi, chúng nó ác lắm..."
Tim như vỡ vụn, cõi lòng nát tan, ruột gan như bị ai moi ra dằn xéo.
Gã khóc, oằn oại như con chó hen ướt mưa.
Năm đó, gã rời Sài Gòn.
Ừ thì, Sài Gòn dẫu đẹp, nhưng thiếu em, Sài Gòn cũng chỉ là Sài Gòn.
...
Tháng năm dài hoang hoải nhuộm trắng màu mái tóc mai. Em nằm lại, làm anh hùng không áo choàng cũng không súng không bom, tôi rời đi, rượu chưa kịp uống, hoa chưa kịp ngắm, lời yêu giữ trên môi chưa kịp nói thành lời...
=======================================================================
(xe Vũ chạy đi đón Nguyên)
giao liên: người chuyên liên lạc, dẫn đường cho bộ đội vào vùng địch (mọi người search để biết thêm nha)
Cái tên là để đánh lừa mọi người đó 🌚, sao mọi người dzui dzẻ dzị, ề mô lên.
Đùa thôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, gặp lại mọi người ở mụt chíc fic khác ít có ề mô hơn :)))))))
Blog: komorebi chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top