@9

Bên ngoài vắng lặng, không một bóng người. Thật may khi Minh Hiếu không mang theo vệ sĩ khi vào khách sạn cùng anh. Thành Dương nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu, hối hả vẫy tay bắt một chiếc taxi bên đường trở về nhà.

Hiện tại điện thoại của hai đều vỡ sau cuộc giằng co kịch liệt trong khách sạn. Thành Dương, ngồi trong chiếc taxi, mượn chiếc điện thoại của tài xế, đôi mắt trầm ngâm, tâm trí chìm và những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Đem ngón tay ấn xuống dãy số rồi gọi đi, tiếng tút vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe, Thành Dương bắt đầu căng thẳng, các khớp tay gõ nhịp liên tục lên chiếc điện thoại. Anh cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ trong đầu bắt đầu đè nặng lên nhau. Thành Dương cầm lấy điện thoại gõ mạnh lên ấn đường để dịu bớt cơn đau.

"Alo, ai vậy?" Giọng nói mang đầy sự nghi hoặc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Duy Thuận, là tao - Thành Dương. Thằng chó đó đánh hơi thấy tao rồi. Tao nghĩ phải tạm lánh đi nơi khác một thời gian" Thành Dương cố giữ bình tĩnh những giọng nói vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

"Mẹ thằng này vẫn bám riết lấy mày không tha, hiện tại thì mày cứ bình tĩnh. Tao sẽ nghĩ cách xử lý. Cứ an toàn đã" Giọng Duy Thuận vang lên, cố gắng trấn an, xong cũng nhanh chóng cúp máy.

Thành Dương thở dài, rồi trả lại điện thoại cho tài xế. Anh trở về nhà với ý định thu dọn đồ đạc, nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm anh vào giấc ngủ bên ghế sô pha.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa reo liên hồi khiến Thành Dương giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt anh còn lờ mờ chưa kịp nhìn rõ, nhưng cái bóng quen thuộc đứng ngoài cửa đã khiến anh lập tức tỉnh táo.

Minh Hiếu đứng đó, bên cạnh là hai vệ sĩ cao lớn, mỗi người cầm một chiếc vali. Cậu nhìn thấy anh, nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi đẩy vali vào trong.

Thành Dương mắt con đậu con bay vừa kịp hoàn hồn thì nhận ra cậu đã đẩy vali vào tận trong phòng. Anh liềng nhăn mặt nhanh chân bước tới.

"Mày đến đây làm gì?" Thành Dương trừng mắt nhìn Minh Hiếu, rõ ràng không giấu nổi sự khó chịu.

"Em đến để ở với anh, anh không chịu qua ở với em thì em chỉ còn cách dọn qua đây, từ giờ em sẽ chăm sóc anh" Minh Hiếu cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhưng đầy cố chấp đối diện sự lạnh lùng của Thành Dương.

Thành Dương gần như muốn bật cười vì sự lì lợm của cậu. Còn Minh Hiếu thì vẫn dửng dưng mở vali bắt đầu dọn đồ ra như không nhìn thấy cảm xúc của anh.

Thành Dương bực tức bước nhanh tới con người đang ngồi dưới đất, kéo mạnh cổ áo cậu lên, giận dữ hét lên.

"Chăm sóc? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ tao là trẻ lên ba hay sao cần mày chăm sóc, đây là nhà của tao, không cần sự hiện diện của mày, biến mẹ mày đi!" Thành Dương lớn giọng, cố kéo Minh Hiếu ra khỏi nhà.

Minh Hiếu im lặng một lúc, trong lòng có chút tuổi thân, nở một nụ cười thảo mai.

"Anh Dương, em không thể để anh ở một mình như thế này được." Minh Hiếu cố gắng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không đổi.

Thành Dương nghiến răng, sự lì lợm của Minh Hiếu làm anh như muốn phát điên.

"Mày điên rồi! Tao không cần mày chăm sóc, tao là đàn ông. Tao cũng đã có người yêu rồi, tụi tao sắp cưới rồi. Mày cũng đã có vị hôn phu rồi, tại sao mày vẫn cứ nhất quyết đeo bám lấy tao cơ chứ." Thành Dương hét lên, mắt đỏ ngầu.

Minh Hiếu nắm lấy cổ tay Thành Dương, giật cả người anh lại đối diện với cậu, giọng nói cứng rắn.

"Anh biết không, em đã nói rồi. Cả cuộc đời này chỉ có em là yêu anh nhất, anh là của em, cả đời này nếu không phải là anh thì em không chấp nhận. Anh là của Trần Minh Hiếu, anh biết chứ. Anh là của Trần Minh Hiếu này, không được là của ai khác" Cậu nói bằng giọng đanh thép, cố gắng bước đến gần anh hơn, nhếch một bên chân mày.

Thành Dương bước lùi về phía sau, cậu càng tiến sát tới, đến khi lưng chạm mạnh vào bức tường phía sau thì anh chỉ biết chấp nhận số phận của mình.

Minh Hiếu đưa tay đến bắt lấy gáy anh, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt anh, dần hướng xuống, áp sát đến, bắt đầu day dưa môi anh một cách thuần phục, ngón tay cậu kéo mạnh gáy anh đến kéo nụ hôn sâu hơn, tay còn lại nắm lấy eo anh, dần luồn vào áo anh bắt đầu sờ loạn, môi hướng xuống cổ rải đều nụ hôn. Thành Dương lúc này chỉ biết nhắm mắt cam chịu số phận, tay nắm thành quyền.

"Đừng như vậy chứ, anh ở bên em không có thiệt chỉ có hơn, em sẽ yêu anh bằng cả tính mạng của em, hửm" Minh Hiếu trờn tay từ gáy xuống bắt đầu mở lấy cúc áo của anh, không quên dặn vệ sĩ đóng cửa lại, bước ra xe.

Cơn điên loạn của Minh Hiếu đạt đến đỉnh điểm khi những dấu đỏ chủ quyền đã bắt đầu hiện lên trên da thịt Thành Dương, nhưng rồi tiếng chuông cửa vang liên tục cùng tiếng đập mạnh khiến anh giật mình. Đôi tay ngăn lấy Minh Hiếu, ánh mắt hướng về phía cửa.

"Tập trung vào em này" Minh Hiếu kéo mặt Thành Dương lại đối diện với mình, ánh mắt cậu cháy bỏng. Cậu tiếp tục hôn, đẩy anh về phía giường.

"Anh Dương, anh Thành Dương. Anh có nhà không? em biết anh có ở nhà, mau mở cửa cho em, anh nghe không, em Thuý Ngân của anh đây"

Giọng Thuý Ngân vang lên ngoài nhà khiến Thành Dương giật mình, lập tức đẩy đầu của Minh Hiếu ra, nhanh chóng cài lại cúc áo, bước ra khỏi giường, bỏ lại Minh Hiếu đang ngơ ngác.

"Mẹ kiếp, bánh bèo" Minh Hiếu lầm bầm, cũng nhanh chóng bước xuống giường, bắt lấy tay anh.

Trước cửa, Thúy Ngân đứng đó, với khuôn mặt đầy lo lắng, nhưng nhận ra người mở cửa không phải Thành Dương mà là Minh Hiếu, vẻ mặt cô ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

"Cậu tại sao lại ở đây? Anh Dương đâu?." Thúy Ngân hỏi, ánh mắt dò xét qua vai Minh Hiếu tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng bị cậu đứng chắn hết tầm nhìn.

"Chị dâu đấy à, chào buổi sáng. Mới sáng sớm đã đến nhà người ta kiếm chuyện sao?" Minh Hiếu cười khẩy, tựa lưng vào khung cửa, giọng nói ngọt ngào đến khó chịu.

"Anh Dương, anh không sao chứ? Em biết anh có trong nhà, ra gặp em chút đi." Thúy Ngân vẫn không bỏ cuộc, cố gắng gọi vọng vào nhà, tìm kiếm anh.

Thành Dương hoàn tất việc gài lại áo, nhanh chóng lách qua con người đang đứng chặn trước cửa. Anh bước lên, dang tay ôm ấy cô. Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh đây, anh ổn, hôm qua anh về điện thoại bị rớt nước, anh không thể gọi cho em được. À, anh giới thiệu với em, đây là Trần Minh Hiếu... là người quen cũ của anh" Thành Dương cố nói, trấn an Thúy Ngân, trong khi ánh mắt nhìn Minh Hiếu đầy ý tứ, như muốn cậu đừng nói thêm gì.

Minh Hiếu nhìn cảnh ấy, lòng đầy chua xót nhưng vẫn giữ vẻ mặt lịch sự, cố nở nụ cười.

"Anh Dương cần nghỉ ngơi, chị dâu có thể yên tâm mà về. Em sẽ chăm sóc cho anh ấy." Minh Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng nhất cố thể.

Ngân quay lo lắng nhìn Thành Dương, rồi gật đầu.

"Nếu có gì, anh cứ gọi cho em, em thấy anh hiện tại không khỏe lắm, hơi xanh xao. Hay là anh ăn cháo không, em nấu cho anh nhé." Cô nhẹ nhàng nói, rồi rờ lấy gương mặt của anh.

Minh Hiếu thấy vậy cũng không nhịn được nữa, bước ra chỗ 2 người họ đút tay vào túi quần lên tiếng:
"Chị dâu không cần lo lắng, có em đây rồi, anh Dương không lo bị bỏ đói, nếu không còn việc gì thì chị dâu về thong thả nhé, tụi em còn có chút chuyện cần giải quyết." Minh Hiếu thong thả đứng bên cạnh trên mặt treo lên nụ cười mỉm, ý muốn đuổi người. Thành Dương liếc xéo đến cậu.

"Anh ổn mà, em về nghỉ ngơi đi nhé, có gì anh nhắn tin cho em sau.ư" Thành Dương hướng ánh mắt dịu dàng đến cô, vuốt lấy những lọn tóc che trước mặt cô rồi luyến tiếc tạm biệt.

"Vậy em về nhé, anh có việc gì cứ gọi cho em, anh nhớ số em mà, đúng không?" Cô cầm lấy tay anh, ánh mắt đầy sự bịn rịn không muốn về.

Thành Dương vuốt nhẹ lọn tóc cô, gật đầu. "Anh nhớ mà, về cẩn thận nhé", anh dẫn cô ra xe, anh đứng đó cho đến khi bóng xe cô khuất khỏi con đường.

Nhìn bóng dáng xe cô rời đi, Thành Dương thở dài, quay vào nhà. Minh Hiếu đứng đó, đôi mắt đầy sự cay đắng. Cậu muốn kéo anh vào, giam anh trong vong tay mình, không cho ai khác chạm đến.

"Anh nghĩ em sẽ bỏ cuộc sao?"

@hoaanhdao

_____

Đủ 2 chap nhé, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top